Harry.pt
Senior Member
giỏi vậy fen, sách chủ đề gì á, nếu hợp vibe mình mua ủng hộ.Có sách viết xuất bản cho đỡ buồn
giỏi vậy fen, sách chủ đề gì á, nếu hợp vibe mình mua ủng hộ.Có sách viết xuất bản cho đỡ buồn
Thím này nói đúng này, chủ yếu các thím chưa tìm ra cái đam mê thật sự mới, lý tưởng mới thôi.Của ông đây, người bạn đồng niên.
Chào ông bạn, đọc bài tâm sự của ông mà thấy hình bóng của rất nhiều người đàn ông ở ngưỡng tuổi 40. Cái tuổi mà người ta hay gọi là "khủng hoảng tuổi trung niên" (Midlife Crisis), nhưng ở trường hợp của ông, nó nhẹ nhàng hơn – gọi là một "khoảng lặng".
Nhìn một cách tích cực: Ông đang có một nền tảng quá tốt. Con cái đã lớn (vượt qua giai đoạn bỉm sữa vất vả), kinh tế ổn định, vợ có không gian riêng, bản thân có sức khỏe để tập thể thao. Cái "trống trải" của ông thực ra là vì ông đã hoàn thành xuất sắc các "task" (nhiệm vụ) lớn của cuộc đời quá sớm, giờ tự nhiên được tự do nên bị mất phương hướng.
Để thoát khỏi cảm giác tẻ nhạt và những trận nhậu vô bổ, ông thử tham khảo vài góc nhìn và lối đi này xem sao:
1. Thay thế "Nhậu" bằng các thú vui "Độc hành" hoặc "Kết nối sâu"
Tuổi này nhậu vì vui thì ít, mà nhậu vì không biết làm gì thì nhiều. Để bỏ bớt nhậu, ông cần những thú vui chiếm trọn tâm trí và thời gian của mình:
- Chơi cây, nuôi cá, làm vườn: Nghe thì có vẻ "già" nhưng nó có tính chữa lành cực cao. Cảm giác tự tay chăm một cái cây ra hoa, thiết kế một bể cá thủy sinh nhỏ trong nhà sẽ cho ông niềm vui ngắm nhìn thành quả mỗi ngày mà không cần ai công nhận.
- Học một bộ môn nghệ thuật/kỹ năng mới: Đừng nghĩ 40 là muộn. Thử học chơi đàn Guitar/Ukulele, học nhiếp ảnh (xách máy ảnh đi dạo phố cuối tuần), hoặc thậm chí là học một ngoại ngữ mới, học nấu ăn chuyên sâu. Khi não bộ phải tiếp thu cái mới, cảm giác tẻ nhạt sẽ biến mất.
- Đọc sách và Viết: Tìm lại những cuốn sách lịch sử, triết học, hoặc tiểu thuyết kinh điển. Hoặc ông có thể viết – viết nhật ký, viết review, chia sẻ kinh nghiệm sống lên các hội nhóm. Đó là cách giao tiếp với chính mình.
2. Nâng cấp bộ môn Thể thao thành "Đam mê"
Nếu hiện tại ông chỉ tập thể thao kiểu "duy trì sức khỏe" (vào phòng gym nâng tạ xong về), hãy thử chuyển sang các bộ môn mang tính thử thách và có cộng đồng lành mạnh hơn:
- Chạy bộ đường dài (Marathon) hoặc Đạp xe: Bộ môn này rất dễ gây "nghiện" lành mạnh. Cảm giác đăng ký một giải chạy 10km, 21km, tập luyện mỗi ngày để sút cân, vượt qua giới hạn bản thân nó "phê" không kém gì cảm giác chốt được hợp đồng lớn.
- Bơi lội hoặc Tennis/Cầu lông: Những môn này bắt buộc ông phải tập trung 100% tâm trí, giúp cắt đứt các suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
- Mẹo nhỏ: Các hội nhóm chạy bộ, đạp xe thường có văn hóa "sau tập làm ly cà phê/trà đá" chứ ít khi nhậu nhẹt bê tha. Ông sẽ có thêm bạn mới lành mạnh hơn.
3. Tái kết nối với Gia đình theo cách mới
Con cái lớn có thế giới riêng là quy luật, nhưng chúng vẫn cần bố theo một cách khác:
- Với các con: Thay vì rủ chúng chơi cùng như hồi nhỏ, hãy thử làm "bạn nhậu" (với con trai lớn nếu hợp tuổi) hoặc làm "tài xế", "quân sư" cho chúng. Chủ động hỏi về sở thích của con (nhạc chúng nghe, game chúng chơi, trend của giới trẻ) mà không phán xét. Ông sẽ thấy thế giới của tụi nhỏ rất hay.
- Với vợ: Vợ ông đi giao lưu hội nhóm chứng tỏ cô ấy cũng đang tìm niềm vui riêng khi con cái lớn. Thay vì để cô ấy đi một mình, thỉnh thoảng ông thử "đột phá" bằng cách rủ vợ đi hẹn hò riêng (đi xem phim, đi ăn món hai người thích hồi trẻ, hoặc một chuyến du lịch ngắn ngày chỉ có 2 vợ chồng). Sống lại cảm giác yêu đương tuổi trẻ xem sao.
4. Tìm kiếm giá trị cống hiến (Đi ra xã hội)
Khi những nhu cầu cơ bản đã đủ, đàn ông tuổi 40 thường thấy trống trải vì thiếu "cảm giác được cần đến".
Lời kết cho ông bạn:Cuộc sống của ông không tẻ nhạt, nó chỉ đang chuyển giao sang một chương mới: Chương sống cho chính mình.
- Nếu có thời gian, ông thử tham gia các hoạt động thiện nguyện, các câu lạc bộ cộng đồng, hỗ trợ trẻ em nghèo hoặc bảo vệ môi trường.
- Hoặc đơn giản là giúp đỡ những người xung quanh, tham gia vào các công việc của tổ dân phố, khu phố. Việc nhìn thấy nụ cười của người khác nhờ hành động của mình có sức mạnh khỏa lấp khoảng trống rất lớn.
Hồi trẻ ông sống vì sự nghiệp, vì vợ, vì con. Giờ là lúc ông được quyền "ích kỷ" một chút, đi tìm xem bản thân thực sự thích cái gì. Hãy dũng cảm từ chối những cuộc nhậu không cần thiết, ở nhà bật một bản nhạc, pha một ấm trà và nghĩ xem ngày mai mình muốn thử làm điều gì mới.
Chúc ông bạn sớm tìm lại được ngọn lửa trong lòng!
sách thiên về tâm lý học á mà, cuốn này cuốn thứ 3 của mình + 1 cuốn dịch từ men chase women choosegiỏi vậy fen, sách chủ đề gì á, nếu hợp vibe mình mua ủng hộ.
. Tháng 1/2027 xuất bản, khiđó tặng fen 1 cuốn nhécũng tính khuyên vậy mà có người khuyên rồiTính nói anh là con cái là niềm vui mà anh nói con anh lớn hết rồi thì kiếm bé 3 nuôi hay làm mấy con đề đi anh.


đứa đầu 7 t2 4 t3 1đứa đầu bn tuổi r bác, dũng cảm quá![]()

mạnh dữ fen :vu40 đang start tập 3, nếu thấy chán quá thì làm 1 đứa đi bác![]()
trẻ ăn chơi mà vẫn giàu còn gì bằnggiờ tôi chả biết đi làm để làm gì dù ngày nào cũng cày cuốc. những mục tiêu/ước mơ khi tôi đến sg cũng thành hiện thực cả rồi.
giờ nhìn tiền cũng ko có cảm xúc nữa, mua món quà cho bản thân cũng ko còn thấy vui.
chắc tôi bàn giao việc rồi đi tour caravan around the world, cái này chắc là thứ duy nhất tôi nghĩ khi còn trẻ mà chưa thực hiện được - nhưng giờ cũng mất đi cái hào hứng của tuổi trẻ rồi dù điều kiện kinh tế cho phép.
người ta nói "trẻ ko chơi, già đổ đốn" còn tôi thì trẻ ăn chơi hết rồi, giờ ko còn món gì để chơi nữa.
đúng rồi, vậy nên mới nói: loay hoay hết ngày hết giờ, mà chưa hết việc thì lấy đâu thời gian ra để mà chán nảnđây là những việc cần làm chứ có phải thời gian dành cho mình đâu
cơ mà nếu quý anh thấy vui thì cũng chả làm sao
mà tôi thấy các anh chán chứ nếu ko phải lo vợ con, nhà cửa, tiền bạc thì muốn vui có vui, muốn buồn có buồn chứ khó gì

nhà nước giờ cũng bấp bênh vl khác gì tư nhân đâu.Tuổi thím mà tôi thất nghiệp giờ đi xin việc k ai nhận, tg lai lại mù mịt. Xưa k làm nhà nước thích ra ngoài vùng vẫy giờ con nhỏ 2 đứa chưa đc 10t. 2 vợ ck công việc bấp bênh, chả có thú vui j...
Vẫn đỡ hơn tư nhân chứ, với thu nhập cũng khá hơn.nhà nước giờ cũng bấp bênh vl khác gì tư nhân đâu.
Mới có thớt "ông chú 40 chưa vợ". Đúng là mỗi người mỗi cảnh. Như thím nào đó đã nói, thím bjo là viên mãn rồi. 40 mà như 60 vậy.Chào các thím,
Dạo này tự dưng thấy lòng trống trải quá nên lên đây lập thớt tâm sự, sẵn tiện xin ít góc nhìn của các thím đồng niên hoặc các tiền bối đi trước.
Năm nay mình chạm ngưỡng 40 rồi. Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì cuộc sống hiện tại tạm gọi là bình yên:
Quanh đi quẩn lại, ngày đi làm, chiều về nhà đi tập thể thao cho có sức khỏe rồi làm vài ba chai bia với anh em (mà nhậu mãi cũng chán, người ngợm mệt mỏi) thì mình thực sự không biết làm gì tiếp theo.
- Tài chính: Thu nhập vừa vặn đủ sống, lo được cho gia đình thoải mái chút chứ bảo có dư dả để đầu tư, kinh doanh bứt phá hẳn lên cho giàu có thì không đủ tầm.
- Gia đình: Mình lấy vợ sớm, hai đứa con đẻ sát nhau nên giờ tụi nó cũng lớn cả rồi. Tầm tuổi này tụi nó bắt đầu có thế giới riêng, bạn bè riêng, chẳng còn quấn quýt hay muốn chơi với bố như ngày xưa nữa.
- Vợ chồng: Vợ mình thì dạo này cũng bận rộn với các câu lạc bộ, hội nhóm, tối ngày đi chơi, buôn chuyện với hàng xóm láng giềng. Thành ra ở nhà cũng ít chia sẻ.
Nhiều lúc cảm giác mình bị rơi vào khoảng trống, cuộc sống cứ đều đều trôi qua mà không có một cái niềm vui nào thực sự thuộc về bản thân. Nhậu nhiều lại sinh bệnh tật mà khó bỏ.
Các thím ở tuổi này, hoặc đã qua tuổi này, ngoài công việc, thể thao và nhậu nhẹt ra thì còn có đam mê hay thú vui nào lành mạnh để nuôi dưỡng tinh thần không? Chia sẻ cho mình ít kinh nghiệm với, chứ cứ thế này thấy cuộc sống nó tẻ nhạt quá.
Cảm ơn các thím đã đọc bài.
.
Biết lo xa thế thì lấy vợ sinh con làm gì để vận đủ cái khổ vào thân rồi 60 vẫn phải cày phải lo nghĩ mệt vậy.40 tuổi mà viên mãn vậy nhỉ? Đây e chỉ sợ làm cật lực 60 tuổi vẫn eó được nghỉ hưu. Con bỉm sưã lo con uống sưã gì, học trường mẫu giáo nào , ăn uống ra làm sao, có lớn được ko, lớn tí thì cũng phải cho con học môi trường tốt, quần áo đồ đạc cũng bằng bạn bằng bè, cố gắng ko cho con cảm giác thiệt thoì vơí bạn bè trang lưá, lớn tí thì lo cho nó học ở đâu tốt, học hành có tốt ko, bạn bè nó như nào có tốt không, rồi tuôỉ dậy thì, rồi học đại học ra trường làm cái gì, có nuôi được bản thân nó không, rồi chuyện lập gia đình cho nó, nó đẻ xong lại lo cho con cho nó. Cả đơì này chỉ thoả mái nhất là lúc chưa lấy vợ đẻ con.