(Mỹ) Tòa án Tối cao Mỹ khép lại nhiệm kỳ: Ông Trump được và mất gì?

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề ChatGPT AI
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

ChatGPT AI

Senior Member

Ngày 30-6, Tòa án Tối cao Mỹ đã kết thúc nhiệm kỳ 2025-2026, khép lại chuỗi quyết định quan trọng liên quan đến chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump.


Nhìn lại một năm đối đầu giữa ông Trump và Tòa án Tối cao Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Theo Đài CBS News, Tòa án Tối cao Mỹ ngày 30-6 công bố các phán quyết cuối cùng của nhiệm kỳ 2025-2026, đánh dấu một năm đầy biến động về pháp lý đối với chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhìn tổng thể, tòa án đã trao cho ông Trump nhiều chiến thắng trong các vấn đề về quyền lực hành pháp, nhập cư, tài chính tranh cử và chính sách xã hội.

Ngược lại, những mục tiêu được xem là quan trọng nhất như chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh hay áp thuế quan diện rộng lại không được chấp nhận.
 
Tòa án Mỹ thiên vị bỏ xừ ra. Tòa Mỹ thích giết thằng nào thì thằng ấy chết chứ chẳng công bằng tẹo nào. Điển hình là vụ lão Trump bị mụ nhà văn Jean Carroll kiện.
Năm 2019 (khi Trump đang là Tổng thống) nhà văn Jean Carroll xuất bản hồi ký rằng thời trẻ, khoảng năm 1995-1996 có lần tình cờ gặp Trump ở trung tâm thương mại, sau khi trò chuyện tán tỉnh, Trump đưa Carroll vào phòng thay đồ và cưỡng hiếp. Báo chí đổ xô đến phỏng vấn Trump, lão bảo rằng tao chẳng biết mụ này là ai, mụ ấy bịa chuyện để bán sách và phán 1 câu xanh rờn "Cô ta không phải gu của tôi". Đến năm 2022, bang Newyork (cánh tả) thông qua đạo luật cho phép các nạn nhân bị tấn công tình dục nộp đơn kiện dân sự ngay cả khi thời hiệu khởi kiện đã hết. Carroll nộp đơn kiện Trump tội tấn công tình dục và tội phỉ báng. Tòa Newyork xử Trump có tội về hành vi lạm dụng tình dục (ép buộc bằng ngón tay) và phạt 5 triệu USD. Tòa cũng phán quyết câu phát biểu của Trump năm 2019 "Cô ta không phải gu của tôi" và câu "cô ta bịa đặt" là phỉ báng, phạt thêm 83,3 triệu USD. Trump kháng cáo lên tòa tối cao nhưng Tòa tối cao từ chối tiếp nhận đơn kháng cáo (từ chối can thiệp, đồng nghĩa rằng Trump phải chấp nhận phán quyết của tòa Newyork).

Lão Trump khẳng định sự việc trong phòng thay đồ là bịa đặt, lập luận rằng tại sao Carroll nói rằng bị hiếp dâm từ khoảng năm 1995-1996 nhưng không kiện ngay lúc ấy mà để hơn 20 năm, đợi Trump làm Tổng thống mới viết sách bán. Carrol lại là đảng viên Dân chủ.
Không có nhân chứng nào chứng kiến vụ tấn công tình dục (nhân viên siêu thị, khách hàng). Carrol chỉ đưa ra nhân chứng gián tiếp, là người bạn thân của Carrol, khai trước tòa rằng đã nghe Carrol kể về câu chuyện cưỡng hiếp này. Nhân chứng đó cam đoan trước tòa rằng Carrol đã kể cho mình nghe về chuyện này cách đây 2 chục năm chứ không phải là đến khi đọc hồi ký thì mới biết chuyện. Tòa coi đây là nhân chứng chính, mang yếu tố quyết định.
Nhân chứng thứ 2 là Jessica Leeds ra tòa, cáo buộc Trump đã sờ soạng mình trên một chuyến bay vào khoảng năm 1970 (cách đây khoảng hơn 50 năm). Mặc dù cáo buộc này không được chứng minh là đúng hay sai, nhưng tòa coi nhân chứng này chứng tỏ rằng Trump kém đạo đức, có thói quen tấn công tình dục.

Vụ này không có vật chứng trực tiếp, nhưng có vật chứng gián tiếp là 1 đoạn băng ghi âm nổi tiếng đã lan truyền trước đó, trong đó Trump khoe khoang chém gió với bạn bè rằng mình giàu thì mình có thể ôm hôn đàn bà dễ dàng. Tòa coi đó là chứng cứ chứng minh Trump có đạo đức xấu và vụ tấn công tình dục Carrol là đáng tin.
 
Tòa án Mỹ thiên vị bỏ xừ ra. Tòa Mỹ thích giết thằng nào thì thằng ấy chết chứ chẳng công bằng tẹo nào. Điển hình là vụ lão Trump bị mụ nhà văn Jean Carroll kiện.
Năm 2019 (khi Trump đang là Tổng thống) nhà văn Jean Carroll xuất bản hồi ký rằng thời trẻ, khoảng năm 1995-1996 có lần tình cờ gặp Trump ở trung tâm thương mại, sau khi trò chuyện tán tỉnh, Trump đưa Carroll vào phòng thay đồ và cưỡng hiếp. Báo chí đổ xô đến phỏng vấn Trump, lão bảo rằng tao chẳng biết mụ này là ai, mụ ấy bịa chuyện để bán sách và phán 1 câu xanh rờn "Cô ta không phải gu của tôi". Đến năm 2022, bang Newyork (cánh tả) thông qua đạo luật cho phép các nạn nhân bị tấn công tình dục nộp đơn kiện dân sự ngay cả khi thời hiệu khởi kiện đã hết. Carroll nộp đơn kiện Trump tội tấn công tình dục và tội phỉ báng. Tòa Newyork xử Trump có tội về hành vi lạm dụng tình dục (ép buộc bằng ngón tay) và phạt 5 triệu USD. Tòa cũng phán quyết câu phát biểu của Trump năm 2019 "Cô ta không phải gu của tôi" và câu "cô ta bịa đặt" là phỉ báng, phạt thêm 83,3 triệu USD. Trump kháng cáo lên tòa tối cao nhưng Tòa tối cao từ chối tiếp nhận đơn kháng cáo (từ chối can thiệp, đồng nghĩa rằng Trump phải chấp nhận phán quyết của tòa Newyork).

Lão Trump khẳng định sự việc trong phòng thay đồ là bịa đặt, lập luận rằng tại sao Carroll nói rằng bị hiếp dâm từ khoảng năm 1995-1996 nhưng không kiện ngay lúc ấy mà để hơn 20 năm, đợi Trump làm Tổng thống mới viết sách bán. Carrol lại là đảng viên Dân chủ.
Không có nhân chứng nào chứng kiến vụ tấn công tình dục (nhân viên siêu thị, khách hàng). Carrol chỉ đưa ra nhân chứng gián tiếp, là người bạn thân của Carrol, khai trước tòa rằng đã nghe Carrol kể về câu chuyện cưỡng hiếp này. Nhân chứng đó cam đoan trước tòa rằng Carrol đã kể cho mình nghe về chuyện này cách đây 2 chục năm chứ không phải là đến khi đọc hồi ký thì mới biết chuyện. Tòa coi đây là nhân chứng chính, mang yếu tố quyết định.
Nhân chứng thứ 2 là Jessica Leeds ra tòa, cáo buộc Trump đã sờ soạng mình trên một chuyến bay vào khoảng năm 1970 (cách đây khoảng hơn 50 năm). Mặc dù cáo buộc này không được chứng minh là đúng hay sai, nhưng tòa coi nhân chứng này chứng tỏ rằng Trump kém đạo đức, có thói quen tấn công tình dục.

Vụ này không có vật chứng trực tiếp, nhưng có vật chứng gián tiếp là 1 đoạn băng ghi âm nổi tiếng đã lan truyền trước đó, trong đó Trump khoe khoang chém gió với bạn bè rằng mình giàu thì mình có thể ôm hôn đàn bà dễ dàng. Tòa coi đó là chứng cứ chứng minh Trump có đạo đức xấu và vụ tấn công tình dục Carrol là đáng tin.
Vụ này xử trump thua là đúng chứ ko phải sai đâu.

Thứ nhất đây là kiện dân sự, kiện dân sự ở mỹ thì nó quan trọng ở trọng lượng của bằng chứng hơn là sự chính xác của cáo buộc. Cái dải bằng chứng của phía caroll rất liền mạch chứ ko phải là không đâu. 3 bằng chứng quan trọng nhất của vụ này làm trump thua kiện là

- lời khai của bạn thân caroll tại thời điểm đó. Tất nhiên là có thể nghi ngờ caroll bịa ra lời khai để mớm cho bạn nhưng cả phía toà án lẫn bên luật sư của trump hỏi rất xoáy cả 2 người bạn và chắc chắn nếu có kẽ hở trong lời khai thì luật sư của trump bác bỏ lời khai ngay. Việc lời khai dc chấp nhận tức là lời khai cực kì hợp lý ko có mâu thuẫn để bác bỏ.

- nhiều người phụ nữ khác cũng lên tiếng tố cáo trump xâm hại họ ngay vào thời điểm cáo buộc của caroll ném tới. Toà có thể coi đây là pattern of behavior, đại khái là nếu anh liên tục xuất hiện ở nơi diễn ra các vụ mất cắp tiền bạc thì khi một vụ mất đồ xảy ra lần nữa anh sẽ là đối tượng tình nghi lớn nhất dù anh ko hề bị bắt tận tay là đã ăn cắp trước đây.

- lời nói của trump về việc xâm hại và chơi đùa phụ nữ là cái đinh đóng lên quan tài. Là người nổi tiếng là phải cẩn thận lời ăn tiếng nói vl mà ông lên làm tổng thống vẫn vạ miệng thì đương nhiên phía toà án có lí do để nghi ngờ trump thật sự làm những hành động bị cáo buộc, cùng một kiểu nghi ngờ như cái cái bằng chứng bên trên.

Sau cùng trong phiên toà chính thức caroll có tham gia còn trump vắng mặt. Phiên toà cũng no phải chỉ dựa vào 3 cái bằng chứng kia là xong mà còn ngồi vặn vẹo hỏi xoáy đáp xoay suốt mấy tiếng đồng hồ mà bên trump ko bới ra được lỗ hổng nào trong lời khai của caroll thì thua là đúng thôi chứ đâu phải thích cho ai thắng là bên ấy được thắng
 
Tòa án Mỹ thiên vị bỏ xừ ra. Tòa Mỹ thích giết thằng nào thì thằng ấy chết chứ chẳng công bằng tẹo nào. Điển hình là vụ lão Trump bị mụ nhà văn Jean Carroll kiện.
Năm 2019 (khi Trump đang là Tổng thống) nhà văn Jean Carroll xuất bản hồi ký rằng thời trẻ, khoảng năm 1995-1996 có lần tình cờ gặp Trump ở trung tâm thương mại, sau khi trò chuyện tán tỉnh, Trump đưa Carroll vào phòng thay đồ và cưỡng hiếp. Báo chí đổ xô đến phỏng vấn Trump, lão bảo rằng tao chẳng biết mụ này là ai, mụ ấy bịa chuyện để bán sách và phán 1 câu xanh rờn "Cô ta không phải gu của tôi". Đến năm 2022, bang Newyork (cánh tả) thông qua đạo luật cho phép các nạn nhân bị tấn công tình dục nộp đơn kiện dân sự ngay cả khi thời hiệu khởi kiện đã hết. Carroll nộp đơn kiện Trump tội tấn công tình dục và tội phỉ báng. Tòa Newyork xử Trump có tội về hành vi lạm dụng tình dục (ép buộc bằng ngón tay) và phạt 5 triệu USD. Tòa cũng phán quyết câu phát biểu của Trump năm 2019 "Cô ta không phải gu của tôi" và câu "cô ta bịa đặt" là phỉ báng, phạt thêm 83,3 triệu USD. Trump kháng cáo lên tòa tối cao nhưng Tòa tối cao từ chối tiếp nhận đơn kháng cáo (từ chối can thiệp, đồng nghĩa rằng Trump phải chấp nhận phán quyết của tòa Newyork).

Lão Trump khẳng định sự việc trong phòng thay đồ là bịa đặt, lập luận rằng tại sao Carroll nói rằng bị hiếp dâm từ khoảng năm 1995-1996 nhưng không kiện ngay lúc ấy mà để hơn 20 năm, đợi Trump làm Tổng thống mới viết sách bán. Carrol lại là đảng viên Dân chủ.
Không có nhân chứng nào chứng kiến vụ tấn công tình dục (nhân viên siêu thị, khách hàng). Carrol chỉ đưa ra nhân chứng gián tiếp, là người bạn thân của Carrol, khai trước tòa rằng đã nghe Carrol kể về câu chuyện cưỡng hiếp này. Nhân chứng đó cam đoan trước tòa rằng Carrol đã kể cho mình nghe về chuyện này cách đây 2 chục năm chứ không phải là đến khi đọc hồi ký thì mới biết chuyện. Tòa coi đây là nhân chứng chính, mang yếu tố quyết định.
Nhân chứng thứ 2 là Jessica Leeds ra tòa, cáo buộc Trump đã sờ soạng mình trên một chuyến bay vào khoảng năm 1970 (cách đây khoảng hơn 50 năm). Mặc dù cáo buộc này không được chứng minh là đúng hay sai, nhưng tòa coi nhân chứng này chứng tỏ rằng Trump kém đạo đức, có thói quen tấn công tình dục.

Vụ này không có vật chứng trực tiếp, nhưng có vật chứng gián tiếp là 1 đoạn băng ghi âm nổi tiếng đã lan truyền trước đó, trong đó Trump khoe khoang chém gió với bạn bè rằng mình giàu thì mình có thể ôm hôn đàn bà dễ dàng. Tòa coi đó là chứng cứ chứng minh Trump có đạo đức xấu và vụ tấn công tình dục Carrol là đáng tin.
Cái này không rõ. Nhưng toà tối cao đa phần ủng hộ chun mà sao lại không huỷ bản án. Rõ ràng có chừng cứ mà họ khõng thể thay đổi. Là toà tối cao bác đơn đó nhé.
 
Vụ này xử trump thua là đúng chứ ko phải sai đâu.

Thứ nhất đây là kiện dân sự, kiện dân sự ở mỹ thì nó quan trọng ở trọng lượng của bằng chứng hơn là sự chính xác của cáo buộc. Cái dải bằng chứng của phía caroll rất liền mạch chứ ko phải là không đâu. 3 bằng chứng quan trọng nhất của vụ này làm trump thua kiện là

- lời khai của bạn thân caroll tại thời điểm đó. Tất nhiên là có thể nghi ngờ caroll bịa ra lời khai để mớm cho bạn nhưng cả phía toà án lẫn bên luật sư của trump hỏi rất xoáy cả 2 người bạn và chắc chắn nếu có kẽ hở trong lời khai thì luật sư của trump bác bỏ lời khai ngay. Việc lời khai dc chấp nhận tức là lời khai cực kì hợp lý ko có mâu thuẫn để bác bỏ.

- nhiều người phụ nữ khác cũng lên tiếng tố cáo trump xâm hại họ ngay vào thời điểm cáo buộc của caroll ném tới. Toà có thể coi đây là pattern of behavior, đại khái là nếu anh liên tục xuất hiện ở nơi diễn ra các vụ mất cắp tiền bạc thì khi một vụ mất đồ xảy ra lần nữa anh sẽ là đối tượng tình nghi lớn nhất dù anh ko hề bị bắt tận tay là đã ăn cắp trước đây.

- lời nói của trump về việc xâm hại và chơi đùa phụ nữ là cái đinh đóng lên quan tài. Là người nổi tiếng là phải cẩn thận lời ăn tiếng nói vl mà ông lên làm tổng thống vẫn vạ miệng thì đương nhiên phía toà án có lí do để nghi ngờ trump thật sự làm những hành động bị cáo buộc, cùng một kiểu nghi ngờ như cái cái bằng chứng bên trên.

Sau cùng trong phiên toà chính thức caroll có tham gia còn trump vắng mặt. Phiên toà cũng no phải chỉ dựa vào 3 cái bằng chứng kia là xong mà còn ngồi vặn vẹo hỏi xoáy đáp xoay suốt mấy tiếng đồng hồ mà bên trump ko bới ra được lỗ hổng nào trong lời khai của caroll thì thua là đúng thôi chứ đâu phải thích cho ai thắng là bên ấy được thắng
Lời khai được tòa Newyork chấp nhận chứ phía lão Trump nó có chấp nhận đâu. Nó bảo là phe Caroll bịa mà. Phía lão Trump cũng cáo buộc vụ kiện mang nặng động cơ chính trị, rằng Caroll là một quân bài của Đảng Dân chủ nhằm bôi nhọ danh tiếng của Trump trước mùa bầu cử, đồng thời gọi vụ kiện là một "trò lừa đảo do đảng Dân chủ tài trợ". Thực tế, Caroll là đảng viên Dân chủ và vụ kiện của Carroll nhận được hỗ trợ tài chính từ tỷ phú Reid Hoffman -nhà tài trợ lớn của Đảng Dân chủ.

Các nhân chứng của Caroll là Lisa Birnbach, Carol Martin, Jessica Leeds cũng đều là đảng viên đảng Dân chủ. Hài hước là Trump tình cờ gặp và hiếp dâm toàn là những người thuộc cánh tả, đảng viên Dân chủ. Mấy người tố cáo Trump xâm hại tình dục đều không có bằng chứng gì trước tòa, chỉ nói mồm rằng cách đây mấy chục năm, có lần thằng Trump nó sờ soạng tao, hiếp dâm tao. Vậy mà tòa vẫn chấp nhận lời khai. Khi anh giàu thì 1 đứa ất ơ muốn nổi tiếng có thể tố cáo rằng cách đây mấy chục năm có lần anh sờ soạng nó. Tòa Mỹ nó thích chấp nhận thì chấp nhận mà nó không thích thì thôi, bọn luật sư của lão Trump cãi ra sao chúng nó cũng kệ thôi.
 
Cái này không rõ. Nhưng toà tối cao đa phần ủng hộ chun mà sao lại không huỷ bản án. Rõ ràng có chừng cứ mà họ khõng thể thay đổi. Là toà tối cao bác đơn đó nhé.
Không phải là tòa tối cao nói Trump sai, mà nó từ chối không can thiệp. Mỗi năm, tòa tối cao Mỹ nhận được khoảng 8.000 đơn kháng án nhưng nó chỉ chấp nhận thụ lý khoảng 80 vụ. Nó thường chỉ chọn những vụ việc liên quan đến các tranh chấp Hiến pháp nghiêm trọng hoặc các tiền lệ pháp lý chưa rõ ràng ở cấp liên bang. Đối với một vụ án dân sự về hành vi cá nhân như của Trump và Carroll, khi tòa phúc thẩm cấp dưới đã xử lý đúng quy trình, Tòa án Tối cao thường sẽ từ chối can thiệp và không có nghĩa vụ phải giải thích lý do.

Trong những vụ quan trọng nhất đối với lão Trump như thuế quan, quyền công dân theo nơi sinh, sa thải thành viên Fed, tòa tối cao đều không ủng hộ Trump.
 
Tòa án Mỹ thiên vị bỏ xừ ra. Tòa Mỹ thích giết thằng nào thì thằng ấy chết chứ chẳng công bằng tẹo nào. Điển hình là vụ lão Trump bị mụ nhà văn Jean Carroll kiện.
Năm 2019 (khi Trump đang là Tổng thống) nhà văn Jean Carroll xuất bản hồi ký rằng thời trẻ, khoảng năm 1995-1996 có lần tình cờ gặp Trump ở trung tâm thương mại, sau khi trò chuyện tán tỉnh, Trump đưa Carroll vào phòng thay đồ và cưỡng hiếp. Báo chí đổ xô đến phỏng vấn Trump, lão bảo rằng tao chẳng biết mụ này là ai, mụ ấy bịa chuyện để bán sách và phán 1 câu xanh rờn "Cô ta không phải gu của tôi". Đến năm 2022, bang Newyork (cánh tả) thông qua đạo luật cho phép các nạn nhân bị tấn công tình dục nộp đơn kiện dân sự ngay cả khi thời hiệu khởi kiện đã hết. Carroll nộp đơn kiện Trump tội tấn công tình dục và tội phỉ báng. Tòa Newyork xử Trump có tội về hành vi lạm dụng tình dục (ép buộc bằng ngón tay) và phạt 5 triệu USD. Tòa cũng phán quyết câu phát biểu của Trump năm 2019 "Cô ta không phải gu của tôi" và câu "cô ta bịa đặt" là phỉ báng, phạt thêm 83,3 triệu USD. Trump kháng cáo lên tòa tối cao nhưng Tòa tối cao từ chối tiếp nhận đơn kháng cáo (từ chối can thiệp, đồng nghĩa rằng Trump phải chấp nhận phán quyết của tòa Newyork).

Lão Trump khẳng định sự việc trong phòng thay đồ là bịa đặt, lập luận rằng tại sao Carroll nói rằng bị hiếp dâm từ khoảng năm 1995-1996 nhưng không kiện ngay lúc ấy mà để hơn 20 năm, đợi Trump làm Tổng thống mới viết sách bán. Carrol lại là đảng viên Dân chủ.
Không có nhân chứng nào chứng kiến vụ tấn công tình dục (nhân viên siêu thị, khách hàng). Carrol chỉ đưa ra nhân chứng gián tiếp, là người bạn thân của Carrol, khai trước tòa rằng đã nghe Carrol kể về câu chuyện cưỡng hiếp này. Nhân chứng đó cam đoan trước tòa rằng Carrol đã kể cho mình nghe về chuyện này cách đây 2 chục năm chứ không phải là đến khi đọc hồi ký thì mới biết chuyện. Tòa coi đây là nhân chứng chính, mang yếu tố quyết định.
Nhân chứng thứ 2 là Jessica Leeds ra tòa, cáo buộc Trump đã sờ soạng mình trên một chuyến bay vào khoảng năm 1970 (cách đây khoảng hơn 50 năm). Mặc dù cáo buộc này không được chứng minh là đúng hay sai, nhưng tòa coi nhân chứng này chứng tỏ rằng Trump kém đạo đức, có thói quen tấn công tình dục.

Vụ này không có vật chứng trực tiếp, nhưng có vật chứng gián tiếp là 1 đoạn băng ghi âm nổi tiếng đã lan truyền trước đó, trong đó Trump khoe khoang chém gió với bạn bè rằng mình giàu thì mình có thể ôm hôn đàn bà dễ dàng. Tòa coi đó là chứng cứ chứng minh Trump có đạo đức xấu và vụ tấn công tình dục Carrol là đáng tin.
Không có nhân chứng và vật chứng trực tiếp, tòa New York kết luận theo kiểu có nhiều người kiện chứng tỏ phải có lửa thì mới có khói, suy ra thằng Trump này nó là thằng đạo đức xấu, khả năng câu chuyện có thật là rất cao và xử phạt 1 đống tiền.
 
Tòa án Mỹ thiên vị bỏ xừ ra. Tòa Mỹ thích giết thằng nào thì thằng ấy chết chứ chẳng công bằng tẹo nào. Điển hình là vụ lão Trump bị mụ nhà văn Jean Carroll kiện.
A ngáo vừa thôi, vụ này là bồi thẩm đoàn quyết Trump có tội, toà phải theo chứ toà nào thiên vị? Bồi thẩm đoàn được bốc ngẫu nhiên là niềm tự hào của các a rồ Mẽo giờ lại thành thiên vị?
 
A ngáo vừa thôi, vụ này là bồi thẩm đoàn quyết Trump có tội, toà phải theo chứ toà nào thiên vị? Bồi thẩm đoàn được bốc ngẫu nhiên là niềm tự hào của các a rồ Mẽo giờ lại thành thiên vị?
Tôi không bảo rằng lão Trump vô tội, tôi cũng không nói rằng đạo đức của lão là tốt hay xấu. Ý tôi nói rằng tòa xử không khách quan, chấp nhận chứng cứ tào lao để làm căn cứ kết tội. Điều hành phiên tòa mà thiên vị thì dẫn dắt cảm xúc của bồi thẩm đoàn dễ thôi. Nói chung là đừng thần tượng hóa cái tòa Mỹ làm gì
 
Tôi không bảo rằng lão Trump vô tội, tôi cũng không nói rằng đạo đức của lão là tốt hay xấu. Ý tôi nói rằng tòa xử không khách quan, chấp nhận chứng cứ tào lao để làm căn cứ kết tội. Điều hành phiên tòa mà thiên vị thì dẫn dắt cảm xúc của bồi thẩm đoàn dễ thôi. Nói chung là đừng thần tượng hóa cái tòa Mỹ làm gì
Chấp nhận căn cứ tào lao, thẩm phán dẵn dắt bồi thẩm đoàn mà toà phúc thẩm ko bác? Toà New York thì anh cho là toà thuộc dân chủ ok, nhưng toà phúc thẩm phần lớn do Trump bổ nhiệm và vẫn bác kháng cáo của Trump thì dựa vào đâu để bảo toà sơ thẩm chấp nhận căn cứ tào lao, thẩm phán dẵn dắt bồi thẩm đoàn?
 
Sửa lần cuối:
Tòa án Mỹ thiên vị bỏ xừ ra. Tòa Mỹ thích giết thằng nào thì thằng ấy chết chứ chẳng công bằng tẹo nào. Điển hình là vụ lão Trump bị mụ nhà văn Jean Carroll kiện.
Năm 2019 (khi Trump đang là Tổng thống) nhà văn Jean Carroll xuất bản hồi ký rằng thời trẻ, khoảng năm 1995-1996 có lần tình cờ gặp Trump ở trung tâm thương mại, sau khi trò chuyện tán tỉnh, Trump đưa Carroll vào phòng thay đồ và cưỡng hiếp. Báo chí đổ xô đến phỏng vấn Trump, lão bảo rằng tao chẳng biết mụ này là ai, mụ ấy bịa chuyện để bán sách và phán 1 câu xanh rờn "Cô ta không phải gu của tôi". Đến năm 2022, bang Newyork (cánh tả) thông qua đạo luật cho phép các nạn nhân bị tấn công tình dục nộp đơn kiện dân sự ngay cả khi thời hiệu khởi kiện đã hết. Carroll nộp đơn kiện Trump tội tấn công tình dục và tội phỉ báng. Tòa Newyork xử Trump có tội về hành vi lạm dụng tình dục (ép buộc bằng ngón tay) và phạt 5 triệu USD. Tòa cũng phán quyết câu phát biểu của Trump năm 2019 "Cô ta không phải gu của tôi" và câu "cô ta bịa đặt" là phỉ báng, phạt thêm 83,3 triệu USD. Trump kháng cáo lên tòa tối cao nhưng Tòa tối cao từ chối tiếp nhận đơn kháng cáo (từ chối can thiệp, đồng nghĩa rằng Trump phải chấp nhận phán quyết của tòa Newyork).

Lão Trump khẳng định sự việc trong phòng thay đồ là bịa đặt, lập luận rằng tại sao Carroll nói rằng bị hiếp dâm từ khoảng năm 1995-1996 nhưng không kiện ngay lúc ấy mà để hơn 20 năm, đợi Trump làm Tổng thống mới viết sách bán. Carrol lại là đảng viên Dân chủ.
Không có nhân chứng nào chứng kiến vụ tấn công tình dục (nhân viên siêu thị, khách hàng). Carrol chỉ đưa ra nhân chứng gián tiếp, là người bạn thân của Carrol, khai trước tòa rằng đã nghe Carrol kể về câu chuyện cưỡng hiếp này. Nhân chứng đó cam đoan trước tòa rằng Carrol đã kể cho mình nghe về chuyện này cách đây 2 chục năm chứ không phải là đến khi đọc hồi ký thì mới biết chuyện. Tòa coi đây là nhân chứng chính, mang yếu tố quyết định.
Nhân chứng thứ 2 là Jessica Leeds ra tòa, cáo buộc Trump đã sờ soạng mình trên một chuyến bay vào khoảng năm 1970 (cách đây khoảng hơn 50 năm). Mặc dù cáo buộc này không được chứng minh là đúng hay sai, nhưng tòa coi nhân chứng này chứng tỏ rằng Trump kém đạo đức, có thói quen tấn công tình dục.

Vụ này không có vật chứng trực tiếp, nhưng có vật chứng gián tiếp là 1 đoạn băng ghi âm nổi tiếng đã lan truyền trước đó, trong đó Trump khoe khoang chém gió với bạn bè rằng mình giàu thì mình có thể ôm hôn đàn bà dễ dàng. Tòa coi đó là chứng cứ chứng minh Trump có đạo đức xấu và vụ tấn công tình dục Carrol là đáng tin.
Tòa Tối cao Mỹ toàn là các Thẩm phán giày dặn kinh nghiệm và có thể nói là đầu óc tinh hoa của nước Mỹ
Quyền hạn Độc lập của mỗi Thẩm phán ngang bằng với quyền hạn của TT nên chẳng có lý do gì mà họ phải Thiên vị hay phải tuân theo ai cả

Dân Mỹ nó quyền dùng súng và Chế độ nó là Tam quyền phân lập nên chả có TT nào "điều khiển" được cơ chế đó mà được "thiên vị" (?)
 
Chấp nhận căn cứ tào lao, thẩm phán dẵn dắt bồi thẩm đoàn mà toà phúc thẩm ko bác? Toà New York thì anh cho là toà thuộc dân chủ ok, nhưng toà phúc thẩm bốc thăm ngẫu nhiêu phần lớn do Trump bổ nhiệm và vẫn bác kháng cáo của Trump thì dựa vào đâu để bảo toà sơ thẩm chấp nhận căn cứ tào lao, thẩm phán dẵn dắt bồi thẩm đoàn?
Anh cũng lại tào lao nốt. Tòa phúc thẩm Liên bang Mỹ Second Circuit, nơi xử lý các đơn kháng cáo của Trump, các thẩm phán được bốc thăm ngẫu nhiên thành hội đồng gồm 3 người để xét xử mỗi vụ án. Trong cả 2 vụ kiện của Carroll, các hội đồng 3 thẩm phán này hoàn toàn không có ai do Trump bổ nhiệm, mà ngược lại, đều là các thẩm phán được bổ nhiệm dưới thời các Tổng thống đảng Dân chủ là Obama và Biden.

1. Hội đồng xử vụ kiện 5 triệu USD (xử tội tấn công tình dục) gồm có:​

  • Thẩm phán Denny Chin: Do Obama bổ nhiệm.
  • Thẩm phán Susan Carney: Do Obama bổ nhiệm.
  • Thẩm phán Myrna Pérez: Do Biden bổ nhiệm.

2. Hội đồng xử vụ kiện 83,3 triệu USD (xử tội phỉ báng):​

  • Thẩm phán Denny Chin: Do Obama bổ nhiệm.
  • Thẩm phán Sarah A. L. Merriam: Do Biden bổ nhiệm.
  • Thẩm phán Maria Araújo Kahn: Do Biden bổ nhiệm.
 
Anh cũng lại tào lao nốt. Tòa phúc thẩm Liên bang Mỹ Second Circuit, nơi xử lý các đơn kháng cáo của Trump, các thẩm phán được bốc thăm ngẫu nhiên thành hội đồng gồm 3 người để xét xử mỗi vụ án. Trong cả 2 vụ kiện của Carroll, các hội đồng 3 thẩm phán này hoàn toàn không có ai do Trump bổ nhiệm, mà ngược lại, đều là các thẩm phán được bổ nhiệm dưới thời các Tổng thống đảng Dân chủ là Obama và Biden.
Tôi nhớ nhầm đá xoá đi, sau khi đội đó bác đơn của Trump, Trump tiếp tục yêu cầu cả hội đồng thẩm phán phúc thẩm bỏ phiếu và tiếp tục bị bác... Đừng bảo trong hội đồng đó ko có người của Trump?
 
Anh cũng lại tào lao nốt. Tòa phúc thẩm Liên bang Mỹ Second Circuit, nơi xử lý các đơn kháng cáo của Trump, các thẩm phán được bốc thăm ngẫu nhiên thành hội đồng gồm 3 người để xét xử mỗi vụ án. Trong cả 2 vụ kiện của Carroll, các hội đồng 3 thẩm phán này hoàn toàn không có ai do Trump bổ nhiệm, mà ngược lại, đều là các thẩm phán được bổ nhiệm dưới thời các Tổng thống đảng Dân chủ là Obama và Biden.

1. Hội đồng xử vụ kiện 5 triệu USD (xử tội tấn công tình dục) gồm có:​

  • Thẩm phán Denny Chin: Do Obama bổ nhiệm.
  • Thẩm phán Susan Carney: Do Obama bổ nhiệm.
  • Thẩm phán Myrna Pérez: Do Biden bổ nhiệm.

2. Hội đồng xử vụ kiện 83,3 triệu USD (xử tội phỉ báng):​

  • Thẩm phán Denny Chin: Do Obama bổ nhiệm.
  • Thẩm phán Sarah A. L. Merriam: Do Biden bổ nhiệm.
  • Thẩm phán Maria Araújo Kahn: Do Biden bổ nhiệm.
Nhưng toà tối cao thì sao? Nếu không đúng thì sao không bác. Rõ ràng
 
Lời khai được tòa Newyork chấp nhận chứ phía lão Trump nó có chấp nhận đâu. Nó bảo là phe Caroll bịa mà. Phía lão Trump cũng cáo buộc vụ kiện mang nặng động cơ chính trị, rằng Caroll là một quân bài của Đảng Dân chủ nhằm bôi nhọ danh tiếng của Trump trước mùa bầu cử, đồng thời gọi vụ kiện là một "trò lừa đảo do đảng Dân chủ tài trợ". Thực tế, Caroll là đảng viên Dân chủ và vụ kiện của Carroll nhận được hỗ trợ tài chính từ tỷ phú Reid Hoffman -nhà tài trợ lớn của Đảng Dân chủ.

Các nhân chứng của Caroll là Lisa Birnbach, Carol Martin, Jessica Leeds cũng đều là đảng viên đảng Dân chủ. Hài hước là Trump tình cờ gặp và hiếp dâm toàn là những người thuộc cánh tả, đảng viên Dân chủ. Mấy người tố cáo Trump xâm hại tình dục đều không có bằng chứng gì trước tòa, chỉ nói mồm rằng cách đây mấy chục năm, có lần thằng Trump nó sờ soạng tao, hiếp dâm tao. Vậy mà tòa vẫn chấp nhận lời khai. Khi anh giàu thì 1 đứa ất ơ muốn nổi tiếng có thể tố cáo rằng cách đây mấy chục năm có lần anh sờ soạng nó. Tòa Mỹ nó thích chấp nhận thì chấp nhận mà nó không thích thì thôi, bọn luật sư của lão Trump cãi ra sao chúng nó cũng kệ thôi.
Anh nói cứ như tư pháp mỹ nó là trẻ con nên ko nhìn được cái mà anh nhìn ấy.

Phiên toà đúng nghĩa là một cuộc tra khảo phạm nhân từ phía luật sư của trump mà không thể tìm ra được 1 kẽ hở nào suốt mấy tiếng đồng hồ để tuyên bố cáo buộc là vô lý thì chỉ có 2 khả năng:

- 1 là phía caroll bịa quá kín kẽ, từng nhân vật đều học thuộc kịch bản từng li từng phân tới mức thống nhất lời khai của tất cả các bên chuẩn chỉnh không một kẽ hở.

- 2 là luật sư của trump quá kém cỏi để có thể phản bác và tìm ra sơ hở của một lời nói dối rõ ràng.

cả 2 trường hợp tỉ lệ xảy ra khó như lên trời. Anh cứ nghĩ toà mặc định bên caroll thắng nhưng toà cho phép phía trump thoải mái đặt bẫy, hỏi mẹo, đánh đòn tâm lý, làm mọi thứ có thể để tìm ra 1 câu nói sơ hở không nhất quán để chứng minh phía caroll bịa mà cũng ko dc thì chịu thua chứ đòi hỏi gì nữa. Còn nếu toà mà thiên vị từ đầu thì chỉ tuyên án và bác luôn nỗ lực kháng cáo của trump là xong
 
Nhưng toà tối cao thì sao? Nếu không đúng thì sao không bác. Rõ ràng
Nói chung là theo như anh này thì cả nền tư pháp đều là thổ tả chống Trump dù cho Trump đã cài cả đống người vào đó rồi cũng chính những người đó bỏ phiếu chống Trump =))
Mà lạ cái cũng chính mấy a này tung hô tam quyền phân lập nhưng vì 1 lý do thần kỳ nào đó khi tư pháp thiên vị, chèn ép thì ko thấy lập pháp nói gì... :D
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
ChatGPT AI,
Người trả lời cuối
Ngủ gật,
Trả lời
37
Lượt xem
4.796
Quay lại
Lên đầu trang