antifan_vip
Senior Member
Nhất định em phải kể hè hè… vì bố đã đưa con gái bố đến với “quân cúp” mà
Ngày cũ, cứ thấy bố đi đâu đó rồi sáng ra lại ngồi kể "trận hồi đêm thằng Hiến nó thua đó bà" - Bố nói với mẹ vậy trong lúc ăn cơm sáng. (Giờ thì hiểu, đó là ‘á ộ’, chú hàng xóm bắt thua
) - pls em sửa rồi, Mod đừng xoá bài em nghen
Rồi lớn hơn tí bắt đầu em dần nhớ những cột mốc…
2010: Lên nội chơi, thấy nhà nội dán cái tấm poster lịch đấu - Lúc nhỏ thì không biết, nhưng sau thì biết. 10 tuổi, em đọc được hầu hết các nước đơn giản bên trong đó, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nam Phi, Chile… ngoài sách lịch sử thì đây là thứ mà giúp em biết đến các quốc gia nhiều đến vậy (Thông cảm, em hai lúa lại kèm theo nhà ít tiền nên không tiếp cận thông tin nhiều)
2014: Năm này cũng học được lớp 9, biết khá hơn. Năm này mới chính thức thấy bố xem bóng ở nhà. Hỏi bố đó là gì, bố nói “quân cúp”
Hỏi bố sao trước giờ không thấy bố xem, bố nói, này 4 năm 1 lần, dạo trước thì bố vào nhà "ông Tư" (hàng xóm) để xem la cho có không khí. (ồ hóa ra vậy, hèn chi
)
Nhà cũ bố xây không có phòng, nên năm đó ở nhà bố coi thì chỉ bật tivi thật nhỏ, đang ngủ nghe tiếng động lại mở mắt ra xem cùng bố, xem thì ít, ngủ thì nhiều, dù bên cạnh là tiếng mẹ lofi cực chill “ông có tắt tivi cho con nó ngủ không, ồn ào, đá với đấm”
em cổ vũ cho M10 (chỉ vì bố nói đá hay lắm, nên em cứ cổ vũ, chứ chẳng biết M10 là ai). Nhưng cuối cùng, M10 thua, cúp về tay Đức. Đoạn chung kết buồn thúi ruột, trong khi ngày đó ráng mặc cái áo màu xanh biển cho giống tuyển.
Năm đó cũng nhỏ, nhưng chắc bố không có ai để nói, nên đành thao thao với em về Pele, Zidane, Rô Béo, Ronaldinho, M10, Cr7, Neymar, Rooney… Ông này hồi trước đá sao, phong cách đá thế nào, bố em, thuộc làu làu
Từ năm đó, em biết được hóa ra bóng đá cũng rất vui, và vì nó 4 năm 1 lần nên em quyết, mình sẽ phải xem nó. Cũng năm này, em ngoài M10 thì còn bị ấn tượng bởi thủ thành Neuer và Thomas Muller.
2018: Năm này phải thi đại học
Bóng thì cứ đá, nhưng em đã chuyển lên nơi khác sống, sống xa bố nên không được xem cùng. Thay vào đó, em có đứa bạn cùng tổ, đêm khuya trận nào hay nó lại gọi em vào coi, rồi cùng nhau bình luận, tất nhiên, em con gái, chỉ nghe nó thao thao, nghe nó nói đến ai, đi search để biết đến đó.
Năm đó tiếc cho Marco Reus, vì em mới gặp “trai đẹp” (blv nói) được 1 trận thì đã bị loại. Mà cũng tức đội Đức muốn khùng, rõ ràng 4 năm trước các anh chặn đứng cơ hội nhận cúp của M10, 4 năm sau các anh lại tụt dốc.
Như cũ, 2018 em vẫn cổ vũ M10, nhưng cũng bị loại, em tiếp tục tìm đến Croatia, Maroc, Bỉ - Cũng năm này em biết thêm Di Maria, Luka Modric, Kane, Griezmann, De Bruyne, Lukaku, Mbappe.
Và rồi, chuyến đó Pháp giật cúp trước Croatia (nhìn Luka lại nhớ M10 ở WC 2014 - sáng qua nhìn còn tiếc hơn cho Modric), em lại buồn.
Vì phải thi, rồi lo trường học, thành ra năm đó, bố con em lại ít nói chuyện bóng (thật ra mẹ cấm
))
2022: Năm này học năm cuối, cũng đi làm xa nhà rồi. Năm này phải nói là lần đầu tiên không có tâm chí xem bóng.
Sáng ra đi hơn 1 tiếng đến công ty, ngồi xem highlight một chút rồi vào làm. Cả văn phòng không ai mê đá đấm. Năm đó cứ gọi về cho bố, bố kể đủ chuyện về bóng, nào thằng A, thằng C, thằng B đá sao sao, bố kể nhiều. Nghe lại vui, 4 năm mới có 1 lần, chỉ chờ đến dịp này để nghe bố kể.
Nhưng tất nhiên, chung kết 2022 sao thiếu mặt em, mà ngủ mất tiêu hiệp 1, còn thời gian còn lại ngồi runnnnnnnnnnnnn Đúng nghĩa runnnnn. Năm đó BLV cứ nhắc mãi, đây có thể là kỳ WC cuối cùng của M10, thật sự em ước, ước năm nay M10 chạm được cúp.
Và rồi, sự thật rồi, anh giật cúp thật. em sau đó bố mới gọi vào cũng nói qua điện thoại, “Messi thắng rồi kìa bé” - Thật ra bố biết em đi làm không coi, bố cũng không biết MXH sẽ cập nhật liên tục, nên cứ sẵn thông báo cho gái út vậy.
Năm đó hạnh phúc vô cùng (hứng đến mức đổi ava chỗ làm sang M10)
2026: Fan phong trào chính thức trở lại, vì làm ở quê rồi nên coi điên coi khùng.
M10 vẫn còn đó, tuy nhiên, vì bóng có bố mới vui trọn được.
Trước em nói bố: “sao bố không chọn cổ động 1 đội, mà thấy ai sút vào bố cũng la vậy”. Bố chỉ cười, giờ em cũng khác gì bố, nhưng cũng có vài trận em chọn ủng hộ các chú già trước, dù biết cái cửa lọt vào vòng trong nó cứ hẹp hẹp
mà kệ thôi.
Vì đá đêm, bố lớn tuổi nhà không muốn bố thức đêm, không ai cập nhật lịch đá cho bố, nên bố không xem được hihi, nên chỉ xem lại ban ngày. Còn em ở khác nhà, nên coi thì cứ coi thôi, khi rảnh ra, về nhà bố thì lại thao thao nghe bố kể.
Bố cứ nghe loáng thoáng, rồi cứ vô tình xem trên Youtube có highlight lại, bố sẽ kể, “năm nay có thằng số 9 hay lắm bé”, “có cái đất nước nào ít dân lắm mà đá lại hay lắm bé…”, “năm nay Pháp đá coi bộ hay đó bé, hàng công mạnh”
Bố cứ vậy em cũng hùa theo bố.
Còn khi có thủ mới, em sẽ nói cho bố biết “đó là Yamal đó bố, nghe nói đá hay lắm”, “Haaland đó bố, hài lắm, đang đá cho Mancity á”, “Dembele quả bóng vàng 2025 đó bố”
Nhìn chung thì người đầu tiên nói em biết về bóng đá, ti tỉ thứ về bóng đá là Bố, tất nhiên bao gồm câu hỏi “thế nào là việt vị”
(tuy em khi hiểu khi không, nhưng vẫn muốn hỏi, cứ lúc nào xem là lại hỏi “tại sao v bố”, “ủa sao lại phạt góc kìa bố”...)
Giờ bố lớn tuổi, bố cũng nói không mê bóng như ngày trẻ, nhưng thật ra em biết, đó là bố không được nhìn ngắm lại các tuyển thủ ngày trước, các pha bóng ngày cũ mà bố xem và cái không khí reo hò mỗi mùa “quân cúp”.
Chắc em cũng vậy, nốt năm nay, hoặc có thế 4 năm sau nữa, khi các ông chú U40, U45 mà em mê năm tháng trước dần lui về, chắc em cũng như bố, không còn “nhiệt”.
Fan phong trào World Cup được bố dìu dắt, nay đã có thể tự 1 mình xem suốt hơn 90 phút không ngán rồi. Nhưng chắc hạnh phúc nhất vẫn là phải xem với bố.
à năm nay vẫn cứ M10 làm tới, nhưng mai lỡ không được, thì ai cũng được miễn đừng phải là đội em ghét là được
Thread cũ không còn, nhưng em không tính post ở đâu khác, nên lần nữa nhất định phải “lưu” ở Voz hehe - giờ này chắc Mod tha em
Ngày cũ, cứ thấy bố đi đâu đó rồi sáng ra lại ngồi kể "trận hồi đêm thằng Hiến nó thua đó bà" - Bố nói với mẹ vậy trong lúc ăn cơm sáng. (Giờ thì hiểu, đó là ‘á ộ’, chú hàng xóm bắt thua
) - pls em sửa rồi, Mod đừng xoá bài em nghenRồi lớn hơn tí bắt đầu em dần nhớ những cột mốc…
2010: Lên nội chơi, thấy nhà nội dán cái tấm poster lịch đấu - Lúc nhỏ thì không biết, nhưng sau thì biết. 10 tuổi, em đọc được hầu hết các nước đơn giản bên trong đó, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nam Phi, Chile… ngoài sách lịch sử thì đây là thứ mà giúp em biết đến các quốc gia nhiều đến vậy (Thông cảm, em hai lúa lại kèm theo nhà ít tiền nên không tiếp cận thông tin nhiều)
2014: Năm này cũng học được lớp 9, biết khá hơn. Năm này mới chính thức thấy bố xem bóng ở nhà. Hỏi bố đó là gì, bố nói “quân cúp”Hỏi bố sao trước giờ không thấy bố xem, bố nói, này 4 năm 1 lần, dạo trước thì bố vào nhà "ông Tư" (hàng xóm) để xem la cho có không khí. (ồ hóa ra vậy, hèn chi
)Nhà cũ bố xây không có phòng, nên năm đó ở nhà bố coi thì chỉ bật tivi thật nhỏ, đang ngủ nghe tiếng động lại mở mắt ra xem cùng bố, xem thì ít, ngủ thì nhiều, dù bên cạnh là tiếng mẹ lofi cực chill “ông có tắt tivi cho con nó ngủ không, ồn ào, đá với đấm”

em cổ vũ cho M10 (chỉ vì bố nói đá hay lắm, nên em cứ cổ vũ, chứ chẳng biết M10 là ai). Nhưng cuối cùng, M10 thua, cúp về tay Đức. Đoạn chung kết buồn thúi ruột, trong khi ngày đó ráng mặc cái áo màu xanh biển cho giống tuyển.
Năm đó cũng nhỏ, nhưng chắc bố không có ai để nói, nên đành thao thao với em về Pele, Zidane, Rô Béo, Ronaldinho, M10, Cr7, Neymar, Rooney… Ông này hồi trước đá sao, phong cách đá thế nào, bố em, thuộc làu làu

Từ năm đó, em biết được hóa ra bóng đá cũng rất vui, và vì nó 4 năm 1 lần nên em quyết, mình sẽ phải xem nó. Cũng năm này, em ngoài M10 thì còn bị ấn tượng bởi thủ thành Neuer và Thomas Muller.
2018: Năm này phải thi đại học Bóng thì cứ đá, nhưng em đã chuyển lên nơi khác sống, sống xa bố nên không được xem cùng. Thay vào đó, em có đứa bạn cùng tổ, đêm khuya trận nào hay nó lại gọi em vào coi, rồi cùng nhau bình luận, tất nhiên, em con gái, chỉ nghe nó thao thao, nghe nó nói đến ai, đi search để biết đến đó.
Năm đó tiếc cho Marco Reus, vì em mới gặp “trai đẹp” (blv nói) được 1 trận thì đã bị loại. Mà cũng tức đội Đức muốn khùng, rõ ràng 4 năm trước các anh chặn đứng cơ hội nhận cúp của M10, 4 năm sau các anh lại tụt dốc.
Như cũ, 2018 em vẫn cổ vũ M10, nhưng cũng bị loại, em tiếp tục tìm đến Croatia, Maroc, Bỉ - Cũng năm này em biết thêm Di Maria, Luka Modric, Kane, Griezmann, De Bruyne, Lukaku, Mbappe.
Và rồi, chuyến đó Pháp giật cúp trước Croatia (nhìn Luka lại nhớ M10 ở WC 2014 - sáng qua nhìn còn tiếc hơn cho Modric), em lại buồn.
Vì phải thi, rồi lo trường học, thành ra năm đó, bố con em lại ít nói chuyện bóng (thật ra mẹ cấm
))
2022: Năm này học năm cuối, cũng đi làm xa nhà rồi. Năm này phải nói là lần đầu tiên không có tâm chí xem bóng. Sáng ra đi hơn 1 tiếng đến công ty, ngồi xem highlight một chút rồi vào làm. Cả văn phòng không ai mê đá đấm. Năm đó cứ gọi về cho bố, bố kể đủ chuyện về bóng, nào thằng A, thằng C, thằng B đá sao sao, bố kể nhiều. Nghe lại vui, 4 năm mới có 1 lần, chỉ chờ đến dịp này để nghe bố kể.
Nhưng tất nhiên, chung kết 2022 sao thiếu mặt em, mà ngủ mất tiêu hiệp 1, còn thời gian còn lại ngồi runnnnnnnnnnnnn Đúng nghĩa runnnnn. Năm đó BLV cứ nhắc mãi, đây có thể là kỳ WC cuối cùng của M10, thật sự em ước, ước năm nay M10 chạm được cúp.
Và rồi, sự thật rồi, anh giật cúp thật. em sau đó bố mới gọi vào cũng nói qua điện thoại, “Messi thắng rồi kìa bé” - Thật ra bố biết em đi làm không coi, bố cũng không biết MXH sẽ cập nhật liên tục, nên cứ sẵn thông báo cho gái út vậy.
Năm đó hạnh phúc vô cùng (hứng đến mức đổi ava chỗ làm sang M10)
2026: Fan phong trào chính thức trở lại, vì làm ở quê rồi nên coi điên coi khùng. M10 vẫn còn đó, tuy nhiên, vì bóng có bố mới vui trọn được.
Trước em nói bố: “sao bố không chọn cổ động 1 đội, mà thấy ai sút vào bố cũng la vậy”. Bố chỉ cười, giờ em cũng khác gì bố, nhưng cũng có vài trận em chọn ủng hộ các chú già trước, dù biết cái cửa lọt vào vòng trong nó cứ hẹp hẹp
mà kệ thôi.Vì đá đêm, bố lớn tuổi nhà không muốn bố thức đêm, không ai cập nhật lịch đá cho bố, nên bố không xem được hihi, nên chỉ xem lại ban ngày. Còn em ở khác nhà, nên coi thì cứ coi thôi, khi rảnh ra, về nhà bố thì lại thao thao nghe bố kể.
Bố cứ nghe loáng thoáng, rồi cứ vô tình xem trên Youtube có highlight lại, bố sẽ kể, “năm nay có thằng số 9 hay lắm bé”, “có cái đất nước nào ít dân lắm mà đá lại hay lắm bé…”, “năm nay Pháp đá coi bộ hay đó bé, hàng công mạnh”
Bố cứ vậy em cũng hùa theo bố.
Còn khi có thủ mới, em sẽ nói cho bố biết “đó là Yamal đó bố, nghe nói đá hay lắm”, “Haaland đó bố, hài lắm, đang đá cho Mancity á”, “Dembele quả bóng vàng 2025 đó bố”
Nhìn chung thì người đầu tiên nói em biết về bóng đá, ti tỉ thứ về bóng đá là Bố, tất nhiên bao gồm câu hỏi “thế nào là việt vị”
(tuy em khi hiểu khi không, nhưng vẫn muốn hỏi, cứ lúc nào xem là lại hỏi “tại sao v bố”, “ủa sao lại phạt góc kìa bố”...)Giờ bố lớn tuổi, bố cũng nói không mê bóng như ngày trẻ, nhưng thật ra em biết, đó là bố không được nhìn ngắm lại các tuyển thủ ngày trước, các pha bóng ngày cũ mà bố xem và cái không khí reo hò mỗi mùa “quân cúp”.
Chắc em cũng vậy, nốt năm nay, hoặc có thế 4 năm sau nữa, khi các ông chú U40, U45 mà em mê năm tháng trước dần lui về, chắc em cũng như bố, không còn “nhiệt”.
Fan phong trào World Cup được bố dìu dắt, nay đã có thể tự 1 mình xem suốt hơn 90 phút không ngán rồi. Nhưng chắc hạnh phúc nhất vẫn là phải xem với bố. à năm nay vẫn cứ M10 làm tới, nhưng mai lỡ không được, thì ai cũng được miễn đừng phải là đội em ghét là được

Thread cũ không còn, nhưng em không tính post ở đâu khác, nên lần nữa nhất định phải “lưu” ở Voz hehe - giờ này chắc Mod tha em
)
. Riết rồi điệu nhảy samba đâu mất.
