Người đàn ông xin dừng chữa ung thư để 'giữ lại những gì cuối cùng cho vợ con'

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề jetlivn
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Nói chung bị K khổ lắm, ko chạy chữa để đi sớm cũng là nhân từ với bệnh nhân từ vs bệnh nhân rồi. Chủ yếu người nhà ko mong muốn người thân mình ra đi mới mong chạy chữa, kéo dài sự sống cho người bệnh thôi. Chứ vô thuốc khổ lắm, đôi lúc thèm này thèm kia như ăn uống thì éo vô. Người thì xuống sức hằng ngày, đôi lúc muốn tự đi vs nhưng ko được luôn mà. Tôi chăm mẹ tôi mấy năm thấy cái cảnh ấy cũng nản lắm, rồi bà cụ cũng đi vào 1 ngày tưởng đâu chỉ mệt....
Tôi thì nay chưa vợ chưa con, nhưng nếu bị K thì tôi dí bòi chữa nhé. Nếu đi khám ra bệnh thì bán hết tài sản rồi làm điều mình muốn thôi, xong chuyện thì kiếm 1 góc nào đó mà reset thôi. Chứ sống mà ko ăn uống, đi lại được thì sống thua cả con vật hạ đẳng nhất rồi
Còn nếu sau tôi may mắn có gia đình, có người tôi yêu thương thì cũng để cho gia đình thôi. Dí bòi chạy chữa, giấu tới khi nào hơi yếu yếu rồi kiếm cớ đi chơi xa 1 chuyến xong rồi kiếm góc nào như vế trên thôi. Ghi chú đưa hài cốt về cho gia đình là được, để 1-2 củ lại xem như hậu tạ
 
bữa thằng quýt gần chết mà có thuốc gì chữa được mà, bệnh này khó đến vậy sao, tình huống này ông chú biết buông bỏ đó cũng là cách tốt nhất rồi, chỉ có buông bỏ mới thanh thản được
 
Không nói mạnh mồm được đâu các ông ạ. Bây giờ còn khoẻ mạnh thì ông đéo nào chả bảo nếu bị K thì không chữa trị gì, đi ăn đi chơi rồi về chờ chết. Tôi cũng nghĩ thế.

Nhưng mà, bệnh tật nó đến bất ngờ. Lúc phát hiện ra thì thường là đau quá đi khám mới biết. Lúc ấy thì muộn mẹ rồi, còn thời gian đéo đâu mà ăn với chơi. Với cả lúc bệnh tật, đến đi lại hít thở nó cũng đau thì chả muốn chơi cái gì đâu. Nghĩ lại lúc sốt virus toàn thân đau nhức sốt hầm hập mà xem, có xem sex cũng đéo cửng được ấy. Ung thư nó còn đau đớn hơn thế vạn lần. Lúc đấy chỉ mong có cách nào để đỡ đau hơn một tí.

Còn phát hiện ra ở giai đoạn sớm thì lại tràn trề hi vọng cứu chữa. Mấy ai muốn từ bỏ cơ hội vàng?

Nên là, cũng chả nói trước được điều gì. Nhiều khi suy nghĩ của mình nó thay đổi theo hoàn cảnh các mai fen ạ. Chỉ mong là nếu số bị ung thư thì phát hiện ra xong chết càng sớm càng tốt, đỡ kéo dài sự đau khổ cho cả mình cả người thân.
 
Thế có ng nhà mất vì K thì các bác có muốn cưới/ yêu ko khi khả năng bản thân phát bệnh rất cao? :whistle:
 
HuERXUW.png
 
Không nói mạnh mồm được đâu các ông ạ. Bây giờ còn khoẻ mạnh thì ông đéo nào chả bảo nếu bị K thì không chữa trị gì, đi ăn đi chơi rồi về chờ chết. Tôi cũng nghĩ thế.

Nhưng mà, bệnh tật nó đến bất ngờ. Lúc phát hiện ra thì thường là đau quá đi khám mới biết. Lúc ấy thì muộn mẹ rồi, còn thời gian đéo đâu mà ăn với chơi. Với cả lúc bệnh tật, đến đi lại hít thở nó cũng đau thì chả muốn chơi cái gì đâu. Nghĩ lại lúc sốt virus toàn thân đau nhức sốt hầm hập mà xem, có xem sex cũng đéo cửng được ấy. Ung thư nó còn đau đớn hơn thế vạn lần. Lúc đấy chỉ mong có cách nào để đỡ đau hơn một tí.

Còn phát hiện ra ở giai đoạn sớm thì lại tràn trề hi vọng cứu chữa. Mấy ai muốn từ bỏ cơ hội vàng?

Nên là, cũng chả nói trước được điều gì. Nhiều khi suy nghĩ của mình nó thay đổi theo hoàn cảnh các mai fen ạ. Chỉ mong là nếu số bị ung thư thì phát hiện ra xong chết càng sớm càng tốt, đỡ kéo dài sự đau khổ cho cả mình cả người thân.
Tôi song thân mất hết, vợ con cũng không nốt lại vô sản nên kêu tôi sống để chữa thì hơi khó. Trừ khi lúc ra bệnh trúng bịp lót 100 tỷ thì may ra có nghị lực sống tiếp, mà ra bệnh rồi có hứng sài tiền ko thì tôi ko chắc :doubt:
 
Trước có thớt ung thư tôi có kể chuyện này rồi, năm 200x bố ng quen nhà giàu nứt vách ở vùng biên phát hiện bị K di căn, ổng ko trị gì hết, đi ăn chơi du lịch bét nhè 1 năm rồi ra bìa rừng kê súng săn vào mồm bóp cò tự ra đi phóng khoáng vl, nói chung chả ai dám mạnh mồm 44 hay ko chữa đâu, khoẻ thì nói dễ chứ lúc sát cái chết bản năng sinh tồn nó mạnh lắm.
 
Trước có thớt ung thư tôi có kể chuyện này rồi, năm 200x bố ng quen nhà giàu nứt vách ở vùng biên phát hiện bị K di căn, ổng ko trị gì hết, đi ăn chơi du lịch bét nhè 1 năm rồi ra bìa rừng kê súng săn vào mồm bóp cò tự ra đi phóng khoáng vl, nói chung chả ai dám mạnh mồm 44 hay ko chữa đâu, khoẻ thì nói dễ chứ lúc sát cái chết bản năng sinh tồn nó mạnh lắm.
Kinh vl, chơi quả súng săn thì khét vl rồi
 
Tầm 2017 có người bác rất tốt với tôi bị K đại tràng, cũng quyết định không chữa, để tiền lại cho gia đình, ổng về nhà uống thuốc nam đến khi chết. Cơ mà mỗi lần lên thăm thấy ổng đau đớn mà thấy bất lực vcl, lúc đó tôi mới ra trường, tiền làm ra đồng nào hết đồng đó, cũng chỉ có thể nhịn ăn mua yến, sâm biếu ổng chứ cũng chẳng giúp được gì. Tự hỏi đến lượt mình có đủ can đảm để chịu đau như ổng hay đi kiếm cái cầu nhảy xuống.
 
Nói chung bị K khổ lắm, ko chạy chữa để đi sớm cũng là nhân từ với bệnh nhân từ vs bệnh nhân rồi. Chủ yếu người nhà ko mong muốn người thân mình ra đi mới mong chạy chữa, kéo dài sự sống cho người bệnh thôi. Chứ vô thuốc khổ lắm, đôi lúc thèm này thèm kia như ăn uống thì éo vô. Người thì xuống sức hằng ngày, đôi lúc muốn tự đi vs nhưng ko được luôn mà. Tôi chăm mẹ tôi mấy năm thấy cái cảnh ấy cũng nản lắm, rồi bà cụ cũng đi vào 1 ngày tưởng đâu chỉ mệt....
Tôi thì nay chưa vợ chưa con, nhưng nếu bị K thì tôi dí bòi chữa nhé. Nếu đi khám ra bệnh thì bán hết tài sản rồi làm điều mình muốn thôi, xong chuyện thì kiếm 1 góc nào đó mà reset thôi. Chứ sống mà ko ăn uống, đi lại được thì sống thua cả con vật hạ đẳng nhất rồi
Còn nếu sau tôi may mắn có gia đình, có người tôi yêu thương thì cũng để cho gia đình thôi. Dí bòi chạy chữa, giấu tới khi nào hơi yếu yếu rồi kiếm cớ đi chơi xa 1 chuyến xong rồi kiếm góc nào như vế trên thôi. Ghi chú đưa hài cốt về cho gia đình là được, để 1-2 củ lại xem như hậu tạ
Không có gì vướng bận thì mới dễ reset như thím nói. Chứ có vk, con thơ nhỏ dại không dễ buông bỏ vậy đâu.
 
Không có gì vướng bận thì mới dễ reset như thím nói. Chứ có vk, con thơ nhỏ dại không dễ buông bỏ vậy đâu.
Thương vợ thương con thì ở lại nhìn mặt thôi chứ cảm giác vô dụng lắm bác à, cái vô thuốc K nó đuối người lắm làm ăn ko được gì đâu. Chưa kể tiền thuốc, tiền chi trả bệnh việc, công vợ con chăm sóc từng ngày nó bào tiền nhà dữ lắm. Nên nếu t có vợ con thì t cũng reset thôi, tốt cho mình, tốt cho vợ con. Chứ sống mà chữa thì dù có 10 cái nhà cũng bị sút bay thôi, K nó bào tiền thì ko thua cá độ đá banh đâu chưa kể sức khoẻ vợ con anh nữa
 
người thân của t K đại tràng, phẫu thuật thành công làm hậu môn NT, thuốc men đầy đủ, dc 1 năm nó di căn như nhảy cóc qua phổi, gan, cũng điều trị bv ung bướu, thuốc đích này nọ, tốn chắc mấy trăm triệu xong cũng chỉ kéo dài dc thêm 1 năm là đi :pudency:

ung thư nếu chữa thành công thì cơ thể sau khi nhận đủ thứ thuốc, phóng xạ...cũng dặt dẹo chả làm ăn j dc, t dặn vợ t có bị ung thư thì mua gì ngon t ăn xong để chết mịa đi, đừng đổ hết gia tài vào chữa cho t
Họ hàng tôi cũng tương tự.
Nhưng có vài trăm triệu, vẫn trong khả năng nên nhà bác ấy chạy chữa đến khi chỉ còn có thể "kéo dài" để không còn gì hối tiếc.
 
Hôm qua đọc fb của Hung Ngo bsi cấp cứu giỏi ở Y HN về bố hắn vị UT + bà cô. Vẫn sống trong suốt 8 năm. Người nhà làm bsi giỏi tốt thật đấy, cá thể hoá bệnh tật và điều trị chi tiết từng tí một
Quan trọng là gia đình gen tốt nữa.
Thím nghĩ xem, ông cụ 70-80 tuổi mới ung thư cơ mà
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
jetlivn,
Người trả lời cuối
Ngày ấy tôi quên,
Trả lời
143
Lượt xem
20.336
Quay lại
Lên đầu trang