Đồng nghiệp.

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Talakengaydai
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Talakengaydai

Senior Member
Tôi có một gã đồng nghiệp, từ lúc mới vào đã tỏ ra đặc biệt chú ý tới tôi. Hồi mới vào hắn vô tình biết tôi mày mò thử vài ba ý tưởng cá nhân thì hắn cũng nhảy vào đòi làm y hệt.

Có bận tôi kể mình chơi trò may rủi trúng thưởng được 400k, hắn ngỡ ngàng ra mặt vì thấy tôi xem 400k như lẻ tẻ.

Trong cty có bảng xếp hạng thành tích, tôi ở vị trí thứ 3, hắn thứ 10. Hắn nhớ chằn chặn rồi buông câu than: “Làm sao em sánh kịp anh.” thậm chí cái rank đó tôi đã quên từ lâu. Tôi chỉ biết cười nhạt.

Mỗi lần đấu tennis là hắn tâng tôi lên tận mây xanh, khen tới mức lố bịch. Có lần tôi khiêm tốn phủ nhận, hắn liếc mắt một cái rồi vẫn tiếp tục tán dương như thể tôi đã nuốt trọn mấy lời đó. Sau tôi còn nghe hắn đem chuyện kể với đồng nghiệp rằng “nó tin thật đấy” – ý nói tôi cả tin.

Hắn rất hay trêu chọc tôi. Nhưng lạ ở chỗ, hễ tôi đùa lại thì mặt hắn cứng đơ, tỉnh bơ như chưa từng có trò khôi hài nào xảy ra. Cuộc vui xem ra chỉ dành cho một phía.

Cả gu ăn vận lẫn cử chỉ của tôi đều được hắn buông lời khen kiểu “phong cách”. Một hôm tôi thành thật đáp “Tôi có kiểm soát được mấy điều đó đâu”, hắn bỗng chưng trở nên gượng gạo, như thể câu đáp của tôi có gì khiến hắn khó xử.

Hắn từng tự nhận xe mình chỉ là con Dream ọp ẹp, còn tôi lúc nào bước lên sân đấu là “xách SH ra chơi” – một sự so sánh chỏi nhau. Tôi thấy thật khó hiểu, vì nếu thực sự muốn so đo xe cộ thì ít nhất cũng phải là Lamborghini, Ferrari chứ? Tại sao hắn lại nghĩ tôi đang khoe SH nhỉ? Chẳng có logic gì.

Mọi chuyện chẳng phải ngày một ngày hai, mà lặng lẽ kéo dài suốt 1 năm.

Một hôm đánh tennis giao hữu, tôi vô tình thắng áp đảo(hay còn gọi là out trình). Phản ứng đầu tiên của hắn là: “Mày mới nghỉ phép mấy bữa đi luyện riêng hả?” – dù chính hắn cũng chơi giỏi. Câu ấy khiến tôi giật mình: một trận đánh tennis qua loa sau giờ làm, sao hắn lại nghĩ tôi phải lén tập luyện? Bao nhiêu lời khen nhiệt thành trước đây là thực hay chỉ là vở diễn?

Hắn còn thường xuyên tâng bốc tôi “biết nhiều trò ghê”, trong khi thực tế ngày nào tôi hầu như chỉ quanh quẩn với cây vợt tennis.

Tôi muốn lên đây thuật lại, xem có ai từng chạm trán kiểu đồng nghiệp khó hiểu như vậy chưa?
Là tôi đang nghĩ nhiều? Hay tên đó có vấn đề?
 
Đọc chuyện như 2 đứa đàn bà gato nhau nhau vậy, để ý từng tí một :)
Yeah khá chuẩn đấy bác. Khác cái là em không gato để ý từng tí một như thế, mà đúng hơn nó lặp lại hành vi như trên. Dĩ nhiên em phải nói thế rồi vì bác nghĩ em đang tự biện minh cho mình.

Em chỉ không hiểu sao người ta lại có thể gato từng tí một? Trong khi so đo Ferrari Lamborghini có phải một lần đỡ so hơn không?

Ví dụ như em múôn khe khè bác thì em phải vô địch thiên hạ, nhất toàn cầu để đỡ mất công khè chứ?
 
Hai đồng nghiệp để ý nhau. Ganh đua nhau.
Ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình. Đồng nghiệp kia có thể post bài tương tự, sửa một chút.
Tôi không để ý đến tên này lắm. Và bác thấy tôi cũng chỉ trả lời qua loa với hắn. Chỉ là tôi không hiểu tại sao hắn lại dai đc như thế nên mới phải hỏi
 
Tôi không để ý đến tên này lắm. Và bác thấy tôi cũng chỉ trả lời qua loa với hắn. Chỉ là tôi không hiểu tại sao hắn lại dai đc như thế nên mới phải hỏi
giống mình á bạn, ý là có bà kia hơn mình cả chục tuổi luôn, công việc thì chả liên quan gì nhau, mà hồi trước cứ hay qua chỗ mình nói mình này kia, mà kiểu nói rõ to mà lời nói siêu ác ý, xong bả kêu là c giỡn thui em đừng để ý.

Lúc đó mình cũng nghĩ giỡn chứ cũng không nghĩ bả có ý gì, mà sau này nhiều cái kiểu hơi quá mình mới nhận ra có gì đó sai sai, cũng từ đó mình né bả luôn, mấy tháng nay thấy không còn qua chỗ mình nữa.

(mà thấy cuộc sống của mí bà c độc ác cũng thường bất hạnh lắm, chắc tại cuộc sống họ cay nghiệt nên họ mới thành người như vậy)
 
Tôi có một gã đồng nghiệp, từ lúc mới vào đã tỏ ra đặc biệt chú ý tới tôi. Hồi mới vào hắn vô tình biết tôi mày mò thử vài ba ý tưởng cá nhân thì hắn cũng nhảy vào đòi làm y hệt.

Có bận tôi kể mình chơi trò may rủi trúng thưởng được 400k, hắn ngỡ ngàng ra mặt vì thấy tôi xem 400k như lẻ tẻ.

Trong cty có bảng xếp hạng thành tích, tôi ở vị trí thứ 3, hắn thứ 10. Hắn nhớ chằn chặn rồi buông câu than: “Làm sao em sánh kịp anh.” thậm chí cái rank đó tôi đã quên từ lâu. Tôi chỉ biết cười nhạt.

Mỗi lần đấu tennis là hắn tâng tôi lên tận mây xanh, khen tới mức lố bịch. Có lần tôi khiêm tốn phủ nhận, hắn liếc mắt một cái rồi vẫn tiếp tục tán dương như thể tôi đã nuốt trọn mấy lời đó. Sau tôi còn nghe hắn đem chuyện kể với đồng nghiệp rằng “nó tin thật đấy” – ý nói tôi cả tin.

Hắn rất hay trêu chọc tôi. Nhưng lạ ở chỗ, hễ tôi đùa lại thì mặt hắn cứng đơ, tỉnh bơ như chưa từng có trò khôi hài nào xảy ra. Cuộc vui xem ra chỉ dành cho một phía.

Cả gu ăn vận lẫn cử chỉ của tôi đều được hắn buông lời khen kiểu “phong cách”. Một hôm tôi thành thật đáp “Tôi có kiểm soát được mấy điều đó đâu”, hắn bỗng chưng trở nên gượng gạo, như thể câu đáp của tôi có gì khiến hắn khó xử.

Hắn từng tự nhận xe mình chỉ là con Dream ọp ẹp, còn tôi lúc nào bước lên sân đấu là “xách SH ra chơi” – một sự so sánh chỏi nhau. Tôi thấy thật khó hiểu, vì nếu thực sự muốn so đo xe cộ thì ít nhất cũng phải là Lamborghini, Ferrari chứ? Tại sao hắn lại nghĩ tôi đang khoe SH nhỉ? Chẳng có logic gì.

Mọi chuyện chẳng phải ngày một ngày hai, mà lặng lẽ kéo dài suốt 1 năm.

Một hôm đánh tennis giao hữu, tôi vô tình thắng áp đảo(hay còn gọi là out trình). Phản ứng đầu tiên của hắn là: “Mày mới nghỉ phép mấy bữa đi luyện riêng hả?” – dù chính hắn cũng chơi giỏi. Câu ấy khiến tôi giật mình: một trận đánh tennis qua loa sau giờ làm, sao hắn lại nghĩ tôi phải lén tập luyện? Bao nhiêu lời khen nhiệt thành trước đây là thực hay chỉ là vở diễn?

Hắn còn thường xuyên tâng bốc tôi “biết nhiều trò ghê”, trong khi thực tế ngày nào tôi hầu như chỉ quanh quẩn với cây vợt tennis.

Tôi muốn lên đây thuật lại, xem có ai từng chạm trán kiểu đồng nghiệp khó hiểu như vậy chưa?
Là tôi đang nghĩ nhiều? Hay tên đó có vấn đề?
móe đọc nghe mệt vl, mình thấy bro nên nghĩ thoáng lên, nó nói j kemeno cho nhẹ đầu!
 
phải tôi là tôi cho nó mấy câu bớt lảm nhảm
BdgiW7R.png
 
Tôi có một gã đồng nghiệp, từ lúc mới vào đã tỏ ra đặc biệt chú ý tới tôi. Hồi mới vào hắn vô tình biết tôi mày mò thử vài ba ý tưởng cá nhân thì hắn cũng nhảy vào đòi làm y hệt.

Có bận tôi kể mình chơi trò may rủi trúng thưởng được 400k, hắn ngỡ ngàng ra mặt vì thấy tôi xem 400k như lẻ tẻ.

Trong cty có bảng xếp hạng thành tích, tôi ở vị trí thứ 3, hắn thứ 10. Hắn nhớ chằn chặn rồi buông câu than: “Làm sao em sánh kịp anh.” thậm chí cái rank đó tôi đã quên từ lâu. Tôi chỉ biết cười nhạt.

Mỗi lần đấu tennis là hắn tâng tôi lên tận mây xanh, khen tới mức lố bịch. Có lần tôi khiêm tốn phủ nhận, hắn liếc mắt một cái rồi vẫn tiếp tục tán dương như thể tôi đã nuốt trọn mấy lời đó. Sau tôi còn nghe hắn đem chuyện kể với đồng nghiệp rằng “nó tin thật đấy” – ý nói tôi cả tin.

Hắn rất hay trêu chọc tôi. Nhưng lạ ở chỗ, hễ tôi đùa lại thì mặt hắn cứng đơ, tỉnh bơ như chưa từng có trò khôi hài nào xảy ra. Cuộc vui xem ra chỉ dành cho một phía.

Cả gu ăn vận lẫn cử chỉ của tôi đều được hắn buông lời khen kiểu “phong cách”. Một hôm tôi thành thật đáp “Tôi có kiểm soát được mấy điều đó đâu”, hắn bỗng chưng trở nên gượng gạo, như thể câu đáp của tôi có gì khiến hắn khó xử.

Hắn từng tự nhận xe mình chỉ là con Dream ọp ẹp, còn tôi lúc nào bước lên sân đấu là “xách SH ra chơi” – một sự so sánh chỏi nhau. Tôi thấy thật khó hiểu, vì nếu thực sự muốn so đo xe cộ thì ít nhất cũng phải là Lamborghini, Ferrari chứ? Tại sao hắn lại nghĩ tôi đang khoe SH nhỉ? Chẳng có logic gì.

Mọi chuyện chẳng phải ngày một ngày hai, mà lặng lẽ kéo dài suốt 1 năm.

Một hôm đánh tennis giao hữu, tôi vô tình thắng áp đảo(hay còn gọi là out trình). Phản ứng đầu tiên của hắn là: “Mày mới nghỉ phép mấy bữa đi luyện riêng hả?” – dù chính hắn cũng chơi giỏi. Câu ấy khiến tôi giật mình: một trận đánh tennis qua loa sau giờ làm, sao hắn lại nghĩ tôi phải lén tập luyện? Bao nhiêu lời khen nhiệt thành trước đây là thực hay chỉ là vở diễn?

Hắn còn thường xuyên tâng bốc tôi “biết nhiều trò ghê”, trong khi thực tế ngày nào tôi hầu như chỉ quanh quẩn với cây vợt tennis.

Tôi muốn lên đây thuật lại, xem có ai từng chạm trán kiểu đồng nghiệp khó hiểu như vậy chưa?
Là tôi đang nghĩ nhiều? Hay tên đó có vấn đề?
kệ mọe bơ đi mà sống, thân thiết chơi bời gì với mấy thằng ất ơ đó, t làm cty về kỹ thuật, cũng chỉ chơi chung với 2-3 người, ăn nhậu cùng, chơi cùng, mấy ông kiểu cười cười, liếc liếc để ý là t té không có nhậu nhẹt chơi bời gì cả
 
Tôi có một gã đồng nghiệp, từ lúc mới vào đã tỏ ra đặc biệt chú ý tới tôi. Hồi mới vào hắn vô tình biết tôi mày mò thử vài ba ý tưởng cá nhân thì hắn cũng nhảy vào đòi làm y hệt.

Có bận tôi kể mình chơi trò may rủi trúng thưởng được 400k, hắn ngỡ ngàng ra mặt vì thấy tôi xem 400k như lẻ tẻ.

Trong cty có bảng xếp hạng thành tích, tôi ở vị trí thứ 3, hắn thứ 10. Hắn nhớ chằn chặn rồi buông câu than: “Làm sao em sánh kịp anh.” thậm chí cái rank đó tôi đã quên từ lâu. Tôi chỉ biết cười nhạt.

Mỗi lần đấu tennis là hắn tâng tôi lên tận mây xanh, khen tới mức lố bịch. Có lần tôi khiêm tốn phủ nhận, hắn liếc mắt một cái rồi vẫn tiếp tục tán dương như thể tôi đã nuốt trọn mấy lời đó. Sau tôi còn nghe hắn đem chuyện kể với đồng nghiệp rằng “nó tin thật đấy” – ý nói tôi cả tin.

Hắn rất hay trêu chọc tôi. Nhưng lạ ở chỗ, hễ tôi đùa lại thì mặt hắn cứng đơ, tỉnh bơ như chưa từng có trò khôi hài nào xảy ra. Cuộc vui xem ra chỉ dành cho một phía.

Cả gu ăn vận lẫn cử chỉ của tôi đều được hắn buông lời khen kiểu “phong cách”. Một hôm tôi thành thật đáp “Tôi có kiểm soát được mấy điều đó đâu”, hắn bỗng chưng trở nên gượng gạo, như thể câu đáp của tôi có gì khiến hắn khó xử.

Hắn từng tự nhận xe mình chỉ là con Dream ọp ẹp, còn tôi lúc nào bước lên sân đấu là “xách SH ra chơi” – một sự so sánh chỏi nhau. Tôi thấy thật khó hiểu, vì nếu thực sự muốn so đo xe cộ thì ít nhất cũng phải là Lamborghini, Ferrari chứ? Tại sao hắn lại nghĩ tôi đang khoe SH nhỉ? Chẳng có logic gì.

Mọi chuyện chẳng phải ngày một ngày hai, mà lặng lẽ kéo dài suốt 1 năm.

Một hôm đánh tennis giao hữu, tôi vô tình thắng áp đảo(hay còn gọi là out trình). Phản ứng đầu tiên của hắn là: “Mày mới nghỉ phép mấy bữa đi luyện riêng hả?” – dù chính hắn cũng chơi giỏi. Câu ấy khiến tôi giật mình: một trận đánh tennis qua loa sau giờ làm, sao hắn lại nghĩ tôi phải lén tập luyện? Bao nhiêu lời khen nhiệt thành trước đây là thực hay chỉ là vở diễn?

Hắn còn thường xuyên tâng bốc tôi “biết nhiều trò ghê”, trong khi thực tế ngày nào tôi hầu như chỉ quanh quẩn với cây vợt tennis.

Tôi muốn lên đây thuật lại, xem có ai từng chạm trán kiểu đồng nghiệp khó hiểu như vậy chưa?
Là tôi đang nghĩ nhiều? Hay tên đó có vấn đề?
quay tay ra bài.
 
Một hôm đánh tennis giao hữu, tôi vô tình thắng áp đảo(hay còn gọi là out trình). Phản ứng đầu tiên của hắn là: “Mày mới nghỉ phép mấy bữa đi luyện riêng hả?” – dù chính hắn cũng chơi giỏi. Câu ấy khiến tôi giật mình: một trận đánh tennis qua loa sau giờ làm, sao hắn lại nghĩ tôi phải lén tập luyện? Bao nhiêu lời khen nhiệt thành trước đây là thực hay chỉ là vở diễn?
Nhận là đúng thì mất gì? Hơn thua gì mấy cái game rèn luyện sức khoẻ mà cay cú. Không ảnh hưởng chén cơm của mình thì kệ thôi quan tâm làm đếch gì. :sneaky:
 
sao chuyện chúng mình mà mày lại mang lên voz...
thật ra tao làm tất cả chỉ vì muốn có sự chú ý của mày thôi, trận đấu tenis ko phải tao thua mày vì trình độ mà là vì tao bị phân tâm khi thấy "cây vợt" của mày cứ lấp ló rồi đung đưa qua lại...
tao thích mày, mình làm ng yêu nhé
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Talakengaydai,
Người trả lời cuối
vananhhau03,
Trả lời
26
Lượt xem
4.724
Quay lại
Lên đầu trang