Đã khi nào mấy bạn muốn trốn chạy cuộc sống chưa ?

Đừng Xanh Như Lá

Senior Member
Chào các fen.
Giai đoạn 3x đến đầu 4 chắc hẳn ai cũng sẽ trải qua khoảng thời gian khủng hoảng như mình.
Vào tuổi này thì bố mẹ hai bên đa phần đều đã 7x, già yếu bệnh tật nọ kia.
Công việc chưa đâu vào đâu, sự nghiệp lưng chừng, tệ hơn nữa thì mất việc hoặc sự nghiệp trục trặc như mình đây.
Nếu đã lập gia đình thì con nhỏ đang tuổi đi học.
Trách nhiệm làm con, làm chồng làm cha, thêm trách nhiệm kiếm tiền nữa nó đè lên vai những người đàn ông vào tuổi trung niên muốn sụm gối.
Nói ra thì chắc bị chửi là hèn, nhưng nhiều lúc mình muốn được như thời sinh viên mới ra trường, khi mà có thể thoải mái nằm nghỉ ngơi tận hưởng một ngày nghỉ cuối tuần, không suy nghĩ bận tâm điều gì. Hoặc bỏ đi đâu đó vài ngày, tắt điện thoại, trốn chạy thực tại mệt mỏi.
Chứ giờ cảm giác như kiệt sức vậy, mỗi giờ mỗi phút đều phải lo nghĩ cho cha mẹ, vợ con. Từ rất lâu rồi mình không còn cười vui vẻ vì tâm trí đã khô cằn, không hào hứng xem một bộ phim lẻ hay chơi một ván game như trước.
Mình giờ ko thích nhậu nhẹt và cà phê như trước, chắc cũng do tình trạng khủng hoảng này.
Không giao du, chơi với ai.
Hàng ngày lên voz chém gió cho đỡ stress chứ không bị tự kỷ mất.
Cô đơn trong chính suy nghĩ của mình, sống làm việc như robot, kiểu như thể xác và tâm trí nó không ăn nhập gì với nhau cả.

anh-phong-canh-dem-buon-26.webp
 
Chào các fen.
Giai đoạn 3x đến đầu 4 chắc hẳn ai cũng sẽ trải qua khoảng thời gian khủng hoảng như mình.
Vào tuổi này thì bố mẹ hai bên đa phần đều đã 7x, già yếu bệnh tật nọ kia.
Công việc chưa đâu vào đâu, sự nghiệp lưng chừng, tệ hơn nữa thì mất việc hoặc sự nghiệp trục trặc như mình đây.
Nếu đã lập gia đình thì con nhỏ đang tuổi đi học.
Trách nhiệm làm con, làm chồng làm cha, thêm trách nhiệm kiếm tiền nữa nó đè lên vai những người đàn ông vào tuổi trung niên muốn sụm gối.
Nói ra thì chắc bị chửi là hèn, nhưng nhiều lúc mình muốn được như thời sinh viên mới ra trường, khi mà có thể thoải mái nằm nghỉ ngơi tận hưởng một ngày nghỉ cuối tuần, không suy nghĩ bận tâm điều gì. Hoặc bỏ đi đâu đó vài ngày, tắt điện thoại, trốn chạy thực tại mệt mỏi.
Chứ giờ cảm giác như kiệt sức vậy, mỗi giờ mỗi phút đều phải lo nghĩ cho cha mẹ, vợ con. Từ rất lâu rồi mình không còn cười vui vẻ vì tâm trí đã khô cằn, không hào hứng xem một bộ phim lẻ hay chơi một ván game như trước.
Mình giờ ko thích nhậu nhẹt và cà phê như trước, chắc cũng do tình trạng khủng hoảng này.
Không giao du, chơi với ai.
Hàng ngày lên voz chém gió cho đỡ stress chứ không bị tự kỷ mất.
Cô đơn trong chính suy nghĩ của mình, sống làm việc như robot, kiểu như thể xác và tâm trí nó không ăn nhập gì với nhau cả.

Xem tệp đính kèm 3699066
Thời 2x thôi, sang 3x sự nghiệp ổn định thì không lo nữa, biết đủ là đủ, nhiều người kiếm cả trăm triệu một tháng nhưng không biết đủ vẫn stress từng ngày đó
 
Chào các fen.
Giai đoạn 3x đến đầu 4 chắc hẳn ai cũng sẽ trải qua khoảng thời gian khủng hoảng như mình.
Vào tuổi này thì bố mẹ hai bên đa phần đều đã 7x, già yếu bệnh tật nọ kia.
Công việc chưa đâu vào đâu, sự nghiệp lưng chừng, tệ hơn nữa thì mất việc hoặc sự nghiệp trục trặc như mình đây.
Nếu đã lập gia đình thì con nhỏ đang tuổi đi học.
Trách nhiệm làm con, làm chồng làm cha, thêm trách nhiệm kiếm tiền nữa nó đè lên vai những người đàn ông vào tuổi trung niên muốn sụm gối.
Nói ra thì chắc bị chửi là hèn, nhưng nhiều lúc mình muốn được như thời sinh viên mới ra trường, khi mà có thể thoải mái nằm nghỉ ngơi tận hưởng một ngày nghỉ cuối tuần, không suy nghĩ bận tâm điều gì. Hoặc bỏ đi đâu đó vài ngày, tắt điện thoại, trốn chạy thực tại mệt mỏi.
Chứ giờ cảm giác như kiệt sức vậy, mỗi giờ mỗi phút đều phải lo nghĩ cho cha mẹ, vợ con. Từ rất lâu rồi mình không còn cười vui vẻ vì tâm trí đã khô cằn, không hào hứng xem một bộ phim lẻ hay chơi một ván game như trước.
Mình giờ ko thích nhậu nhẹt và cà phê như trước, chắc cũng do tình trạng khủng hoảng này.
Không giao du, chơi với ai.
Hàng ngày lên voz chém gió cho đỡ stress chứ không bị tự kỷ mất.
Cô đơn trong chính suy nghĩ của mình, sống làm việc như robot, kiểu như thể xác và tâm trí nó không ăn nhập gì với nhau cả.

Xem tệp đính kèm 3699066
Tuổi nào ko có tiền thì đều khủng hoảng cả anh ạ. Nhưng thôi, ít ra có sức khỏe thì vẫn hơn những người đau ốm bệnh tật.
 
Muốn thoải mái về suy nghĩ thì phải có công việc, nhà cửa ổn định
Còn ko thì cứ loay hoay, mệt mỏi suốt thôi
Đúng bạn.
Mình giờ có thể nói là thất nghiệp, mới đi thi viên chức mà trượt.
Nhà thì ở ké bố mẹ già, mẹ mình hay cằn nhằn và bảo thủ gia trưởng nên mình ở rất mệt, thuê ngoài thì ko đủ khả năng.
Mỗi ngày qua đi thấy bản thân hèn kém vô cùng.
Xung quanh tầm tuổi mình đa số đã xây nhà riêng, bằng cách nào mình ko rõ.
 
Chào các fen.
Giai đoạn 3x đến đầu 4 chắc hẳn ai cũng sẽ trải qua khoảng thời gian khủng hoảng như mình.
Vào tuổi này thì bố mẹ hai bên đa phần đều đã 7x, già yếu bệnh tật nọ kia.
Công việc chưa đâu vào đâu, sự nghiệp lưng chừng, tệ hơn nữa thì mất việc hoặc sự nghiệp trục trặc như mình đây.
Nếu đã lập gia đình thì con nhỏ đang tuổi đi học.
Trách nhiệm làm con, làm chồng làm cha, thêm trách nhiệm kiếm tiền nữa nó đè lên vai những người đàn ông vào tuổi trung niên muốn sụm gối.
Nói ra thì chắc bị chửi là hèn, nhưng nhiều lúc mình muốn được như thời sinh viên mới ra trường, khi mà có thể thoải mái nằm nghỉ ngơi tận hưởng một ngày nghỉ cuối tuần, không suy nghĩ bận tâm điều gì. Hoặc bỏ đi đâu đó vài ngày, tắt điện thoại, trốn chạy thực tại mệt mỏi.
Chứ giờ cảm giác như kiệt sức vậy, mỗi giờ mỗi phút đều phải lo nghĩ cho cha mẹ, vợ con. Từ rất lâu rồi mình không còn cười vui vẻ vì tâm trí đã khô cằn, không hào hứng xem một bộ phim lẻ hay chơi một ván game như trước.
Mình giờ ko thích nhậu nhẹt và cà phê như trước, chắc cũng do tình trạng khủng hoảng này.
Không giao du, chơi với ai.
Hàng ngày lên voz chém gió cho đỡ stress chứ không bị tự kỷ mất.
Cô đơn trong chính suy nghĩ của mình, sống làm việc như robot, kiểu như thể xác và tâm trí nó không ăn nhập gì với nhau cả.

Xem tệp đính kèm 3699066
cố lên, còn sống là tốt rồi.
rồi gỡ từ từ.
 
Đúng bạn.
Mình giờ có thể nói là thất nghiệp, mới đi thi viên chức mà trượt.
Nhà thì ở ké bố mẹ già, mẹ mình hay cằn nhằn và bảo thủ gia trưởng nên mình ở rất mệt, thuê ngoài thì ko đủ khả năng.
Mỗi ngày qua đi thấy bản thân hèn kém vô cùng.
Xung quanh tầm tuổi mình đa số đã xây nhà riêng, bằng cách nào mình ko rõ.
bác sống vậy hằng ngày căng thẳng lắm nhỉ, căng trong chính căn nhà của mình, chưa vk con cố ra mẹ ngoài thuê nhà sống cho nhẹ đầu như bên tây, trên 18 là 1 sinh thể tự do ý chí tự do lựa chọn
 
Thực sự thì gánh nặng nuôi con, tài chính trong nhà mình lo được. Chỉ cần gia đình êm ấm là mọi chuyện giải quyết được hết. Gia cảnh của mình trong mắt người ngoài, bạn bè đồng nghiệp là rất ổn (một vợ, 2 con, nhà lầu 5 tầng, 1 căn ở trung tâm đang cho thuê và 1 căn chung cư cho thuê). Nhưng bên trong gia đình là sự bất ổn không hề nhẹ.
Khi vừa mới cưới vợ không lâu, thì nhà cứ hay xảy ra nhiều chuyện lục đục. Khi thì quần áo của mẹ rách như ai cắt, khi thì đồng hồ treo tường bị bể, khi thì trái cây thì bị dập. Và mọi chuyện đều quy cho vợ mình. Vợ mình thì cãi lý lại nên thành ra xung đột không có kết thúc. Mấy năm trước khi đứa lớn được 2 tuổi thì mình quyết định dọn ra riêng thuê trọ ở cho nhẹ đầu. Ở riêng 4 năm thì cấn bầu đứa nhỏ, lúc đó tình hình cũng dịu lại nên mình dọn về ở chung lại. Và giờ khi đứa nhỏ được gần 3 tuổi thì mọi chuyện lại xảy ra. Do rút kinh nghiệm từ lần trước nên mình nhắc vợ tránh mặt ba mẹ hết sức có thể và thậm chí ăn riêng. Đỉnh điểm là mấy hôm trước vợ bị ốm phải vào viện mấy ngày, ở nhà không biết bà chị mình nói gì mà ba mình, dù mình có báo là vợ vào viện rồi, còn 2 đứa con thì ở nhà ăn chung. Mình cũng làm remote 2 hôm, và chỉ nhờ ông bà chăm đứa nhỏ 1 tiếng buổi chiều sau khi đứa nhỏ đi học về.
Tuy nhiên, ba mình lại cho rằng vợ mình không tôn trọng vì không thông báo, còn mẹ mình thì khuyên thôi, kệ nó đi. Méo hiểu sao đêm đến cả 2 ông bà đùng đùng chửi bới đòi đuổi vợ mình ra khỏi nhà. Mẹ vợ thì nghe được tin đó nên tức tốc qua rước vợ và đứa nhỏ về bên ngoại luôn.
Giờ mình với đứa lớn không biết sống sao trong nhà luôn. Cơm nước ăn uống riêng thì mình lo được cho nó, nhưng sống kiểu rất ngột ngạt. Mình thực sự không muốn phải dọn ra riêng vì nhà đang ở có vốn của mình góp xây (dù ít cũng mấy trăm tr), và còn thêm hết nửa vốn liếng bỏ vào căn chung cư rồi (căn chung cư là mình góp 50%, ba mình 50% và đứng tên cả 2).

Chút tâm sự với ae cho nhẹ lòng.
 
Thực sự thì gánh nặng nuôi con, tài chính trong nhà mình lo được. Chỉ cần gia đình êm ấm là mọi chuyện giải quyết được hết. Gia cảnh của mình trong mắt người ngoài, bạn bè đồng nghiệp là rất ổn (một vợ, 2 con, nhà lầu 5 tầng, 1 căn ở trung tâm đang cho thuê và 1 căn chung cư cho thuê). Nhưng bên trong gia đình là sự bất ổn không hề nhẹ.
Khi vừa mới cưới vợ không lâu, thì nhà cứ hay xảy ra nhiều chuyện lục đục. Khi thì quần áo của mẹ rách như ai cắt, khi thì đồng hồ treo tường bị bể, khi thì trái cây thì bị dập. Và mọi chuyện đều quy cho vợ mình. Vợ mình thì cãi lý lại nên thành ra xung đột không có kết thúc. Mấy năm trước khi đứa lớn được 2 tuổi thì mình quyết định dọn ra riêng thuê trọ ở cho nhẹ đầu. Ở riêng 4 năm thì cấn bầu đứa nhỏ, lúc đó tình hình cũng dịu lại nên mình dọn về ở chung lại. Và giờ khi đứa nhỏ được gần 3 tuổi thì mọi chuyện lại xảy ra. Do rút kinh nghiệm từ lần trước nên mình nhắc vợ tránh mặt ba mẹ hết sức có thể và thậm chí ăn riêng. Đỉnh điểm là mấy hôm trước vợ bị ốm phải vào viện mấy ngày, ở nhà không biết bà chị mình nói gì mà ba mình, dù mình có báo là vợ vào viện rồi, còn 2 đứa con thì ở nhà ăn chung. Mình cũng làm remote 2 hôm, và chỉ nhờ ông bà chăm đứa nhỏ 1 tiếng buổi chiều sau khi đứa nhỏ đi học về.
Tuy nhiên, ba mình lại cho rằng vợ mình không tôn trọng vì không thông báo, còn mẹ mình thì khuyên thôi, kệ nó đi. Méo hiểu sao đêm đến cả 2 ông bà đùng đùng chửi bới đòi đuổi vợ mình ra khỏi nhà. Mẹ vợ thì nghe được tin đó nên tức tốc qua rước vợ và đứa nhỏ về bên ngoại luôn.
Giờ mình với đứa lớn không biết sống sao trong nhà luôn. Cơm nước ăn uống riêng thì mình lo được cho nó, nhưng sống kiểu rất ngột ngạt. Mình thực sự không muốn phải dọn ra riêng vì nhà đang ở có vốn của mình góp xây (dù ít cũng mấy trăm tr), và còn thêm hết nửa vốn liếng bỏ vào căn chung cư rồi (căn chung cư là mình góp 50%, ba mình 50% và đứng tên cả 2).

Chút tâm sự với ae cho nhẹ lòng.
đúng là nhìn từ ngoài vào thì gia đình thím là kiểu mẫu đáng mơ ước,
nhưng sâu bên trong là cái cây đang bị úng rễ, và 2 tụi nhỏ vô tội cũng bị vạ lây
vxgKi1P.gif
 
Chào các fen.
Giai đoạn 3x đến đầu 4 chắc hẳn ai cũng sẽ trải qua khoảng thời gian khủng hoảng như mình.
Vào tuổi này thì bố mẹ hai bên đa phần đều đã 7x, già yếu bệnh tật nọ kia.
Công việc chưa đâu vào đâu, sự nghiệp lưng chừng, tệ hơn nữa thì mất việc hoặc sự nghiệp trục trặc như mình đây.
Nếu đã lập gia đình thì con nhỏ đang tuổi đi học.
Trách nhiệm làm con, làm chồng làm cha, thêm trách nhiệm kiếm tiền nữa nó đè lên vai những người đàn ông vào tuổi trung niên muốn sụm gối.
Nói ra thì chắc bị chửi là hèn, nhưng nhiều lúc mình muốn được như thời sinh viên mới ra trường, khi mà có thể thoải mái nằm nghỉ ngơi tận hưởng một ngày nghỉ cuối tuần, không suy nghĩ bận tâm điều gì. Hoặc bỏ đi đâu đó vài ngày, tắt điện thoại, trốn chạy thực tại mệt mỏi.
Chứ giờ cảm giác như kiệt sức vậy, mỗi giờ mỗi phút đều phải lo nghĩ cho cha mẹ, vợ con. Từ rất lâu rồi mình không còn cười vui vẻ vì tâm trí đã khô cằn, không hào hứng xem một bộ phim lẻ hay chơi một ván game như trước.
Mình giờ ko thích nhậu nhẹt và cà phê như trước, chắc cũng do tình trạng khủng hoảng này.
Không giao du, chơi với ai.
Hàng ngày lên voz chém gió cho đỡ stress chứ không bị tự kỷ mất.
Cô đơn trong chính suy nghĩ của mình, sống làm việc như robot, kiểu như thể xác và tâm trí nó không ăn nhập gì với nhau cả.

Xem tệp đính kèm 3699066
Công nhận khổ thật, nhưng mình là điểm tựa của cả chục người, mình sụm thì tất cả tạch hết
1aaZtCp.png

Gồng tiếp
ukZ4S6T.png
 
đúng là nhìn từ ngoài vào thì gia đình thím là kiểu mẫu đáng mơ ước,
nhưng sâu bên trong là cái cây đang bị úng rễ, và 2 tụi nhỏ vô tội cũng bị vạ lây
vxgKi1P.gif
hèn chi giờ XH khuyên nên mua nhà riêng trước khi cưới vợ. Cuộc sống có mẹ chồng nàng dâu mà gặp mâu thuẫn là như địa ngục. Ông bà thì chửi, thêm bà chị cũng ké vô. Fen tưởng tượng lúc xung đột lỗ tai của fen bị nghe chửi từ 3 người thì khủng khiếp đến cỡ nào.
 
hèn chi giờ XH khuyên nên mua nhà riêng trước khi cưới vợ. Cuộc sống có mẹ chồng nàng dâu mà gặp mâu thuẫn là như địa ngục. Ông bà thì chửi, thêm bà chị cũng ké vô. Fen tưởng tượng lúc xung đột lỗ tai của fen bị nghe chửi từ 3 người thì khủng khiếp đến cỡ nào.
đi làm bị sếp chửi, đồng nghiệp chơi xấu nữa fence
JjcEGFL.gif
 
đi làm bị sếp chửi, đồng nghiệp chơi xấu nữa fence
JjcEGFL.gif
bị xếp chửi thì bình thường thôi, ngành tôi làm chả có gì để chơi xấu, việc ai nấy làm. Có cái dạo này kinh tế đi xuống, lương thì trả nhỏ giọt, thường xuyên rất chậm lương, thưởng mà mấy năm rồi méo có.
Về nhà là tôi lên thẳng tầng của mình. Còn ba mẹ lúc nào cũng nói tôi bênh vợ hết nên có mở miệng nói gì cũng như không.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Đừng Xanh Như Lá,
Người trả lời cuối
Hà Kim Thủy,
Trả lời
156
Lượt xem
21.099
Quay lại
Lên đầu trang