Hồi còn sinh viên em thấy đi ăn hay đi xem phim một mình nó bị kỳ kỳ, lúc nào cũng phải rủ được ai mới chịu đi.
Giờ đi làm rồi thì thấy hẹn được đủ mặt còn khó hơn. Đứa tăng ca, đứa có bồ, đứa lấy vợ lấy chồng, cuối tuần nhắn cả nhóm có khi không ai rảnh.
Nên riếc giờ quen, em toàn tự đi luôn

) Đói thì đi ăn, thích phim thì đặt vé, lâu lâu ôm laptop ra quán ngồi vài tiếng cũng thấy bình thường. Nhiều khi còn thấy thích vì đỡ phải ngồi chờ đợi, tôn trọng ý kiến nhau.
Chỉ có cái mỗi lần chuẩn bị đi là ba mẹ hay hỏi đi với ai, nói "đi một mình" là y như rằng: "Khùng hả? Có ai đi một mình không?" Nên là nhiều khi lại bảo đại "đi với bạn" cho nhanh.
Hay thế hệ ba mẹ ai cũng nghĩ đi chơi một mình là lạ vậy?