Endure
Senior Member
Không thể nói như vậy, đánh giá cũng không đến mức tệ như thế.Nguyên nhân nhỏ là ta tự mình đánh giá mình hơi cao. Nhân tài các nước khác nhiều hơn chúng ta rất nhiều nên có cái gì có thể khám phá/ phát minh thì thường người ta làm trước mình
Trước hết xin cảm ơn mọi người đã đánh giá cao tôi. Gần đây có vài người gửi email hỏi tôi một số vấn đề liên quan đến ngành điện tử. Vì hệ thống trả lời của Voz không cho đính kèm tệp hay chèn hình ảnh, hơn nữa các câu hỏi cũng khá giống nhau, tôi lo rằng nếu email ngày càng nhiều thì sẽ không trả lời xuể, nên quyết định viết một bài trả lời chung ở đây. Thực ra tôi chỉ là một nhân vật rất nhỏ bé ở Đài Loan, không phải nhân viên của TSMC, cũng không phải quản lý cấp cao gì cả. Tôi làm Sourcer phụ trách quản lý chuỗi cung ứng tại một công ty gia công điện tử. Tuy cũng là doanh nghiệp gia công giống TSMC, nhưng nếu TSMC ở trên trời thì công ty chúng tôi chỉ có thể coi là ở lưng chừng núi. Ra khỏi Đài Loan hoặc Trung Quốc thì hầu như chẳng mấy ai biết đến tên công ty. Trước đây công việc của tôi là tìm các nhà cung ứng giá rẻ ở Đài Loan hoặc Trung Quốc, cũng có thể gọi là tìm đơn vị gia công hoặc thầu phụ cho các công ty gia công. Hiện nay tôi chủ yếu hỗ trợ các doanh nghiệp Đài Loan trong mạng lưới nhà cung ứng của mình chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam, làm một cố vấn nho nhỏ để kiếm sống. Để cố gắng trả lời được hết các câu hỏi mà mọi người gửi đến, tôi sẽ viết đến đâu nghĩ đến đó. Trong bài có khá nhiều nhận xét phê phán về thế giới quan của người Trung Quốc, nên bài sẽ khá dài, dài đến mức tôi còn phân vân có nên đăng lên hay không. Nếu bạn là người rất yêu Trung Quốc thì tôi khuyên bạn nên bỏ qua bài viết này.Xin chân thành cảm ơn những góp ý của bác, cho hỏi liệu em có thể inbox riêng với bác để hỏi thêm 1 số vấn đề nữa được không bác
Có người hỏi tôi đánh giá thế nào về Việt Nam. Câu hỏi này quá rộng, nên tôi xin tự ý đổi thành: “Trong mắt các công ty công nghệ Đài Loan, trình độ công nghiệp của Việt Nam được nhìn nhận như thế nào?” Tôi không thể đại diện cho toàn bộ người Đài Loan, nhưng trong giới bạn bè và đồng nghiệp của tôi, rất nhiều người đều biết học sinh trung học Việt Nam rất giỏi, giỏi đến mức không thể xem nhẹ nguồn “dự trữ kỹ sư toán học và kỹ thuật” khổng lồ này. Thậm chí nhiều người còn cho rằng tiềm năng ấy có thể sánh ngang Trung Quốc và Ấn Độ, vượt qua Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Nhiều năm trước tôi từng xem đề thi đại học của Việt Nam (Chú thích 1). Thống kê, giải tích, đại số tuyến tính… đều được dạy. Hơn nữa, trong khoảng năm năm gần đây, Việt Nam cũng đạt thành tích rất nổi bật ở Olympic Toán học quốc tế, điều đó cho thấy học sinh trung học Việt Nam không học theo kiểu nhồi nhét đại trà như Trung Quốc (Chú thích 2, trong PDF có kèm bản dịch bài của một nhà báo kỳ cựu Đài Loan nói về năng lực rất mạnh của học sinh trung học Việt Nam). Tuy nhiên, sau khi bước vào đại học thì chất lượng cũng như số lượng sinh viên tốt nghiệp, đặc biệt là năng lực nghiên cứu phục vụ công nghiệp, cách đây khoảng 3–5 năm vẫn khiến chúng tôi hơi thất vọng. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp bắt đầu chuyển hướng sang hy vọng thu hút học sinh trung học Việt Nam sang Đài Loan học đại học. Nếu để ý, bạn sẽ thấy số lượng sinh viên Việt Nam sang Đài Loan học đại học đã tăng gấp đôi rồi lại gấp đôi chỉ trong một thời gian ngắn. Có người còn nhận được học bổng do doanh nghiệp tài trợ, kèm điều kiện sau khi tốt nghiệp phải làm việc cho doanh nghiệp đó. (Trước đây hầu như chưa có học bổng của doanh nghiệp, chỉ có một số ít học bổng của chính phủ Đài Loan.) Bạn có thể nhờ AI tìm các thông báo tuyển sinh của các trường, thậm chí TSMC cũng đang tuyển sinh viên Đông Nam Á (Chú thích 3).
Vì sao học sinh trung học Việt Nam và sinh viên tốt nghiệp đại học lại có khoảng cách đánh giá lớn như vậy? Chúng tôi suy nghĩ rất lâu và chỉ có thể đoán rằng, thứ nhất là các trường đại học Việt Nam chưa có đủ nguồn lực tài chính. Tôi có tìm hiểu thì thấy Việt Nam có khoảng 2 triệu sinh viên đại học, ngoài ra còn có rất nhiều học sinh từ tiểu học đến trung học cùng chia khoảng 20% ngân sách giáo dục. Trong khi đó Đài Loan chỉ có khoảng 1,05 triệu sinh viên đại học, dân số còn chưa tới một phần tư Việt Nam, nhưng lại được phân bổ khoảng 18,3% nguồn thu ngân sách. Dù tính thế nào thì sinh viên Đài Loan cũng nhận được nhiều nguồn lực hơn. Ngoài ra, ở Việt Nam dường như cũng có không ít giáo sư khá bảo thủ, tương tự kiểu giáo sư truyền thống ở Nhật Bản. Cả đời họ chưa từng chơi trò chơi điện tử nên cũng khó tạo điều kiện để sinh viên xin kinh phí thử nghiệm những ý tưởng sáng tạo táo bạo. Có người không hình dung được văn hóa đại chúng có liên quan gì đến công nghiệp. Tôi chỉ xin hỏi một câu: ở đây có bao nhiêu người biết Cuộc thi Thiết kế Excel Quốc tế từng sử dụng World of Warcraft làm đề thi? (Chú thích 4, bản dịch kèm trong PDF). Thứ hai là Việt Nam dường như cũng mắc một vấn đề giống Trung Quốc: phụ huynh không thật sự hiểu nhưng lại rất thích can thiệp. Trong số các nguyện vọng mà học sinh đăng ký, có tỷ lệ khá cao là do cha mẹ quyết định. Bản thân nhiều phụ huynh chưa từng học đại học hay cao học, cũng không có thời gian nghiên cứu những ngành nghề mới. Khi con cần chọn trường thì chỉ biết nghe ngóng xem nghề nào kiếm được tiền rồi quyết định thay con. Một YouTuber người Hoa gốc Malaysia từng nhân dịp một giáo viên luyện thi nổi tiếng của Trung Quốc qua đời để phê phán hiện tượng chọn ngành đại học ở Trung Quốc. Theo quan sát của tôi thì Việt Nam cũng có phần tương tự (Chú thích 5, bản dịch kèm trong PDF).
Thứ ba là có vẻ ngày càng nhiều học sinh Việt Nam đã quen với kiểu giáo dục nhồi nhét. Không chỉ việc học cái gì cũng được sắp xếp sẵn, vài năm trước khi nghe nói một trường đại học ở Việt Nam vẫn áp dụng chế độ niên chế thay vì tín chỉ, tôi thực sự rất bất ngờ. Hơn nữa, các trường đại học Việt Nam dường như cũng chịu ảnh hưởng nhất định từ Trung Quốc. Nhiều giảng viên không còn suy nghĩ nhiều về nội dung giảng dạy. Tôi thậm chí từng thấy đề thi của một trường đại học ở Việt Nam yêu cầu dịch các bài phát biểu của Tập Cận Bình (Chú thích 6. Phần đề thi xuất hiện ở phút 2:38 nói về quan điểm “Đại thực vật quan” trong bài phát biểu tại Đại hội XVIII. Chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ hiểu mục đích của quan điểm này là chuyển từ cách nhìn “Trung Quốc là một thành viên của cộng đồng quốc tế” sang “Trung Quốc thoát khỏi sự ràng buộc của thế giới”.) Sau đó, khi xem các sản phẩm giải trí của Trung Quốc trong những năm gần đây, từ tiểu thuyết, phim ảnh cho đến nhiều nội dung khác, tôi thấy ở khắp nơi đều tràn ngập những tư tưởng độc hại như “lãnh đạo luôn sáng suốt”, “người dân chỉ là sức lao động”, “Đại thực vật quan” và “giấc mơ ưu việt của người Hán”. Nhiều đến mức khiến tôi thực sự sợ hãi. Trước đây tôi chỉ nghĩ rằng Trung Quốc thiếu sự trung thực và người dân rất thích làm giả (Chú thích 7, bài viết năm 2017, chưa có bản dịch tiếng Trung). Nhưng hiện nay tôi càng thường xuyên khuyên các đối tác khác nên sớm rút khỏi Trung Quốc và chuyển sang Việt Nam. Đáng tiếc là số lượng kỹ sư của Việt Nam vẫn chưa đủ. Trước đây Việt Nam từng có chính sách đào tạo 50.000 kỹ sư. Nhưng theo quan điểm của tôi, nếu Việt Nam muốn cùng với Ấn Độ tiếp nhận làn sóng vốn đầu tư nước ngoài đang rời khỏi Trung Quốc, thì với dân số khoảng 100 triệu người, Việt Nam có lẽ cần từ 500.000 đến 700.000 kỹ sư chất lượng cao. Đồng thời, tổng số kỹ sư đang làm việc trong các ngành nghề khác nhau cũng cần đạt khoảng 2–3 triệu người thì mới tạm đủ đáp ứng nhu cầu.
Trong thư có người hỏi tôi về một số chi tiết của doanh nghiệp có vốn Đài Loan. Tôi chỉ có thể nói rằng bản thân tôi cũng không phải chuyện gì cũng biết. Nhưng nếu bạn có cơ hội ứng tuyển vào một công ty Đài Loan, thì theo quan sát của tôi, khá nhiều kỹ sư và quản lý giỏi của Đài Loan thật ra không quá coi trọng kỹ năng kỹ thuật hay các chứng chỉ ngoại ngữ của bạn. Họ cho rằng chỉ cần trình độ ngôn ngữ đủ để phát hiện khi AI dịch sai là được, vì hiện nay hoàn toàn có thể đối chiếu chéo bằng hai hoặc ba hệ thống AI khác nhau. Điều họ quan tâm hơn là năng lực nghiên cứu của bạn. Khi phỏng vấn, họ trông giống như những người chú, người bác rất hiền hòa, bạn có thể tưởng tượng hình ảnh như Jensen Huang vậy. Nhưng trong lúc trò chuyện về những chuyện tưởng như chẳng liên quan gì đến công việc, họ thực chất đang đánh giá tư duy logic cũng như thói quen làm việc của bạn. Còn về người Hàn Quốc thì tôi chỉ từng dùng tiếng Anh làm việc với họ để mua linh kiện cách đây khoảng 14 năm. Tôi cũng từng gặp khách hàng của Samsung, nhưng bộ phận thu mua không trực tiếp tiếp xúc với khách hàng. Ngoài những trải nghiệm đó thì tôi không hiểu ngôn ngữ của họ, cũng không biết người Hàn đang sinh sống tại Việt Nam có suy nghĩ hay thói quen như thế nào, nên đừng hỏi tôi về vấn đề này.
Muốn gặp các kỹ sư Đài Loan thì có thể lên diễn đàn PTT, chuyên mục Tech_Job. Theo tôi đoán thì 99,9% người ở đó không biết tiếng Việt, mà bộ mã của PTT cũng không hỗ trợ tiếng Việt. Trên diễn đàn đó cũng có khá nhiều nhà báo Đài Loan thường xuyên theo dõi. Vì vậy, nếu muốn đặt câu hỏi thì bạn nên dùng AI dịch sang tiếng Hoa phồn thể hoặc tiếng Anh trước, đồng thời che giấu những đặc điểm có thể nhận diện công ty của mình, rồi thử xem có cơ hội gặp được một kỹ sư Đài Loan tốt bụng nào chịu ngồi gõ bàn phím trả lời câu hỏi của bạn hay không. (Chú thích 8, nguyên bản tiếng Trung, chưa có bản dịch.)
———
Quay trở lại vấn đề nhu cầu của ngành điện tử. “Năng lực nghiên cứu” nghe thì có vẻ rất mơ hồ, mà cách rèn luyện cũng không có đáp án thống nhất. Theo kinh nghiệm của bản thân tôi, nó chủ yếu gồm bốn yếu tố: khả năng quan sát, khả năng cải tiến, khả năng kiểm chứng và khả năng trình bày lập luận.
Thứ nhất là khả năng quan sát. Khi còn nhỏ, trẻ em rất thích hỏi “Tại sao?”, nhưng càng lớn lên thì càng nhiều người trở nên lười suy nghĩ, chỉ muốn có ngay đáp án tiêu chuẩn. Đúng là có những vấn đề thật sự rất phức tạp và khó biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng trong nhiều trường hợp, chính vì đọc quá nhiều “đáp án tiêu chuẩn” nên con người dần mất hứng thú suy nghĩ, quan sát và đặt câu hỏi. Tôi lấy một ví dụ. Hôm qua tôi có trích dẫn một video của một giáo sư Đài Loan về quy trình sản xuất PCB. Có lẽ mọi người xem xong rồi cũng quên luôn. Nếu bây giờ tôi đưa thêm video dưới đây về quy trình sản xuất một chiếc máy hàn miệng túi ở Trung Quốc:
Rồi hỏi mọi người: “Tại sao hàng Trung Quốc lại có chất lượng kém như vậy?” Có lẽ nhiều người sẽ trả lời giống như phần bình luận dưới video rằng: “Ngay trong lúc sản xuất họ đã dán sẵn tem ‘Đã kiểm tra chất lượng’, rõ ràng là chẳng hề kiểm tra gì cả.” Đó chính là cái gọi là “đáp án tiêu chuẩn”. Nhưng đáp án đó có đúng không? Theo tôi thì chưa chắc. Thực ra việc kiểm tra chất lượng của họ diễn ra ở công đoạn cuối. Người công nhân cầm dây điện nối dài và túi nhựa, lần lượt hàn thử từng chiếc. Máy nào không hàn được thì bị loại là hàng lỗi. Ở giai đoạn bán thành phẩm họ cũng có kiểm tra. Vì vậy chỉ có thể nói rằng tiêu chuẩn kiểm tra của họ quá lỏng lẻo, đồng thời không thực hiện các thử nghiệm độ tin cậy (Reliability Assurance – RA). Việc dán tem trước rồi mới kiểm tra đồng loạt trước khi xuất hàng chính là kiểu “khôn lỏi” mà tôi đã nói trước đó. Theo tôi, nguyên nhân thực sự khiến chất lượng kém nằm ở nhiều công đoạn khác. Ví dụ, khi quấn dây đồng lên vòng cuộn, công nhân làm rất qua loa, chỗ thì quấn dày, chỗ thì quấn thưa, sau khi quấn xong chỉ dùng băng keo dán đại cho cố định. Khi hàn linh kiện lên bảng mạch PCB, trước tiên họ cắm các linh kiện vào các lỗ xuyên trên PCB, hoàn toàn dựa vào trọng lực để giữ linh kiện đứng yên. Sau đó họ phun chất chống bám lên mặt dưới rồi nhúng cả bảng mạch vào bể thiếc nóng để hàn đồng loạt tất cả linh kiện cùng một lúc. Cách làm này khiến khe hở giữa linh kiện và bảng PCB quá lớn, chỉ còn một lượng rất nhỏ thiếc hàn giữ chúng lại. Nếu chiếc máy hàn miệng túi thường xuyên bị rung khi sử dụng hoặc liên tục chịu môi trường nóng lạnh thay đổi làm vật liệu giãn nở rồi co lại, thì các linh kiện rất dễ bị bong khỏi mối hàn trên PCB, dẫn đến mất chức năng. Hiện tượng này thường được gọi là “mối hàn bị bong / mối hàn bị hỏng / đứt mối hàn”. Khi đó chiếc máy có thể hỏng hoàn toàn hoặc hỏng một phần. Ngoài ra, khi cắt bỏ phần chân linh kiện thừa, họ cũng không có bất kỳ cơ cấu bảo vệ an toàn nào. Chỉ cần sơ suất một chút là công nhân có thể mất ngón tay. Đối với các chi tiết nhựa ép phun, họ chỉ dùng dao rọc giấy để cắt bỏ phần nhựa thừa ở cổng phun, hoàn toàn không xử lý ba via. Cuối cùng, khi chất hàng lên xe tải, để tiết kiệm chi phí pallet, họ bốc từng thùng bằng sức người rồi xếp trực tiếp lên xe. Trong trường hợp đó thì tài xế hoặc người bốc dỡ hàng cũng khó có thể nâng niu sản phẩm của bạn được. Nếu một tổng giám đốc người Nhật nhìn thấy dây chuyền sản xuất như thế này thì có lẽ sẽ tức đến mức muốn nôn ra máu.
Có bao nhiêu người trong số các bạn, sau khi xem video của vị giảng viên hướng dẫn hàn PCB đó, lại có thể vận dụng những gì đã học để quan sát dây chuyền sản xuất ở Trung Quốc? Nếu bạn thích xem các video sửa chữa thiết bị điện của Trung Quốc thì sẽ thường thấy các thợ sửa chữa cầm đồng hồ đo điện, dò từng điểm xem chỗ nào không có điện, thay một linh kiện rồi hàn lại là thiết bị bỗng hoạt động bình thường. Rất nhiều trường hợp như vậy thực chất xuất phát từ việc nhà sản xuất dùng linh kiện quá kém hoặc cắt giảm công đoạn trong quy trình sản xuất hàng loạt. Trước đây khi đào tạo nhân viên thu mua ở chi nhánh Trung Quốc của công ty, tôi nhận ra họ thiếu khả năng quan sát, cũng rất ít khi đề xuất phương án yêu cầu nhà cung cấp cải tiến bằng kinh phí của khách hàng. Mỗi lần đi kiểm toán (Audit) tại nhà cung cấp thì chẳng khác nào đi dã ngoại. Sau nhiều năm hợp tác, tôi có cảm giác rằng môi trường kinh doanh ở phía Trung Quốc nói chung chỉ xoay quanh một mục tiêu duy nhất là “giá rẻ”. Dĩ nhiên, cũng có những người đi trước từng nói với tôi rằng hàng hóa Đài Loan ngày xưa cũng từng rất kém chất lượng. Chính các kỹ sư Đức và Nhật đã sang Đài Loan hỗ trợ rất nhiều thì Đài Loan mới dần thoát khỏi tiếng xấu là nơi sản xuất hàng kém chất lượng. Việt Nam cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ Nhật Bản trong nhiều năm, nhưng tôi vẫn khá thường xuyên nghe chính người Việt nói rằng hàng hóa của mình chất lượng chưa tốt. Theo tôi, nền công nghiệp cũng như danh tiếng công nghiệp của Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu. Vì vậy, dù bạn còn đang đi học hay đã đi làm thì quan sát nhiều hơn, đặt câu hỏi nhiều hơn sẽ luôn là điều có lợi, đồng thời cũng giúp tránh sớm rơi vào tư duy kiểu Trung Quốc là “giá rẻ, sản lượng lớn là đủ”.
Thứ hai là khả năng cải tiến. Thật ra khả năng quan sát và khả năng cải tiến gần như không thể tách rời, bởi vì khi đã quan sát được cách làm nào tốt hơn thì tự nhiên sẽ biết cần sửa ở đâu. Tuy nhiên, tôi muốn chia sẻ một mẹo nhỏ để chỉ cần thay đổi một chút là có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm thông tin. Ai cũng biết tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ có số lượng người sử dụng không quá lớn trên thế giới. Vì vậy, khi tìm tài liệu, nếu chủ động đổi ngôn ngữ tìm kiếm thì rất nhiều lúc sẽ thu được kết quả bất ngờ. Có những vấn đề tìm bằng tiếng Việt không ra, nhưng chuyển sang tiếng Trung hoặc tiếng Anh thì lại có đáp án. Ngay cả trên Wikipedia, nội dung giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Trung đôi khi cũng có những góc nhìn khác nhau.
Tôi thường thấy trên Voz có người hỏi: “Kiếm bao nhiêu tiền thì mới nên kết hôn và sinh con?” Điều đó khiến tôi nhớ tới một bài viết mình từng viết cách đây khoảng 11 năm. Đại ý của bài viết là việc “có nuôi nổi con hay không” từ trước đến nay vốn là một vấn đề giả tạo. Dù thu nhập là 30k/tháng (25 tr/M), 50k(41 tr/M), 70k(58 tr/M) hay thậm chí 100k Đài tệ (khoảng 824 triệu đồng Việt Nam) thì bản chất vẫn như nhau. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở hai điều: ý chí không đủ kiên định và việc quá mức cụ thể hóa nỗi bất an về tương lai. Người thật sự muốn kết hôn và sinh con thường sẽ đi hỏi những người đã có con xem họ phân bổ thu nhập như thế nào, sau đó tự tính toán khoản nào là thật sự cần thiết, khoản nào là bắt buộc rồi đưa ra lựa chọn. Người thiếu quyết tâm thì sẽ nghĩ rằng giải trí không thể cắt giảm, công việc cũng không thể thay đổi. Người quá lo lắng về tương lai thì lại cho rằng nếu không mua nhà sẽ phải sống ngoài đường, hoặc nếu không cho con học trường học phí rất đắt thì con sẽ thua ngay từ vạch xuất phát. Những điều này tôi đã suy nghĩ từ rất sớm ở Đài Loan (Chú thích 9, nguyên bản tiếng Trung, chưa có bản dịch). Thế nhưng hơn mười năm sau, tôi vẫn thấy nhiều bạn trẻ Việt Nam đặt những câu hỏi tương tự, không chịu tự suy nghĩ hay tự tìm kiếm thông tin, mà lại đi hỏi người lạ trên mạng. Cũng khá can đảm đấy. Chỉ cần chịu khó thay đổi một chút cách sống, biết đâu bạn đã có thể nuôi được con rồi. Đó chính là khả năng cải tiến.
Đương nhiên, việc tìm kiếm thông tin còn có rất nhiều mẹo khác. Đôi khi điều bạn thiếu chỉ là một “từ khóa mở đầu”. Vì vậy, tôi thường theo dõi các tờ báo chuyên về công nghệ trên Facebook hoặc quan sát dòng chảy của tiền vốn trên thị trường. Tôi có đăng ký theo dõi TechNews của Đài Loan. Mặc dù tờ báo này không ít lần phân tích sai, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những thuật ngữ rất quan trọng. Ví dụ như MLCC (Multi-Layer Ceramic Capacitor – tụ gốm đa lớp). Trước đợt khan hiếm nghiêm trọng vào năm 2026, tôi còn chưa từng nghe tới linh kiện này vì tôi không làm trong ngành máy chủ. Khi nhìn thấy cái tên đó trên báo, tôi sẽ lên mạng tìm hiểu xem nó là gì, ưu điểm và nhược điểm ra sao, quy trình sản xuất như thế nào, có những nhà sản xuất nào đang cạnh tranh với nhau. Sau khi tìm hiểu xong, tôi sẽ suy nghĩ xem trong số các nhà cung cấp mình quen biết có ai sở hữu thiết bị để sản xuất hay không, đã có tài liệu nghiên cứu nào làm thử chưa, làm thế nào để sản xuất hàng loạt nhằm hạ giá thành, có thể giành thị phần từ khách hàng đang có nhu cầu hay không, hoặc có mua được sản phẩm mẫu để tháo ra nghiên cứu ngược hay không. Người Trung Quốc thật sự rất giỏi kiểu kỹ thuật đảo ngược (reverse engineering) này để sao chép sản phẩm. Họ luôn biết phải sửa ở đâu để tránh vi phạm bằng sáng chế. Ngay cả khi thất bại, tôi vẫn ghi chép lại thành kiến thức dự trữ cho bản thân. Đôi khi điều đó giúp tôi không bị các nhà cung cấp dùng những lời quảng cáo hoa mỹ đánh lừa. Đồng thời, trong lúc còn đi làm, tôi cũng chuẩn bị luôn nền tảng cho việc khởi nghiệp sau này. Quan sát tình hình hiện nay ở Trung Quốc, rất nhiều người chỉ đến khi bị sa thải mới bắt đầu đi bán đồ ăn hoặc quần áo rồi cuối cùng thất bại. Theo tôi, cách khởi nghiệp tốt nhất là ngay từ khi còn đang làm công ăn lương đã phải suy nghĩ xem mình có thể tạo ra loại hình kinh doanh nào để phục vụ doanh nghiệp trong tương lai.
Về phần quan sát dòng tiền, tôi khuyến nghị mọi người chú ý đến thị trường chứng khoán và nguồn vốn thiên thần (angel investment). Vốn thiên thần về bản chất là dùng tiền của người khác để giúp mình khởi nghiệp. Lĩnh vực này có rất nhiều điều cần lưu ý, mà bản thân tôi cũng chưa từng trực tiếp tham gia, bên trong có rất nhiều ý tưởng và cách làm rất sáng tạo. Vì vậy tôi chỉ có thể giới thiệu một tài liệu để mọi người tham khảo, xem người khác đã khởi nghiệp ở Mỹ chỉ với một chiếc máy tính xách tay như thế nào. Từ khóa là “accelerator” (chương trình tăng tốc khởi nghiệp). Kênh này cũng từng phỏng vấn nhiều người khác đã nhận được vốn đầu tư thiên thần. (Chú thích 10. Bản phỏng vấn gốc dài khoảng một giờ, khá nhiều chữ nên tôi chỉ ghi lại và dịch khoảng nửa giờ đầu, bản dịch được đính kèm trong PDF.)
Một cách khác để quan sát dòng tiền là theo dõi thị trường chứng khoán. Đây là nơi rất dễ gợi mở những ý tưởng mới. Tôi thường vào Yahoo Chứng khoán Đài Loan để xem những cổ phiếu có mức tăng giảm mạnh hoặc khối lượng giao dịch lớn, rồi nhìn tên công ty, tìm hiểu xem sản phẩm hoặc dịch vụ chủ lực của họ là gì, sau đó dựa trên lĩnh vực đó và thế mạnh của bản thân để suy nghĩ xem liệu mình có thể tham gia vào ngành đó hay không. Thị trường chứng khoán phản ánh hướng đi của dòng tiền. Có khi tin tức quá nhiều, bản thân mình không để ý nên bỏ sót, nhưng sẽ có những người thông minh khác âm thầm dùng tiền mua cổ phiếu và vô tình giúp bạn phát hiện xu hướng. Theo dõi cổ phiếu không phải để đi mua cổ phiếu, mà là để quan sát dòng vốn đang chảy về đâu, công ty nào đang mở rộng nhà máy, mở thêm dây chuyền sản xuất, công ty nào đang đóng dây chuyền hoặc cắt giảm nhân sự. Tôi cũng muốn đặc biệt nhắc mọi người rằng tuyệt đối đừng dành thời gian nghiên cứu thị trường chứng khoán Trung Quốc. Thị trường đó quá thiếu minh bạch, xem nhiều cũng chỉ lãng phí thời gian.
Thứ ba là khả năng kiểm chứng. Điều này phần nào liên quan đến điều kiện tài chính. Tôi không biết ở đây có bao nhiêu người biết rằng trên thế giới tồn tại rất nhiều bài báo khoa học giả. Trước đây từng có một bản tin cho biết Trung Quốc đứng đầu thế giới về số lượng bài báo khoa học gian lận. Ngày 31 tháng 3 năm 2026, tạp chí hóa học nổi tiếng Chemistry World của Hiệp hội Hóa học Hoàng gia Anh (Royal Society of Chemistry) đã công bố kết quả phân tích 46.000 bài báo bị rút khỏi cơ sở dữ liệu Retraction Watch Database trong giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2026. Kết quả cho thấy trong số 46.000 bài báo bị thu hồi có tới 29.867 bài được ghi nhận là đến từ các tổ chức nghiên cứu của Trung Quốc, trong đó hơn 91% không có bất kỳ cộng tác viên quốc tế nào. Điều đáng chú ý là trong cùng thời gian đó, các nhà nghiên cứu Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 16,5% tổng số công bố khoa học trên toàn thế giới, nhưng lại chiếm hơn 52% tổng số bài báo bị thu hồi.
46.000 bài trong vòng chưa đầy 30 năm? Đó còn chỉ là phần nổi của tảng băng, là những trường hợp người khác không thể lặp lại kết quả thí nghiệm nên mới bị phát hiện. Còn những nghiên cứu sai nhưng chưa ai phát hiện thì e rằng còn nhiều hơn nữa. Số lượng bài báo bị thu hồi lớn như vậy có nghĩa là rất nhiều tài liệu bạn tra được trên mạng thực chất có thể là giả. Ngoài ra, khi hỏi AI thì hiện tượng “ảo giác” (hallucination) cũng xảy ra khá thường xuyên, nên thông tin AI đưa ra chưa chắc đã dùng được. Thậm chí ngay cả khi học tại một trường đại học nổi tiếng, bạn cũng nên nghi ngờ những gì mình được dạy có thể tồn tại sai sót. Tôi từng gặp trường hợp đáp án trong giáo trình dành cho học viên năm hai cao học mà tôi sử dụng vào năm 2010 thực ra đã có lời giải tối ưu hơn được một giáo sư người Ấn Độ phát hiện từ năm 1979. Thế nhưng ba mươi năm sau sách giáo khoa vẫn tiếp tục dùng lời giải cũ. Những chuyện như vậy thực ra xảy ra ở khắp nơi. Luận văn thạc sĩ của tôi chỉ đơn giản là dùng chứng minh toán học để chứng minh rằng phương pháp của vị giáo sư người Ấn Độ đó chắc chắn là lời giải tối ưu, rồi tôi tốt nghiệp. Khi nghiên cứu lịch sử Việt Nam, tôi còn phát hiện một cuốn sách do một giáo sư Đài Loan viết có sai sót. Trong cuốn “Chính phủ và Chính trị Việt Nam”, tác giả là giáo sư Lương Cẩm Văn (Liang Jinwen), lại viết rằng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là con trai của cố Phó Thủ tướng Nguyễn Lương Bằng. Thế nhưng tài liệu tham khảo mà ông dẫn cũng không chứng minh được điều này. Tôi tra cứu rất nhiều tài liệu tiếng Việt thì tất cả đều nói rằng ông Nguyễn Lương Bằng chỉ có bốn người con gái, hoàn toàn không có con trai nào cả, nên làm sao có thể tự nhiên xuất hiện thêm một người con trai được. Đáng tiếc là tôi không có đủ tiền để tìm các mẫu sinh học còn lưu lại của hai người đã mất nhằm xét nghiệm ADN để xác minh. Muốn kiểm chứng thì phải có tiền.
Ngoài chi phí cho việc xác minh, chi phí để xác minh trong quá trình kỹ thuật đảo ngược (reverse engineering) thậm chí còn có thể cao hơn. Không chỉ vì mẫu thử không phải lúc nào cũng có thể lấy miễn phí, mà các thiết bị dùng để phân tích như máy quang phổ khối (mass spectrometer), máy sắc ký (chromatograph), máy ly tâm, kính hiển vi điện tử, đầu dò… đều rất đắt tiền. Từ công nghiệp nhẹ, công nghiệp nặng cho đến các ngành công nghiệp chính xác mà mắt thường không thể nhìn thấy, chi phí xác minh tăng theo cấp số nhân. Vì vậy, làm thế nào để loại bỏ những thí nghiệm không hiệu quả cũng thường trở thành một trong những tiêu chí để người khác đánh giá giá trị kỹ thuật của bạn.
Thứ tư là khả năng lập luận. Khi bạn đọc đủ nhiều thông tin, bạn sẽ bắt đầu nhận ra “mùi AI” trong những bài viết do AI tạo ra. Chúng thường chứa rất nhiều câu chữ rỗng tuếch, dễ mắc kẹt trong các số liệu giả và không thể tự thoát ra được. Tôi rất khó diễn tả cảm giác khi AI cố gượng ép lý lẽ đến mức làm đứt gãy cả chuỗi logic của người đọc. Khả năng lập luận tốt là một năng lực rất hiếm. Người có năng lực này có thể nhanh chóng điều chỉnh cách trình bày tùy theo trình độ và bối cảnh của từng nhóm người nghe. Trước đây, tại Nhật Bản và Hàn Quốc, nhân viên mới sau khi vào công ty thường phải trải qua khóa đào tạo hội nhập kéo dài nhiều tháng, trong đó một nội dung được huấn luyện rất nghiêm ngặt chính là khả năng lập luận và thuyết trình. Điều này cũng từng được khắc họa trong nhiều bộ phim và phim truyền hình của Nhật Bản và Hàn Quốc, chẳng hạn như bộ phim Hàn Quốc “Misaeng” trên Netflix. Tại Đài Loan, kỹ năng này thường được trường đại học đào tạo ở bậc cao học thông qua các môn như proposal hoặc presentation. Mục đích là rèn luyện khả năng trình bày và lập luận, bởi sau này khi đi làm, dù là đề xuất dự án hay bán sản phẩm cho khách hàng, bạn đều sẽ rất cần đến năng lực này.
Có những người giải thích một vấn đề mà dù chưa thể kiểm chứng, người nghe vẫn mặc nhiên cảm thấy họ chắc chắn rất am hiểu và chỉ cần tin họ là được. Nhưng cũng có những người giới thiệu một vấn đề như thể đang đọc thuộc bảng thông số kỹ thuật, hoặc khiến người ta nghi ngờ rằng họ chỉ đang nhờ AI ghép những câu xã giao cho có vẻ chuyên nghiệp, khiến người nghe nghĩ rằng: “Chắc tám phần là đang lừa mình.” Tôi chợt nhớ đến một tình tiết hài kinh điển trong một bộ phim Đài Loan mang tên “當不完的兵”. Đại ý là có một vị chỉ huy đến thị sát doanh trại. Ông trước tiên hỏi một người lính được chọn bao giờ xuất ngũ, rồi hỏi tiếp cậu ấy cảm thấy cuộc sống trong quân đội thế nào. Người lính lập tức trả lời: “Ăn ngon, ở tốt, ai nấy đều hăng hái học tập.” Ngay lập tức vị chỉ huy đổi sắc mặt, quay sang bảo người khác mang cho cậu ấy một tờ đơn tình nguyện ở lại quân ngũ còn trống để điền. Nói ra một lời nói dối mà ai cũng có thể vạch trần ngay trước mặt cấp trên chẳng khác nào xúc phạm trí thông minh của họ. (Chú thích 11, trích đoạn phim) Vì vậy, khi lập luận hay trình bày, hãy cố gắng đừng đi quá xa khỏi bản chất con người. Nếu lời nói là một đằng nhưng hành động lại là một nẻo, khiến người nghe cảm thấy mọi thứ quá phi lý đến mức không muốn nghe tiếp, thì đó chỉ là sự lãng phí thời gian của cả hai bên.
———
Làm việc trong ngành điện tử tại Đài Loan rất mệt, áp lực lớn và cực kỳ bận rộn. Tuy nhiên, thế hệ cha mẹ chúng tôi, những người chủ yếu làm lao động chân tay, thường nghĩ rằng ngồi trong văn phòng thì rất nhàn. Đặc biệt khi nhìn thấy những công ty có mức độ tự động hóa rất cao như TSMC, họ càng không thể hiểu nổi một nhà máy hoàn toàn tự động thì có gì mà phải bận đến vậy. Thực ra, phần lớn các cấp quản lý của những công ty hàng đầu tại Đài Loan hay Hoa Kỳ, thậm chí cả các kỹ sư đàn anh của bạn, đều có tư duy logic rất tốt. Tôi không biết trong số các bạn có bao nhiêu người từng làm việc với những người cực kỳ thông minh. Trong đầu họ giống như có một cơ sở dữ liệu khổng lồ. Họ có thể rất nhanh phân biệt đâu là dữ liệu thật, đâu là dữ liệu giả, đồng thời rất giỏi liên kết những chi tiết tưởng chừng không liên quan với nhau để tạo ra giá trị mới. Sau đó họ lại đưa ra những yêu cầu điều tra mới, khiến bạn nhanh chóng phải học thêm những lĩnh vực mình chưa quen, rồi tiếp tục làm thí nghiệm, điều tra và viết báo cáo. Nhiều khi một bản báo cáo còn chưa hoàn thành thì câu hỏi và chỉ thị tiếp theo đã xuất hiện. Cả thời gian làm việc gần như kín đặc không còn khoảng trống. Lấy chính bài viết rất dài này của tôi làm ví dụ nhé. Theo bạn, tôi phải mất bao lâu để viết xong? Câu trả lời là khoảng 5 đến 6 tiếng, mà đó còn là trong điều kiện đã được AI hỗ trợ rất nhiều.
Sở dĩ phải mất nhiều thời gian như vậy, thật ra là vì các báo cáo thường phải tích lũy một lượng lớn tài liệu chứng minh, nhằm chứng minh rằng từng câu từng chữ mình viết ra không phải là nói bừa. Phải nhờ AI lấy bản ghi chép nguyên văn từ các file gốc, phải kiểm tra và sửa những lỗi nhận dạng chữ sau khi AI phân tích, phải tra cứu nguồn gốc dữ liệu, phải tìm lại những ghi chú mình từng viết trước đây nằm ở đâu, phải xem lại toàn bộ các bằng chứng mình đã từng đề cập, phải tạo chỉ mục tài liệu từng phần cho người đọc, phải chụp ảnh đánh dấu điểm quan trọng, phải đối chiếu logic giữa các phần trước và sau của bài viết để tránh phần sau tự phủ nhận phần trước, phải bảo đảm rằng khi trình độ tiếng Việt của bạn chỉ ngang với học sinh tiểu học Việt Nam, AI hỗ trợ dịch cũng không dịch sai ý. Ở các trường đại học Đài Loan, có thể một bài báo cáo cuối kỳ cho bạn cả một học kỳ (4 tháng) để hoàn thành. Viết một bài trên Voz có thể mất 5~6 tiếng. Nhưng tại TSMC, có thể bạn chỉ có chưa đến 1,5 tiếng để tạo ra một báo cáo khiến một nhóm cao thủ cực kỳ thông minh cảm thấy nội dung của bạn đáng tin cậy. Mỗi ngày có thể bạn phải hoàn thành 3 hoặc 4 báo cáo dạng này, sau đó dùng thời gian còn lại đọc hơn 10 báo cáo của người khác, tìm ra những điểm không đáng tin trong báo cáo của họ, rồi ghi lại những phần tinh hoa vào sổ ghi chú cá nhân, xây dựng hệ thống chỉ mục để có thể tra cứu bất cứ lúc nào. Đôi khi báo cáo của đồng nghiệp A khiến bạn cảm thấy đáng tin, bạn ghi nó vào sổ ghi chú của mình, nhưng sau đó lại bị đồng nghiệp B bác bỏ. Khi đó bạn phải xóa những “kiến thức giả” và chỉ mục liên quan ra khỏi hệ thống ghi chú của mình. Cứ liên tục làm những công việc như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm.
Những người vẫn chưa lướt bỏ đi khi đọc đến đây, có lẽ thật sự quan tâm đến ngành điện tử Đài Loan. Tôi đã trình bày khá dài, thậm chí còn nhắc đến PTT và thị trường chứng khoán, vậy cũng nên nói đến phần mà mọi người quan tâm nhất: Mức lương khi làm việc trong ngành điện tử Đài Loan rốt cuộc có tốt không, và nó nằm ở mức nào? Trên diễn đàn Tech_Job của PTT, người Đài Loan thường xuyên thảo luận về mức lương (chú thích 12, không có bản dịch tiếng Trung). Cũng từng xảy ra trường hợp có người thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học nhưng đã bịa đặt mình làm việc bao lâu và nhận mức lương cao thế nào. Thực tế, so với các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…, mức lương tại Đài Loan khá minh bạch và tương đối dễ tra cứu. Chỉ là nhiều người thiếu khả năng nghiên cứu không biết cách tìm kiếm thông tin, chỉ biết nghe lời truyền miệng. Tại Đài Loan, tiền lương của nhân viên được liên kết với thị trường chứng khoán và được công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan (chú thích 13). Đây là dữ liệu ở cấp độ quốc gia, nếu làm giả sẽ chịu trách nhiệm hình sự, vì vậy độ tin cậy của dữ liệu rất cao. Trong đó có tên công ty đối chiếu với mã chứng khoán, giúp phân biệt các công ty trùng tên, ngoài ra còn có số lượng nhân viên không giữ chức vụ quản lý, mức lương trung bình và mức lương trung vị của nhân viên. Đơn vị tính là Đài tệ, khi quy đổi cần nhân với tỷ giá, khoảng 1:820.
Những thông tin này thường xuyên được báo chí Đài Loan đưa tin. Ví dụ như cuộc thảo luận ở chú thích 10 chính là nội dung được trích từ báo chí. Nhưng trong các diễn đàn thảo luận tại Đài Loan, vẫn có những người cần người khác phải chỉ tận tay từng bước trước màn hình máy tính mới hiểu được, giống như những bậc cha mẹ Trung Quốc “vừa kém hiểu biết vừa thích can thiệp” kia. Họ không phân biệt được dữ liệu có đáng tin hay không, mà chỉ có thể tiếp nhận khi dữ liệu đã được người khác chuẩn bị sẵn, đưa tận miệng.
Chú thích 1: Hướng dẫn giải bài thi toán đại học Việt Nam
Chú thích 2: Một phóng viên kỳ cựu của Đài Loan nhận xét học sinh trung học Việt Nam rất giỏi
Chú thích 3: Một số thông báo học bổng đại học, bao gồm cả thông báo của TSMC, cũng đang tìm kiếm sinh viên Đông Nam Á
(Deadline :March 28, 2024)-Fall 2024 NYCU xTSMC Elite Scholarship Program for Southeast Asia Students in Semiconductor Field
(Deadline :March 28, 2024)-Fall 2024 NYCU xTSMC Elite Scholarship Program for Southeast Asia Students in Semiconductor Field
Chú thích 4: Cuộc thi thiết kế Excel quốc tế từng sử dụng trò chơi điện tử “World of Warcraft” làm đề bài
Chú thích 5: Người Hoa tại Malaysia chỉ trích cha mẹ Trung Quốc vừa kém hiểu biết vừa thích can thiệp
Chú thích 6: Kỳ thi học kỳ của sinh viên đại học Việt Nam lại sử dụng tư tưởng của Tập Cận Bình làm đề thi
https://youtu.be/T6fMaSNCDHA?t=2m37s
Chú thích 7: Năm 2017, tôi từng đăng bài trên diễn đàn Đài Loan phê bình Trung Quốc thiếu tính trung thực, người dân thích làm giả dữ liệu
Re: 年輕人到大陸工作,應到深圳而不是上海
以下個人觀感,我是不太認同你的說法 http://alliancesafeguardingtaiwan.blogspot.tw/2016/04/blog-post_61.html http://www.ntdtv.com/xtr/b5/2017/01/09/a1305945.html 隨便google都一堆新聞,一堆在深圳的台商都死的死,逃的逃了, 還充滿活力和創新精神咧
www.ptt.cc
Chú thích 8: Kỹ sư Đài Loan trực tiếp gõ câu trả lời để giải đáp câu hỏi của bạn
Re: [心得] 20年系統廠心得 (含薪資變化)
本來想用推文一一回覆版友的問題, 但由於推文過多, 所以還是在此統一回文回覆(包含私信的問題), 維持版面較佳的可讀性. Q: GIADHL是哪幾家?鑽石鑑定快遞機構? A: Google Intel Apple Dell Hep Lenovo 別懷疑, Intel內部也是有做系統的單位. 這些都算是系統廠.
www.ptt.cc
Chú thích 9: Năm 2015, tôi từng viết bài về việc không đủ khả năng nuôi con chỉ vì “ý chí không đủ kiên định” và “quá cụ thể hóa sự bất an về tương lai”
Re: [請益] 賺多少錢才能結婚? - 看板MenTalk
十萬塊養不養的起小孩,這向來是個假議題,套入三萬、五萬、七萬、百萬一體適用,. 最主要來自於『意志的不堅定』和『過份的把對未來的不安具體化』罷了。. 前些日子把國外的社福制度和國內的仔細做了比較,發覺台灣做得雖然不算名列前茅,. 但總體還不算太差,一些真正的清寒家庭一樣把小孩拉拔長大。. 首先是意志的不堅定:. 真的想結婚?真的想生小孩?多數的人恐怕都是隨口說說罷了,. 就像在一般公司,常在喊離職的都是那幾個,可是真的時間到了,屁股還是穩穩的,. 反而有些人平時悶聲不響的,卻突然走過來跟你說,我就做到今天..... 讓人著實嚇了一大跳,正好印證會咬人的狗不會叫這句俚語。. 今天你若真的有心要結
Chú thích 10: Phỏng vấn về việc khởi nghiệp tại Mỹ bằng một chiếc laptop và nhận vốn đầu tư thiên thần
- YouTube (https://youtu.be/tdTKUe__IY0)
Chú thích 11: Trích đoạn phim Đài Loan “當不完的兵”
當不完的 兵。。。▝▖ 𝗣𝗢𝗩:給他一張志願留營表▗▘ (https://youtube.com/shorts/-YHtO7zgSF4)
Chú thích 12: Người Đài Loan thảo luận về mức lương trên diễn đàn
[新聞] 去年非主管全時員工平均年薪 信驊561.7萬
聯發科去年非主管平均年薪連五年奪冠,台積電居第三 財金新報 June 30, 2026 by 中央社 (作者:曾仁凱;首圖來源:聯發科) 台灣證券交易所今天公布本國上市公司 2025 年「非擔任主管職務之全時員工薪資」統計 ,聯發科非主管全時員工去年平均年薪新台幣 446.5 萬元,年增 3.6%,連續第五年奪冠
www.ptt.cc
Chú thích 13: Dữ liệu tiền lương được công bố bởi Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan
học luật kinh tế mà trình hiểu biết công nghệ cũng khá luôn
