Tôi đã kể cho con mình về Messi như thế nào!
“Tối nay xem bóng đá với bố nhé, có lẽ đây là lần cuối cùng bố con mình được xem Messi đá. Sau này con có thể tự hào kể với mọi người rằng đã từng trực tiếp chứng kiến vũ điệu cuối cùng của huyền thoại vĩ đại nhất.”
Tôi đã nói với con trai mình - một thằng nhóc tám tuổi - như vậy.
Quả thực, tôi rất hạnh phúc khi được cùng con trai mình ngồi xem bóng đá, một trận cầu đỉnh cao. Vừa xem vừa giảng giải cho nó sự vĩ đại của Messi như thế nào, và cả vợ tôi nữa. Nhưng cô ấy không quan tâm lắm và đi ngủ sớm.
Ai dè, sau 15p Argentina thua 1 quả, vài cơ hội nguy hiểm được tạo ra nhưng dm mấy thằng thủ môn cứ gặp Arg là bay như chim. Tôi thấy có điềm đéo lành rồi. Chả nhẽ thằng cho'con này nặng vía thế nhỉ? Đang thua mà nó cứ hỏi "Bố ơi hôm nay nếu chú Messi mà thua thì sao?" - Thì cook chứ sao con ơi, tôi nói.
Hết hiệp 1, tôi phải đuổi khéo nó đi ngủ. Thằng này có vẻ ám quẻ!
"Mai con ngủ dậy bố kể cho con xem chú Messi đá như thế nào nhé." Thằng cu nói ra vẻ tiếc nuối lắm. Nhưng thực ra tôi biết thừa nó ngủ trưa tới tận ... 5h chiều nên nửa đêm rồi vẫn chưa muốn đi ngủ thôi.
Hiệp 2 diễn ra chưa lâu, lại bị ghi bàn thứ 2. Thôi liệm rồi. Tôi up tấm hình "bay màu" đã chuẩn bị trước như 1 lời chia tay. Ai dè gói Var vip promax đã cứu thằng bạn tôi trở về từ cửa tử. Tưởng còn le lói chút hi vọng, nhưng chỉ vài phút sau thì bàn thua thứ 2 ập đến, lần này thì có mà giời cứu, tuyệt vọng!
Lúc này là phút 70, thua 2 bàn, cảm giác đã đóng hòm rồi. Trong suốt mấy năm gần đây Argentina chưa bao giờ bị dẫn trước như vậy. Từ trước tới giờ luôn là đội dẫn trước, và khi bị gỡ hòa thì đá cuống và rối như canh hẹ. Cảm giác cả đội tâm lý khá yếu, nên bị dẫn 2 bàn vào phút 70 thì không còn hi vọng gì cả. Đó là 1 cảm giác chia tay thật sự.
Mình sẽ tận hưởng nốt 20p cuối cùng của Goat, mọi danh hiệu đều đã có, cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Chỉ ức quả Misspen thôi - tôi tự nhủ trong lòng như vậy.
Thế rồi bất chợt tôi nhận ra Messi đột nhiên dạt sang cánh phải, và NGAY LẬP TỨC có bàn gỡ đầu tiên. Nhưng tôi không ăn mừng, còn chả cảm thấy vui nữa, vì thời gian còn quá ít, và Argentina chưa bao giờ ghi được quá 1 bàn thắng trong những phút cuối trận cả. Thôi thì coi như 1 bàn danh dự chia tay giải đấu, kỷ lục 9 kiến tạo cũng đủ để đám râu nhí như tôi hài lòng.
VÀOOOOOOOOOO
Tôi gào lên như điên dại chỉ 5 phút sau, khi cái chân trái của Messi sút quả bóng xuyên qua chân 2 hậu vệ, chạm tay thủ môn dội lên xà ngang rồi đập đất chui vào lưới. Siêu phẩm thứ 9 của Goat đã hồi sinh một Argentina đang bị những bức tường Kim tự tháp bóp nghẹt.
Phải, cảm giác lúc đấy giống hệt như trong những bộ phim thám hiểm ngôi mộ cổ Ai Cập, khi những bức tường đá nặng nề cứ từ từ bóp nghẹt mọi hi vọng, thì đột nhiên nhân vật chính phát hiện công tắc dừng khẩn cấp, lách qua khe cửa hẹp.
VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Tôi lại gào lên lần thứ 2, vỗ tay tới bỏng rát cả 2 bàn tay khi Enzo đánh đầu ghi bàn thứ 3. Thật không thể tin được, 3 bàn thắng lội ngược dòng chỉ trong 20p, sự trở về từ cửa tử không thể mãn nhãn hơn được nữa. Một chiến thắng ngọt ngào. Tôi muốn khóc, khóc cho một trận đầu hay và đầy cung bậc cảm xúc như một chuyến tàu lượn.
Với tôi, trận đấu này là quá đủ để chia tay Messi. Trận tiếp theo dù có thua hay thắng cũng không còn quan trọng nữa rồi. Thật ra người hâm mộ Argentina đều hiểu rằng, giải đấu này họ không thể vô địch và cũng không phải ứng cử viên vô địch.
Một đội hình què quặt, vẫn là những con người cũ 4 năm trước nhưng nay đã tụt form, không có nhân tố nào mới. Một cỗ máy rệu rã vì chấn thương và phong độ đi xuống, những trụ cột đang chơi ở các giải hạng 2 hoặc đánh mất chính mình ở clb. Ngôi sao sáng nhất là Messi thì cũng ngụp lặn ở giải đấu dưỡng già MLS 3 năm gần đây.
Không những thế, khác với một Argentina chơi đầy kết nối và sáng tạo với chiến thuật đỉnh cao tại WC22, năm nay cảm giác chẳng có bài vở gì cả. Hàng thủ mỏng manh dễ tổn thương ngay cả trước những đội bóng yếu như Jordan (trận gặp Cape thì 2 bàn toàn siêu phẩm nhưng cũng 1 phần do thủ kém), trung vệ thì tạm ổn. Còn hàng công thì ... như card.
Xem Argentina từ đầu giải tới giờ, có thể thấy các bài tấn công rất đơn điệu. Chả có bài vở gì ngoài nhồi bóng cho Messi. Rất may mắn là phong độ mùa này Messi chói sáng, nên ghi 7 bàn toàn siêu phẩm. Nhưng mãn nhãn với Messi bao nhiêu thì người ta càng lo cho Argentina bấy nhiêu. Bởi vì không thể cứ dựa hết vào Messi mãi được, một khi Messi bị phong tỏa, mọi thứ sẽ kết thúc.
Và quả thật, các vị thần Ai Cập đã phong ấn được Messi cho tới phút thứ 70. Cả trận đá tối như tiền đồ chị Dậu, cứ nhận bóng là bị áp sát, không có những quả chuyền lênh láng, không còn những pha qua người đảo bóng nguy hiểm. Messi vô hại như anh 7!
Thật may là Scaloni vẫn còn giấu con bài bí mật chưa lật.
Đó chính là việc tung thần rừng Lautaro vào thay cho De Paul, để Messi dạt hẳn sang biên phải. Lâu lắm rồi người ta mới thấy Messi ở vị trí này - vị trí đầu tiên của anh khi mới vào nghề, vị trí mà Yamal đang được nhắc tới nhiều nhất trong mấy năm gần đây như một "kẻ kế thừa". Và lần này, Messi đã làm mẫu cho thằng cháu về việc chơi tiền vệ phải như thế nào là chuẩn mực.
Bàn thắng đầu tiên của Argentina đến gần như ngay lập tức sau khi Messi dạt sang biên phải. Bàn thắng thứ 2 tới sau đó 5 phút cũng từ một tình huống phát động tấn công của Messi ở cánh phải và xộc vào từ đó.
Một diễn biến tuyệt đối điện ảnh: Khi ở tận cùng của tuyệt vọng, trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, nhân vật chính nhớ lại một điều gì đó mình đã được học từ rất lâu mà tưởng như đã lãng quên theo thời gian. Kết thúc chính là khởi đầu, về cuối sự nghiệp thì Messi lại chơi như lúc mới vào nghề. Và đó là tuyệt chiêu cuối cùng giúp lật ngược tình thế. Phim ảnh nó cũng chỉ đến thế mà thôi!
Cảm ơn Messi vì đã cho râu nhí được sống lại những hồi ức xa xưa nhất!
Một trận đấu tuyệt vời, chia tay tại đây thôi. Không còn mong đợi gì hơn nữa. Mọi thứ đã là quá đủ, cảm xúc đã được đẩy tới tận cùng. Tầm này thì được xem Messi đá trên sân phút nào là hạnh phúc phút đấy, tận hưởng những giây phút cuối cùng của huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.