Đã khi nào mấy bạn muốn trốn chạy cuộc sống chưa ?

Thì đấy phương tây nó tiến bộ cũng vì vậy ko có tư tưởng nhà nhiều thế hệ vì mqh con người luôn phức tạp, cứ mạnh ai nấy sống tách biệt, đặc biệt khác biệt thế hệ chuyển tiếp kiến thức trãi nghiệm ko giống nhau khó đồng cảm lắm :big_smile:
Mình thấy Tây phương hầu như mọi vấn đề về xã hội nó đều văn minh và hợp lý hơn mình nhiều.
Bên kia đề cao tính tự lập, cha mẹ khuyến khích con cái tách ra riêng tự lo cuộc sống của mình.
Ở mình cái văn hoá Á Đông gắn kết gia đình dòng họ chặt chẽ quá, làm con người cạn kiệt về thời gian lẫn tiền bạc, thậm chí cạn kiệt tinh thần sức lực để có tiếng "sống tình cảm, hiếu thuận"
Mình giờ muốn bỏ vào lại thành phố kiếm việc, mà mẹ mình bảo "giờ bố mẹ đau ốm thế này mà mày bỏ mày đi à ?"
Làm mình cũng chùn ý chí.
Mẹ mình thuộc loại người có tinh thần yếu đuối, luôn muốn người trong nhà ở bên cạnh chứ không muốn ở một mình.
Bà luôn quản lý giám sát tôi trong mọi việc ăn uống ngủ nghỉ, buổi tối đi đâu 9 giờ chưa về nhà là bà cằn nhằn, cứ như tôi là đứa con còn học mẫu giáo vậy.
Mỗi ngày sống là mỗi ngày mệt mỏi.
 
vấn đề của tất cả những người bị stress đều là quá yếu đuối để cắt bớt gánh nặng khiến mình stress, chứ thực tế bản thân mỗi người đều có thể tự kiếm tiền nuôi chính mình một cách thoải mái và sống một cuộc sống vui vẻ :byebye:
 
mình thì cắt bớt cái vđề lấy vợ, sinh con, mua nhà nên thoải mái hơn nhiều rồi :doubt: cũng muốn trốn lắm mà ko có đường lùi:ah:
 
Đọc bài của bác thấy khá đồng cảm. Em nghĩ không phải bác yếu đuối đâu, mà bác đang gánh quá nhiều vai trò cùng lúc: làm con, làm chồng, làm cha, lại còn áp lực công việc.

Điều khiến mình suy nghĩ không phải là chuyện bác không thích nhậu hay cà phê nữa, mà là bác nói mình không còn thấy vui với những thứ từng thích, sống như robot và lúc nào cũng kiệt sức. Nếu tình trạng này kéo dài, bác nên cân nhắc chia sẻ với vợ hoặc một người thật sự tin tưởng kiểu tri kỷ để vơi bớt ưu tư

Ai rồi cũng có giai đoạn tưởng như chỉ biết cắm đầu chạy để lo cho gia đình. Nhưng người trụ cột cũng cần được nghỉ và được giúp đỡ. Giữ được sức khỏe và tinh thần của mình cũng là một cách lo cho cha mẹ và vợ con.

Chúc bác sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mong sẽ có ngày bác lại thấy hứng thú xem một bộ phim, chơi một ván game hay đơn giản là cười một cách tự nhiên như trước.
 
Chào các fen.
Giai đoạn 3x đến đầu 4 chắc hẳn ai cũng sẽ trải qua khoảng thời gian khủng hoảng như mình.
Vào tuổi này thì bố mẹ hai bên đa phần đều đã 7x, già yếu bệnh tật nọ kia.
Công việc chưa đâu vào đâu, sự nghiệp lưng chừng, tệ hơn nữa thì mất việc hoặc sự nghiệp trục trặc như mình đây.
Nếu đã lập gia đình thì con nhỏ đang tuổi đi học.
Trách nhiệm làm con, làm chồng làm cha, thêm trách nhiệm kiếm tiền nữa nó đè lên vai những người đàn ông vào tuổi trung niên muốn sụm gối.
Nói ra thì chắc bị chửi là hèn, nhưng nhiều lúc mình muốn được như thời sinh viên mới ra trường, khi mà có thể thoải mái nằm nghỉ ngơi tận hưởng một ngày nghỉ cuối tuần, không suy nghĩ bận tâm điều gì. Hoặc bỏ đi đâu đó vài ngày, tắt điện thoại, trốn chạy thực tại mệt mỏi.
Chứ giờ cảm giác như kiệt sức vậy, mỗi giờ mỗi phút đều phải lo nghĩ cho cha mẹ, vợ con. Từ rất lâu rồi mình không còn cười vui vẻ vì tâm trí đã khô cằn, không hào hứng xem một bộ phim lẻ hay chơi một ván game như trước.
Mình giờ ko thích nhậu nhẹt và cà phê như trước, chắc cũng do tình trạng khủng hoảng này.
Không giao du, chơi với ai.
Hàng ngày lên voz chém gió cho đỡ stress chứ không bị tự kỷ mất.
Cô đơn trong chính suy nghĩ của mình, sống làm việc như robot, kiểu như thể xác và tâm trí nó không ăn nhập gì với nhau cả.

Xem tệp đính kèm 3699066
vào viện K hay Việt Đức nếu ở Hà Nội đi phen. Còn đâu tự tìm niềm vui cho mình thôi, tôi là cà phê và bia. Thi thoảng đi nhậu với bạn bè đồng nghiệp, rồi xem tăng 3 tăng 4 gì đó cho máu. Càng cô lập bản thân thì càng stress thôi.
 
Đúng bạn.
Mình giờ có thể nói là thất nghiệp, mới đi thi viên chức mà trượt.
Nhà thì ở ké bố mẹ già, mẹ mình hay cằn nhằn và bảo thủ gia trưởng nên mình ở rất mệt, thuê ngoài thì ko đủ khả năng.
Mỗi ngày qua đi thấy bản thân hèn kém vô cùng.
Xung quanh tầm tuổi mình đa số đã xây nhà riêng, bằng cách nào mình ko rõ.

Còn sống, còn thở, còn có chỗ chui ra chui vào là tốt rồi bạn, đừng so sánh với người khác và bớt lướt mạng xã hội sẽ thấy cuộc sống hạnh phúc hơn
 

Còn sống, còn thở, còn có chỗ chui ra chui vào là tốt rồi bạn, đừng so sánh với người khác và bớt lướt mạng xã hội sẽ thấy cuộc sống hạnh phúc hơn
Nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm bạn.
Nếu mình ở chỗ xung quanh ai cũng như mình thì dễ.
Chứ xung quanh thanh niên toàn thành đạt nhà xe đầy đủ.
Thấy mình kém cỏi lắm.
Cỡ chục năm trước thì ko có suy nghĩ đó.
Giờ vào tuổi trung niên rồi tự nhiên nó sinh ra.
 
Qua đây các fen nào chưa lập gia đình có ghé thớt này.
Mình cũng mong các fen suy nghĩ đến tương lai vài chục năm sau trước khi tính chuyện lập gia đình sinh con.
Nếu các bạn sinh ra trong gia đình không giàu có, bố mẹ không có nền tảng để hỗ trợ, bản thân các bạn không đủ khả năng để thay đổi số phận vươn lên bậc trung lưu.
Thì cứ ở vậy đến qua đời đừng lập gia đình gì cả.
Đừng nghĩ chỉ cần mình cố gắng hơn người khác, liều lĩnh táo bạo hơn người khác, là thành công.
Đừng mang vợ, mang con mình vào ván bài may rủi,khởi nghiệp thành công thì có nhà có xe, thất bại thì kéo nhau đi ở trọ qua ngày đoạn tháng.
Mình đã khổ, hãy chấm dứt nỗi khổ đó ở đời mình, đừng bắt người khác phải khổ theo nữa.
 
văn của con chatgpt deep vl

attachment.webp


via theNEXTvoz for iPhone
 
Qua đây các fen nào chưa lập gia đình có ghé thớt này.
Mình cũng mong các fen suy nghĩ đến tương lai vài chục năm sau trước khi tính chuyện lập gia đình sinh con.
Nếu các bạn sinh ra trong gia đình không giàu có, bố mẹ không có nền tảng để hỗ trợ, bản thân các bạn không đủ khả năng để thay đổi số phận vươn lên bậc trung lưu.
Thì cứ ở vậy đến qua đời đừng lập gia đình gì cả.
Đừng nghĩ chỉ cần mình cố gắng hơn người khác, liều lĩnh táo bạo hơn người khác, là thành công.
Đừng mang vợ, mang con mình vào ván bài may rủi,khởi nghiệp thành công thì có nhà có xe, thất bại thì kéo nhau đi ở trọ qua ngày đoạn tháng.
Mình đã khổ, hãy chấm dứt nỗi khổ đó ở đời mình, đừng bắt người khác phải khổ theo nữa.
 
Thực sự thì gánh nặng nuôi con, tài chính trong nhà mình lo được. Chỉ cần gia đình êm ấm là mọi chuyện giải quyết được hết. Gia cảnh của mình trong mắt người ngoài, bạn bè đồng nghiệp là rất ổn (một vợ, 2 con, nhà lầu 5 tầng, 1 căn ở trung tâm đang cho thuê và 1 căn chung cư cho thuê). Nhưng bên trong gia đình là sự bất ổn không hề nhẹ.
Khi vừa mới cưới vợ không lâu, thì nhà cứ hay xảy ra nhiều chuyện lục đục. Khi thì quần áo của mẹ rách như ai cắt, khi thì đồng hồ treo tường bị bể, khi thì trái cây thì bị dập. Và mọi chuyện đều quy cho vợ mình. Vợ mình thì cãi lý lại nên thành ra xung đột không có kết thúc. Mấy năm trước khi đứa lớn được 2 tuổi thì mình quyết định dọn ra riêng thuê trọ ở cho nhẹ đầu. Ở riêng 4 năm thì cấn bầu đứa nhỏ, lúc đó tình hình cũng dịu lại nên mình dọn về ở chung lại. Và giờ khi đứa nhỏ được gần 3 tuổi thì mọi chuyện lại xảy ra. Do rút kinh nghiệm từ lần trước nên mình nhắc vợ tránh mặt ba mẹ hết sức có thể và thậm chí ăn riêng. Đỉnh điểm là mấy hôm trước vợ bị ốm phải vào viện mấy ngày, ở nhà không biết bà chị mình nói gì mà ba mình, dù mình có báo là vợ vào viện rồi, còn 2 đứa con thì ở nhà ăn chung. Mình cũng làm remote 2 hôm, và chỉ nhờ ông bà chăm đứa nhỏ 1 tiếng buổi chiều sau khi đứa nhỏ đi học về.
Tuy nhiên, ba mình lại cho rằng vợ mình không tôn trọng vì không thông báo, còn mẹ mình thì khuyên thôi, kệ nó đi. Méo hiểu sao đêm đến cả 2 ông bà đùng đùng chửi bới đòi đuổi vợ mình ra khỏi nhà. Mẹ vợ thì nghe được tin đó nên tức tốc qua rước vợ và đứa nhỏ về bên ngoại luôn.
Giờ mình với đứa lớn không biết sống sao trong nhà luôn. Cơm nước ăn uống riêng thì mình lo được cho nó, nhưng sống kiểu rất ngột ngạt. Mình thực sự không muốn phải dọn ra riêng vì nhà đang ở có vốn của mình góp xây (dù ít cũng mấy trăm tr), và còn thêm hết nửa vốn liếng bỏ vào căn chung cư rồi (căn chung cư là mình góp 50%, ba mình 50% và đứng tên cả 2).

Chút tâm sự với ae cho nhẹ lòng.
wtf, sao bác dọn ra riêng rồi xong lại dọn lại ở chung. Hồi trước nhà em ở chung với bà nội rồi, bà hành cho cả bố em lẫn mẹ em nản cmn luôn. Từ khi em cấp 2 là nhà em phải cho bà về quê ngay lập tức, không thì tan nát nhà cửa.
 
cảm thấy áp lực công việc cao, khiến mình cảm thấy stress và mệt mỏi, sợ phải thức dậy đi làm mỗi ngày. Nên là sẽ quyết định nghỉ việc, đi chơi bời nửa năm rồi về làm lại. Kết thúc công việc 5 năm.
đồng cảm với fence,cũng đang cày 2 job mửa mật hơn 2 năm liên tục không 1 ngày nghỉ,dự tính thêm năm rưỡi nữa hết nợ bỏ bớt 1 job và quẩy,đuối quá mà vẫn phải cố
 
Chạy đi đâu khi gánh nặng trên vai vẫn còn đó ?

Bố mẹ 2bên thì tuổi ngày càng cao.
Con cái ăn học ngày thêm tốn.
Công việc thì luôn khiến ta phải vận động.

Đời là khổ, khổ triền miên vì những thứ gọi là Trách nhiệm.

Nhưng thay vì trốn chạy, tại sao ta ko đối mặt và chiến đấu với nó ?

Trốn chạy cũng chả thoát dc, chỉ khiến ta thêm hèn nhát và yếu đuối.

Đối mặt và đương đầu với nó mới khiến ta trưởng thành và xây dựng nên bản lĩnh.

Tìm niềm vui trong khổ đau
Tìm an lành trong vất vả.
 
Chào các fen.
Giai đoạn 3x đến đầu 4 chắc hẳn ai cũng sẽ trải qua khoảng thời gian khủng hoảng như mình.
Vào tuổi này thì bố mẹ hai bên đa phần đều đã 7x, già yếu bệnh tật nọ kia.
Công việc chưa đâu vào đâu, sự nghiệp lưng chừng, tệ hơn nữa thì mất việc hoặc sự nghiệp trục trặc như mình đây.
Nếu đã lập gia đình thì con nhỏ đang tuổi đi học.
Trách nhiệm làm con, làm chồng làm cha, thêm trách nhiệm kiếm tiền nữa nó đè lên vai những người đàn ông vào tuổi trung niên muốn sụm gối.
Nói ra thì chắc bị chửi là hèn, nhưng nhiều lúc mình muốn được như thời sinh viên mới ra trường, khi mà có thể thoải mái nằm nghỉ ngơi tận hưởng một ngày nghỉ cuối tuần, không suy nghĩ bận tâm điều gì. Hoặc bỏ đi đâu đó vài ngày, tắt điện thoại, trốn chạy thực tại mệt mỏi.
Chứ giờ cảm giác như kiệt sức vậy, mỗi giờ mỗi phút đều phải lo nghĩ cho cha mẹ, vợ con. Từ rất lâu rồi mình không còn cười vui vẻ vì tâm trí đã khô cằn, không hào hứng xem một bộ phim lẻ hay chơi một ván game như trước.
Mình giờ ko thích nhậu nhẹt và cà phê như trước, chắc cũng do tình trạng khủng hoảng này.
Không giao du, chơi với ai.
Hàng ngày lên voz chém gió cho đỡ stress chứ không bị tự kỷ mất.
Cô đơn trong chính suy nghĩ của mình, sống làm việc như robot, kiểu như thể xác và tâm trí nó không ăn nhập gì với nhau cả.

Xem tệp đính kèm 3699066
Tìm cái gì đó làm thú vui, kiểu như thuốc lá hút cho nó tăng dopamine lên. Bạn đang thiếu cái chất dẫn truyền đó trong não.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Đừng Xanh Như Lá,
Người trả lời cuối
Hà Kim Thủy,
Trả lời
156
Lượt xem
21.193
Quay lại
Lên đầu trang