minhtraninv
Senior Member
FOMO và JOMO trong đầu tư chứng khoán: Khác biệt không nằm ở cảm xúc, mà nằm ở hệ thống
Trong đầu tư chứng khoán, có hai trạng thái tâm lý thường xuyên xuất hiện: FOMO và JOMO.FOMO là nỗi sợ bị bỏ lỡ cơ hội. Khi thấy một cổ phiếu tăng mạnh, nhà đầu tư bắt đầu lo rằng nếu không mua ngay thì sẽ không còn cơ hội kiếm lợi nhuận.
JOMO là cảm giác bình thản khi chấp nhận rằng mình không cần phải tham gia mọi cơ hội trên thị trường.
Nghe qua, nhiều người cho rằng FOMO là xấu còn JOMO là tốt. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy.
Một người không mua cổ phiếu đang tăng chưa chắc đã có JOMO. Có thể họ chỉ đang sợ hãi, thiếu thông tin hoặc không biết phải hành động như thế nào.
Ngược lại, một người mua cổ phiếu sau khi giá đã tăng chưa chắc đang FOMO. Nếu điểm mua đó xuất hiện đúng theo hệ thống, mức dừng lỗ rõ ràng và lợi nhuận kỳ vọng vẫn đủ lớn, đó có thể là một giao dịch hoàn toàn hợp lý.
Vấn đề không nằm ở việc bạn mua sớm hay mua muộn.
Vấn đề nằm ở chỗ: quyết định của bạn được tạo ra bởi cảm xúc hay bởi một hệ thống có thể kiểm chứng.
FOMO thường xuất hiện khi nhà đầu tư không có kế hoạch
FOMO không bắt đầu từ lúc cổ phiếu tăng giá.Nó bắt đầu từ trước đó, khi nhà đầu tư không có một quy trình rõ ràng để trả lời những câu hỏi cơ bản:
- Cổ phiếu nào đáng theo dõi?
- Khi nào được phép mua?
- Mua ở đâu?
- Sai thì cắt lỗ tại đâu?
- Nếu cắt lỗ nhầm thì có được mua lại hay không?
- Nếu bỏ lỡ cổ phiếu này thì còn cơ hội nào khác?
Một cổ phiếu tăng 5%, họ bắt đầu chú ý.
Tăng 10%, họ bắt đầu tiếc.
Tăng 20%, họ bắt đầu sợ bỏ lỡ.
Đến khi không chịu được nữa, họ mua vào không phải vì đã nhìn thấy một giao dịch tốt, mà vì không muốn tiếp tục đứng ngoài.
Đây chính là điểm nguy hiểm nhất của FOMO: nhà đầu tư mua không phải vì kỳ vọng lợi nhuận đã được tính toán, mà để giải tỏa cảm giác khó chịu trong tâm lý.
Sau khi mua, nếu giá tiếp tục tăng, họ tin rằng mình đã đúng.
Nếu giá quay đầu giảm, họ lại không biết phải xử lý thế nào, bởi giao dịch ngay từ đầu đã không có một cấu trúc rõ ràng.
JOMO không có nghĩa là bỏ qua thị trường
JOMO trong đầu tư không phải là tự nhủ rằng:“Không mua cũng chẳng sao.”
Cách nghĩ đó có thể giúp bạn dễ chịu trong thời gian ngắn, nhưng không giải quyết được vấn đề cốt lõi.
JOMO thực sự là trạng thái bạn có thể đứng ngoài một cổ phiếu đang tăng mạnh mà không hoảng loạn, bởi bạn hiểu rõ ba điều:
Thứ nhất, không phải mọi cổ phiếu tăng giá đều phù hợp để mua.
Thứ hai, bỏ lỡ một điểm mua không có nghĩa là bỏ lỡ toàn bộ cơ hội.
Thứ ba, thị trường luôn còn những giao dịch khác, miễn là bạn có một hệ thống đủ tốt để tiếp tục tìm kiếm.
JOMO không phải là thờ ơ với cơ hội.
JOMO là khả năng từ chối những cơ hội không còn phù hợp với kế hoạch của mình.
Một nhà đầu tư có JOMO vẫn theo dõi thị trường, vẫn tìm kiếm cổ phiếu mạnh và vẫn sẵn sàng hành động. Điểm khác biệt là họ không để biến động giá ép mình phải mua bằng mọi giá.
Tư duy của AlphaDiv: Không cần đúng ngay từ lần đầu
Một trong những nguyên nhân khiến nhà đầu tư FOMO là họ tin rằng mỗi cổ phiếu chỉ có một cơ hội duy nhất.Nếu không mua đúng điểm đầu tiên, họ cho rằng cơ hội đã biến mất.
Nếu đã bán ra, họ sợ rằng mình sẽ không còn được tham gia lại.
Nhưng trên thực tế, một xu hướng tăng mạnh thường không chỉ có một điểm mua.
Cổ phiếu có thể tạo tín hiệu, thất bại, điều chỉnh, sau đó xuất hiện một tín hiệu mới tốt hơn. Nhà đầu tư có thể cắt lỗ ở một giao dịch nhưng vẫn mua lại khi điều kiện phù hợp quay trở lại.
Tư duy của AlphaDiv không đặt nặng việc phải dự đoán đúng ngay từ đầu.
Dù phân tích kỹ đến đâu, chỉ sau khi mua mới có thể biết giao dịch đó sẽ thành công hay thất bại.
Điều quan trọng hơn là hệ thống phải trả lời được:
- Nếu sai thì thoát ở đâu?
- Nếu thoát nhầm thì khi nào mua lại?
- Nếu không mua lại được thì cơ hội tiếp theo nằm ở đâu?
Một hệ thống tốt là hệ thống giúp nhà đầu tư biết phải làm gì sau khi sai.
Khi biết mình luôn còn phương án xử lý tiếp theo, áp lực phải mua bằng mọi giá sẽ giảm đi rất nhiều.
Đó là nền tảng của JOMO.
Cắt lỗ không phải là bằng chứng cho thấy hệ thống thất bại
Nhiều nhà đầu tư sợ cắt lỗ vì cho rằng bán ra đồng nghĩa với việc thừa nhận mình đã sai.Sau khi cắt lỗ, nếu cổ phiếu tăng trở lại, cảm giác tiếc nuối càng lớn. Điều này khiến họ dần mất niềm tin vào nguyên tắc quản trị rủi ro và dễ giữ những giao dịch thua lỗ lâu hơn trong tương lai.
Nhưng cắt lỗ không phải là dự đoán rằng cổ phiếu chắc chắn sẽ tiếp tục giảm.
Cắt lỗ chỉ có nghĩa là cấu trúc của giao dịch hiện tại không còn đúng với giả định ban đầu.
Nếu cổ phiếu sau đó lấy lại sức mạnh và xuất hiện tín hiệu mới, hệ thống hoàn toàn có thể cho phép mua lại.
Sự thật mà nhiều nhà đầu tư không muốn chấp nhận là: đôi khi bạn có thể cắt lỗ đúng quy tắc, sau đó phải mua lại ở mức giá cao hơn.
Nhìn riêng từng giao dịch, điều đó có vẻ khó chịu.
Nhưng nhìn trên toàn bộ quá trình, khoản lỗ nhỏ trước đó chính là chi phí để tránh những trường hợp cổ phiếu thực sự bước vào xu hướng giảm dài.
JOMO xuất hiện khi nhà đầu tư hiểu rằng mình không cần bảo vệ cái tôi trong từng giao dịch. Điều cần bảo vệ là tài khoản và khả năng tiếp tục tham gia những cơ hội lớn sau này.
Không cần sở hữu toàn bộ đoạn tăng
Một biểu hiện khác của FOMO là mong muốn mua đúng đáy và bán đúng đỉnh.Khi nhìn lại biểu đồ, mọi thứ luôn có vẻ rất rõ ràng. Nhà đầu tư dễ nghĩ rằng mình đáng lẽ phải mua sớm hơn, giữ lâu hơn hoặc bán đúng tại vùng giá cao nhất.
Nhưng trong thời gian thực, không ai biết chính xác đâu là đáy và đâu là đỉnh.
Mục tiêu hợp lý hơn không phải là sở hữu toàn bộ xu hướng tăng, mà là tham gia vào phần có xác suất thuận lợi và kiểm soát được rủi ro.
Một cổ phiếu có thể đã tăng một đoạn trước khi phát tín hiệu mua. Điều đó không tự động biến giao dịch thành FOMO.
Câu hỏi đúng phải là:
- Xu hướng tăng còn đang được xác nhận hay không?
- Điểm mua hiện tại có hợp lệ theo hệ thống không?
- Mức dừng lỗ nằm ở đâu?
- Khoảng lợi nhuận kỳ vọng còn đủ hấp dẫn không?
- Quy mô vị thế có phù hợp với mức rủi ro hay không?
Ngược lại, một cổ phiếu đã giảm rất sâu cũng không mặc nhiên trở nên an toàn. Mua một cổ phiếu chỉ vì cho rằng “đã giảm nhiều rồi” có thể nguy hiểm không kém FOMO.
Mục tiêu không phải là bắt mọi cổ phiếu tăng giá
Thị trường có hàng trăm cổ phiếu. Mỗi năm sẽ có một nhóm nhỏ tạo ra mức tăng vượt trội so với phần còn lại.Không nhà đầu tư nào có thể sở hữu toàn bộ những cổ phiếu tốt nhất.
Việc bỏ lỡ một mã tăng mạnh là điều không thể tránh khỏi.
Mục tiêu hợp lý hơn là xây dựng một quy trình có khả năng liên tục phát hiện và tham gia vào một số cổ phiếu thuộc nhóm dẫn đầu của thị trường.
AlphaDiv hướng tới việc tìm kiếm những cổ phiếu đang bước vào pha tăng mạnh, với kỳ vọng tham gia vào các nhịp tăng đáng kể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng.
Điều quan trọng không phải là dự đoán chính xác cổ phiếu nào sẽ đứng đầu ngay từ đầu năm.
Điều quan trọng là khi một cổ phiếu thực sự thể hiện sức mạnh, hệ thống có thể nhận diện, tạo tín hiệu và đưa ra điểm hành động rõ ràng.
Có những cổ phiếu có thể không xuất hiện điểm mua trong nhiều năm. Điều đó không phải là thiếu sót của hệ thống.
Một hệ thống nghiêm túc không nên cố gắng tạo giao dịch trên mọi cổ phiếu.
Nhiệm vụ của nó là loại bỏ phần lớn những cơ hội kém chất lượng và tập trung nguồn lực vào những mã đang thể hiện xác suất vượt trội.
Hệ thống biến FOMO thành kỷ luật
FOMO rất khó bị loại bỏ chỉ bằng ý chí.Bạn có thể tự nhắc mình không được đuổi giá, nhưng khi một cổ phiếu liên tục tăng mạnh, cảm xúc vẫn có thể lấn át lý trí.
Cách hiệu quả hơn là xây dựng một cấu trúc buộc quyết định phải đi qua những điều kiện cụ thể.
Với AlphaDiv, tín hiệu mua và bán được thể hiện trực tiếp trên biểu đồ. Nhà đầu tư không cần liên tục phỏng đoán xem một cổ phiếu có đang đủ điều kiện để tham gia hay không.
Khi có tín hiệu, nhà đầu tư đánh giá giao dịch theo kế hoạch.
Khi không có tín hiệu, việc đứng ngoài trở thành một quyết định có cơ sở.
Khi giao dịch thất bại, hệ thống xác định điều kiện thoát.
Khi cổ phiếu phục hồi, hệ thống có thể tạo tín hiệu mua lại.
Khi bỏ lỡ một mã, nhà đầu tư tiếp tục theo dõi những cơ hội khác thay vì lao vào một giao dịch đã không còn tỷ lệ rủi ro hợp lý.
Hệ thống không làm cảm xúc biến mất.
Nhưng nó ngăn cảm xúc trực tiếp điều khiển hành động.
JOMO là kết quả của niềm tin được kiểm chứng
Nhà đầu tư không thể bình thản chỉ bằng cách tự thuyết phục rằng cơ hội luôn còn.Sự bình thản bền vững chỉ xuất hiện khi họ đã kiểm chứng rằng hệ thống của mình có khả năng liên tục tạo ra cơ hội mới.
Khi chưa có dữ liệu, JOMO đôi khi chỉ là sự tự an ủi.
Khi đã có dữ liệu, quy tắc và lịch sử kiểm nghiệm, JOMO trở thành niềm tin có cơ sở.
Nhà đầu tư hiểu rằng:
- Không phải tín hiệu nào cũng thắng.
- Một số giao dịch sẽ phải cắt lỗ.
- Một số cổ phiếu mạnh sẽ bị bỏ lỡ.
- Đôi khi phải mua lại sau khi vừa bán ra.
- Có những giai đoạn thị trường không phù hợp để giao dịch nhiều.
- Kết quả dài hạn không được quyết định bởi một giao dịch riêng lẻ.
Nó chỉ cần kiểm soát những giao dịch sai và giữ được vị thế đủ lâu trong một số giao dịch thắng lớn.
Từ FOMO sang JOMO
FOMO nói:“Cổ phiếu đang tăng, mình phải mua ngay.”
JOMO nói:
“Nếu giao dịch còn hợp lệ, hệ thống sẽ cho mình điểm tham gia. Nếu không còn hợp lệ, mình bỏ qua.”
FOMO nói:
“Nếu cắt lỗ, có thể cổ phiếu sẽ tăng lại.”
JOMO nói:
“Nếu cổ phiếu mạnh trở lại, mình có thể mua lại theo tín hiệu mới.”
FOMO nói:
“Bỏ lỡ cổ phiếu này là mất cơ hội.”
JOMO nói:
“Thị trường còn nhiều cổ phiếu khác, nhưng vốn của mình là hữu hạn.”
FOMO tập trung vào thứ đang diễn ra trên bảng giá.
JOMO tập trung vào thứ nhà đầu tư có thể kiểm soát: điểm mua, điểm bán, mức rủi ro, quy mô vị thế và kỷ luật thực hiện.
Trong đầu tư, tự do không đến từ việc dự đoán đúng mọi biến động.
Tự do đến từ việc không còn bị buộc phải phản ứng với mọi biến động.
Và đó cũng là giá trị lớn nhất của một hệ thống như AlphaDiv: không hứa rằng mỗi giao dịch đều thành công, nhưng giúp nhà đầu tư luôn biết mình đang chờ điều gì, hành động vì điều gì và phải làm gì khi thị trường đi ngược kỳ vọng.
Khi có hệ thống, bạn không cần chạy theo mọi cổ phiếu đang tăng.
Bạn chỉ cần sẵn sàng khi cơ hội phù hợp thực sự xuất hiện.