Khởi tố những người trực tiếp gian lận thi cử ở Tuyên Quang là đúng pháp luật và cần thiết cho kỷ cương. Nhưng nếu năm nào xã hội cũng chỉ chờ đến lúc một điểm thi phát nổ để rồi lại khởi tố vài giáo viên thì chúng ta đang lặp lại một nghi thức chứ không phải đang chữa bệnh.
Điều 356 đòi hỏi người phạm tội hành động vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác. Trong lý luận và thực tiễn xét xử, động cơ cá nhân khác thường được hiểu là việc củng cố địa vị, uy tín hay quyền lực của bản thân người phạm tội.
Nhưng thành tích trong một kỳ thi quốc gia không phải là thứ mà người coi thi mang về nhà cất cho riêng mình. Nó là chỉ số của trường, của ngành giáo dục địa phương, của tỉnh. Nó được đưa vào bảng thi đua, vào báo cáo tổng kết, vào tiêu chí đánh giá và bổ nhiệm cán bộ. Khi một cá nhân can thiệp vào bài thi vì thành tích, thứ họ theo đuổi thực chất mang tính tập thể và thuộc về hệ thống. Đây là nghịch lý pháp lý đầu tiên, khi luật hình sự cá thể hóa một động cơ vốn do chính bộ máy tạo ra và tưởng thưởng. Người bị còng tay là người đứng cuối một chuỗi mà mắt xích đầu tiên nằm ở nơi khác.
"Vừa đá bóng vừa thổi còi" thì gian lận không còn là tai nạn đạo đức cá biệt
Từ ba nghịch lý đó, có thể thấy vấn đề không nằm ở phòng thi. Điều 2 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24.12.2024 quy định kỳ thi phải bảo đảm an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng. Nghĩa vụ này đặt lên toàn bộ hệ thống tổ chức thi, chứ không riêng người giám thị ngồi trong phòng.
Nhưng ở đây tồn tại một xung đột lợi ích mang tính cấu trúc mà bất kỳ ai cũng dễ nhận ra ngay. Địa phương vừa là nơi tổ chức và coi thi tại điểm thi của mình, lại vừa là chủ thể được đánh giá bằng chính kết quả của kỳ thi đó. Người cầm cân lại có lợi ích trực tiếp trong con số cuối cùng. Khi thiết kế thể chế đặt một chủ thể vào tình thế vừa đá bóng vừa thổi còi thì gian lận không còn là tai nạn đạo đức cá biệt mà trở thành hệ quả có thể dự báo.