Hi các bác, các em voz.
Em là nữ 32 tuổi, hay tàu ngầm đọc các bài viết trong voz để biết thêm góc nhìn của các bác nam trong đây.
Em nắm rất rõ độ tuổi này theo mindset của các bác là mít thối rau già gì gì đó.
Cơ mà hôm nay em cũng hơi buồn vì mới chia tay bồ nên muốn lên chia sẻ với các bác cho khuây khoả.
Mong các bác/các em nhẹ tay và dịu dàng với mình nhé.
Em cũng phải công nhận với các bác là độ tuổi 27-28 tuổi với con gái lúc đó dễ chốt đơn để lấy chồng thật, rất là nhiều mối, nhưng em cũng muốn có sự nghiệp, nhà xe của riêng em và một tình iu theo kiểu ngôn lù, kiểu yêu thương chia sẻ với nhau cơ, chứ không phải một anh chỉ chọn đại để đẻ.
Cứ phấn đấu như thế đến cuối năm ngoái là em 31 tuổi thì gặp được 1 người như vậy. Yêu nhau như định mệnh mới gặp đã thấy hiểu nhau lắm rồi, nói chuyện gì cũng thấy hợp nhau. Em và ảnh ở xa nhau nên em cũng sắp xếp đến thăm và có kế hoạch học tập/chuyển đổi công việc để đến ở gần. Nhưng công việc đang yên ổn ở 1 nơi mà quyết định thay đổi trong thời gian ngắn là không thể. Nên em stress và cũng gây áp lực lên ổng rất nhiều. Có những ngày em nói ổng phải nuôi em và em cảm thấy em hi sinh rất nhiều cho ổng. Kết quả là toang, ổng cảm thấy bị xúc phạm và nói chia tay. Em níu kéo khoảng 2 lần, và giờ cũng buông.
Viết xong những dòng này tự nhiên thấy mọi chuyện cũng nhẹ nhàng. Rồi mọi thứ cũng qua thôi phải không các bác iu?