Nếu xem trân châu cảng của micheal cháy nổ sẽ thấy cảnh giới tình báo quân đội nhật phải gọi điện cho một ông nha sĩ nhật ở hawaii hỏi thời tiết, số lượng tàu chiến và cách bố trí của hạm đội mỹ thay vì cài được gián điệp vào hawaii để đi thăm dò và gửi mật báo về tokyo.
Đó thật sự là diễn biến ngoài đời thật, dù hawaii có dân số nhật tương đối lớn nên muốn cài gián điệp vào không hề khó. Vậy mà các anh nhật vẫn chọn cách do thám của nợ là gọi đại cho một anh nhật nào đó để hỏi han. Chỉ cần anh nhật báo lên chính phủ mỹ thì hạm đội liên hợp ăn cứt trước khi tới được trân châu cảng. Thêm nữa là mấy người do thám ké mà nhật gọi điện hỏi han ko phải quân nhân nên chuyện quan trọng như 3 tàu sân bay của hạm đội 7 đã rời đi huấn luyện bọn họ ko hề thông báo nên phía nhật vẫn tấn công với hy vọng đánh chìm cả 3 tàu sân bay của mỹ ở thái bình dương. Tới lúc chả thấy tàu sân bay nào mới ngớ người ra.
Còn gần đây hơn có vụ ám sát anh abe đó. Hung thủ bắn anh abe dùng súng hoa cải tự chế, phát đầu tiên bắn trượt. dàn vệ sĩ mật vụ của anh abe còn giật mình mạnh hơn bất cứ ai, nhưng thay vì bảo vệ cho vip các anh điềm nhiên cho hung thủ 4 giây nạp đạn bắn phát thứ 2 trúng ngực abe rồi mới phản ứng che chở đánh ngã hung thủ. Anh abe thì chết mất ngáp, các anh đặc vụ lại quay về hiện trường đi dò khắp mặt đất tìm xem có mẩu đạn rơi vãi không dù chả để làm gì. Bây giờ yếu nhân đã chết, hung thủ bị bắt tại chỗ, mười mấy anh đặc vụ dàn hàng nhích từng bước trên vỉa hè dò dẫm thì chỉ để lên báo cho có trách nhiệm chứ có ích lợi gì nữa.