Cuộc sống của "đại gia ô tô Việt" một thời: Tuổi 84 vẫn ở nhà thuê

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề atomwaffen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

atomwaffen

Senior Member

(Dân trí) - Ở tuổi xế chiều, người đàn ông từng ấp ủ giấc mơ ô tô "Made in Vietnam" Bùi Ngọc Huyên chọn cuộc sống bình dị trong căn nhà thuê 3 triệu đồng/tháng ở Hà Nội.​


Một ngày cuối tuần, giữa cái nắng chói chang của mùa hè, ông Bùi Ngọc Huyên lái chiếc ô tô đời cũ len lỏi qua con đường nhỏ rồi dừng lại trước cánh cổng hoen gỉ.

Phía sau cánh cửa sắt là nhà máy của Công ty Cổ phần ô tô Xuân Kiên (Vinaxuki), tại xã Mê Linh, Hà Nội.

Nhiều năm trước, ông Bùi Ngọc Huyên được biết đến là đại gia trong ngành ô tô. Ông là Tổng Giám đốc của Vinaxuki - doanh nghiệp về sản xuất ô tô ở Việt Nam những năm 2000. Thời điểm đó, theo ông Huyên công ty kinh doanh, làm ăn phát đạt và tạo công ăn việc làm cho cả nghìn lao động.

Cuộc sống của đại gia ô tô Việt một thời: Tuổi 84 vẫn ở nhà thuê - 1

Ông Huyên đứng tại vị trí từng có dây chuyền sản xuất ô tô hoạt động suốt ngày đêm (Ảnh: Trần Thành Công).

Người đàn ông nặng nhọc đẩy cánh cửa sắt, di chuyển chiếc xe vào khoảng sân dày đặc cỏ. Khung cảnh nhà máy hoang tàn như ngủ quên nhiều năm, đối lập hoàn toàn với nhịp sống sôi động bên ngoài.

"Tôi lúc nào cũng nghĩ đến ô tô"​

Trong khu nhà xưởng rộng hàng chục nghìn mét vuông, những chiếc xe cũ phủ bụi, các linh kiện gỉ sét, lốp xe bẹp dí, cánh cửa và ghế ngồi nằm ngổn ngang.

Dẫn phóng viên Dân trí đi tham quan một vòng, ông Huyên say sưa giới thiệu về từng dây chuyền, hệ thống phun sơn tự động, hệ thống lắp ráp ô tô con và xe tải một thời...

Nhìn những máy móc cũ kỹ, không thể hoạt động sau nhiều năm, người đàn ông tiếc nuối bày tỏ: "Tôi lúc nào cũng nghĩ đến ô tô".

Công ty Vinaxuki từng tham vọng sản xuất thành công ô tô "Made in Viet Nam" trên dây chuyền hiện đại, giá cả phải chăng. Tuy nhiên, giấc mơ đó mãi dang dở đến hôm nay… Nhìn khung cảnh nhà máy của Vinaxuki hiện tại, nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Tạm gác lại những trăn trở, ông chia sẻ nhiều hơn về ước mơ sản xuất ô tô từ lúc 8-9 tuổi.

Năm 1951, cậu bé Bùi Ngọc Huyên đi bộ hơn 10km để xem bộ phim chiến tranh đầu tiên trong đời. Trong phim, những đoàn xe quân sự của Liên Xô và Đức liên tục xuất hiện, giúp vận chuyển binh lính, vũ khí, đạn dược khiến cậu bé không khỏi ngỡ ngàng.

Cuộc sống của đại gia ô tô Việt một thời: Tuổi 84 vẫn ở nhà thuê - 2

Ông Huyên nhớ lại ước mơ làm ra ô tô ở Việt Nam từ lúc còn là cậu bé 8-9 tuổi (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

"Thời đó, bộ đội của ta đa số đi bộ, gùi súng đạn và gạo trên vai. Tôi chợt nghĩ tại sao Việt Nam không làm được ô tô? Nếu sau này lớn lên, tôi sẽ học ngành ô tô, cùng mọi người làm ra những chiếc xe của Việt Nam", ông nhớ lại.

Từ suy nghĩ ngây thơ của một cậu bé, niềm đam mê theo ông suốt tuổi trẻ. Ông trở thành tài xế lái xe Trường Sơn, học lên kỹ sư, trở thành chuyên viên cao cấp ngành giao thông vận tải.

Trong nhiều năm công tác tại Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng), ông có cơ hội tiếp xúc sâu với ngành công nghiệp xe cơ giới. Càng làm việc, người sáng lập Vinaxuki càng nhận ra vai trò đặc biệt của ô tô trong nền kinh tế.

Theo ông, một quốc gia muốn phát triển công nghiệp hiện đại không thể thiếu ngành sản xuất ô tô. Ở tuổi 50, khi đang có công việc ổn định, ông quyết định viết đơn xin về hưu sớm để bắt tay thực hiện giấc mơ đã ấp ủ từ lâu.

"Tôi xin nghỉ hưu để sản xuất ô tô. Đó là việc mà tôi muốn làm từ khi còn bé", ông nói.

Người sáng lập Vinaxuki dành nhiều tâm huyết nghiên cứu công nghệ, khảo sát thị trường, tính toán chi tiết giá thành từng linh kiện trước khi trình đề án lên Chính phủ xin phép đầu tư.

Để tiết kiệm tiền, Vinaxuki tự san đồi, xây dựng nhà xưởng, chế tạo nhiều thiết bị phụ trợ thay vì nhập từ nước ngoài. Khi mới ra đời, quãng 2004-2009, công ty của ông Huyên sống rất tốt vì chỉ tập trung xe tải. Vinaxuki sở hữu các nhà máy tại Hà Nội, Thanh Hóa và Thái Nguyên. Có nhiều thời điểm, nhà máy sản xuất của Vinaxuki chạy hết công suất để xuất xưởng khoảng 60 xe tải mỗi ngày, tỷ lệ nội địa hoá lên đến 30%.

Doanh nghiệp này còn hợp tác với các đối tác nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, nhận chuyển giao công nghệ thiết kế thân vỏ xe và xây dựng một trung tâm thiết kế các sản phẩm ô tô…

Theo ông Bùi Ngọc Huyên, khi ấy chỉ cần nhập linh kiện về lắp ráp ô tô, sản xuất một số chủng loại thùng xe tải, không đòi hỏi công nghệ cao nhưng cho lợi nhuận khủng. Có năm thấp nhất Vinaxuki lãi 90 tỷ đồng, năm cao nhất lãi tới 160 tỷ đồng.

Sở hữu khối tài sản khủng, chuỗi nhà máy tại nhiều tỉnh thành, ông được nhiều người gọi là đại gia của ngành ô tô Việt.

Cuộc sống của đại gia ô tô Việt một thời: Tuổi 84 vẫn ở nhà thuê - 3

Bên trong nhà máy ngổn ngang các đồ đạc, linh kiện, máy móc phủ bụi và hư hỏng (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

Đang trên đà phát triển, năm 2012, công ty gặp cú sốc về tài chính, Vinaxuki xuống dốc “không phanh”, các ngân hàng cũng lần lượt né tránh, cắt dần nguồn vay.

Người đàn ông phải bán nhà cửa để lấy tiền trả lãi ngân hàng với mong muốn được ngân hàng tái cơ cấu các khoản nợ. Đến thời điểm hiện tại, ông Huyên vẫn phải nhiều lần đi đến ngân hàng hay tòa án để giải quyết các vấn đề liên quan đến khoản nợ hàng nghìn tỷ đồng.

Lý do khiến "đại gia ô tô" không chọn bất động sản để làm giàu​

Nhìn lại chặng đường đã qua, nhiều người cho rằng, nếu số tiền đổ vào Vinaxuki được chuyển một phần sang bất động sản, ông Huyên có thể trở thành một trong những đại gia giàu có tại Việt Nam.

"Tôi không nghĩ như thế... Tôi làm ô tô vì muốn xây dựng một ngành công nghiệp cho đất nước”, ông nói.

Theo Tổng Giám đốc Vinaxuki, bất động sản có thể giúp một cá nhân giàu lên nhưng sản xuất công nghiệp mới tạo ra việc làm và gia tăng giá trị cho nền kinh tế. Với triết lý đó, dù hiện trạng công ty khó lòng cứu vãn, ông luôn đau đáu một ngày được nhìn thấy nhà máy hồi sinh, các dây chuyền hoạt động ngày đêm, hàng nghìn công nhân hối hả vào ca làm.

Cuộc sống của đại gia ô tô Việt một thời: Tuổi 84 vẫn ở nhà thuê - 4

Tổng Giám đốc Vinaxuki đứng cạnh chiếc ô tô do doanh nghiệp này sản xuất (Ảnh: Trần Thành Công).

Đối lập với khung cảnh tấp nập trước đây, hiện tại, nhà máy của ông Huyên chỉ còn 3 người làm, chủ yếu phụ trách công tác bảo vệ.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, chị Lan - một trong số 3 công nhân còn gắn bó cùng nhà máy chia sẻ - chị vào làm việc tại đây từ năm 2003, thời điểm doanh nghiệp đang trên đà phát triển mạnh.

Cuộc sống của đại gia ô tô Việt một thời: Tuổi 84 vẫn ở nhà thuê - 5

Hiện tại, có 3 bảo vệ được ông Huyên thuê để trông coi tài sản suốt ngày đêm (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

Nhớ lại những ngày đầu, người phụ nữ không khỏi bồi hồi: "Khi đó, nhà máy luôn tấp nập công nhân, xe cộ ra vào nhộn nhịp, không khí sản xuất diễn ra sôi động suốt ngày đêm.

Tôi làm ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà máy. Hồi đó, mức lương chỉ vài trăm nghìn đồng một tháng nhưng so với mặt bằng chung là ổn định".

Theo chị Lan, những năm sau đó, hoạt động sản xuất của Vinaxuki gặp khó khăn. Công việc thưa dần rồi ngừng hẳn. Chồng chị từng là lái xe của công ty, nghỉ việc từ năm 2009 khi doanh nghiệp bắt đầu đi xuống.

"Tôi chỉ thấy công việc ít dần đi, còn những chuyện lớn của công ty thì công nhân không thể biết rõ”, chị nói.

Công việc hiện nay của chị khá đơn giản, mỗi ngày chủ yếu túc trực tại cổng, quan sát và trông coi khu vực nhà xưởng rộng lớn từng là niềm tự hào của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

Nhìn những dãy nhà xưởng vắng lặng, nhiều thiết bị đã phủ bụi theo thời gian, chị không giấu được sự tiếc nuối khi nhớ về thời kỳ đỉnh cao của Vinaxuki.

Cuộc sống hiện tại của vị Tổng Giám đốc trong căn nhà thuê 3 triệu đồng​


......................
 
Nói thẳng ra là tự mình hại mình.
Tiềm lực thì chưa đủ, kinh nghiệm chưa có, lại còn vướng mắc cơ chế, mà đi ảo tưởng, ôm đồm sản xuất xe 100% nội địa.
Người ta đi lên từ lắp ráp, tự chủ mấy thứ nhỏ nhặt, rồi mới dần dần đến nội địa hóa 100%.

Nói thẳng ra là quá ảo tưởng sức mạnh, giờ thì cơ ngơi gầy dựng bao nhiêu năm đổ sông đổ bể hết.

Con cháu một thời thì phải đi gởi ở nhà người quen vì ko đủ điều kiện nuôi dưỡng.

Gần đất xa trời vẫn mơ cái giấc mơ hão huyền.
 
Thương bác. Âu cũng là rủi ro của người đi trước, làm bài học cho người đi sau. Lúc vào thế cũng có tuổi rồi, cũng lực bất tòng tâm. Nghĩ cảnh tuổi già k đc thanh thản buồn vl.
Nếu ông ấy chỉ lắp ráp xe tải thôi thì giờ lại ngon. Không cần phải làm xe du lịch làm gì cả. Thất bại cũng là do ông ấy mở rộng sang xe du lịch, nhưng lại không có bề dày kinh nghiệm thôi. Toyota hay huyndai cũng phải mất nhiều thời gian để được như hiện nay.

Giờ cty ông ấy nợ ngân hàng 1.500 tỷ thì hết cứu.
 
chổ mình vẫn còn vài chiếc tải vinaxuki đang chạy, k biết lấy phụ tùng ở đâu nếu hư hỏng nhỉ
 
Nếu ông ấy chỉ lắp ráp xe tải thôi thì giờ lại ngon. Không cần phải làm xe du lịch làm gì cả. Thất bại cũng là do ông ấy mở rộng sang xe du lịch, nhưng lại không có bề dày kinh nghiệm thôi. Toyota hay huyndai cũng phải mất nhiều thời gian để được như hiện nay.

Giờ cty ông ấy nợ ngân hàng 1.500 tỷ thì hết cứu.
Vinaxuki sụp tiệm phần lớn là vì cái cơ chế vay nợ hồi đó nó đuồi bầu quá.
Ông Huyên đi vay mấy K tỏi để xây cái nhà máy khuôn dập sản xuất con xe nội địa này.
Ngành chế tạo ô tô đòi hỏi dòng vốn dài hạn, tầm 10 15 năm với lãi suất ưu đãi. Nhưng thời đó các ngân hàng thương mại chủ yếu chỉ cho Vinaxuki vay vay ngắn hạn, tầm có 1 năm. Khi đến hạn không trả được, doanh nghiệp lập tức bị chuyển nhóm nợ và chịu phạt lãi suất quá hạn lên tới 150%.
Rồi khủng hoảng tài chính nổ ra, lạm phát tăng cao khiến đám ngân hàng siết dòng tín dụng và tăng lãi suất cho vay lên tận 20%.
Rồi đang xây dựng nhà máy thì bị đám ngân hàng mất dạy cắt vốn, thu hồi nợ giữa chừng.
YnoB20F.gif


Lão này còn dính cái là có tiền xong đem đi đầu tư dàn trải mà không đánh giá đc năng lực dự án.
Lão tự đầu tư từ nhà máy dập, hàn, sơn cho đến đi mua mỏ quặng Antimon ở Đắk Nông để tự luyện kim. Kiểu muốn tự làm từ A đến Z thay vì tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu khiến dòng vốn bị xé nhỏ và chôn chặt vào tài sản cố định.
Thêm cái cơ chế nhà nước cũng như đuổi bầu nốt. Thời đó nếu tôi nhớ ko nhầm, chính sách thực tế vẫn ưu ái cho việc nhập khẩu linh kiện lắp ráp (CKD) hơn là khuyến khích đầu tư chiều sâu để nội địa hóa.

Nên mấy doanh nghiệp tự làm thân vỏ, dập khuôn như Vinaxuki không nhận được các gói ưu đãi thuế hay hỗ trợ tài chính đủ mạnh để bù đắp chi phí đầu tư ban đầu.

Quá nhiều thứ sai lầm, và cái chết của Vinaxuki là ko thể tránh khỏi.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
atomwaffen,
Người trả lời cuối
cá gỗ đi bơi,
Trả lời
162
Lượt xem
27.951
Quay lại
Lên đầu trang