Cái này do cái Tôi với thói sỉ diện của người già thôi, thật ra không phải ai cũng có nhưng người có thì họ không chịu sửa, trung qui dân trí thời ấy không cao, các cụ toàn bỏ học sớm, ra đời gặp thói lừa lọc quen nên đầu óc chai lỳ, nghĩ ai cũng thực dụng, toan tính. Lứa tuổi 90 của ba bác phải nói là rất thọ, nhưng cụ không gỡ bỏ được chấp niệm thì tuổi già cực kì mệt mỏi, ba tôi mới U70 thôi, ai góp ý cũng gạt phắt đi, thành ra giờ cụ nói đúng nói sai gì người ta kệ thí, ậm ờ, cười cười cho qua, chỉ là tôi không thích lối nói chuyện tiêu chuẩn kép nên lâu lâu cha con lại nhặng xị nhau.
Trở về chuyện tâm linh của thớt thì ba tôi cho rằng linh hồn vẫn có ( cái này mấy em tôi làm ngành y cũng xác nhận vài case, nhưng cần phân biệt với mê tín - bị người khác trục lợi về mặt tâm linh), nhưng cúng kiếng thì mang tính hình thức thôi. Vài năm trước tự dưng mua mớ đèn bàn thờ ( loại hoa sen nhấp nháy) phát cho họ hàng, bảo thấp cho bàn thờ sáng sủa, người ta không làm theo thì trách cứ cà ràm cho cả nhà nghe. Tôi không nghĩ cụ tự chuyển hóa gì đâu, chỉ là ba tôi thuộc mẫu người overthinking, bạn bè ăn nhậu nói chuyện toàn cà khịa rồi than kinh tế thế này, đời sống thế kia, ai nghe cũng kiểu mất hết năng lượng nên không giao du ai sâu được, và cũng không cởi mở thật sự, tuổi cao rồi thì tìm kiếm cái gì để kết nối xã hội, cảm thấy bản thân còn giá trị với đời, nhưng tôi thấy cụ càng làm người ta càng chạy mất dép