[Tâm sự] Tuổi 40, các thím tìm thấy niềm vui ở đâu

Biết lo xa thế thì lấy vợ sinh con làm gì để vận đủ cái khổ vào thân rồi 60 vẫn phải cày phải lo nghĩ mệt vậy.
Đàn ông lúc nào chả phải có tính chiến đấu, mình khổ mình sai thì để con mình sướng mà. Để nó tiếp bước mình làm được nhiều điều hơn, đi nhiều hơn và nhất là vui vẻ hơn.
 
34t, lấy dạy học để kiếm tiền và tự học ngoại ngữ mỗi ngày để ko brain rot làm niềm vui :D
 
Niềm vui là chăm cái vườn rau, mấy câi ăn quả, vài con gà con vịt...

Rảnh thì xem phim, nghe audio truyện...
 
nhậu nhẹt thời gian nó trôi qua nhanh kinh lắm bạn.
Cứ sân vườn, cây cá cảnh tận hưởng thời gian từ từ thôi
 
Tuổi 40 nên tìm hiểu 1 chút về triết học, tôn giáo. Tìm lấy bình yên từ trong tâm hồn.
 
"Luyện tâm để đạt tới cõi lạc", nghe Audio đọc những mẩu truyện tản văn về đời sống thường ngày để thấy yêu cuộc sống.
 
tuổi này thì chắc khó phát triển lên lắm. Khó ở đây không phải khó về mặt trình độ mà là khó vì vợ con đằng sau, chưa kể bố mẹ già thế nên bật lên nấc cao hơn rất khó. 99% ở độ tuổi này hoàn cảnh thế nào đến lúc xuống mồ y nguyên như vậy. Thế nên là cái sự nhận thức được sự khó khăn sau khi kết hôn là rất quan trọng, bởi vì nói gì thì nói nó ảnh hưởng rất nhiều về mục tiêu sự nghiệp sau này. Nhưng mà phần lớn mọi người chắc trước lúc kết kết hôn cũng chả suy nghĩ gì quá nhiều, thấy xã hội kết hôn thì mình cũng đến tuổi kết hôn thế là lấy thôi.
 
Của ông đây, người bạn đồng niên.

Chào ông bạn, đọc bài tâm sự của ông mà thấy hình bóng của rất nhiều người đàn ông ở ngưỡng tuổi 40. Cái tuổi mà người ta hay gọi là "khủng hoảng tuổi trung niên" (Midlife Crisis), nhưng ở trường hợp của ông, nó nhẹ nhàng hơn – gọi là một "khoảng lặng".

Nhìn một cách tích cực: Ông đang có một nền tảng quá tốt. Con cái đã lớn (vượt qua giai đoạn bỉm sữa vất vả), kinh tế ổn định, vợ có không gian riêng, bản thân có sức khỏe để tập thể thao. Cái "trống trải" của ông thực ra là vì ông đã hoàn thành xuất sắc các "task" (nhiệm vụ) lớn của cuộc đời quá sớm, giờ tự nhiên được tự do nên bị mất phương hướng.

Để thoát khỏi cảm giác tẻ nhạt và những trận nhậu vô bổ, ông thử tham khảo vài góc nhìn và lối đi này xem sao:

1. Thay thế "Nhậu" bằng các thú vui "Độc hành" hoặc "Kết nối sâu"​

Tuổi này nhậu vì vui thì ít, mà nhậu vì không biết làm gì thì nhiều. Để bỏ bớt nhậu, ông cần những thú vui chiếm trọn tâm trí và thời gian của mình:

  • Chơi cây, nuôi cá, làm vườn: Nghe thì có vẻ "già" nhưng nó có tính chữa lành cực cao. Cảm giác tự tay chăm một cái cây ra hoa, thiết kế một bể cá thủy sinh nhỏ trong nhà sẽ cho ông niềm vui ngắm nhìn thành quả mỗi ngày mà không cần ai công nhận.
  • Học một bộ môn nghệ thuật/kỹ năng mới: Đừng nghĩ 40 là muộn. Thử học chơi đàn Guitar/Ukulele, học nhiếp ảnh (xách máy ảnh đi dạo phố cuối tuần), hoặc thậm chí là học một ngoại ngữ mới, học nấu ăn chuyên sâu. Khi não bộ phải tiếp thu cái mới, cảm giác tẻ nhạt sẽ biến mất.
  • Đọc sách và Viết: Tìm lại những cuốn sách lịch sử, triết học, hoặc tiểu thuyết kinh điển. Hoặc ông có thể viết – viết nhật ký, viết review, chia sẻ kinh nghiệm sống lên các hội nhóm. Đó là cách giao tiếp với chính mình.

2. Nâng cấp bộ môn Thể thao thành "Đam mê"​

Nếu hiện tại ông chỉ tập thể thao kiểu "duy trì sức khỏe" (vào phòng gym nâng tạ xong về), hãy thử chuyển sang các bộ môn mang tính thử thách và có cộng đồng lành mạnh hơn:

  • Chạy bộ đường dài (Marathon) hoặc Đạp xe: Bộ môn này rất dễ gây "nghiện" lành mạnh. Cảm giác đăng ký một giải chạy 10km, 21km, tập luyện mỗi ngày để sút cân, vượt qua giới hạn bản thân nó "phê" không kém gì cảm giác chốt được hợp đồng lớn.
  • Bơi lội hoặc Tennis/Cầu lông: Những môn này bắt buộc ông phải tập trung 100% tâm trí, giúp cắt đứt các suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
  • Mẹo nhỏ: Các hội nhóm chạy bộ, đạp xe thường có văn hóa "sau tập làm ly cà phê/trà đá" chứ ít khi nhậu nhẹt bê tha. Ông sẽ có thêm bạn mới lành mạnh hơn.

3. Tái kết nối với Gia đình theo cách mới​

Con cái lớn có thế giới riêng là quy luật, nhưng chúng vẫn cần bố theo một cách khác:

  • Với các con: Thay vì rủ chúng chơi cùng như hồi nhỏ, hãy thử làm "bạn nhậu" (với con trai lớn nếu hợp tuổi) hoặc làm "tài xế", "quân sư" cho chúng. Chủ động hỏi về sở thích của con (nhạc chúng nghe, game chúng chơi, trend của giới trẻ) mà không phán xét. Ông sẽ thấy thế giới của tụi nhỏ rất hay.
  • Với vợ: Vợ ông đi giao lưu hội nhóm chứng tỏ cô ấy cũng đang tìm niềm vui riêng khi con cái lớn. Thay vì để cô ấy đi một mình, thỉnh thoảng ông thử "đột phá" bằng cách rủ vợ đi hẹn hò riêng (đi xem phim, đi ăn món hai người thích hồi trẻ, hoặc một chuyến du lịch ngắn ngày chỉ có 2 vợ chồng). Sống lại cảm giác yêu đương tuổi trẻ xem sao.

4. Tìm kiếm giá trị cống hiến (Đi ra xã hội)​

Khi những nhu cầu cơ bản đã đủ, đàn ông tuổi 40 thường thấy trống trải vì thiếu "cảm giác được cần đến".

  • Nếu có thời gian, ông thử tham gia các hoạt động thiện nguyện, các câu lạc bộ cộng đồng, hỗ trợ trẻ em nghèo hoặc bảo vệ môi trường.
  • Hoặc đơn giản là giúp đỡ những người xung quanh, tham gia vào các công việc của tổ dân phố, khu phố. Việc nhìn thấy nụ cười của người khác nhờ hành động của mình có sức mạnh khỏa lấp khoảng trống rất lớn.
Lời kết cho ông bạn:Cuộc sống của ông không tẻ nhạt, nó chỉ đang chuyển giao sang một chương mới: Chương sống cho chính mình.

Hồi trẻ ông sống vì sự nghiệp, vì vợ, vì con. Giờ là lúc ông được quyền "ích kỷ" một chút, đi tìm xem bản thân thực sự thích cái gì. Hãy dũng cảm từ chối những cuộc nhậu không cần thiết, ở nhà bật một bản nhạc, pha một ấm trà và nghĩ xem ngày mai mình muốn thử làm điều gì mới.

Chúc ông bạn sớm tìm lại được ngọn lửa trong lòng!
Sao mà lời văn hay dữ vậy. Bố cục, phương pháp, lời khuyên rõ ràng.
Like cho thớt
 
Ngời thời gian làm việc ra thì mình nghịch mấy món khá là vô bổ với ông cụ 41 tuổi:
  • Độ chế mấy món liên quan điện, cơ khí, sơn, epoxy, gỗ, đá ...
  • Mua đủ các bộ môn partin về chơi, cái này là trả thù quá khứ.
  • Mua máy chơi game về chơi với vợ con, cái này cũng là trả thù quá khứ nốt.
  • Câu cá
 
Thực ra thời gian trước mình cũng thử tìm đủ cách để giết thời gian. Cũng tập tành cày cuốc mấy con game gacha, nạp tiền vào đua top với mấy múi mít, múi hành cho bằng anh bằng em 🕹️💸. Nhưng được một thời gian bận công việc, bỏ bẵng đi chừng 1-2 hôm không đăng nhập là y như rằng tụt top, tự dưng nản hẳn rồi xóa game luôn 😮‍💨. Còn bảo ra ngoài tìm "múi mít" đời thực để đổi gió thì nói thật... cũng ham, nhưng nhát, không dám thử. Sợ vợ mà biết được thì tan cửa nát nhà, tầm tuổi này ngại nhất là drama scandal 🤥0.

Nghĩ lại thấy buồn cười, hồi mười chín đôi mươi, mình nhìn mấy lão già cứ rảnh ra là đứng mân mê, tỉa tót mấy cái cây cảnh 🪵🪴, rồi lau chùi mấy món đồ cổ, mấy chai rượu ngoại 🍾 hay mấy cái tượng gỗ, cục đá phong thủy... Lúc đấy khó hiểu kinh khủng, nghĩ bụng sao không dành thời gian làm việc khác có ích hơn hay đi chơi cho sướng thân, ôm mấy thứ vô tri đấy làm gì. Đến tận bây giờ, khi tự mình chạm ngưỡng này, mình mới thấm 🤦‍♂️. Hóa ra không phải họ rảnh rỗi sinh nông nổi, mà là họ đang cố tìm một niềm vui, một khoảng lặng thuộc về riêng mình để trốn tránh cái sự tẻ nhạt của cuộc sống cơm áo gạo tiền 🎯.
Nhớ lại giai đoạn mất phương hướng cách đây gần hai chục năm trước, tự nhiên thích trồng cây cảnh, ra chợ mua một cây hoa Nhài về trồng, hằng ngày bón phân vi sinh, tưới nước rồi nhìn ngắm hít hà hương thơm từ hoa của nó, rồi một ngày mải việc quên bẵng đi, lên sân thượng không thấy nó đâu, hỏi vợ thì bảo a quên tưới nước, nó chết khô e vứt đi rồi.
 
em có 1 số đề xuất như sau

1. tìm và đặt ra 1 mục tiêu gì đó mới

2. ngoài công việc ra, những việc giải trí cũ đã chán rồi thì bỏ, chuyển sang giải trí cái khác, vd chơi 1 môn thể thao ưa thích, đi du lịch, chụp ảnh

3. tìm kiếm bạn bè mới, lâu lâu đi du lịch nhóm, cf cùng nhau, không nhất thiết phải là trên bàn nhậu,
 
39t, tài chính ổn, con cái còn nhỏ nhưng cơ bản cũng ko lo lắng về tiền.
Đi ăn nhậu giờ ko thấy vui như trc nữa, đi về đôi khi thấy vô vị.
Sống thu hẹp hơn, không hứng thú với nhiều mối quan hệ,trừ vài thằng bạn thân.
Cuộc sống xoay quanh làm việc chính ngày 1-2 tiếng, 1-2 tiếng cho đầu tư, chiều Gym hoặc chạy bộ 1 tiếng, tuần 3-4 lần, ngày đọc 1-2 chương sách lịch sử, kinh tế, văn học, triết học, thư thoảng đi du lịch trong ngoài nước, thấy thích sách hơn nhiều mối quan hệ xã giao.
Muốn tìm chỗ yên tĩnh, thiên nhiên rộng rãi xung quanh HN cuối tuần nghỉ ngơi đọc sách mà ko nghĩ ra.
 
Tôi thì mỗi ngày nhìn thấy tài sản SP500 tăng là tôi thấy hạnh phúc.
Chỉ nhích 0.5%, 1% thôi cũng đủ 1 tháng lương.

=)) =))
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Rasmus "Caps" Winther,
Người trả lời cuối
MANUTD91,
Trả lời
245
Lượt xem
36.976
Quay lại
Lên đầu trang