Con đi học lớp thì ngoan nhưng về nhà thì mè nheo và hay khóc đêm

Đi trường được lâu chưa b, 2 đứa nhà mình đứa nào cũng phải 3 tháng hơn mới quen hết khóc. Thương hại thi thoảng bồi dưỡng cô giáo kèm riêng
 
nó thấy an toàn ở nhà nên nó mới vậy

đi học gồng cả ngày rồi, y như mình thôi

ráng chiều nó chút đi
k chiều đâu bác ạ. ráng chịu thôi. chứ đòi hỏi là cho nằm khóc chán thì thôi, 2 vợ chồng em thống nhất thế rồi, chứ nhiều đứa chiều xong sau mệt với nó lắm. thằng cu nhà em họ của vợ nó ăn vạ đòi gì cứ phải dí điện thoại, có bữa đến giờ cơm nhà có cỗ mà nó đòi đồ chơi ông phi đi mua nó mới chịu, nhìn mà tức nên rút kinh nghiệm k được chiều con
 
k chiều đâu bác ạ. ráng chịu thôi. chứ đòi hỏi là cho nằm khóc chán thì thôi, 2 vợ chồng em thống nhất thế rồi, chứ nhiều đứa chiều xong sau mệt với nó lắm. thằng cu nhà em họ của vợ nó ăn vạ đòi gì cứ phải dí điện thoại, có bữa đến giờ cơm nhà có cỗ mà nó đòi đồ chơi ông phi đi mua nó mới chịu, nhìn mà tức nên rút kinh nghiệm k được chiều con
ý là ôm ấp, hỏi han giải thích vỗ về nó,

chứ đừng bỏ mặc, ko nên. Ý mình k phải chiều chuộng, đòi gì được nấy
 
Mấy cụ hay nói là con nó biết mình thương nó nên nó làm tới ấy.

Ở góc độ tâm lý học thì khi ở bên cha mẹ con sẽ cảm thấy an toàn, thoải mái nên sẽ "bung lụa", thích làm gì làm nấy.

Hướng giải quyết là kiên nhẫn giải thích cho con, k bạo lực nhưng phải ngăn cản em nó lại kết hợp lời nói bằng lý lẽ mặc nó mè nheo khóc lóc. Khi cảm nhận đc khóc lóc làm nũng k hiệu quả đối với những việc mà ba mẹ nói "không" thì là đc
 
Đi trường được lâu chưa b, 2 đứa nhà mình đứa nào cũng phải 3 tháng hơn mới quen hết khóc. Thương hại thi thoảng bồi dưỡng cô giáo kèm riêng
được 3 tháng rưỡi r bác ạ. tháng đầu tiên cô bế chắc cỡ 4 5 tiếng 1 ngày. nghĩ cũng tội nên có bồi dưỡng nước, quà bánh cho cô, biếu cô mấy lít nữa. giờ thì trên lớp ngoan rồi, còn ở nhà mè nheo thì chưa nghĩ cách trị được thôi. hiện tại mới dùng cách cho nằm khóc, bố mẹ ngồi cạnh lén lén theo dõi nhưng vẫn tỏ ra k quan tâm
 
ý là ôm ấp, hỏi han giải thích vỗ về nó,

chứ đừng bỏ mặc, ko nên. Ý mình k phải chiều chuộng, đòi gì được nấy
à có bác ạ. Khi cảm thấy con khóc hơi mệt thì bố hoặc mẹ (người mà cuối cùng tương tác trước khi ăn vạ) sẽ nhẹ nhàng hỏi "Con nín chưa", "Con khóc xong chưa", Nếu nói "Con nín rồi" thì sẽ bế lên ôm ấp vỗ về ngay
 
Mấy cụ hay nói là con nó biết mình thương nó nên nó làm tới ấy.

Ở góc độ tâm lý học thì khi ở bên cha mẹ con sẽ cảm thấy an toàn, thoải mái nên sẽ "bung lụa", thích làm gì làm nấy.

Hướng giải quyết là kiên nhẫn giải thích cho con, k bạo lực nhưng phải ngăn cản em nó lại kết hợp lời nói bằng lý lẽ mặc nó mè nheo khóc lóc. Khi cảm nhận đc khóc lóc làm nũng k hiệu quả đối với những việc mà ba mẹ nói "không" thì là đc
Vâng bác. 2 vc cũng cố gắng kiềm chế cảm súc k quát mắng, k đánh con rồi ạ. Ngày trước nó hay có hành động tự đánh vào tay vào đầu, nghĩ lại có thể do lúc nóng giận bố mẹ vát vào tay vào đít nên nó học theo, sau đợt đó 2 vc thống nhất k đánh nữa thì k còn xảy ra hiện tượng đó nữa , giờ chỉ khóc dai và gào lên thôi
 
Tình hình là con gái em được 22 tháng. Đi học trên lớp thì rất ngoan, check camera thấy ăn uống, vui chơi, ngủ trưa cực kỳ nề nếp và chuẩn chỉ. Ở nhà bình thường con cũng tự chơi với bố mẹ rất vui vẻ, không đến mức quá bám, nhưng thỉnh thoảng lại "dở chứng" ăn vạ, cứ bắt bố hoặc mẹ phải bế đứng bằng được, bế ngồi là nhất quyết không chịu. Đêm thì thi thoảng con lại khóc rất nhiều.

Vợ chồng em cũng cố gắng kiềm chế cảm xúc, không quát mắng hay đánh con (vì trước có thử vài lần nhưng thấy con càng lì hơn). Mỗi lần con khóc đòi bế đứng, tụi em hay dọa cho vào quây (chắn giường) để khóc chán thì thôi. Con có nín thật nhưng lần nào cũng phải dọa như vậy nên em sợ lâu dần con bị lầm lì và chai đòn. Còn chuyện khóc đêm, hiện tại em chỉ còn cách để con nằm khóc tự do vài phút, khi nào hỏi "Con nín chưa?" mà con đáp "Con nín" thì mới bế lên ôm ấp. Mà khó cái là đêm hôm để con khóc vậy tụi em rất ngại với hàng xóm, dù đã đóng kín hết cửa rồi nhưng vẫn lo ảnh hưởng đến mọi người.

Về sinh hoạt thì nhà em hạn chế tivi, điện thoại tối đa. Chỉ cho con nghe nhạc chứ không xem hình. Tivi thì họa hoằn lắm mới bật mấy clip quay chính con hoặc người thân để tăng tương tác thôi. Xem xong bố mẹ bảo tắt thì con cũng nghe lời, cùng lắm chỉ mè nheo một tí rồi im.

Em đọc thêm thì nhiều thông tin là con đang giai đoạn tập nói nhiều cái chưa biểu hiện được cho bố mẹ nên cáu và ăn vạ. Hiện tại con em đã nói được câu khoảng 5 kí tự đổ xuống, từ vựng cũng biết khá nhiều, đã biết hỏi chuyện tương tác với bố mẹ

Em có tìm hiểu thì thấy bảo tầm này con đang vào giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 2, lên 3. Lúc đầu em cũng sợ con thiếu chất nên mất ngủ, quấy đêm, nhưng đưa đi khám và xét nghiệm máu thì bác sĩ bảo các chỉ số bình thường hết.

Em cảm giác cách xử lý hiện tại của vợ chồng em mới chỉ là phần ngọn chứ chưa giải quyết triệt để được vấn đề. Không biết có bố mẹ bỉm sữa nào gặp tình trạng tương tự không, cho em xin ít kinh nghiệm và lời khuyên với ạ. Em xin cảm ơn nhiều!
Khóc đòi bế đứng thì quý anh phải đánh lạc hướng bằng câu chuyện khác để bé đỡ khóc, sau đó tạo 1 câu chuyện khác để đặt bé xuống, chứ lúc khóc bé xúc động mà quý anh còn đòi bé phải nghe theo mình á? Bé chỉ sợ nên nín thôi.

Cu nhà tôi 23w mà nói được 8 9 từ 1 câu, nhưng dạo này đang nói lắp, vì chắc là muốn biểu đạt nhưng không đủ từ vựng
Và đúng là có khoảng thời gian khủng hoảng tuổi lên 2, quý anh chơi với con nhiều vào, trò chuyện nhiều vào, lúc dỗ dành thì chỉ nên 1 người, nhiều người bé càng mè nheo.
Khóc đêm thử tí tâm linh nhét cành dâu dưới nệm xem sao :)
 
Tình hình là con gái em được 22 tháng. Đi học trên lớp thì rất ngoan, check camera thấy ăn uống, vui chơi, ngủ trưa cực kỳ nề nếp và chuẩn chỉ. Ở nhà bình thường con cũng tự chơi với bố mẹ rất vui vẻ, không đến mức quá bám, nhưng thỉnh thoảng lại "dở chứng" ăn vạ, cứ bắt bố hoặc mẹ phải bế đứng bằng được, bế ngồi là nhất quyết không chịu. Đêm thì thi thoảng con lại khóc rất nhiều.

Vợ chồng em cũng cố gắng kiềm chế cảm xúc, không quát mắng hay đánh con (vì trước có thử vài lần nhưng thấy con càng lì hơn). Mỗi lần con khóc đòi bế đứng, tụi em hay dọa cho vào quây (chắn giường) để khóc chán thì thôi. Con có nín thật nhưng lần nào cũng phải dọa như vậy nên em sợ lâu dần con bị lầm lì và chai đòn. Còn chuyện khóc đêm, hiện tại em chỉ còn cách để con nằm khóc tự do vài phút, khi nào hỏi "Con nín chưa?" mà con đáp "Con nín" thì mới bế lên ôm ấp. Mà khó cái là đêm hôm để con khóc vậy tụi em rất ngại với hàng xóm, dù đã đóng kín hết cửa rồi nhưng vẫn lo ảnh hưởng đến mọi người.

Về sinh hoạt thì nhà em hạn chế tivi, điện thoại tối đa. Chỉ cho con nghe nhạc chứ không xem hình. Tivi thì họa hoằn lắm mới bật mấy clip quay chính con hoặc người thân để tăng tương tác thôi. Xem xong bố mẹ bảo tắt thì con cũng nghe lời, cùng lắm chỉ mè nheo một tí rồi im.

Em đọc thêm thì nhiều thông tin là con đang giai đoạn tập nói nhiều cái chưa biểu hiện được cho bố mẹ nên cáu và ăn vạ. Hiện tại con em đã nói được câu khoảng 5 kí tự đổ xuống, từ vựng cũng biết khá nhiều, đã biết hỏi chuyện tương tác với bố mẹ

Em có tìm hiểu thì thấy bảo tầm này con đang vào giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 2, lên 3. Lúc đầu em cũng sợ con thiếu chất nên mất ngủ, quấy đêm, nhưng đưa đi khám và xét nghiệm máu thì bác sĩ bảo các chỉ số bình thường hết.

Em cảm giác cách xử lý hiện tại của vợ chồng em mới chỉ là phần ngọn chứ chưa giải quyết triệt để được vấn đề. Không biết có bố mẹ bỉm sữa nào gặp tình trạng tương tự không, cho em xin ít kinh nghiệm và lời khuyên với ạ. Em xin cảm ơn nhiều!
Con nhà ông ngoan chán. Con tôi 22t còn chưa nói đc quá 3 từ đấy này.
 
Nhà mình cũng làm như vậy b ạ. Lúc khóc thì chỉ 1, mình hoặc vợ. Về quê có ông bà nói vào thì mình và vợ đều nói ông bà đừng nói nó biết nó càng khóc.
Còn đánh lạc hướng câu chuyện thì lúc được lúc không, lúc cao điểm thì câu chuyện j cũng vô nghĩa bác ạ.
 
Tình hình là con gái em được 22 tháng. Đi học trên lớp thì rất ngoan, check camera thấy ăn uống, vui chơi, ngủ trưa cực kỳ nề nếp và chuẩn chỉ. Ở nhà bình thường con cũng tự chơi với bố mẹ rất vui vẻ, không đến mức quá bám, nhưng thỉnh thoảng lại "dở chứng" ăn vạ, cứ bắt bố hoặc mẹ phải bế đứng bằng được, bế ngồi là nhất quyết không chịu. Đêm thì thi thoảng con lại khóc rất nhiều.

Vợ chồng em cũng cố gắng kiềm chế cảm xúc, không quát mắng hay đánh con (vì trước có thử vài lần nhưng thấy con càng lì hơn). Mỗi lần con khóc đòi bế đứng, tụi em hay dọa cho vào quây (chắn giường) để khóc chán thì thôi. Con có nín thật nhưng lần nào cũng phải dọa như vậy nên em sợ lâu dần con bị lầm lì và chai đòn. Còn chuyện khóc đêm, hiện tại em chỉ còn cách để con nằm khóc tự do vài phút, khi nào hỏi "Con nín chưa?" mà con đáp "Con nín" thì mới bế lên ôm ấp. Mà khó cái là đêm hôm để con khóc vậy tụi em rất ngại với hàng xóm, dù đã đóng kín hết cửa rồi nhưng vẫn lo ảnh hưởng đến mọi người.

Về sinh hoạt thì nhà em hạn chế tivi, điện thoại tối đa. Chỉ cho con nghe nhạc chứ không xem hình. Tivi thì họa hoằn lắm mới bật mấy clip quay chính con hoặc người thân để tăng tương tác thôi. Xem xong bố mẹ bảo tắt thì con cũng nghe lời, cùng lắm chỉ mè nheo một tí rồi im.

Em đọc thêm thì nhiều thông tin là con đang giai đoạn tập nói nhiều cái chưa biểu hiện được cho bố mẹ nên cáu và ăn vạ. Hiện tại con em đã nói được câu khoảng 5 kí tự đổ xuống, từ vựng cũng biết khá nhiều, đã biết hỏi chuyện tương tác với bố mẹ

Em có tìm hiểu thì thấy bảo tầm này con đang vào giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 2, lên 3. Lúc đầu em cũng sợ con thiếu chất nên mất ngủ, quấy đêm, nhưng đưa đi khám và xét nghiệm máu thì bác sĩ bảo các chỉ số bình thường hết.

Em cảm giác cách xử lý hiện tại của vợ chồng em mới chỉ là phần ngọn chứ chưa giải quyết triệt để được vấn đề. Không biết có bố mẹ bỉm sữa nào gặp tình trạng tương tự không, cho em xin ít kinh nghiệm và lời khuyên với ạ. Em xin cảm ơn nhiều!

Như vợ mình đập đồ, cho ăn một trận đòn thật mạnh là từ đó trở đi nề nếp ngay. Áp dụng thành công cho cả 2 đứa.

Vợ chồng bạn thiếu một bước ngoặt như vậy, éo có "khủng hoảng" gì đâu. Đứa con ngoan nào trong gia đình cũng sẽ từng trải qua vài lần như vậy. Cái này để tụi nhỏ biết giới hạn sẽ là ở đâu.
 
LÀM THEO MỘT "VÂU DƠ" KHÁC TRÊN NÀY BỮA TRƯỚC.

VỨT CON CHO ÔNG BÀ GIÀ CHĂM XONG LÊN FORUM ĐẠO LÝ KHINH MIỆT PHỤ NỮ, KDM.
 
Chắc khủng hoảng thôi, đừng có cáu, chịu khó bế bồng nó vậy. Có đợt cu nhà mình đêm khóc ác, méo biết là đau bụng hay bị gì, cứ khóc, mẹ nó cũng k làm nín đc. Trời thì mưa, thế là cho lên xe, mặc áo mưa, đèo nhau đi ngoài đường thì lại hết. Đi 20-30p nó sâu giấc lại cho về ngủ!
 
Bình thường á. Cháu mình đi học cười giỡn cả ngày (chụp ảnh thấy mẻ chơi trò gì cũng cười).
Nhưng về nhà thì đặc biệt mè nheo với mẹ. Bữa mẹ nó đi công tác, vô coi bả thì bả ngoan lắm. Ngồi chơi thỉnh thoảng lại hỏi "mẹ đâu" thương lắm.
Nghe người ta nói sau 3-4 tuổi thì sẽ đỡ hơn nhiều.
 
Tình hình là con gái em được 22 tháng. Đi học trên lớp thì rất ngoan, check camera thấy ăn uống, vui chơi, ngủ trưa cực kỳ nề nếp và chuẩn chỉ. Ở nhà bình thường con cũng tự chơi với bố mẹ rất vui vẻ, không đến mức quá bám, nhưng thỉnh thoảng lại "dở chứng" ăn vạ, cứ bắt bố hoặc mẹ phải bế đứng bằng được, bế ngồi là nhất quyết không chịu. Đêm thì thi thoảng con lại khóc rất nhiều.

Vợ chồng em cũng cố gắng kiềm chế cảm xúc, không quát mắng hay đánh con (vì trước có thử vài lần nhưng thấy con càng lì hơn). Mỗi lần con khóc đòi bế đứng, tụi em hay dọa cho vào quây (chắn giường) để khóc chán thì thôi. Con có nín thật nhưng lần nào cũng phải dọa như vậy nên em sợ lâu dần con bị lầm lì và chai đòn. Còn chuyện khóc đêm, hiện tại em chỉ còn cách để con nằm khóc tự do vài phút, khi nào hỏi "Con nín chưa?" mà con đáp "Con nín" thì mới bế lên ôm ấp. Mà khó cái là đêm hôm để con khóc vậy tụi em rất ngại với hàng xóm, dù đã đóng kín hết cửa rồi nhưng vẫn lo ảnh hưởng đến mọi người.

Về sinh hoạt thì nhà em hạn chế tivi, điện thoại tối đa. Chỉ cho con nghe nhạc chứ không xem hình. Tivi thì họa hoằn lắm mới bật mấy clip quay chính con hoặc người thân để tăng tương tác thôi. Xem xong bố mẹ bảo tắt thì con cũng nghe lời, cùng lắm chỉ mè nheo một tí rồi im.

Em đọc thêm thì nhiều thông tin là con đang giai đoạn tập nói nhiều cái chưa biểu hiện được cho bố mẹ nên cáu và ăn vạ. Hiện tại con em đã nói được câu khoảng 5 kí tự đổ xuống, từ vựng cũng biết khá nhiều, đã biết hỏi chuyện tương tác với bố mẹ

Em có tìm hiểu thì thấy bảo tầm này con đang vào giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 2, lên 3. Lúc đầu em cũng sợ con thiếu chất nên mất ngủ, quấy đêm, nhưng đưa đi khám và xét nghiệm máu thì bác sĩ bảo các chỉ số bình thường hết.

Em cảm giác cách xử lý hiện tại của vợ chồng em mới chỉ là phần ngọn chứ chưa giải quyết triệt để được vấn đề. Không biết có bố mẹ bỉm sữa nào gặp tình trạng tương tự không, cho em xin ít kinh nghiệm và lời khuyên với ạ. Em xin cảm ơn nhiều!
2 cháu con chị mình cũng thế, mà trộm vía nhà sợ mỗi thằng cậu này, nên thấy cậu là tắt đài, mặc dù nhỏ lớn chưa la hay đánh lần nào
 
mua con cá sống về nhốt lại cho nó chơi
nó xả hết năng lượng là hết
 
Tình hình là con gái em được 22 tháng. Đi học trên lớp thì rất ngoan, check camera thấy ăn uống, vui chơi, ngủ trưa cực kỳ nề nếp và chuẩn chỉ. Ở nhà bình thường con cũng tự chơi với bố mẹ rất vui vẻ, không đến mức quá bám, nhưng thỉnh thoảng lại "dở chứng" ăn vạ, cứ bắt bố hoặc mẹ phải bế đứng bằng được, bế ngồi là nhất quyết không chịu. Đêm thì thi thoảng con lại khóc rất nhiều.

Vợ chồng em cũng cố gắng kiềm chế cảm xúc, không quát mắng hay đánh con (vì trước có thử vài lần nhưng thấy con càng lì hơn). Mỗi lần con khóc đòi bế đứng, tụi em hay dọa cho vào quây (chắn giường) để khóc chán thì thôi. Con có nín thật nhưng lần nào cũng phải dọa như vậy nên em sợ lâu dần con bị lầm lì và chai đòn. Còn chuyện khóc đêm, hiện tại em chỉ còn cách để con nằm khóc tự do vài phút, khi nào hỏi "Con nín chưa?" mà con đáp "Con nín" thì mới bế lên ôm ấp. Mà khó cái là đêm hôm để con khóc vậy tụi em rất ngại với hàng xóm, dù đã đóng kín hết cửa rồi nhưng vẫn lo ảnh hưởng đến mọi người.

Về sinh hoạt thì nhà em hạn chế tivi, điện thoại tối đa. Chỉ cho con nghe nhạc chứ không xem hình. Tivi thì họa hoằn lắm mới bật mấy clip quay chính con hoặc người thân để tăng tương tác thôi. Xem xong bố mẹ bảo tắt thì con cũng nghe lời, cùng lắm chỉ mè nheo một tí rồi im.

Em đọc thêm thì nhiều thông tin là con đang giai đoạn tập nói nhiều cái chưa biểu hiện được cho bố mẹ nên cáu và ăn vạ. Hiện tại con em đã nói được câu khoảng 5 kí tự đổ xuống, từ vựng cũng biết khá nhiều, đã biết hỏi chuyện tương tác với bố mẹ

Em có tìm hiểu thì thấy bảo tầm này con đang vào giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 2, lên 3. Lúc đầu em cũng sợ con thiếu chất nên mất ngủ, quấy đêm, nhưng đưa đi khám và xét nghiệm máu thì bác sĩ bảo các chỉ số bình thường hết.

Em cảm giác cách xử lý hiện tại của vợ chồng em mới chỉ là phần ngọn chứ chưa giải quyết triệt để được vấn đề. Không biết có bố mẹ bỉm sữa nào gặp tình trạng tương tự không, cho em xin ít kinh nghiệm và lời khuyên với ạ. Em xin cảm ơn nhiều!
Nó bị tâm lý đó fen ơi khủng hoảng khi đi học đấy, đứa nào đi học 2-3 tháng đầu cũng bị nhé, đêm là giật mình dậy khóc. nó ko thiếu chất gì đâu đừng có đi xn máu làm gì đau nó khổ thân ra. Ôm ấp vỗ về nhẹ nhàng, đi học về thì chơi với nó nhiều hơn, tầm 3-4 tuần là hết nhé. Cho cô thêm mấy lít nhé dặn cô trên lớp ôm con nhiều hơn nhẹ nhàng với con thôi
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
mèo con chăm học,
Người trả lời cuối
mèo con chăm học,
Trả lời
66
Lượt xem
6.580
Quay lại
Lên đầu trang