Tây Ban Nha - Argentina.
Xét bằng lý trí, đương nhiên Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn. Nhất là sau những gì họ đã thể hiện trước tuyển Pháp. TBN kiểm soát bóng, luân chuyển bóng, pressing và tổ chức trận đấu ở đẳng cấp cao. Có thể nói đây là đội bóng toàn diện nhất hiện tại.
Messi thì vẫn luôn có thể tạo ra khoảnh khắc kì diệu. Nhưng đã gọi là khoảnh khắc thiên tài thì không ai có thể dự đoán hay bảo đảm trước được.
Các cầu thủ Argentina thì chả lạ La Liga hay các cầu thủ Tây Ban Nha. Thậm chí có thể nói Messi là người hiểu bóng đá Tây Ban Nha nhất, hiểu hơn bất kì cầu thủ đương đại nào còn thi đấu.
Tuy nhiên, có một chi tiết mà mình rất khoái ở đội tuyển Argentina. Đó là có tới 6 cầu thủ của Atletico Madrid. Từ De Paul, Alvarez, Molina, Simeone con, Almada...Đó là các cầu thủ được Diego Simeone rèn trong 1 môi trường có bản sắc chiến thuật rõ ràng.
Cái DNA của Atletico hay DNA của Diego Simoene chưa bao giờ là bóng đá đẹp mắt.
Họ không ngại va chạm, sẵn sàng quyết liệt trong tranh chấp nhưng vẫn theo một cách ...có tổ chức. Họ kỉ luật trong di chuyển, họ sẵn sàng lùi thấp và chịu sức ép trong một thời gian dài. Họ biết phá lối chơi của đối thủ, biết cách để khủng bố, biết cách kéo đối thủ vào 1 cuộc chiến va nhau thay vì một trận đấu cảm hứng.
Nên có thể nói đội hình của Argentina hiện nay mang dấu ấn của Atletico nhiều hơn người ta tưởng.
Mình là fan Barca nhưng luôn thích theo dõi Atletico, vì nó quái, nó độc...Atletico ko nhiều fan bằng vì nó ko đẹp mắt. Thế nhưng các đội bóng kiểm soát tốt như Barẩc, Real hay Man City mà gặp thì cũng cực kì khó đá. Atletico không phải lúc nào cũng thắng nhưng họ chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi. Ai gặp cũng ngán.
Argentina dĩ nhiên không phải Atletico. Scaloni có thể đa dạng hơn, có thể thay đổi cách tiếp cận dễ dàng hơn mà không cần bám theo triết lý nào. Đơn giản vì Scalloni có nhiều cầu thủ lĩ thuật hơn để triển khai sự thay đổi đó. Nhưng DNA của Atletico, của Simeone trong đội Argentina là không thể phủ nhận.
Tây Ban Nha có thể mạnh nhất khi trận đấu diễn ra theo nhịp điệu của họ. Nhưng nếu Argentina có thể dùng triết lý của Atletico, của Simoene để phá lối chơi bằng cách tăng cường va chạm quyết liệt, bằng các tiểu xảo để phá nhịp thì thế trận chắc sẽ không hề dễ cho các "nghệ sĩ cầm bóng" của Tây Ban Nha. Ta có thể thấy rõ chiến thuật đó trong hiệp 1 của trận Argentina gặp tuyển Anh. Liệu chiến thuật này có được nâng lên thêm 1 tầm mới ở trận chung kết gặp Tây Ban Nha hay không cũng chưa biết.
Atletico xưa nay nổi tiếng với tính kỉ luật cao trong phòng thủ, tinh thần lì lợm, không ngại va chạm, nhưng họ khó đạt được thành công vượt bật vì hàng công của họ không được đánh giá cao. Chỉ những năm gần đây khi có Alvarez, Griezman... thì mới khởi sắc hơn một chút mà thôi.
Và đội Argentina hiện nay đang được thừa hưởng cái DNA đó nhưng trên hàng công thì đã có thiên tài Messi.
Messi sẽ bù đắp cho những gì mà Atletico luôn thiếu. Đó là sự sáng tạo, sự hoa mỹ và sự hiệu quả của hàng công.
Thế nên đừng vì thấy Tây Ban Nha cầm nhịp quá tốt trận đấu mà coi thường Argentina. Có thể cái DNA của Atletico sẽ phá được lối chơi của Tây Ban Nha, lúc đó Messi sẽ có cơ hội bung lụa trên hàng công để mang về chiến thắng cho Argentina trước một đội bóng mà họ đã quá hiểu rõ trong suốt sự nghiệp.
Thống kê cho thấy nếu chỉ xét UEFA Champions League đấu cúp, thì Atlético Madrid thực sự là một đối thủ rất "kỵ giơ" với Barcelona.
Hai đội gặp nhau 3 lần ở vòng knock-out:
-2013/14: Atlético loại Barcelona.
-2015/16: Atlético tiếp tục loại Barcelona.
-2025/26: Barcelona thắng chung cuộc sau hai lượt trận để lần đầu tiên loại Atlético ở Champions League.
Đó cũng là lý do nhiều CĐV Barca rất ngại bốc thăm gặp Atlético ở vòng loại trực tiếp, dù trên lý thuyết Barcelona thường được đánh giá mạnh hơn. Chỉ đến mùa 2025/26, họ mới phá được cái dớp này bằng việc loại Atlético ở Champions League.