Đang hè rảnh, em lại ngồi gom mấy chuyện kỳ lạ mà ngày xưa mẹ và các dì em kể thời còn sống ở quê cùng ông bà ngoại. Nhiều chuyện không có đầu có cuối, mà chỉ là những hiện tượng không thể lý giải. Các bác đọc thử, xong cho em biết nếu từng gặp hoặc từng nghe người thân kể tình huống tương tự nhé!
Giới thiệu qua về mảnh đất của ông bà em
Ông bà em vốn là người miền xuôi, nhưng đi công tác gặp nhau rồi quyết định xây dựng gia đình ở TN. Ông ngoại em là người chăm chỉ, thật thà, được tín nhiệm lên chức quản đốc xưởng, được cấp cho một lô đất làm nhà ở mặt đường. Nhưng ông không thích ồn ào, nên đổi lấy một lô đất ở cuối xóm.
Mảnh đất rất rộng, bà em kể tổng cả nhà, đất vườn, và ao lên đến 2700 m2. Ba mặt đều giáp cánh đồng, phía xa cánh đồng là suối, rồi qua suối lại đến cánh đồng khác. Nói chung là đồng không mông quạnh. Chỉ có một mặt là giáp với 2 nhà hàng xóm (do đất nhà ông em dài).
Chuyện cái giường dựng ngược
Hồi ông bà em mới chuyển về mảnh đất ấy, hàng xóm có kể là chủ cũ vì gặp ma, sợ quá mà bán nhà. Rằng con của chủ nhà cũ có lần đang ngủ mà cái giường dựng ngược lên, sợ đến hoảng loạn. Rồi cả chuyện ở đó có 2 cái vong trẻ con, ban đêm nó cứ khóc oe oe phía bụi tre.
Nhưng ông em thì không có vẻ gì là sợ hãi. Có lẽ vì ông cũng có một chút khả năng kết nối nào đó với tâm linh. Ví dụ ông thường xuyên xem chân gà miễn phí cho bạn bè, hàng xóm mỗi khi Tết đến. Hay ông có thể chìa tay ra và nói chuyện với con đom đóm, bảo nó đậu vào tay ông. Riêng bà thì sợ lắm, thường xuyên gọi thầy cúng về đặt bùa chú các kiểu.
Chuyện con đom đóm biết nghe lời
Ông trẻ em, tức là em ruột của ông ngoại, mất năm 30 tuổi vì tai nạn trong một chuyến công tác lên mạn Tây Bắc. Nghe nói hồi còn sống, ông trẻ và ông ngoại hợp nhau lắm, đi đâu cũng có nhau. Nhưng vì niềm tin vào tâm linh rất lớn, ông chưa bao giờ quá buồn vì chuyện em trai mất. Cảm giác như ông vẫn thường xuyên gặp gỡ với em trai mình vậy.
Mẹ em kể có lần đi tập thiếu niên buổi tối về, gặp ông ngồi câu cá lù lù bên bờ ao cạnh cổng. Mẹ vô tư hỏi: “Bố không sợ à?”. Ông ngoại cười bảo: “Tao ngồi câu với chú Hậu tí cho mát”.
Lúc ấy ngoại chưa già, nhưng thi thoảng cũng làm chén rượu trong bữa tối nên mẹ em cứ tưởng do ông uống vài hớp rồi nên nói linh tinh. Dù sao thì mẹ với dì cũng nhanh chóng chạy vào nhà cho an tâm.
Nhưng có một lần, chính những gì mắt thấy tai nghe đã khiến mẹ em có cái nhìn khác hơn về những chuyện như thế. Mẹ em kể ngày mẹ bé, nhà chưa có điện, đến lúc có thì điện về đến cuối xóm cũng yếu lắm. Các nhà ở đầu xóm dùng sút, hút hết điện rồi. Nên buổi tối nhà vẫn phải dùng đèn dầu chứ đừng nói đến bật tivi hay quạt điện. Để sống chung với cái nóng 38-40 độ mùa hè, cả nhà thường trải hai cái chiếu ra hiên nằm. Nóng quá thì lại ra giếng dội vài gáo nước cho mát người rồi vào nằm tiếp.
Hôm ấy cuối tháng Âm lịch, trời tối lắm. Chả có trăng có sao, cũng chả có nổi ngọn gió nào mát mẻ. Ông bà ngoại đang cùng các con nằm nghe đài (chạy bằng ắc quy thôi) thì có một con đom đóm rất to cứ lởn vởn xung quanh. Trẻ con ngày xưa sống chung, chơi chung với đom đóm nên thường không sợ lắm. Nhưng con đó nó to bất thường, khiến dì ba em tự dưng hét lên.
Ông ngoại bảo: “Không sao đâu, ông Hậu đấy”. Nói xong thì ông ngoại chìa ngón tay trỏ ra, khẽ nói: “Có phải chú Hậu thì đậu vào tay anh”.
Không biết là vô tình hay thực sự đó là ông trẻ, nhưng con đom đóm ngoan ngoãn đậu ngay vào tay ông ngoại em. Cả nhà kinh ngạc nhưng không ai nói gì thêm. Riêng ông ngoại thì tỉ tê như nói một mình: “Anh chị khỏe, các cháu khỏe, chú yên tâm”. Được một lát thì con đom đóm bay đi.
Chuyện con gián đất
Một buổi tối khác, ông ngoại em vắng nhà. Bà và các con vừa ăn cơm tối xong, đang chuẩn bị dọn dẹp thì “vèo..”, một con gián đất đậu đúng vào mâm. Bà em xua xua nó đi thì nó lại bay phắt lên bàn thờ. Bà lo lắng bảo: “Không biết có vị nào đến”.
Cậu em vốn vô thần vô pháp, nhanh tay túm ngay lấy con gián, úp bàn tay cầm nó vào mông, vừa làm một quả bủm rõ to, vừa lầm bầm: “Này thì vị nào”. Cậu nhanh quá, bà không kịp cản. Chỉ vài phút sau, cậu em lăn lộn trên mặt đất, mặt mày tái nhợt, miệng liên hồi kêu: “Con đau bụng quá! Con đau bụng quá mẹ ơi!”.
Bà ngoại khóc mếu, run rẩy, sai mẹ em chạy đi lấy 3 chén nước, 1 đĩa gạo, 1 đĩa muối đặt lên bàn thờ. Rồi bà khấn vái một hồi. Bà khấn xong cái là cậu em khỏi bặt, theo dõi thêm cũng không có triệu chứng gì nữa. Con gián đất cũng đã bay đi từ lúc nào.
Chuyện dì 3 bị co giật trong đêm
Dì tên là Nhung. Mẹ em là cả, đến cậu là thứ hai, và dì trong truyện này là dì thứ ba nên em gọi gọn là dì 3 luôn cho tiện, chứ không phải theo cách gọi trong Nam đâu ạ. Nhà mẹ em có 4 anh chị em cơ.
Chuyện là hồi ông bà em về căn nhà ấy, mọi thứ còn hoang sơ lắm. Chủ cũ mới chỉ xây cái nhà vách đất thôi, ông bà em đập đi xây nhà gạch. Vườn tược họ cũng chẳng trồng trọt gì, toàn bộ là do ông bà em chăm chỉ cuốc xới, quy hoạch từ đầu.
Một lần, ông em đang cuốc đất ở khu vườn chè thì thấy có một cái xương ống chân. Một lần khác đào ao, lại thấy một cái sọ. Mỗi lần như vậy, ông bà lại lập một ngôi mộ đất, chôn lại ngay sau vườn. Thành ra sau vườn nhà ông bà có đến 2 ngôi mộ.
Mẹ và các dì sợ hai ngôi mộ này lắm. Đến cả cậu em là người vô thần, mà có lần cũng hoảng hốt bảo trông thấy một quả cầu sáng rực bay vút từ đấy lên ngọn tre phía trước nhà rồi biến mất. Nên chẳng bao giờ các dì các cậu dám bén mảng.
Riêng có một lần, dì 3 em đi đào giun câu cá, gặp một con rắn hổ mang đất. Nghĩ cứ rắn màu đen là có độc nên dì đuổi đánh tận cùng cho an tâm. Con rắn chạy rất nhanh, luồn qua những gốc chè, chuẩn bị chui vào cái lỗ ở một trong hai ngôi mộ đất thì dì 3 dùng cuốc bổ trúng đầu và đập chết tại chỗ. Xong thì dì cũng sợ quá chạy về, không câu cá, câu ếch gì nữa.
Tối đó cả nhà đang ngon giấc thì có tiếng bà em gọi giật giọng: “Ông ơi, ông sang xem con Nhung nó bị làm sao, sùi hết bọt mép ra thế này. Ối giời ơi!!! Có ai không, cứu con tôi…”. Cả nhà vây quanh, chân tay dì vẫn co quắp giơ lên, toàn thân cứng đơ, đôi mắt trợn trừng trắng dã, miệng sủi bọt rất đáng sợ. Bà hàng xóm sang đốt bồ kết cạnh giường mà biểu hiện của dì càng đáng sợ hơn.
Rồi mẹ em buột miệng bảo: “Hay là nó trúng độc”. Ông gặng hỏi: “Độc gì?”. Mẹ em mới lắp bắp kể chuyện hồi chiều dì 3 đánh rắn ở mộ. Ông không nói không rằng, lập tức lẩm nhẩm khấn gì đó trong miệng. Một lúc sau dì 3 tạm qua cơn nguy hiểm. Ông bảo để sáng mai đi kiếm con mèo đen.
Thế rồi chiều hôm sau ông cầm một con mèo đen về thật. Về khoản này, mẹ em và các dì, cậu ngưỡng mộ ông lắm. Ông sống nhiệt tình, thân thiện, làng trên xóm dưới ai cũng biết, cũng nể. Cần là có người giúp liền. Ông làm thịt con mèo đen cho dì 3 ăn và bảo yên tâm, từ giờ không vấn đề gì nữa. Quả thật là cho đến bây giờ, khi dì đã ngoài 40, chưa một lần nào dì bị lại kiểu đó.
Ông ngoại vẫn luôn dặn các con là động vật cũng có linh hồn, cây cối cũng có linh hồn, nên nếu không phải chuyện bắt buộc thì đừng động đến. Ở quê, vào đêm 30 Tết, người ta thường rủ nhau đi hái lộc, nhưng gia đình ông, các con ông từ sau những chuyện lạ kỳ ở ngôi nhà năm đó, tuyệt nhiên không ai hái bất kỳ một cái lá nào mang về.
Hôm nay em xin kể đến đây thôi ạ.
Thực ra trên mảnh đất 2.700 m² ấy vẫn còn vài chuyện nữa như chuyện ông mặt đỏ khổng lồ trong giấc mơ của dì út, chuyện bà em đi xem bói hay những tiếng chày giữa đêm vọng lên từ khu vườn chè...
Nếu các bác thấy hay thì chấm giúp em một cái lấy động lực nhé. Đông vui em lại ngồi gõ tiếp hầu các bác ạ.
Em bổ sung phần 2 rồi, các bác xem
Tại đây nhé ạ!