thảo luận FIFA WORLD CUP 2026 • Canada, United States & Mexico | Official Thread

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Patron
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Which team will win the World Cup?


  • Tổng số người bình chọn
    1.021
  • Thăm dò ý kiến đã đóng .
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.
Lướt MXH, hẳn các bạn đã thấy những chia sẻ rất cảm động của Messi về Lamine Yamal… nhưng chắc chắn đã bỏ qua thông điệp rất nhân văn và đầy ắp tình người của Scaloni về cậu
❤️

PV: “Đã có đối sách nào để Argentina ngăn cản Yamal ở trận chung kết chưa ạ?”
🗣️
Scaloni: “Chúng tôi cử người khoá cụ cái cửa phòng, không cho Lamine ra ngoài”
🤣

Cre: La Masia Still Exists - Vietnamese Supporters

PPelsNE.png
 
Không nghe cave kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày.
Ma nghiện chỉ có dân Arg nó tôn thờ thôi, chứ tôi thấy bẩn mắt vkl. Chơi hèn xong vẫn còn tự hào thì đéo có tư cách để nói đạo lý.
Mara thời ông ý thực ra cũng hay thật đấy, ngay trận Anh 1986 vừa có tiểu xảo dùng tay nhưng quả thứ 2 thì quá đỉnh. T xem tư liệu ông ấy suốt mà, kỹ thuật đỉnh lắm, thủ lĩnh của team Arghen và Napoli. Nhưng khs về sau ông ấy toxic với Messi và Scaloni vl. Tiếc cho Arghen năm 2010, đội hình mạnh mà Mara cầm quân ko có chiến thuật gì. t nhớ năm đó Messi đang sung sức mà phải lùi rất sâu, bên trên thì Higuaín, Tevez, Di María chen chúc nhau. Tuyến giữa ko gọi Cambiasso, để Marcherano gánh. Trên sân như đội Arghen nhiều lúc cứ như tự cầu thủ đá với nhau chứ ko có chiến thuật rõ ràng gì
 
Sửa lần cuối:
CÁCH GIA ĐÌNH HÌNH THÀNH MESSI VÀ RONALDO
Tác giả: @L1h1n0
*
Messi và Ronaldo đều là những thiên tài kiệt xuất trăm năm có một của bóng đá. Nếu bạn chỉ có thể thừa nhận sự vĩ đại của 1 trong 2 người, thì đó là vấn đề của riêng bạn. Bài viết này không nhằm vào mấy cuộc tranh cãi đó.
Cuộc tranh luận giữa Messi và Ronaldo chưa bao giờ là về bóng đá, vì nếu thuần bóng đá thì Messi thắng chắc rồi, còn cái gì bàn. Tuy nhiên, điều gì giúp thế giới được chứng kiến 2 con người ấy giống như hiện tại thì lại không mấy người nhắc.
Bài viết này là về môi trường hình thành tính cách của Messi và Ronaldo.
*
Xem Messi thi đấu đủ lâu, bạn sẽ nhận ra một điều. Messi luôn có một người để tin tưởng. Luôn có một đồng đội trên sân mà anh có thể tìm thấy khi thế trận trở nên bế tắc, một người mà anh tin chắc sẽ xử lý bóng đúng đắn. Và khi người đó phụ lòng anh, Messi không chết lặng hay nổi giận, anh sẽ trao niềm tin cho người kế tiếp.
Đó là bản năng kết nối.
Có một bộ phim tài liệu về những năm tháng đầu đời của Messi có thể làm minh chứng cho việc này. Trước khi bị chẩn đoán thiếu hụt hormone tăng trưởng, trước cả khi có tờ giấy ăn ký hợp đồng với Barcelona, trước tất cả mọi thứ, Messi là một cậu bé trong một gia đình gắn kết, thuộc một cộng đồng khăng khít ở Rosario. Một ngày nọ, khi đội trẻ của anh trai anh thiếu người, bà ngoại của anh đã thúc giục cậu bé Leo tiến lên:
"Thằng bé này làm được mà. Cho nó vào đi."
Đó là trận đấu đầu tiên. Bà ngoại anh đã nhìn thấy điều gì đó và công khai ủng hộ anh trước mặt tất cả mọi người.
Khi chứng bệnh chậm lớn xuất hiện và chi phí điều trị đe dọa chấm dứt hoàn toàn sự nghiệp bóng đá của Messi, gia đình anh hành động. Mỗi người gom góp tất cả những gì mình có. Họ tìm cách, tìm mọi cách, cho đến khi Barcelona đề nghị chi trả chi phí y tế. Đó là đỉnh điểm của một gia đình vốn đã chứng minh cho Messi thấy, hết lần này đến lần khác, rằng một con ngựa đau thì cả tàu sẽ thật sự bỏ cỏ.
Sau đó, anh gia nhập một Barcelona của Pep Guardiola, của Xavi và Iniesta, nơi được xây dựng trên cùng một nguyên lý: hệ thống quan trọng hơn cá nhân. Mỗi cầu thủ là một mắt xích trong một mạng lưới, chứ không phải nghệ sĩ độc tấu với một ban nhạc đệm. Nhưng Messi đâu cần phải học văn hóa đó. Anh đã sống trong nó cả cuộc đời rồi.
Đặt Messi vào một tập thể đang chật vật, anh sẽ xây dựng nên một điều gì đó. Không phải vì anh vị tha một cách thánh thiện, mà vì cùng xây dựng với người khác là cách làm việc duy nhất mà anh biết. Đó là đạo đức, lẽ sống, kim chỉ nam, là tất cả những gì thời thơ ấu anh được trải nghiệm.
*
Giờ thì đến gia đình của Ronaldo.
Cha anh là một người nghiện rượu. Bất kỳ ai lớn lên gần một ngôi nhà như thế đều có thể tự hiểu: sự ồn ào, sự bất ổn, và sẽ có một người say xỉn làm đảo lộn mọi mối quan hệ trong gia đình. Mẹ anh gần như phải một mình gồng gánh tất cả. Các chị gái của anh phải bỏ học để đi làm vì nhà không có tiền và phải có người mang thu nhập về. Còn Ronaldo? Anh biết đá bóng.
Ronaldo chưa bao giờ nói ra thành lời, nhưng tính cách và hành động của anh từ trước tới nay luôn toát ra suy nghĩ kiểu: "Tôi phải thành công. Không phải cho bản thân tôi, mà là cho họ. Nếu tôi không làm được, tất cả sẽ mãi mắc kẹt ở đây."
Ronaldo là một người kiêu ngạo và vị kỷ, nhưng chữ TÔI vừa nãy không phải là sự kiêu ngạo. Đó là logic của sự sinh tồn. Đó là một đứa trẻ chứng kiến mẹ mình gánh vác mọi thứ, quyết định rằng mình phải trở nên đủ giỏi để nhấc gánh nặng đó khỏi vai bà.
Một cầu thủ người Mỹ từng chơi bóng cạnh Ronaldo thời thiếu niên kể lại rằng, khi những cậu bé khác trốn đi chơi vào buổi tối, Ronaldo ở lại. Không phải vì anh không muốn đi. Mà vì trong tâm trí anh, không có chỗ cho sự xao nhãng. Mỗi giờ trôi qua mà không tiến bộ là một giờ lãng phí. Mỗi điểm yếu không được khắc phục là một rủi ro mà anh không thể gánh chịu.
Kỷ luật của Ronaldo nhiều người thường ca ngợi là phi thường. Đó cũng là một dạng động lực rất đặc biệt, bắt nguồn từ nỗi sợ hãi cũng nhiều như khát vọng: Nếu mình không phải là người giỏi nhất, mọi thứ sẽ sụp đổ. Và thế là anh tiếp tục lao động, giống như cách tới tuổi 41 anh vẫn còn tiếp tục chơi bóng.
Chữ TÔI được hình thành trong những năm tháng thuở bé của Ronaldo chưa bao giờ thực sự biến mất. Nó hình thành tư duy như này: nếu mỗi cá nhân đều trở nên giỏi nhất có thể, đội bóng sẽ chiến thắng. Hãy tự tiến bộ hơn. Hãy đòi hỏi điều tương tự từ người bên cạnh bạn. Nếu bạn làm tốt việc của bạn và tôi làm tốt việc của tôi, chúng ta sẽ thành công.
Trong phần lớn sự nghiệp của CR7, công thức đó đã hiệu quả. Anh được bao quanh bởi những đội bóng đủ giỏi để theo kịp đẳng cấp của anh. Và về mặt cá nhân, anh có thể đã chạm tới những đỉnh cao mà chưa một cầu thủ bóng đá nào từng đạt tới.
Nhưng có tư duy đó có lỗ hổng. Ronaldo biết cách kéo một ai đó lên bằng tấm gương và sự kỳ vọng của mình, nhưng anh không biết cách đồng cảm, làm cho họ cảm thấy được thấu hiểu, để xây dựng loại niềm tin mà họ sẽ chuyền bóng cho bạn trong khoảnh khắc khó khăn nhất.
Tại Al-Nassr, bạn có thể thấy cái lỗ hổng này. Sự hiện diện của Ronaldo đã nâng cao tiêu chuẩn cá nhân của toàn đội. Nhưng khi mọi thứ đổ vỡ, khi trận đấu trở nên phức tạp và đòi hỏi một điều gì đó vượt ra ngoài sự xuất sắc cá nhân, chất kết dính toàn đội lại không có.
(BĐN 2026 thực chất cũng thế)
Bạn có thể truyền cảm hứng để mọi người làm việc chăm chỉ hơn. Nhưng bạn không thể dễ dàng dạy người ta tin tưởng nhau, nếu bạn chưa từng được chỉ dạy điều đó trong đời.
Người ta tự hỏi tại sao Ronaldo và Georgina vẫn chưa kết hôn. Đó có lẽ là một câu hỏi chả liên quan gì, nhưng thực chất là có.
Thế giới quan của Ronaldo là: tôi thể hiện tốt, bạn thể hiện tốt, và chúng ta tốt. Nhưng đó không phải cách xây dựng tổ ấm. Bạn xây dựng một gia đình không phải bằng việc mọi người phải cùng xuất sắc song song với nhau, mà là dù nghèo khó hay ốm đau, mọi người lựa chọn nhau, dù không hoàn hảo, nhưng lựa chọn vẫn nhất quán. Có lẽ không ai nói cho Ronaldo điều ấy.
*
Khi Messi thua các trận chung kết, liên tiếp, anh tưởng chừng như suy sụp hoàn toàn, nhưng anh không lẳng lặng biến mất. Messi nổi giận. Anh khóc trước ống kính truyền hình. Anh muốn từ giã đội tuyển. Và những người xung quanh luôn đến bên anh mỗi lần như thế: "Anh cần gì? Trở lại đi. Chúng tôi vẫn ở đây."
Đó là một người đàn ông lớn lên với niềm tin rằng, tình yêu thương không rời bỏ ta khi ta thất bại. Anh có thể sụp đổ vì anh biết mình luôn được yêu thương và tin tưởng. Khi anh sụp đổ và có người động viên tinh thần, Messi sẽ trở lại và lại gánh vác tất cả, rồi lần lượt đặt niềm tin vào người khác, kéo tất cả cùng đi lên.
Ronaldo, khi thất bại, lại khép mình vào trong. Anh tự trách mình khi mọi thứ chệch hướng. Anh nhận hết công lao về mình khi mọi việc suôn sẻ. Và anh kỳ vọng mọi người khác cũng vận hành theo cùng một cơ chế nội tâm đó.
Sự kỳ vọng ấy được hình thành từ môi trường mà một đứa trẻ phải là động cơ thúc đẩy sự sinh tồn của cả gia đình mình. Nó là cội nguồn cho tất cả những gì anh đạt được, cũng là bức tường khiến anh liên tục không thể tiến xa hơn, theo một cách nào đó.
Ronaldo trở thành một trong hai cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá bằng sức mạnh ý chí tuyệt đối và tinh thần không ngừng nghỉ. Và điều duy nhất có thể giúp anh trở thành người vĩ đại nhất - tức là khả năng xây dựng cùng một tập thể, thay vì đứng bên cạnh nó - lại là điều duy nhất không ai dạy anh. Giờ đây, tuổi tác đang phơi bày vết rạn đó.
Nền tảng bạn tiếp nhận thời niên thiếu sẽ định hình những gì bạn có thể làm. Điều đó đúng với Messi và Ronaldo. Điều đó đúng với các cầu thủ bóng đá. Và nếu bạn tinh ý nhận ra, nó có lẽ cũng đúng với cả chính bạn.
Nếu tinh ý, người ta sẽ nhận ra mấy thông điệp mà thằng tác giả bài viết muốn cài cắm như một cách rất khôn lỏi, một cái mánh khóe nhằm thao túng tâm lí người đọc.

Messi sinh ra trong gia đình có nền tảng tốt, môi trường xung quanh anh ta rất tươi đẹp, không hề có yếu tố độc hại nào, đó dường như là một điều MAY MẮN, một phước lành đã song hành cùng anh ta trong suốt quãng đời từ Rosario đến Barcelona. Và, vì ngoại cảnh ưu ái nên anh ta mới có được thành công : bé thì được ông bà cha mẹ anh chị nâng niu, lên chín tuổi đã được Barcelona bao bọc, thi đấu thì được một huấn luyện viên thiên tài dìu dắt, được đồng đội giỏi che chở, cho nên thành công đến với anh ta là điều quá bình thường hoặc sự thành công ấy chẳng có gì đáng kể. Một câu chuyện có thể gọi là tầm thường như thế này thật sự không gây được chút ấn tượng nào với bạn đọc đã đành, mà nó còn tạo một mối ghen tị tuy rất nhỏ bé ngấm ngầm trong lòng họ với một kẻ được số phận ưu ái hơn mình nữa !

Trái lại, tác giả xây dựng hình tượng Ronaldo như một người đầy nghị lực, biết chống lại nghịch cảnh để vươn lên một cách phi thường. Thì nhìn vào hình ảnh đứa trẻ bất hạnh sống trong gia đình thua sút các bạn đồng trang lứa, nào là bố nghiện rượu, mẹ phải bươn trải kiếm tiền nuôi con ... gian truân là thế nhưng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đứa trẻ vẫn vươn lên bằng ý chí, bao giờ nó chẳng dễ làm người ta động lòng thương cảm !

Rồi cho đến khi dường như muốn bào chữa cho nhân cách và lối hành xử của thần tượng - dĩ nhiên là Ronaldo, tác giả bám rất sát ý niệm Victim mentality đổ lỗi cho ngoại cảnh đã tác động xấu đến sự phát triển tâm lí và hành vi của một đứa trẻ bất hạnh. Mà mâu thuẫn thay, tác giả cũng đã dùng chính cái ngoại cảnh ấy làm nguồn gốc sinh ra động lực phấn đấu cho đứa trẻ.

Nhưng mà vì sao đầu bài viết thằng tác giả lại phải mào đầu bằng câu : "Nếu bạn chỉ có thể thừa nhận sự vĩ đại của 1 trong 2 người, thì đó là vấn đề của riêng bạn. Bài viết này không nhằm vào mấy cuộc tranh cãi đó." ? Chỉ vì HÈN NHÁT khoong dám nhìn thẳng vào sự thật mà thôi :confuse:
 
Mara thời ông ý thực ra cũng hay thật đấy, ngay trận Anh 1986 vừa có tiểu xảo dùng tay nhưng quả thứ 2 thì quá đỉnh. T xem tư liệu ông ấy suốt mà, kỹ thuật đỉnh lắm, thủ lĩnh của team Arghen và Napoli. Nhưng khs về sau ông ấy toxic với Messi và Scaloni vl. Tiếc chi Arghen năm 2010, đội hình mạnh mà Mara cầm quân ko có chiến thuật gì. t nhớ năm đó Messi đang sung sức mà phải lùi rất sâu, bên trên thì Higuaín, Tevez, Di María chen chúc nhau. Tuyến giữa ko gọi Cambiasso, để Marcherano gánh. Trên sân như đội Arghen nhiều lúc cứ như tự cầu thủ đá với nhau chứ ko có chiến thuật rõ ràng gì
1 người 1 mình làm hết bất chấp các thể lọai chiến thuật thì họ nhìn mọi thứ đơn giản vl. Cầm bóng xộc thẳng vào hàng thủ lừa hết rồi ghi bàn là xong thôi mà. Tụi m cứ đá như t là đc
SXuPNM8.gif
 
Mara thời ông ý thực ra cũng hay thật đấy, ngay trận Anh 1986 vừa có tiểu xảo dùng tay nhưng quả thứ 2 thì quá đỉnh. T xem tư liệu ông ấy suốt mà, kỹ thuật đỉnh lắm, thủ lĩnh của team Arghen và Napoli. Nhưng khs về sau ông ấy toxic với Messi và Scaloni vl. Tiếc chi Arghen năm 2010, đội hình mạnh mà Mara cầm quân ko có chiến thuật gì. t nhớ năm đó Messi đang sung sức mà phải lùi rất sâu, bên trên thì Higuaín, Tevez, Di María chen chúc nhau. Tuyến giữa ko gọi Cambiasso, để Marcherano gánh. Trên sân như đội Arghen nhiều lúc cứ như tự cầu thủ đá với nhau chứ ko có chiến thuật rõ ràng gì
năm đất xen ác đá bất lực vl, vòng bảng ok vào knock out lú luôn, đhs cho Ma nghiện làm hlv đc, ngồi chỉ đạo còn làm tí đồ thì chiến thuật trên zời
 
năm đất xen ác đá bất lực vl, vòng bảng ok vào knock out lú luôn, đhs cho Ma nghiện làm hlv đc, ngồi chỉ đạo còn làm tí đồ thì chiến thuật trên zời
Nó như kiểu biểu tượng nên được ưu ái + dân nó chắc cũng muốn thôi. Nói đâu xa, như đờ cham cầm Pháp vẫn ổn định mà báo chí cứ auto Zidane dẫn tuyển thôi, nó kiểu biểu tượng mỗi nước nên ưu ái hơn là thường
 
Tất nhiên TBN không phải không có con người.

Simon
Curbasi Laporte Cucurella
Rodri Ruiz
Olmo Yamal

Toàn hàng cứng cả. Chưa kể sub cũng Pedri, Merino. Nhưng đến CK thì..
Mà chính xác từ đầu giải TBN gặp khó nhất khi đá knock out là gặp cái bọn đá nhây BĐN chứ đâu. Chấp 1 người mà BĐN còn nhây với TBN tí đái. Argentina nó lại là bố của nhây với lì.

Không có gì thay đổi. 2-1, 3-1 cho Argentina. Ngoài ra thông số về momentum và xG cũng như hàng công Argentina chỉ ra khả năng ghi bàn của chúng nó. 2 thằng ôn Alvarez, Lautaro biết nổ súng là phúc tổ luôn nên thằng rage bait Sim con hữu dụng.
3-0 cho TBN
 
Hình có qua chỉnh sửa k đó? Đá bóng ai để lòng thòng thế kia? Với nhìn như đang cứng khi đá bóng vậy? Bọn da đen to như cái cổ tay mà khi k cửng mặc quần short cũng k lộ thế
fake lòi.
Mặc sịp bó mà còn lòng thòng thế thì chạy 2 bước nó xoắn mẹ vào đùi.

kak to nhất chỉ có thằng Mbappe, ảnh nào hàng nó cũng u 1 cục trog quần luôn
 
2 thằng tranh huy chương đồng thấy im hơi lặng tiếng quá nhỉ. Đúng là hạng 3 không nên tổ chức, tinh thần sao xìu vãi.
 
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Patron,
Người trả lời cuối
tămloo,
Trả lời
99.499
Lượt xem
5.532.088
Quay lại
Lên đầu trang