Nếu tinh ý, người ta sẽ nhận ra mấy thông điệp mà thằng tác giả bài viết muốn cài cắm như một cách rất khôn lỏi, một cái mánh khóe nhằm thao túng tâm lí người đọc.
Messi sinh ra trong gia đình có nền tảng tốt, môi trường xung quanh anh ta rất tươi đẹp, không hề có yếu tố độc hại nào, đó dường như là một điều MAY MẮN, một phước lành đã song hành cùng anh ta trong suốt quãng đời từ Rosario đến Barcelona. Và, vì ngoại cảnh ưu ái nên anh ta mới có được thành công : bé thì được ông bà cha mẹ anh chị nâng niu, lên chín tuổi đã được Barcelona bao bọc, thi đấu thì được một huấn luyện viên thiên tài dìu dắt, được đồng đội giỏi che chở, cho nên thành công đến với anh ta là điều quá bình thường hoặc sự thành công ấy chẳng có gì đáng kể. Một câu chuyện có thể gọi là tầm thường như thế này thật sự không gây được chút ấn tượng nào với bạn đọc đã đành, mà nó còn tạo một mối ghen tị tuy rất nhỏ bé ngấm ngầm trong lòng họ với một kẻ được số phận ưu ái hơn mình nữa !
Trái lại, tác giả xây dựng hình tượng Ronaldo như một người đầy nghị lực, biết chống lại nghịch cảnh để vươn lên một cách phi thường. Thì nhìn vào hình ảnh đứa trẻ bất hạnh sống trong gia đình thua sút các bạn đồng trang lứa, nào là bố nghiện rượu, mẹ phải bươn trải kiếm tiền nuôi con ... gian truân là thế nhưng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đứa trẻ vẫn vươn lên bằng ý chí, bao giờ nó chẳng dễ làm người ta động lòng thương cảm !
Rồi cho đến khi dường như muốn bào chữa cho nhân cách và lối hành xử của thần tượng - dĩ nhiên là Ronaldo, tác giả bám rất sát ý niệm Victim mentality đổ lỗi cho ngoại cảnh đã tác động xấu đến sự phát triển tâm lí và hành vi của một đứa trẻ bất hạnh. Mà mâu thuẫn thay, tác giả cũng đã dùng chính cái ngoại cảnh ấy làm nguồn gốc sinh ra động lực phấn đấu cho đứa trẻ.
Nhưng mà vì sao đầu bài viết thằng tác giả lại phải mào đầu bằng câu : "Nếu bạn chỉ có thể thừa nhận sự vĩ đại của 1 trong 2 người, thì đó là vấn đề của riêng bạn. Bài viết này không nhằm vào mấy cuộc tranh cãi đó." ? Chỉ vì HÈN NHÁT khoong dám nhìn thẳng vào sự thật mà thôi