[Tổng hợp] chuyện tâm linh trên sợi chỉ

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề thor2012
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

thor2012

Senior Member
Hồi lớp 11 bà nội mình mất và được an táng theo kiểu hoả táng, cả nhà rất buồn và không muốn nhưng đó là di nguyện của bà nên làm theo, lúc mở quan tài ra, bên trong là mấy viên ngọc trai (bà nội hay cởi trang sức ra khi tắm xong bỏ vô túi áo rồi quên đeo lại, nên lúc hoả thiêu cả nhà không để ý trong túi của bà còn chiếc vòng đó, ngọc trai thiên nhiên nên không cháy trong lửa), mỗi gđ được chia 2 viên coi như là kỉ vật bà để lại, cha mình đưa mình 1 viên bỏ vào túi bùa tam bảo để mong nội phù hộ. Trong thời gian 49 ngày của nội, nhóm bạn của mình có rủ mình đi trượt patin ở 1 nhà sách X (giờ chỗ đó xây lại thành cái khác rồi, mình không tiện nói tên để không ảnh hưởng ngta làm ăn). Nhà sách X đó có 1 tầng trệt là nhà sách, 1 tầng lửng (tương tự như gác lửng của mấy căn nhà duplex á) để làm quán cafe nhưng cũng đã không hđ từ lâu, tầng 1 để mấy đồ vật bỏ đi ( rào lại, bụi bặm và không bật đèn nhìn rất âm u), tầng 2 là sân trượt patin và phòng chiếu phim, tầng này nhìn dị nhất vì khắp nơi vương vãi manocanh nhưng không đủ các bộ phận, còn phòng phim thì khoá lại, bên trong bật đèn đỏ. Từ lúc mới bước chân vào chỗ đó thì mình đã cảm thấy khó thở và bồn chồn, do từ nhỏ mình đã nhạy với mấy chuyện tâm linh nhưng không nói ra vì sợ mấy bạn mình sợ lây hoặc mất hứng. Chơi được tầm 30p thì mình chịu hết nổi, mình bảo mình sẽ xuống trước để đọc sách. Lúc đi qua tầng 1 mình luôn có cảm giác có ai đang nhìn mình, khi đang bước xuống cầu thang thì mình chới với, cảm giác có ai đó đẩy mình từ phía sau, nhưng may mắn là mình chụp được vào thành lan can rồi vịn từng bước 1 xuống. Khi xuống được đất thì mình có nhìn lên thử xem có phải tụi bạn chọc mình không, nhưng mình thấy 1 con 😈 mặt đỏ, mặc đồ thời xưa, có 2 cái răng nanh đang đứng nhìn mình. Mình sợ toát mồ hôi, vội chạy ra chỗ mấy chị thu ngân và không dám bước lên lầu nữa. Lát sau khi mình đọc sách luôn có cảm giác gió thổi sau gáy mặc dù k có cái quạt nào và vì nhà sách đó vắng nên nhân viên cũng không mở full máy lạnh. Lát sau mấy bạn mình xuống và ra về, mình cũng không kể cho tụi nó nghe về trải nghiệm kinh hoàng của mình. Điều kì lạ là sau hôm đó, mình phát hiện ra viên ngọc mình luôn mang theo biến mất, mặc dù cái túi bùa không bị rách và mình không bị mất kì đồ nào ngoại trừ viên ngọc đó, mình tin chắc là ngày hôm đó bà nội đã đỡ mình, và viên ngọc kia đã thế mạng cho mình. Bẵng đi cỡ 2 tuần mình nghe mấy đứa bạn kể nguyên nhân cái nhà sách đó vắng là vì lúc trước có 1 ông khách đang đi wc thì la hét dữ dội, mọi người chạy vào thì thấy ổng ngồi dưới đất kêu thấy 1 😈 mặt đỏ, thậm chí những người dân ở gần đó lâu lâu vẫn thấy có bóng người đi loanh quanh cái hòn non bộ được đặt trước cửa. Bạn mình có đứa em họ, đi trượt patin ở chỗ đó bị nó xô gãy chân. Và tất cả mng đều miêu tả về con 😈 đó y hệt như mình nhìn thấy.
Chuyện này xảy ra vào lúc t lớp 2, nó khiến t nghi ngờ rằng bản thân có bầu. Gia đình t khá phức tạp nhưng t tóm gịn lại cho dễ hiểu nha, t k ở cùng ba mẹ ruột mà ở cùng mẹ nuôi (mẹ nuôi là chị ruột của ba t, là cô hai của t á) mẹ nuôi t lúc đấy đã 40 r nhưng k có con, thế là mới xin t về nuôi, làm con đỡ đầu á. Nhà mẹ nuôi t thì ở ngoài đường lớn, còn nhà ba mẹ ruột t thì ờ ngoài ruộng, ở gần bờ kinh, đồng lúa các thứ ấy. ở nhà mẹ nuôi thì t sống chung với bà nội, ông nội và mẹ nuôi ,ba mẹ ruột và thg em ruột của t thì sống ngoài khu ruộng ấy. Xong một hôm, mẹ ruột t mới chạy về nhà mẹ nuôi, xin nội t cho chở t ra ngoài đấy ngủ một hôm, bà nội t cũng cho. Để đi vô dc nhà mẹ ruột t thì cần phải đi qua 1 cây cầu bắc ngang bờ kinh, vì là ở khu ruộng nên không có đèn, mẹ t dặn t là “đi ngang cầu nhớ niệm phật nha con, cầu này nhiều ng tự tử lắm”. Lúc mẹ t chở t d đi là 7g mấy, trời cũng sụp tối rồi, khung cảnh lúc đấy ghê vcl, xung quanh tàn là cây cối, xa xa mới dc cái nhà, đường thì tối kịch, chỉ có đèn xe là sáng dc một xíu. Khi đi ngang cây cầu, t nghe lời mẹ nên niệm trong miệng “nam mô a di đà phật”, niệm liên tục cho đến khi qua cây cầu. Về đến nhà mẹ ruột thì cũng bth, ăn uống bth, vui chơi bth nhưng đến đêm tối khi ngủ, giữa khuya t bị sốt, sốt đến mức mà nóng phừng phực luôn, mẹ t cho uống thuốc nhưng không giảm phải đưa đi bệnh viện. Đến bệnh viện thì t bình thường trở lại, bà nội t mới la mẹ t quá trời vì nghĩ do mẹ chở t ra gió khuya nên t mới sốt. Sau khi hết sốt, thì t về nhà mẹ nuôi ở. Lúc này mới là nổi kinh hoàng của t, đêm nào t ngủ t cũng bị giật mình lúc 12g đêm, lúc giật mình thì t có cảm giác mình bị mắc ói, thế là t chạy vào nhà vệ sinh để ói nhưng dù có rặn có móc họng luôn cũng không ói dc, t cảm giác bản thân đang ói ra không khí. Mỗi lần ói như vậy xong, t đưa mắt nhìn ra ngoài cửa nhà vệ sinh thì thấy có 1 anh cao 1m68-1m70, anh đấy cầm cái máy ảnh thời xưa đưa lên mặt để chụp hình t, kiểu như ngta cầm máy ảnh xong đưa lên mắt để chụp ấy, cái máy ảnh che hết mặt nên không thấy dc mặt, mỗi lần anh này nhấn cái nút chụp hình thì cái ống kính sẽ loé flas lên, rất là choé mắt, mà t thấy ảnh nhấn liên tục, chụp liên tục nên cái may ảnh cứ loé sáng liên tục, t sợ ma từ bé nên t thấy v t sợ, t la làng, lấy hết sức bình sinh chạy ra khỏi cửa, và t chạy xuyên qua ng ông này luôn:)) đấy là lần đầu t thấy ảnh, bắt đầy từ ngày đấy trở về sau, đêm nào t cũng mắc ói, mỗi lần mắc oie là chạy vào nhà vệ sinh để ói và lần nào cũng v, đều k ói dc, và mỗi lần như v t đều thấy ổng đứng chụp ảnh t. mà quần áo ổng sạch sẽ lắm nha, quần jean nâu ngang gối, áo thun tối mà. thấy nhiều quá nên t k sợ nữa luôn, t bình thản đi qua ng ổng luôn á, t thấy ổng từ năm lớp 2 đến lớp 6 luôn. Trong 4 năm t thấy ổng, đêm nào mà t k mắc ói thì t sẽ nằm mơ. T mơ thấy t bị 1 trái banh thiệt là bự, to như cái toà nhà 81 tầng v đó, cái trai banh này trên đó là những ng mất đầu, mất tay, mất chân đang đuổi theo t, vừa lăn theo t vừa khóc. Bây hình dung giống kiểu những ng mà bị tật như vậy bị nắn tròn lại với nhau thành hình trái banh á, mỗi lần thấy như v t đều bỏ chạy, có lúc giữa đêm đang ngủ mà t bật khóc xong ngồi dậy bỏ chạy. mẹ nuôi với bà t phải nắm kéo t lại dỗ. Trong 4 năm đó đôi mắt t thâm đen luôn, thâm như ng mất ngủ lâu ngày v đó, mà k phải, t vẫn ăn no ngủ kĩ, mập như heo mọi v đó. Xong có 1 bữa đó, mẹ t kêu “m lên xe t chở m đi mua đồ” t mê đi xe, t nghe v t tót lên xe liền, mẹ t chở t đi, mới đầu là chạy thẳng, lúc sau là quẹo vô hẻm, cuối cùng là quẹo vô nhà bà nào á. T nhìn thì thấy nhà này k bự, nhà cũng vừa đủ, không có lầu, mà nhà bà này t thấy thờ phật nhiều lắm, có nguyên một bàn thờ Phật hoành tráng lắm . Mẹ t dẫn t vô, cái có một bà thầy, bà này nhìn là biết làm thầy liền, bả mặt đồ với lại thần thái nhìn là biết thầy bà liền. Bả nhìn t xong bả quay qua chửi mẹ t “t dặn m đem nó lên mà k đem, để trễ 2,3 ngày nữa là nó bắt con nhỏ đi rồi”, mẹ t im re đứng nghe th. Xong bà thầy kêu t ngồi xuống, duỗi thẳng 2 chân và 2 tay ra, bàn tay phải khép chặt các ngón vô nhau và để im không dc nhúc nhích , mắt nhắm lại. Chân t thì duỗi thẳng dc, nhưng tay t khi duỗi thẳng và để im thì k dc , t kh điều khiển dc tay mình, mấy ngón tay cứ nhúc nhích lung tung, mắt t cũng y vậy, t k điều khiển được, mắt t cố nhắm cỡ nào cũng k nhắm dc, xong bà thầy bả la “NHẮM VÔ” thì t nhắm bụp mắt xuống dc luôn, xong bà thầy bả ngồi bả làm gì t không biết dc, tại t nhắm mắt mà, t đâu thấy dc đâu, mà t bt bả đg ngồi quay mặt về phía t và đang nch với t nhưng t k trl đc. T nghe bả hỏi “con ở đâu mà theo em”, “th đi đi để k là em mệt em bệnh tội nghiệp em” vậy vậy đó, tầm nửa tiếng sau thì t mở mắt dc, và t thấy mẹ t đang ngồi khóc mà hai tay thì chắp lại. Lúc đấy t có đeo cộng dây bạc, bà thầy bả lấy một lá bùa dc bọc trong vải đỏ r luồn vào cộng dây chuyền cho t đeo, dặn t không được gỡ ra dù bất cứ giá nào. về nhà thì t ngủ ngon, không còn bị gì nữa, đến cuối năm lớp 6, có một bữa t sốt, sốt mê man luôn thì t mơ màng thấy có nguyên một luồng sáng. Trong luồn sáng này t thấy có 1 anh bước ra, đẹp trai lắm, tuy k nhớ mặt nhưng t biết ảnh rất đẹp trai, ảnh nói là “anh đi nha” r quay lưng đi vô phía luồng sáng đó r mất tiu luôn. Từ đấy về sau thì t bình thường nhưng thỉnh thoảng trong đầu t lại hiện lên trái banh máu me đầy người đấy, giống như t bị ám ảnh v á bây. À, mẹ t nói là bà thầy nói anh này lúc trc ở cây cầu mà nhiều ng tự tử ở đó á, xong thấy t đi ngang mà hợp với lại deth nên đi theo luôn. Có một sự kiện là trong 4 năm t dính duyên âm, có lần t về ngoại, nhà ngoại t cách nhà nội t 10 tiếng đi xe khách lận:))) khi về tới nhà ngoại t tưởng xa như vậy thì sao nó đi theo dc, ai mà có dè, tối hôm đó ở nhà ngoại t lại mắc ói, phải gọi là cực mắc ói luôn, xong t vừa niệm phật mà vừa kêu “ông ngoại ơi cứu con” thì t mới hết. (ông ngoại t mất lâu r, lúc trc ông chuyên cứu ng miễn phí á)
 
Hồi lớp 11 bà nội mình mất và được an táng theo kiểu hoả táng, cả nhà rất buồn và không muốn nhưng đó là di nguyện của bà nên làm theo, lúc mở quan tài ra, bên trong là mấy viên ngọc trai (bà nội hay cởi trang sức ra khi tắm xong bỏ vô túi áo rồi quên đeo lại, nên lúc hoả thiêu cả nhà không để ý trong túi của bà còn chiếc vòng đó, ngọc trai thiên nhiên nên không cháy trong lửa), mỗi gđ được chia 2 viên coi như là kỉ vật bà để lại, cha mình đưa mình 1 viên bỏ vào túi bùa tam bảo để mong nội phù hộ. Trong thời gian 49 ngày của nội, nhóm bạn của mình có rủ mình đi trượt patin ở 1 nhà sách X (giờ chỗ đó xây lại thành cái khác rồi, mình không tiện nói tên để không ảnh hưởng ngta làm ăn). Nhà sách X đó có 1 tầng trệt là nhà sách, 1 tầng lửng (tương tự như gác lửng của mấy căn nhà duplex á) để làm quán cafe nhưng cũng đã không hđ từ lâu, tầng 1 để mấy đồ vật bỏ đi ( rào lại, bụi bặm và không bật đèn nhìn rất âm u), tầng 2 là sân trượt patin và phòng chiếu phim, tầng này nhìn dị nhất vì khắp nơi vương vãi manocanh nhưng không đủ các bộ phận, còn phòng phim thì khoá lại, bên trong bật đèn đỏ. Từ lúc mới bước chân vào chỗ đó thì mình đã cảm thấy khó thở và bồn chồn, do từ nhỏ mình đã nhạy với mấy chuyện tâm linh nhưng không nói ra vì sợ mấy bạn mình sợ lây hoặc mất hứng. Chơi được tầm 30p thì mình chịu hết nổi, mình bảo mình sẽ xuống trước để đọc sách. Lúc đi qua tầng 1 mình luôn có cảm giác có ai đang nhìn mình, khi đang bước xuống cầu thang thì mình chới với, cảm giác có ai đó đẩy mình từ phía sau, nhưng may mắn là mình chụp được vào thành lan can rồi vịn từng bước 1 xuống. Khi xuống được đất thì mình có nhìn lên thử xem có phải tụi bạn chọc mình không, nhưng mình thấy 1 con 😈 mặt đỏ, mặc đồ thời xưa, có 2 cái răng nanh đang đứng nhìn mình. Mình sợ toát mồ hôi, vội chạy ra chỗ mấy chị thu ngân và không dám bước lên lầu nữa. Lát sau khi mình đọc sách luôn có cảm giác gió thổi sau gáy mặc dù k có cái quạt nào và vì nhà sách đó vắng nên nhân viên cũng không mở full máy lạnh. Lát sau mấy bạn mình xuống và ra về, mình cũng không kể cho tụi nó nghe về trải nghiệm kinh hoàng của mình. Điều kì lạ là sau hôm đó, mình phát hiện ra viên ngọc mình luôn mang theo biến mất, mặc dù cái túi bùa không bị rách và mình không bị mất kì đồ nào ngoại trừ viên ngọc đó, mình tin chắc là ngày hôm đó bà nội đã đỡ mình, và viên ngọc kia đã thế mạng cho mình. Bẵng đi cỡ 2 tuần mình nghe mấy đứa bạn kể nguyên nhân cái nhà sách đó vắng là vì lúc trước có 1 ông khách đang đi wc thì la hét dữ dội, mọi người chạy vào thì thấy ổng ngồi dưới đất kêu thấy 1 😈 mặt đỏ, thậm chí những người dân ở gần đó lâu lâu vẫn thấy có bóng người đi loanh quanh cái hòn non bộ được đặt trước cửa. Bạn mình có đứa em họ, đi trượt patin ở chỗ đó bị nó xô gãy chân. Và tất cả mng đều miêu tả về con 😈 đó y hệt như mình nhìn thấy.
Chuyện này xảy ra vào lúc t lớp 2, nó khiến t nghi ngờ rằng bản thân có bầu. Gia đình t khá phức tạp nhưng t tóm gịn lại cho dễ hiểu nha, t k ở cùng ba mẹ ruột mà ở cùng mẹ nuôi (mẹ nuôi là chị ruột của ba t, là cô hai của t á) mẹ nuôi t lúc đấy đã 40 r nhưng k có con, thế là mới xin t về nuôi, làm con đỡ đầu á. Nhà mẹ nuôi t thì ở ngoài đường lớn, còn nhà ba mẹ ruột t thì ờ ngoài ruộng, ở gần bờ kinh, đồng lúa các thứ ấy. ở nhà mẹ nuôi thì t sống chung với bà nội, ông nội và mẹ nuôi ,ba mẹ ruột và thg em ruột của t thì sống ngoài khu ruộng ấy. Xong một hôm, mẹ ruột t mới chạy về nhà mẹ nuôi, xin nội t cho chở t ra ngoài đấy ngủ một hôm, bà nội t cũng cho. Để đi vô dc nhà mẹ ruột t thì cần phải đi qua 1 cây cầu bắc ngang bờ kinh, vì là ở khu ruộng nên không có đèn, mẹ t dặn t là “đi ngang cầu nhớ niệm phật nha con, cầu này nhiều ng tự tử lắm”. Lúc mẹ t chở t d đi là 7g mấy, trời cũng sụp tối rồi, khung cảnh lúc đấy ghê vcl, xung quanh tàn là cây cối, xa xa mới dc cái nhà, đường thì tối kịch, chỉ có đèn xe là sáng dc một xíu. Khi đi ngang cây cầu, t nghe lời mẹ nên niệm trong miệng “nam mô a di đà phật”, niệm liên tục cho đến khi qua cây cầu. Về đến nhà mẹ ruột thì cũng bth, ăn uống bth, vui chơi bth nhưng đến đêm tối khi ngủ, giữa khuya t bị sốt, sốt đến mức mà nóng phừng phực luôn, mẹ t cho uống thuốc nhưng không giảm phải đưa đi bệnh viện. Đến bệnh viện thì t bình thường trở lại, bà nội t mới la mẹ t quá trời vì nghĩ do mẹ chở t ra gió khuya nên t mới sốt. Sau khi hết sốt, thì t về nhà mẹ nuôi ở. Lúc này mới là nổi kinh hoàng của t, đêm nào t ngủ t cũng bị giật mình lúc 12g đêm, lúc giật mình thì t có cảm giác mình bị mắc ói, thế là t chạy vào nhà vệ sinh để ói nhưng dù có rặn có móc họng luôn cũng không ói dc, t cảm giác bản thân đang ói ra không khí. Mỗi lần ói như vậy xong, t đưa mắt nhìn ra ngoài cửa nhà vệ sinh thì thấy có 1 anh cao 1m68-1m70, anh đấy cầm cái máy ảnh thời xưa đưa lên mặt để chụp hình t, kiểu như ngta cầm máy ảnh xong đưa lên mắt để chụp ấy, cái máy ảnh che hết mặt nên không thấy dc mặt, mỗi lần anh này nhấn cái nút chụp hình thì cái ống kính sẽ loé flas lên, rất là choé mắt, mà t thấy ảnh nhấn liên tục, chụp liên tục nên cái may ảnh cứ loé sáng liên tục, t sợ ma từ bé nên t thấy v t sợ, t la làng, lấy hết sức bình sinh chạy ra khỏi cửa, và t chạy xuyên qua ng ông này luôn:)) đấy là lần đầu t thấy ảnh, bắt đầy từ ngày đấy trở về sau, đêm nào t cũng mắc ói, mỗi lần mắc oie là chạy vào nhà vệ sinh để ói và lần nào cũng v, đều k ói dc, và mỗi lần như v t đều thấy ổng đứng chụp ảnh t. mà quần áo ổng sạch sẽ lắm nha, quần jean nâu ngang gối, áo thun tối mà. thấy nhiều quá nên t k sợ nữa luôn, t bình thản đi qua ng ổng luôn á, t thấy ổng từ năm lớp 2 đến lớp 6 luôn. Trong 4 năm t thấy ổng, đêm nào mà t k mắc ói thì t sẽ nằm mơ. T mơ thấy t bị 1 trái banh thiệt là bự, to như cái toà nhà 81 tầng v đó, cái trai banh này trên đó là những ng mất đầu, mất tay, mất chân đang đuổi theo t, vừa lăn theo t vừa khóc. Bây hình dung giống kiểu những ng mà bị tật như vậy bị nắn tròn lại với nhau thành hình trái banh á, mỗi lần thấy như v t đều bỏ chạy, có lúc giữa đêm đang ngủ mà t bật khóc xong ngồi dậy bỏ chạy. mẹ nuôi với bà t phải nắm kéo t lại dỗ. Trong 4 năm đó đôi mắt t thâm đen luôn, thâm như ng mất ngủ lâu ngày v đó, mà k phải, t vẫn ăn no ngủ kĩ, mập như heo mọi v đó. Xong có 1 bữa đó, mẹ t kêu “m lên xe t chở m đi mua đồ” t mê đi xe, t nghe v t tót lên xe liền, mẹ t chở t đi, mới đầu là chạy thẳng, lúc sau là quẹo vô hẻm, cuối cùng là quẹo vô nhà bà nào á. T nhìn thì thấy nhà này k bự, nhà cũng vừa đủ, không có lầu, mà nhà bà này t thấy thờ phật nhiều lắm, có nguyên một bàn thờ Phật hoành tráng lắm . Mẹ t dẫn t vô, cái có một bà thầy, bà này nhìn là biết làm thầy liền, bả mặt đồ với lại thần thái nhìn là biết thầy bà liền. Bả nhìn t xong bả quay qua chửi mẹ t “t dặn m đem nó lên mà k đem, để trễ 2,3 ngày nữa là nó bắt con nhỏ đi rồi”, mẹ t im re đứng nghe th. Xong bà thầy kêu t ngồi xuống, duỗi thẳng 2 chân và 2 tay ra, bàn tay phải khép chặt các ngón vô nhau và để im không dc nhúc nhích , mắt nhắm lại. Chân t thì duỗi thẳng dc, nhưng tay t khi duỗi thẳng và để im thì k dc , t kh điều khiển dc tay mình, mấy ngón tay cứ nhúc nhích lung tung, mắt t cũng y vậy, t k điều khiển được, mắt t cố nhắm cỡ nào cũng k nhắm dc, xong bà thầy bả la “NHẮM VÔ” thì t nhắm bụp mắt xuống dc luôn, xong bà thầy bả ngồi bả làm gì t không biết dc, tại t nhắm mắt mà, t đâu thấy dc đâu, mà t bt bả đg ngồi quay mặt về phía t và đang nch với t nhưng t k trl đc. T nghe bả hỏi “con ở đâu mà theo em”, “th đi đi để k là em mệt em bệnh tội nghiệp em” vậy vậy đó, tầm nửa tiếng sau thì t mở mắt dc, và t thấy mẹ t đang ngồi khóc mà hai tay thì chắp lại. Lúc đấy t có đeo cộng dây bạc, bà thầy bả lấy một lá bùa dc bọc trong vải đỏ r luồn vào cộng dây chuyền cho t đeo, dặn t không được gỡ ra dù bất cứ giá nào. về nhà thì t ngủ ngon, không còn bị gì nữa, đến cuối năm lớp 6, có một bữa t sốt, sốt mê man luôn thì t mơ màng thấy có nguyên một luồng sáng. Trong luồn sáng này t thấy có 1 anh bước ra, đẹp trai lắm, tuy k nhớ mặt nhưng t biết ảnh rất đẹp trai, ảnh nói là “anh đi nha” r quay lưng đi vô phía luồng sáng đó r mất tiu luôn. Từ đấy về sau thì t bình thường nhưng thỉnh thoảng trong đầu t lại hiện lên trái banh máu me đầy người đấy, giống như t bị ám ảnh v á bây. À, mẹ t nói là bà thầy nói anh này lúc trc ở cây cầu mà nhiều ng tự tử ở đó á, xong thấy t đi ngang mà hợp với lại deth nên đi theo luôn. Có một sự kiện là trong 4 năm t dính duyên âm, có lần t về ngoại, nhà ngoại t cách nhà nội t 10 tiếng đi xe khách lận:))) khi về tới nhà ngoại t tưởng xa như vậy thì sao nó đi theo dc, ai mà có dè, tối hôm đó ở nhà ngoại t lại mắc ói, phải gọi là cực mắc ói luôn, xong t vừa niệm phật mà vừa kêu “ông ngoại ơi cứu con” thì t mới hết. (ông ngoại t mất lâu r, lúc trc ông chuyên cứu ng miễn phí á)
thớt bị thần kinh, hoặc là chơi đồ ngáo
kiểu gì cũng có ông vào bảo thế
 
Hồi lớp 11 bà nội mình mất và được an táng theo kiểu hoả táng, cả nhà rất buồn và không muốn nhưng đó là di nguyện của bà nên làm theo, lúc mở quan tài ra, bên trong là mấy viên ngọc trai (bà nội hay cởi trang sức ra khi tắm xong bỏ vô túi áo rồi quên đeo lại, nên lúc hoả thiêu cả nhà không để ý trong túi của bà còn chiếc vòng đó, ngọc trai thiên nhiên nên không cháy trong lửa), mỗi gđ được chia 2 viên coi như là kỉ vật bà để lại, cha mình đưa mình 1 viên bỏ vào túi bùa tam bảo để mong nội phù hộ. Trong thời gian 49 ngày của nội, nhóm bạn của mình có rủ mình đi trượt patin ở 1 nhà sách X (giờ chỗ đó xây lại thành cái khác rồi, mình không tiện nói tên để không ảnh hưởng ngta làm ăn). Nhà sách X đó có 1 tầng trệt là nhà sách, 1 tầng lửng (tương tự như gác lửng của mấy căn nhà duplex á) để làm quán cafe nhưng cũng đã không hđ từ lâu, tầng 1 để mấy đồ vật bỏ đi ( rào lại, bụi bặm và không bật đèn nhìn rất âm u), tầng 2 là sân trượt patin và phòng chiếu phim, tầng này nhìn dị nhất vì khắp nơi vương vãi manocanh nhưng không đủ các bộ phận, còn phòng phim thì khoá lại, bên trong bật đèn đỏ. Từ lúc mới bước chân vào chỗ đó thì mình đã cảm thấy khó thở và bồn chồn, do từ nhỏ mình đã nhạy với mấy chuyện tâm linh nhưng không nói ra vì sợ mấy bạn mình sợ lây hoặc mất hứng. Chơi được tầm 30p thì mình chịu hết nổi, mình bảo mình sẽ xuống trước để đọc sách. Lúc đi qua tầng 1 mình luôn có cảm giác có ai đang nhìn mình, khi đang bước xuống cầu thang thì mình chới với, cảm giác có ai đó đẩy mình từ phía sau, nhưng may mắn là mình chụp được vào thành lan can rồi vịn từng bước 1 xuống. Khi xuống được đất thì mình có nhìn lên thử xem có phải tụi bạn chọc mình không, nhưng mình thấy 1 con 😈 mặt đỏ, mặc đồ thời xưa, có 2 cái răng nanh đang đứng nhìn mình. Mình sợ toát mồ hôi, vội chạy ra chỗ mấy chị thu ngân và không dám bước lên lầu nữa. Lát sau khi mình đọc sách luôn có cảm giác gió thổi sau gáy mặc dù k có cái quạt nào và vì nhà sách đó vắng nên nhân viên cũng không mở full máy lạnh. Lát sau mấy bạn mình xuống và ra về, mình cũng không kể cho tụi nó nghe về trải nghiệm kinh hoàng của mình. Điều kì lạ là sau hôm đó, mình phát hiện ra viên ngọc mình luôn mang theo biến mất, mặc dù cái túi bùa không bị rách và mình không bị mất kì đồ nào ngoại trừ viên ngọc đó, mình tin chắc là ngày hôm đó bà nội đã đỡ mình, và viên ngọc kia đã thế mạng cho mình. Bẵng đi cỡ 2 tuần mình nghe mấy đứa bạn kể nguyên nhân cái nhà sách đó vắng là vì lúc trước có 1 ông khách đang đi wc thì la hét dữ dội, mọi người chạy vào thì thấy ổng ngồi dưới đất kêu thấy 1 😈 mặt đỏ, thậm chí những người dân ở gần đó lâu lâu vẫn thấy có bóng người đi loanh quanh cái hòn non bộ được đặt trước cửa. Bạn mình có đứa em họ, đi trượt patin ở chỗ đó bị nó xô gãy chân. Và tất cả mng đều miêu tả về con 😈 đó y hệt như mình nhìn thấy.
Chuyện này xảy ra vào lúc t lớp 2, nó khiến t nghi ngờ rằng bản thân có bầu. Gia đình t khá phức tạp nhưng t tóm gịn lại cho dễ hiểu nha, t k ở cùng ba mẹ ruột mà ở cùng mẹ nuôi (mẹ nuôi là chị ruột của ba t, là cô hai của t á) mẹ nuôi t lúc đấy đã 40 r nhưng k có con, thế là mới xin t về nuôi, làm con đỡ đầu á. Nhà mẹ nuôi t thì ở ngoài đường lớn, còn nhà ba mẹ ruột t thì ờ ngoài ruộng, ở gần bờ kinh, đồng lúa các thứ ấy. ở nhà mẹ nuôi thì t sống chung với bà nội, ông nội và mẹ nuôi ,ba mẹ ruột và thg em ruột của t thì sống ngoài khu ruộng ấy. Xong một hôm, mẹ ruột t mới chạy về nhà mẹ nuôi, xin nội t cho chở t ra ngoài đấy ngủ một hôm, bà nội t cũng cho. Để đi vô dc nhà mẹ ruột t thì cần phải đi qua 1 cây cầu bắc ngang bờ kinh, vì là ở khu ruộng nên không có đèn, mẹ t dặn t là “đi ngang cầu nhớ niệm phật nha con, cầu này nhiều ng tự tử lắm”. Lúc mẹ t chở t d đi là 7g mấy, trời cũng sụp tối rồi, khung cảnh lúc đấy ghê vcl, xung quanh tàn là cây cối, xa xa mới dc cái nhà, đường thì tối kịch, chỉ có đèn xe là sáng dc một xíu. Khi đi ngang cây cầu, t nghe lời mẹ nên niệm trong miệng “nam mô a di đà phật”, niệm liên tục cho đến khi qua cây cầu. Về đến nhà mẹ ruột thì cũng bth, ăn uống bth, vui chơi bth nhưng đến đêm tối khi ngủ, giữa khuya t bị sốt, sốt đến mức mà nóng phừng phực luôn, mẹ t cho uống thuốc nhưng không giảm phải đưa đi bệnh viện. Đến bệnh viện thì t bình thường trở lại, bà nội t mới la mẹ t quá trời vì nghĩ do mẹ chở t ra gió khuya nên t mới sốt. Sau khi hết sốt, thì t về nhà mẹ nuôi ở. Lúc này mới là nổi kinh hoàng của t, đêm nào t ngủ t cũng bị giật mình lúc 12g đêm, lúc giật mình thì t có cảm giác mình bị mắc ói, thế là t chạy vào nhà vệ sinh để ói nhưng dù có rặn có móc họng luôn cũng không ói dc, t cảm giác bản thân đang ói ra không khí. Mỗi lần ói như vậy xong, t đưa mắt nhìn ra ngoài cửa nhà vệ sinh thì thấy có 1 anh cao 1m68-1m70, anh đấy cầm cái máy ảnh thời xưa đưa lên mặt để chụp hình t, kiểu như ngta cầm máy ảnh xong đưa lên mắt để chụp ấy, cái máy ảnh che hết mặt nên không thấy dc mặt, mỗi lần anh này nhấn cái nút chụp hình thì cái ống kính sẽ loé flas lên, rất là choé mắt, mà t thấy ảnh nhấn liên tục, chụp liên tục nên cái may ảnh cứ loé sáng liên tục, t sợ ma từ bé nên t thấy v t sợ, t la làng, lấy hết sức bình sinh chạy ra khỏi cửa, và t chạy xuyên qua ng ông này luôn:)) đấy là lần đầu t thấy ảnh, bắt đầy từ ngày đấy trở về sau, đêm nào t cũng mắc ói, mỗi lần mắc oie là chạy vào nhà vệ sinh để ói và lần nào cũng v, đều k ói dc, và mỗi lần như v t đều thấy ổng đứng chụp ảnh t. mà quần áo ổng sạch sẽ lắm nha, quần jean nâu ngang gối, áo thun tối mà. thấy nhiều quá nên t k sợ nữa luôn, t bình thản đi qua ng ổng luôn á, t thấy ổng từ năm lớp 2 đến lớp 6 luôn. Trong 4 năm t thấy ổng, đêm nào mà t k mắc ói thì t sẽ nằm mơ. T mơ thấy t bị 1 trái banh thiệt là bự, to như cái toà nhà 81 tầng v đó, cái trai banh này trên đó là những ng mất đầu, mất tay, mất chân đang đuổi theo t, vừa lăn theo t vừa khóc. Bây hình dung giống kiểu những ng mà bị tật như vậy bị nắn tròn lại với nhau thành hình trái banh á, mỗi lần thấy như v t đều bỏ chạy, có lúc giữa đêm đang ngủ mà t bật khóc xong ngồi dậy bỏ chạy. mẹ nuôi với bà t phải nắm kéo t lại dỗ. Trong 4 năm đó đôi mắt t thâm đen luôn, thâm như ng mất ngủ lâu ngày v đó, mà k phải, t vẫn ăn no ngủ kĩ, mập như heo mọi v đó. Xong có 1 bữa đó, mẹ t kêu “m lên xe t chở m đi mua đồ” t mê đi xe, t nghe v t tót lên xe liền, mẹ t chở t đi, mới đầu là chạy thẳng, lúc sau là quẹo vô hẻm, cuối cùng là quẹo vô nhà bà nào á. T nhìn thì thấy nhà này k bự, nhà cũng vừa đủ, không có lầu, mà nhà bà này t thấy thờ phật nhiều lắm, có nguyên một bàn thờ Phật hoành tráng lắm . Mẹ t dẫn t vô, cái có một bà thầy, bà này nhìn là biết làm thầy liền, bả mặt đồ với lại thần thái nhìn là biết thầy bà liền. Bả nhìn t xong bả quay qua chửi mẹ t “t dặn m đem nó lên mà k đem, để trễ 2,3 ngày nữa là nó bắt con nhỏ đi rồi”, mẹ t im re đứng nghe th. Xong bà thầy kêu t ngồi xuống, duỗi thẳng 2 chân và 2 tay ra, bàn tay phải khép chặt các ngón vô nhau và để im không dc nhúc nhích , mắt nhắm lại. Chân t thì duỗi thẳng dc, nhưng tay t khi duỗi thẳng và để im thì k dc , t kh điều khiển dc tay mình, mấy ngón tay cứ nhúc nhích lung tung, mắt t cũng y vậy, t k điều khiển được, mắt t cố nhắm cỡ nào cũng k nhắm dc, xong bà thầy bả la “NHẮM VÔ” thì t nhắm bụp mắt xuống dc luôn, xong bà thầy bả ngồi bả làm gì t không biết dc, tại t nhắm mắt mà, t đâu thấy dc đâu, mà t bt bả đg ngồi quay mặt về phía t và đang nch với t nhưng t k trl đc. T nghe bả hỏi “con ở đâu mà theo em”, “th đi đi để k là em mệt em bệnh tội nghiệp em” vậy vậy đó, tầm nửa tiếng sau thì t mở mắt dc, và t thấy mẹ t đang ngồi khóc mà hai tay thì chắp lại. Lúc đấy t có đeo cộng dây bạc, bà thầy bả lấy một lá bùa dc bọc trong vải đỏ r luồn vào cộng dây chuyền cho t đeo, dặn t không được gỡ ra dù bất cứ giá nào. về nhà thì t ngủ ngon, không còn bị gì nữa, đến cuối năm lớp 6, có một bữa t sốt, sốt mê man luôn thì t mơ màng thấy có nguyên một luồng sáng. Trong luồn sáng này t thấy có 1 anh bước ra, đẹp trai lắm, tuy k nhớ mặt nhưng t biết ảnh rất đẹp trai, ảnh nói là “anh đi nha” r quay lưng đi vô phía luồng sáng đó r mất tiu luôn. Từ đấy về sau thì t bình thường nhưng thỉnh thoảng trong đầu t lại hiện lên trái banh máu me đầy người đấy, giống như t bị ám ảnh v á bây. À, mẹ t nói là bà thầy nói anh này lúc trc ở cây cầu mà nhiều ng tự tử ở đó á, xong thấy t đi ngang mà hợp với lại deth nên đi theo luôn. Có một sự kiện là trong 4 năm t dính duyên âm, có lần t về ngoại, nhà ngoại t cách nhà nội t 10 tiếng đi xe khách lận:))) khi về tới nhà ngoại t tưởng xa như vậy thì sao nó đi theo dc, ai mà có dè, tối hôm đó ở nhà ngoại t lại mắc ói, phải gọi là cực mắc ói luôn, xong t vừa niệm phật mà vừa kêu “ông ngoại ơi cứu con” thì t mới hết. (ông ngoại t mất lâu r, lúc trc ông chuyên cứu ng miễn phí á)
Này là copy về hay tự viết vây thớt ? Vì 2 spoiler là 2 phong cách viết khác nhau hoàn toàn.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
thor2012,
Người trả lời cuối
Lolita,
Trả lời
4
Lượt xem
1.654
Quay lại
Lên đầu trang