Yao_Ming
Senior Member
bố mình hôm nay được 55 ngày rồi, thời gian trôi nhanh thật, nhưng tâm lý vẫn chông chênh vô định. Có lẽ đây là quãng thời gian khó khăn nhất trong đờimới làm 49 ngày xong bro. may mắn là trời mát mẻ nên đỡ mệt, không phát hiện hiện tượng tâm linh nào cả ngoài thằng cu 2 tuổi đêm hay nhìn lên trần nhà rồi bảo chào ông. Thời gian trôi nhanh thật, phải đứng lên và sống tiếp thôi
Chia buồn cùng thím. Bố mình cũng vừa mất gần 2 năm.
Có nhiều điều tiếc nuối, nhiều điều muốn nói, nhiều lỗ hổng trong csong và mất đi cả 1 điểm tựa nữa
Tự nhủ mình phải cố gắng thôi, hy vọng ở một nơi nào đó sẽ có 1 cuộc sống yên bình hơn.
Cố lên thím.
cảm ơn các fen nhé, chúng ta cùng cố gắng!Chia buồn cùng thím và gia đình
![]()
Mẹ tôi đã về với chúa hôm 9.7 vừa rồi ae ạ. Nước mắt rơi 2 lần, 1 lần đưa cụ từ giường vào áo quan để liệm. 1 lần đưa di ảnh cụ từ ngoài đồng về nhà. Thực sự đến giờ vẫn cứ nhớ về gia đình có cụ, bữa cơm vẫn bật ra câu mời ông bà xơi cơm. Đắng lắm.
rất chia sẻ với 2 bạn, cũng chẳng biết khuyên nhủ gì thời điểm này vì sự việc đều mới xảy ra, nỗi đau chắc chắn còn rất lớn. Thôi thì nếu muốn khóc hãy cứ khóc cho hết nước mắt đi, chỉ là nếu được thì nên khóc một mình, còn lúc nào ở cạnh người thân thì hãy cố nén lại, cho họ vững tâmMình cũng mới mất bố 2 ngày. Cũng thật sự muốn biết các bác vượt qua thế nào, chứ giờ vô thức tôi lại chảy nước mắt.
Em mình bị tự kỉ (thể nặng) nên cả nhà hiếm khi được du lịch cùng nhau. Lần gần nhất trước đó đã từ tận 2012 khi em còn nhỏ.
Hôm thứ 6 cậu tôi đặt 1 villa có bể bơi riêng để cho bà ngoại & các cháu trên ngoại đi chơi, tôi đi trước cùng cậu, bố mẹ dẫn em đi sau (do có bể bơi riêng, nông nên ko sợ bé nghịch ngợm như bể công cộng). Bé chơi rất ngoan, bố mẹ còn trêu đùa với em, dạy em tập bơi các thứ. Nhưng bơi xong bé một mực đòi về, nhất quyết ko ở lại; nên tôi ở lại cùng các em trên ngoại, định là trưa thứ 7 về, còn bố mẹ với em về trước. Hoàn toàn ko có gì bất thường tính đến lúc đó.
Gần nửa đêm, mẹ tôi gọi tôi về ngay, bố mất rồi. Mà theo được kể thì cũng chỉ kịp nghe bố tôi kêu 1 tiếng rồi tắt dần. Tôi rụng rời hết cả, đặt taxi về mà mãi mới có xe, trên đường về hôm đó còn tắc vì tai nạn trên cầu. Lúc về đến nơi thì bố đã ra nhà tang lễ rồi. Thế là tôi ko về kịp.
Giờ vẫn còn vid lúc bố mẹ dạy em tập bơi. Tôi ko dám coi nữa, mỗi lần coi lại là nước mắt lại trực trào. Đêm nay chung kết WC r, bất giác lại nhớ vẫn còn cùng bố xem đến tận bán kết mà ko thể nghĩ đêm chung kết lại nặng lòng đến thế...

