thảo luận FIFA WORLD CUP 2026 • Canada, United States & Mexico | Official Thread

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Patron
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Which team will win the World Cup?


  • Tổng số người bình chọn
    1.021
  • Thăm dò ý kiến đã đóng .
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.
Si lùn già rồi không phòng ngự được (chính xác hơn phải là không phòng ngự ở cường độ cao được). Thủng 1 lỗ ở giữa sân là toang luôn đấy.
Đáng ra trận này xuất phát với 4 tiền vệ trung tâm như mấy trận gặp Ai Cập hay Cap Verde ở vòng ngoài thì hợp lý hơn. Kế hoạch trộm chó phá sản hoàn toàn khi người giữ bóng và phất bóng tốt là Messi hầu như không có bóng để chơi, còn Nico Gonzalez được sử dụng với mục đích chạy chỗ luồn phía sau hàng phòng ngự lại toàn bị dí cho bắt phải cầm bóng phối hợp.
Thầy muốn dùng Gonzalez để đánh speed và ghim Porro cho đở cảnh đó, mà Gongalez bị cóng chịu không nổi. đúng ra thì 4 tiền vệ như hôm trước lại có thể ổn.
 
TBN thì thiếu điều in mặt thằng bố chúng nó lên giấy chùi đít. Thế mà lũ con thì ăn mừng chiến thắng của TBN 3 ngày chưa dứt.
1000025867.webp
 
Chủ tịch FIFA sợ con gái giận.
Bàn thắng của Leo Messi trước Algeria đã được đề cử cho Bàn thắng đẹp nhất của World Cup 2026. 😂
 
Mùa hè năm 2066.

Trước mái hiên một căn nhà cũ, một lão già gầy gò, mái tóc bạc trắng như cước, đang ngồi nhâm nhi tách trà. Ngoài kia, bầu trời đặc kín những chiếc taxi bay Đỏ SM, nối đuôi nhau lướt qua giữa tầng không, để lại những vệt sáng đỏ lập lòe trên nền trời oi ả.

Lão nhìn xa xăm, khuôn mặt bỗng chùng xuống.

“Vậy là anh 7 mất cũng được một năm rồi đấy…”

Lão khẽ thở dài.

Một ngón tay khô gầy nhúc nhích trong không trung. Lập tức, một màn hình lập thể hiện ra trước mặt. Những hình ảnh cũ kỹ lần lượt được chiếu lên: những cú bật nhảy cao hơn cả hàng phòng ngự, những pha nã đại bác từ khoảng cách bốn mươi mét, những bước chạy đầy kiêu hãnh và tiếng “siuuu” nổ tung khắp các khán đài.

“Siuuuuuuu!”

Âm thanh ấy dội qua căn nhà, xuyên qua mái hiên, vọng lên bầu trời đầy taxi bay như tiếng gọi từ một thời đại đã biến mất.

Lão khép mắt lại.

Thần trí chậm rãi trôi về mùa hè của năm 2016.

Ngày ấy, lão vẫn còn là một thằng nhóc quàng khăn đỏ, sáng sáng cắp sách đến trường cùng chúng bạn. Cả đám vừa đi vừa cười nói rôm rả, mặt đứa nào cũng hớn hở như thể chính mình vừa cùng Bồ Đào Nha lọt vào chung kết.

“Hôm qua anh 7 đá kinh vãi!”

“Một bàn, một kiến tạo, đưa Bồ Đào Nha vào chung kết!”

“Siuuuuu!”

Tiếng “siu” vang lên khắp sân trường.

Cô giáo gọi lên trả bài, trả lời đúng cũng “siu”.

Chạy nhanh hơn thằng bạn cũng “siu”.

Ném bóng ăn ba điểm cũng “siu”.

Thậm chí có đứa đi vệ sinh xong bước ra cũng dang hai chân, chống nạnh giữa hành lang rồi hét:

“Siuuuuu!”

Cả một thế hệ dường như lớn lên trong tiếng hô ấy.

Bỗng lão giật mình tỉnh khỏi dòng suy tưởng.

Từ hệ thống giải trí trong phòng khách vang lên tiếng bình luận dồn dập:

“Messi… Messi… Ankara Messi… Ankara Messi… Ankara Messi… Go, go, go, go, go, go, go, go!”

Lão trợn tròn mắt.

Trên màn hình, một gã nhỏ thó đang cắm đầu dẫn bóng qua hàng loạt cầu thủ đối phương.

Lão nheo mắt nhìn thật kỹ.

“Thằng nhõi lùn này… mình đã nhìn thấy nó ở đâu rồi nhỉ?”

Lão cố lục lại trí nhớ.

Một lúc sau, lão đập nhẹ lên trán.

“À, nhớ ra rồi.”

Vài chục năm trước, hình như có một thằng lùn từng cạnh tranh với GOAT Ronaldo.

Đúng rồi.

Messi.

Ngày ấy lão cũng chẳng để ý đến hắn lắm. Mọi suy nghĩ của lão đều hướng về anh 7.

Một phong cách sống hào nhoáng.

Nhà đẹp.

Xe đẹp.

Đồng hồ đẹp.

Quần áo đẹp.

Cơ thể cuồn cuộn cơ bắp, bụng sáu múi như tạc tượng.

Anh 7 khi ấy không chỉ là một cầu thủ bóng đá.

Anh còn là hình ảnh về tương lai mà lão từng mơ tới.

Một người đàn ông giàu có, nổi tiếng, mạnh mẽ, đi đến đâu cũng được hàng triệu người tung hô. Mỗi lần anh bước xuống từ một chiếc siêu xe, chỉnh lại cổ áo rồi nhìn thẳng vào ống kính, lão lại thấy như chính tương lai của mình đang hiện ra trước mắt.

Còn thằng Messi kia thì có gì?

Người bé tí.

Quần áo bình thường.

Nói năng lí nhí.

Đi đứng lầm lì.

Đá bóng xong chỉ biết cúi đầu đi về.

Chẳng có chút khí chất siêu sao nào cả.

Lão từng nghĩ vậy.

Và bởi thế, suốt những năm tháng tuổi trẻ, lão gần như chẳng bao giờ thực sự nhìn về phía gã lùn ấy.
Đập vào mắt lão là một đoạn video cũ kỹ mang tiêu đề: “Lionel Messi – 91 Goals in 2012”.

Lão nhíu mày.

“Chín mươi mốt bàn? Chắc lại tính cả giao hữu, tập luyện với đá bóng cùng trẻ con.”

Lão định phẩy tay tắt đi, nhưng ngón tay bỗng khựng lại giữa không trung. Trong đoạn phim, một gã nhỏ thó mặc áo sọc đỏ xanh đang nhận bóng giữa bốn, năm cầu thủ. Hắn không lấy đà, không đảo chân màu mè, chỉ khẽ đẩy bóng sang một bên rồi biến mất khỏi vòng vây như một giọt nước lọt qua kẽ tay. Khi hàng thủ kịp quay đầu lại, bóng đã nằm trong lưới.

Bàn tiếp theo, hắn nhận bóng sát đường biên, ngoặt vào trong, vượt qua hai người rồi cứa lòng vào góc xa.

Bàn tiếp theo nữa, hắn bật tường trong một khoảng trống chỉ vừa đủ đặt bàn chân, lách qua thủ môn rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới.

Không có màn cởi áo khoe cơ bắp. Không có dáng chạy lấy đà dang rộng hai chân. Không có tiếng hét rung chuyển trời đất.

Chỉ có bóng, đôi chân trái và những khán đài liên tục đứng bật dậy.

Lão ngồi thẳng người.

“Khoan đã… sao bàn nào cũng dễ thế?”

Nhưng càng xem, lão càng nhận ra đó không phải là sự dễ dàng. Đó là thứ kỹ năng đã đạt tới mức khiến những điều phi lý trông giống như bình thường. Những pha bóng mà người khác phải dốc hết sức lực, gã lùn ấy chỉ cần một cái lắc vai. Những góc sút mà người khác phải vung chân như đại bác, hắn chỉ khẽ đặt lòng. Những hàng phòng ngự dày đặc, qua đôi chân hắn lại trở thành những cánh cửa mở sẵn.

Video kết thúc.

Lão vẫn ngồi bất động.

Ngoài đường, từng đoàn taxi bay Đỏ SM lướt qua, để lại những vệt sáng đỏ rực trên bầu trời mùa hạ năm 2066. Tách trà trong tay lão đã nguội từ lúc nào.

“Chín mươi mốt bàn trong một năm…”

Lão lẩm bẩm rồi mở công cụ tìm kiếm lập thể.

“Messi 2012 có thật không?”

Hàng nghìn kết quả hiện ra.

Lão xem lại những bàn thắng vào lưới Real Madrid, Manchester United, Bayern Munich, Arsenal. Lão xem những pha đi bóng từ giữa sân, những cú chọc khe xuyên qua sáu cái chân, những cú sút phạt uốn cong qua hàng rào, những pha kiến tạo mà đồng đội chỉ cần đưa chân ra là bóng tự tìm đến.

Lão bắt đầu xem các video dài hơn.

Messi tại Bernabéu.

Messi trước Manchester United ở hai trận chung kết Champions League.

Messi ghi bốn bàn vào lưới Arsenal.

Messi biến Boateng thành một kẻ mất phương hướng rồi tâng bóng qua Neuer.

Messi đi qua hàng thủ Athletic Bilbao trong trận chung kết Cúp Nhà vua.

Messi kéo Argentina đến ba trận chung kết liên tiếp.

Messi vô địch Copa América.

Messi tại World Cup 2022.

Đến đoạn Messi nâng chiếc cúp vàng trên sân Lusail, lão bỗng cảm thấy cổ họng mình khô lại.

Ngày ấy lão đã xem trận chung kết. Nhưng lão không thực sự xem. Lão chỉ ngồi chờ Messi thất bại. Mỗi lần Argentina ghi bàn, lão lại tìm lỗi trọng tài. Mỗi khi Messi kiến tạo, lão lại bảo đồng đội gánh. Khi Messi vô địch, lão đóng ngay màn hình, lên diễn đàn gõ một dòng bằng tất cả sự tức tối của tuổi trẻ:

“FIFA dàn xếp.”

Giờ nghĩ lại, lão không nhớ nổi mình đã dựa vào điều gì để khẳng định như thế.

Lão tiếp tục tìm kiếm.

Một bảng dữ liệu của IFFHS hiện lên, liệt kê những kỷ lục ghi bàn, kiến tạo và số lần được vinh danh trong nhiều thập kỷ.

Lão mở Sofascore. Những biểu đồ hiện ra dày đặc: số bàn thắng, kiến tạo, cơ hội lớn tạo ra, rê bóng thành công, chuyền bóng quyết định, điểm số trung bình, số lần được bầu là cầu thủ hay nhất trận.

Lão mở ESPN. Những bài phân tích cũ lần lượt xuất hiện, nói về khả năng ghi bàn, sáng tạo, điều tiết trận đấu và ảnh hưởng của Messi qua nhiều giai đoạn sự nghiệp.

Lão bắt đầu so sánh.

Không phải so sánh những bức ảnh trên du thuyền.

Không phải số người theo dõi trên mạng xã hội.

Không phải cơ bụng, xe sang, đồng hồ hay những màn ăn mừng.

Lần đầu tiên trong đời, lão so sánh bóng đá bằng chính những gì xảy ra trên sân cỏ.

Lão nhìn thấy Messi không chỉ ghi bàn mà còn kiến tạo.

Không chỉ kiến tạo mà còn kéo bóng.

Không chỉ kéo bóng mà còn tạo cơ hội.

Không chỉ tạo cơ hội mà còn điều khiển nhịp độ trận đấu.

Có những mùa Messi vừa là chân sút xuất sắc nhất, vừa là người kiến tạo nhiều nhất, vừa rê bóng nhiều nhất, vừa tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhất.

Lão chớp mắt liên tục, tưởng hệ thống đã bị lỗi.

“Không thể nào… Một người làm hết những việc này sao?”

Lão chuyển sang những trận đấu đầy đủ.

Không phải video tổng hợp.

Không phải những đoạn cắt mười giây.

Không phải bản nhạc hùng tráng ghép với những cú sút xa.

Lão xem Messi khi không ghi bàn.

Và chính lúc đó, lão mới thực sự sợ hãi.

Gã lùn ấy lùi xuống giữa sân nhận bóng, xoay người, kéo theo ba cầu thủ rồi chọc một đường chuyền loại bỏ cả hàng phòng ngự. Hắn đi bộ phần lớn thời gian, nhưng dường như luôn nhìn thấy mọi khoảng trống trước khi chúng xuất hiện. Có lúc hắn chỉ đứng yên, quan sát, rồi bất ngờ tăng tốc đúng vào giây mà hệ thống phòng ngự mất tập trung.

Lão nhận ra Messi không đơn thuần chơi trong trận đấu.

Hắn đọc trận đấu.

Thao túng trận đấu.

Và đôi khi, hắn biến trận đấu thành một câu chuyện được viết sẵn, trong đó những hậu vệ đối phương chỉ là các nhân vật phụ không biết trước số phận của mình.

Lão bỗng nhớ lại những cuộc tranh cãi năm xưa.

Mỗi khi ai đó nhắc đến khả năng kiến tạo của Messi, lão sẽ nói:

“Tiền đạo thì phải tính bàn thắng.”

Khi người ta nhắc Messi có nhiều bàn hơn, lão lại đáp:

“Bóng đá không chỉ có bàn thắng.”

Khi người ta nói Messi rê bóng hay hơn, lão bảo:

“Rê bóng có được cúp đâu.”

Khi Messi giành được cúp, lão nói:

“Cúp tập thể.”

Khi Messi nhận giải cá nhân, lão nói:

“Giải do truyền thông bầu.”

Khi dữ liệu được đưa ra, lão nói:

“Bóng đá không nằm trên giấy.”

Nhưng khi có một video anh 7 nhảy cao đánh đầu, lão lại chia sẻ nó suốt ba tháng kèm dòng chữ:

“Thống kê không thể đo được sự vĩ đại.”

Lão già ôm lấy đầu.

Những câu nói năm xưa bỗng quay trở lại như một đàn muỗi vo ve quanh tai. Lão nhận ra mình chưa từng tìm kiếm sự thật. Lão chỉ tìm những mảnh thông tin giúp bảo vệ điều mình đã tin sẵn.

Thuật toán biết lão yêu thích anh 7, nên mỗi ngày lại đưa đến những video anh 7 ghi bàn, tập gym, lái siêu xe và bước xuống máy bay trong bộ vest bóng loáng. Mỗi khi Messi đá hay, hệ thống lại hiện cho lão những đoạn cắt cảnh hắn đi bộ. Mỗi khi Messi giành giải, lão lại được xem hàng trăm bài viết nói về âm mưu, thiên vị và dàn xếp.

Lão từng tưởng mình đang tiếp nhận thông tin.

Thực ra, lão chỉ đang sống trong một căn phòng kín, nơi mọi bức tường đều lặp lại tiếng nói của chính mình.

Lão mở lịch sử tài khoản cũ.

Hàng triệu bình luận hiện lên trong không trung:

“Pessi.”

“FIFA boy.”

“Chỉ đá được ở Barca.”

“Không có Xavi Iniesta thì mất tích.”

“Không có World Cup thì không thể là GOAT.”

Rồi đến năm 2022:

“World Cup được sắp xếp.”

Lão lặng người.

Bao nhiêu năm qua, mỗi khi Messi phá vỡ một giới hạn, lão lại dựng lên một giới hạn mới. Không phải để đánh giá Messi, mà để bảo vệ tuổi trẻ của chính mình — bảo vệ hình tượng người đàn ông cao lớn, đẹp trai, mạnh mẽ mà lão từng mơ sẽ trở thành.

Lão yêu anh 7 không chỉ vì bóng đá.

Anh 7 là giấc mơ về tiền bạc, danh vọng, cơ thể hoàn hảo và sự ngưỡng mộ của thế gian. Còn Messi thì quá bình thường. Nhỏ bé, ít nói, quần áo giản dị, chẳng giống hình mẫu anh hùng mà lão từng tưởng tượng.

Vì thế lão đã nhầm giữa người mình muốn trở thành với cầu thủ chơi bóng hay hơn.

Một cơn gió thổi qua mái hiên. Hình ảnh lập thể trước mặt lão dừng lại ở khoảnh khắc Messi đứng giữa sân, hai tay giơ cao chiếc cúp vàng. Phía sau hắn, hàng triệu mảnh giấy màu bay xuống như tuyết.

Lão nhìn rất lâu.

Rồi lão mở lại đoạn video năm 2012.

Bàn thứ nhất.

Bàn thứ mười.

Bàn thứ năm mươi.

Bàn thứ chín mươi mốt.

Lần này lão không tìm cách phủ nhận nữa.

Lão chỉ xem.

Và càng xem, lão càng cảm thấy một nỗi tiếc nuối kỳ lạ dâng lên trong lòng. Không phải tiếc vì đã yêu mến Ronaldo. Anh 7 vẫn là một cầu thủ vĩ đại, một biểu tượng của ý chí, kỷ luật và khát vọng.

Lão tiếc vì đã nghĩ rằng muốn yêu một người thì phải căm ghét người còn lại.

Lão tiếc vì đã dành cả tuổi trẻ để tranh cãi về bóng đá, nhưng lại bỏ lỡ việc thưởng thức cầu thủ thiên tài nhất mà đôi mắt mình từng có cơ hội chứng kiến.

Hệ thống giải trí vẫn vang lên:

“Ankara Messi… Ankara Messi… Ankara Messi…”

Lão già khẽ đưa tay tăng âm lượng.

Ngoài sân, một đám trẻ mặc áo Argentina đang đá bóng. Một thằng bé nhỏ con nhận bóng giữa ba người, lắc vai vượt qua hai đứa rồi sút bóng vào góc khung thành.

Nó dang hai tay chạy về phía bạn bè, miệng hét lớn:

“Messiiii!”

Lão bất giác mỉm cười.

Rồi từ sâu trong ký ức, một tiếng “siuuu” yếu ớt vẫn vang lên.

Lão nâng tách trà nguội, nhìn hình ảnh Ronaldo và Messi đứng cạnh nhau trong một bức ảnh cũ, khẽ nói:

“Anh 7 à… giá như ngày ấy tôi hiểu rằng sự vĩ đại của người khác không làm sự vĩ đại của anh nhỏ đi.”

Lão dừng lại, ánh mắt chuyển sang gã lùn đang mỉm cười bên chiếc cúp vàng.

“Còn ông… xin lỗi nhé. Tôi đã xem bóng đá suốt mấy chục năm, nhưng mãi đến hôm nay mới thực sự nhìn thấy ông.”
 
Mùa hè năm 2066.

Trước mái hiên một căn nhà cũ, một lão già gầy gò, mái tóc bạc trắng như cước, đang ngồi nhâm nhi tách trà. Ngoài kia, bầu trời đặc kín những chiếc taxi bay Đỏ SM, nối đuôi nhau lướt qua giữa tầng không, để lại những vệt sáng đỏ lập lòe trên nền trời oi ả.

Lão nhìn xa xăm, khuôn mặt bỗng chùng xuống.

“Vậy là anh 7 mất cũng được một năm rồi đấy…”

Lão khẽ thở dài.

Một ngón tay khô gầy nhúc nhích trong không trung. Lập tức, một màn hình lập thể hiện ra trước mặt. Những hình ảnh cũ kỹ lần lượt được chiếu lên: những cú bật nhảy cao hơn cả hàng phòng ngự, những pha nã đại bác từ khoảng cách bốn mươi mét, những bước chạy đầy kiêu hãnh và tiếng “siuuu” nổ tung khắp các khán đài.

“Siuuuuuuu!”

Âm thanh ấy dội qua căn nhà, xuyên qua mái hiên, vọng lên bầu trời đầy taxi bay như tiếng gọi từ một thời đại đã biến mất.

Lão khép mắt lại.

Thần trí chậm rãi trôi về mùa hè của năm 2016.

Ngày ấy, lão vẫn còn là một thằng nhóc quàng khăn đỏ, sáng sáng cắp sách đến trường cùng chúng bạn. Cả đám vừa đi vừa cười nói rôm rả, mặt đứa nào cũng hớn hở như thể chính mình vừa cùng Bồ Đào Nha lọt vào chung kết.

“Hôm qua anh 7 đá kinh vãi!”

“Một bàn, một kiến tạo, đưa Bồ Đào Nha vào chung kết!”

“Siuuuuu!”

Tiếng “siu” vang lên khắp sân trường.

Cô giáo gọi lên trả bài, trả lời đúng cũng “siu”.

Chạy nhanh hơn thằng bạn cũng “siu”.

Ném bóng ăn ba điểm cũng “siu”.

Thậm chí có đứa đi vệ sinh xong bước ra cũng dang hai chân, chống nạnh giữa hành lang rồi hét:

“Siuuuuu!”

Cả một thế hệ dường như lớn lên trong tiếng hô ấy.

Bỗng lão giật mình tỉnh khỏi dòng suy tưởng.

Từ hệ thống giải trí trong phòng khách vang lên tiếng bình luận dồn dập:

“Messi… Messi… Ankara Messi… Ankara Messi… Ankara Messi… Go, go, go, go, go, go, go, go!”

Lão trợn tròn mắt.

Trên màn hình, một gã nhỏ thó đang cắm đầu dẫn bóng qua hàng loạt cầu thủ đối phương.

Lão nheo mắt nhìn thật kỹ.

“Thằng nhõi lùn này… mình đã nhìn thấy nó ở đâu rồi nhỉ?”

Lão cố lục lại trí nhớ.

Một lúc sau, lão đập nhẹ lên trán.

“À, nhớ ra rồi.”

Vài chục năm trước, hình như có một thằng lùn từng cạnh tranh với GOAT Ronaldo.

Đúng rồi.

Messi.

Ngày ấy lão cũng chẳng để ý đến hắn lắm. Mọi suy nghĩ của lão đều hướng về anh 7.

Một phong cách sống hào nhoáng.

Nhà đẹp.

Xe đẹp.

Đồng hồ đẹp.

Quần áo đẹp.

Cơ thể cuồn cuộn cơ bắp, bụng sáu múi như tạc tượng.

Anh 7 khi ấy không chỉ là một cầu thủ bóng đá.

Anh còn là hình ảnh về tương lai mà lão từng mơ tới.

Một người đàn ông giàu có, nổi tiếng, mạnh mẽ, đi đến đâu cũng được hàng triệu người tung hô. Mỗi lần anh bước xuống từ một chiếc siêu xe, chỉnh lại cổ áo rồi nhìn thẳng vào ống kính, lão lại thấy như chính tương lai của mình đang hiện ra trước mắt.

Còn thằng Messi kia thì có gì?

Người bé tí.

Quần áo bình thường.

Nói năng lí nhí.

Đi đứng lầm lì.

Đá bóng xong chỉ biết cúi đầu đi về.

Chẳng có chút khí chất siêu sao nào cả.

Lão từng nghĩ vậy.

Và bởi thế, suốt những năm tháng tuổi trẻ, lão gần như chẳng bao giờ thực sự nhìn về phía gã lùn ấy.
Đập vào mắt lão là một đoạn video cũ kỹ mang tiêu đề: “Lionel Messi – 91 Goals in 2012”.

Lão nhíu mày.

“Chín mươi mốt bàn? Chắc lại tính cả giao hữu, tập luyện với đá bóng cùng trẻ con.”

Lão định phẩy tay tắt đi, nhưng ngón tay bỗng khựng lại giữa không trung. Trong đoạn phim, một gã nhỏ thó mặc áo sọc đỏ xanh đang nhận bóng giữa bốn, năm cầu thủ. Hắn không lấy đà, không đảo chân màu mè, chỉ khẽ đẩy bóng sang một bên rồi biến mất khỏi vòng vây như một giọt nước lọt qua kẽ tay. Khi hàng thủ kịp quay đầu lại, bóng đã nằm trong lưới.

Bàn tiếp theo, hắn nhận bóng sát đường biên, ngoặt vào trong, vượt qua hai người rồi cứa lòng vào góc xa.

Bàn tiếp theo nữa, hắn bật tường trong một khoảng trống chỉ vừa đủ đặt bàn chân, lách qua thủ môn rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới.

Không có màn cởi áo khoe cơ bắp. Không có dáng chạy lấy đà dang rộng hai chân. Không có tiếng hét rung chuyển trời đất.

Chỉ có bóng, đôi chân trái và những khán đài liên tục đứng bật dậy.

Lão ngồi thẳng người.

“Khoan đã… sao bàn nào cũng dễ thế?”

Nhưng càng xem, lão càng nhận ra đó không phải là sự dễ dàng. Đó là thứ kỹ năng đã đạt tới mức khiến những điều phi lý trông giống như bình thường. Những pha bóng mà người khác phải dốc hết sức lực, gã lùn ấy chỉ cần một cái lắc vai. Những góc sút mà người khác phải vung chân như đại bác, hắn chỉ khẽ đặt lòng. Những hàng phòng ngự dày đặc, qua đôi chân hắn lại trở thành những cánh cửa mở sẵn.

Video kết thúc.

Lão vẫn ngồi bất động.

Ngoài đường, từng đoàn taxi bay Đỏ SM lướt qua, để lại những vệt sáng đỏ rực trên bầu trời mùa hạ năm 2066. Tách trà trong tay lão đã nguội từ lúc nào.

“Chín mươi mốt bàn trong một năm…”

Lão lẩm bẩm rồi mở công cụ tìm kiếm lập thể.

“Messi 2012 có thật không?”

Hàng nghìn kết quả hiện ra.

Lão xem lại những bàn thắng vào lưới Real Madrid, Manchester United, Bayern Munich, Arsenal. Lão xem những pha đi bóng từ giữa sân, những cú chọc khe xuyên qua sáu cái chân, những cú sút phạt uốn cong qua hàng rào, những pha kiến tạo mà đồng đội chỉ cần đưa chân ra là bóng tự tìm đến.

Lão bắt đầu xem các video dài hơn.

Messi tại Bernabéu.

Messi trước Manchester United ở hai trận chung kết Champions League.

Messi ghi bốn bàn vào lưới Arsenal.

Messi biến Boateng thành một kẻ mất phương hướng rồi tâng bóng qua Neuer.

Messi đi qua hàng thủ Athletic Bilbao trong trận chung kết Cúp Nhà vua.

Messi kéo Argentina đến ba trận chung kết liên tiếp.

Messi vô địch Copa América.

Messi tại World Cup 2022.

Đến đoạn Messi nâng chiếc cúp vàng trên sân Lusail, lão bỗng cảm thấy cổ họng mình khô lại.

Ngày ấy lão đã xem trận chung kết. Nhưng lão không thực sự xem. Lão chỉ ngồi chờ Messi thất bại. Mỗi lần Argentina ghi bàn, lão lại tìm lỗi trọng tài. Mỗi khi Messi kiến tạo, lão lại bảo đồng đội gánh. Khi Messi vô địch, lão đóng ngay màn hình, lên diễn đàn gõ một dòng bằng tất cả sự tức tối của tuổi trẻ:

“FIFA dàn xếp.”

Giờ nghĩ lại, lão không nhớ nổi mình đã dựa vào điều gì để khẳng định như thế.

Lão tiếp tục tìm kiếm.

Một bảng dữ liệu của IFFHS hiện lên, liệt kê những kỷ lục ghi bàn, kiến tạo và số lần được vinh danh trong nhiều thập kỷ.

Lão mở Sofascore. Những biểu đồ hiện ra dày đặc: số bàn thắng, kiến tạo, cơ hội lớn tạo ra, rê bóng thành công, chuyền bóng quyết định, điểm số trung bình, số lần được bầu là cầu thủ hay nhất trận.

Lão mở ESPN. Những bài phân tích cũ lần lượt xuất hiện, nói về khả năng ghi bàn, sáng tạo, điều tiết trận đấu và ảnh hưởng của Messi qua nhiều giai đoạn sự nghiệp.

Lão bắt đầu so sánh.

Không phải so sánh những bức ảnh trên du thuyền.

Không phải số người theo dõi trên mạng xã hội.

Không phải cơ bụng, xe sang, đồng hồ hay những màn ăn mừng.

Lần đầu tiên trong đời, lão so sánh bóng đá bằng chính những gì xảy ra trên sân cỏ.

Lão nhìn thấy Messi không chỉ ghi bàn mà còn kiến tạo.

Không chỉ kiến tạo mà còn kéo bóng.

Không chỉ kéo bóng mà còn tạo cơ hội.

Không chỉ tạo cơ hội mà còn điều khiển nhịp độ trận đấu.

Có những mùa Messi vừa là chân sút xuất sắc nhất, vừa là người kiến tạo nhiều nhất, vừa rê bóng nhiều nhất, vừa tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhất.

Lão chớp mắt liên tục, tưởng hệ thống đã bị lỗi.

“Không thể nào… Một người làm hết những việc này sao?”

Lão chuyển sang những trận đấu đầy đủ.

Không phải video tổng hợp.

Không phải những đoạn cắt mười giây.

Không phải bản nhạc hùng tráng ghép với những cú sút xa.

Lão xem Messi khi không ghi bàn.

Và chính lúc đó, lão mới thực sự sợ hãi.

Gã lùn ấy lùi xuống giữa sân nhận bóng, xoay người, kéo theo ba cầu thủ rồi chọc một đường chuyền loại bỏ cả hàng phòng ngự. Hắn đi bộ phần lớn thời gian, nhưng dường như luôn nhìn thấy mọi khoảng trống trước khi chúng xuất hiện. Có lúc hắn chỉ đứng yên, quan sát, rồi bất ngờ tăng tốc đúng vào giây mà hệ thống phòng ngự mất tập trung.

Lão nhận ra Messi không đơn thuần chơi trong trận đấu.

Hắn đọc trận đấu.

Thao túng trận đấu.

Và đôi khi, hắn biến trận đấu thành một câu chuyện được viết sẵn, trong đó những hậu vệ đối phương chỉ là các nhân vật phụ không biết trước số phận của mình.

Lão bỗng nhớ lại những cuộc tranh cãi năm xưa.

Mỗi khi ai đó nhắc đến khả năng kiến tạo của Messi, lão sẽ nói:

“Tiền đạo thì phải tính bàn thắng.”

Khi người ta nhắc Messi có nhiều bàn hơn, lão lại đáp:

“Bóng đá không chỉ có bàn thắng.”

Khi người ta nói Messi rê bóng hay hơn, lão bảo:

“Rê bóng có được cúp đâu.”

Khi Messi giành được cúp, lão nói:

“Cúp tập thể.”

Khi Messi nhận giải cá nhân, lão nói:

“Giải do truyền thông bầu.”

Khi dữ liệu được đưa ra, lão nói:

“Bóng đá không nằm trên giấy.”

Nhưng khi có một video anh 7 nhảy cao đánh đầu, lão lại chia sẻ nó suốt ba tháng kèm dòng chữ:

“Thống kê không thể đo được sự vĩ đại.”

Lão già ôm lấy đầu.

Những câu nói năm xưa bỗng quay trở lại như một đàn muỗi vo ve quanh tai. Lão nhận ra mình chưa từng tìm kiếm sự thật. Lão chỉ tìm những mảnh thông tin giúp bảo vệ điều mình đã tin sẵn.

Thuật toán biết lão yêu thích anh 7, nên mỗi ngày lại đưa đến những video anh 7 ghi bàn, tập gym, lái siêu xe và bước xuống máy bay trong bộ vest bóng loáng. Mỗi khi Messi đá hay, hệ thống lại hiện cho lão những đoạn cắt cảnh hắn đi bộ. Mỗi khi Messi giành giải, lão lại được xem hàng trăm bài viết nói về âm mưu, thiên vị và dàn xếp.

Lão từng tưởng mình đang tiếp nhận thông tin.

Thực ra, lão chỉ đang sống trong một căn phòng kín, nơi mọi bức tường đều lặp lại tiếng nói của chính mình.

Lão mở lịch sử tài khoản cũ.

Hàng triệu bình luận hiện lên trong không trung:

“Pessi.”

“FIFA boy.”

“Chỉ đá được ở Barca.”

“Không có Xavi Iniesta thì mất tích.”

“Không có World Cup thì không thể là GOAT.”

Rồi đến năm 2022:

“World Cup được sắp xếp.”

Lão lặng người.

Bao nhiêu năm qua, mỗi khi Messi phá vỡ một giới hạn, lão lại dựng lên một giới hạn mới. Không phải để đánh giá Messi, mà để bảo vệ tuổi trẻ của chính mình — bảo vệ hình tượng người đàn ông cao lớn, đẹp trai, mạnh mẽ mà lão từng mơ sẽ trở thành.

Lão yêu anh 7 không chỉ vì bóng đá.

Anh 7 là giấc mơ về tiền bạc, danh vọng, cơ thể hoàn hảo và sự ngưỡng mộ của thế gian. Còn Messi thì quá bình thường. Nhỏ bé, ít nói, quần áo giản dị, chẳng giống hình mẫu anh hùng mà lão từng tưởng tượng.

Vì thế lão đã nhầm giữa người mình muốn trở thành với cầu thủ chơi bóng hay hơn.

Một cơn gió thổi qua mái hiên. Hình ảnh lập thể trước mặt lão dừng lại ở khoảnh khắc Messi đứng giữa sân, hai tay giơ cao chiếc cúp vàng. Phía sau hắn, hàng triệu mảnh giấy màu bay xuống như tuyết.

Lão nhìn rất lâu.

Rồi lão mở lại đoạn video năm 2012.

Bàn thứ nhất.

Bàn thứ mười.

Bàn thứ năm mươi.

Bàn thứ chín mươi mốt.

Lần này lão không tìm cách phủ nhận nữa.

Lão chỉ xem.

Và càng xem, lão càng cảm thấy một nỗi tiếc nuối kỳ lạ dâng lên trong lòng. Không phải tiếc vì đã yêu mến Ronaldo. Anh 7 vẫn là một cầu thủ vĩ đại, một biểu tượng của ý chí, kỷ luật và khát vọng.

Lão tiếc vì đã nghĩ rằng muốn yêu một người thì phải căm ghét người còn lại.

Lão tiếc vì đã dành cả tuổi trẻ để tranh cãi về bóng đá, nhưng lại bỏ lỡ việc thưởng thức cầu thủ thiên tài nhất mà đôi mắt mình từng có cơ hội chứng kiến.

Hệ thống giải trí vẫn vang lên:

“Ankara Messi… Ankara Messi… Ankara Messi…”

Lão già khẽ đưa tay tăng âm lượng.

Ngoài sân, một đám trẻ mặc áo Argentina đang đá bóng. Một thằng bé nhỏ con nhận bóng giữa ba người, lắc vai vượt qua hai đứa rồi sút bóng vào góc khung thành.

Nó dang hai tay chạy về phía bạn bè, miệng hét lớn:

“Messiiii!”

Lão bất giác mỉm cười.

Rồi từ sâu trong ký ức, một tiếng “siuuu” yếu ớt vẫn vang lên.

Lão nâng tách trà nguội, nhìn hình ảnh Ronaldo và Messi đứng cạnh nhau trong một bức ảnh cũ, khẽ nói:

“Anh 7 à… giá như ngày ấy tôi hiểu rằng sự vĩ đại của người khác không làm sự vĩ đại của anh nhỏ đi.”

Lão dừng lại, ánh mắt chuyển sang gã lùn đang mỉm cười bên chiếc cúp vàng.

“Còn ông… xin lỗi nhé. Tôi đã xem bóng đá suốt mấy chục năm, nhưng mãi đến hôm nay mới thực sự nhìn thấy ông.”
Dài quá, mà đọc tới đoạn boateng lại nhớ, boateng năm đó thuộc top hv số 1 tg, neur cũng đang đỉnh cao, trước trận còn gáy đòi ăn messi. Xong kết quả boateng ăn quả drib té thẳng cẳng, neur ăn luôn quả lốp qua đầu

via theNEXTvoz for iPhone
 
T ns thẳng luôn là m10 suất sắc thật đấy, nhưg trong suốt sự nghiệp của a ta mà ko có ưu ái của fifa thì số danh hiệu cá nhân lẫn tập thể sẽ ko có đc như bh. Từ cấp clb mùa giải c1 gặp chelsea, đến cấp độ đtqg
Tương tự câu này có thể áp luôn cho cr7 .Không có sự bơm thổi của real hay fiffa chắc sự nghiệp của cr7 chắc chỉ hơn rut vanis tel rooy 1 tí
 
Tỉ lệ cao nhất vẫn đang là Kane nhé 40%, xếp sau là Yamal và Mp3.

Vì QBV tính cả mùa nên Si k vô địch wc thì khó. Kane nó bùng nổ cả mùa + stats wc k thua nhiều, Anh cũng hạng 3
Kane qbv là đẹp đấy, rodri có rồi, yamal mp3 vẫn còn nhìu cơ hội

xét thì mùa này ko có thèn nào nổi bậc lên hẳn, khó chọn phết
 
Tương tự câu này có thể áp luôn cho cr7 .Không có sự bơm thổi của real hay fiffa chắc sự nghiệp của cr7 chắc chỉ hơn rut vanis tel rooy 1 tí
Bọn châu âu ko muốn có thêm 1 pele or maradona nữa nên buff cật lực cho chị để đấu với Si tạ. Ai dè khúc sau chị quay lại cắn chủ nên bị bỏ phế luôn, sau chả còn vị gì so với Si tạ. Mấy cái truyền thông bẩn gần đây là do 1 tay chị thiết kế để bấu víu nên nhìn nó bẩn bẩn chả có chuyên nghiệp như uefa và bố Perez.
 
"The god of soccer" Lionel Messi (39, Inter Miami) was recognized as the best player of the 2026 FIFA North and Central America World Cup by journalists around the world.

The International Sports Press Association (AIPS) said on the 21st (Korean time) on its official website, "Messi was selected as AIPS best player of the 2026 FIFA World Cup in a worldwide vote. A total of 472 journalists from 121 countries participated in this vote. He earned 1,179 points to take first place, ahead of France's Kylian Mbappé with 717 points and England's Jude Bellingham with 470 points," it announced."

Kết quả Top 10 Bầu chọn AIPS World Cup 2026

HạngCầu thủQuốc giaĐiểm số
1Lionel Messi 🇦🇷Argentina1,179
2Kylian Mbappé 🇫🇷Pháp717
3Jude Bellingham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Anh470
4Erling Haaland 🇳🇴Na Uy460
5Lamine Yamal 🇪🇸Tây Ban Nha304
6Rodri 🇪🇸Tây Ban Nha285
7Vozinha 🇨🇻Cape Verde189
8Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Anh130
 
T ns thẳng luôn là m10 suất sắc thật đấy, nhưg trong suốt sự nghiệp của a ta mà ko có ưu ái của fifa thì số danh hiệu cá nhân lẫn tập thể sẽ ko có đc như bh. Từ cấp clb mùa giải c1 gặp chelsea, đến cấp độ đtqg
không phải chỉ trọng tài ưu ái, mà đối thủ cũng ưu ái, thủ môn, hậu vệ cũng ưu ái, nhất là mấy anh bên real, rồi tuyển pháp. chứ tài năng gì đâu mà 8qbv, wc, cầu thủ hay nhất giải này nọ. m10 mua hết mua tài, mua fifa, mua luôn đối thủ. giải tán hết đi đá đấm gì nữa. chỉ có a7 là liêm.
 
không phải chỉ trọng tài ưu ái, mà đối thủ cũng ưu ái, thủ môn, hậu vệ cũng ưu ái, nhất là mấy anh bên real, rồi tuyển pháp. chứ tài năng gì đâu mà 8qbv, wc, cầu thủ hay nhất giải này nọ. m10 mua hết mua tài, mua fifa, mua luôn đối thủ. giải tán hết đi đá đấm gì nữa. chỉ có a7 là liêm.
Chắc mua luôn cả đội hình tiêu biểu, đội hình mâm xôi để bôi bác. Chứ thế méo nào 3 lần gần đây nhất lại đều như vậy, ko thể nào có sự trùng hợp như thế được
yqwUAEB.gif

1000091347.webp
 
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Patron,
Người trả lời cuối
tămloo,
Trả lời
99.499
Lượt xem
5.518.283
Quay lại
Lên đầu trang