Tui 42 tuổi. Một ngày của tui bắt đầu bằng việc chở con đi học rồi chạy thẳng đến công ty để kịp vào ca lúc 7 giờ sáng.
Đến 3 giờ rưỡi chiều tan ca, ngồi bàn giao công việc một chút rồi chạy thẳng đến trường. 4 giờ đón thằng Út học mẫu giáo, xong lại qua đón con bé đang học cấp 1. Khoảng 4 giờ rưỡi mới về tới nhà, ngồi nghỉ được một lát thì 5 giờ 15 lại đi đón thằng lớn học cấp 2.
Đón con xong thì ngồi chơi một lúc, đi tắm, ăn cơm. Nếu hôm đó hai đứa lớn có lịch học bóng rổ thì chở tụi nó đi, đến giờ lại chạy đi đón về. Còn hôm nào không học thì nằm lướt điện thoại cho hết buổi tối.
Có bữa buồn mồm buồn miệng thì đặt ít mồi, làm một hai lon bia rồi đi ngủ. Lâu lâu cũng mở máy tính lên chơi game cho đỡ buồn, nhưng ngồi được một lát là mắt ríu lại, chẳng còn hứng thú gì nữa.
Thật ra tui vẫn có đam mê chứ không phải không. Tui mê máy móc, mê xe cộ, mê mày mò nâng cấp, sửa chữa, độ đẽo. Chỉ tiếc là điều kiện kinh tế không cho phép theo đuổi mấy cái đó đến nơi đến chốn.
Một tuần của tuổi trung niên của tui cứ lặp đi lặp lại như vậy. Sáng đi làm, chiều đón con, tối lo cho con, rồi ngủ để hôm sau lại bắt đầu y chang.
Nhiều lúc ngẫm lại thấy mình chẳng còn niềm vui nào thật sự. Bạn bè thì không phải không có, nhưng nói chuyện không hợp nên dần dần cũng ít giao lưu. Cuộc sống cứ đều đều trôi qua, không quá khổ, nhưng cũng chẳng có điều gì khiến mình háo hức mong chờ.
Có lẽ cái đáng sợ nhất của tuổi trung niên không phải là bận rộn, mà là khi mình quen với việc chỉ tồn tại để hoàn thành trách nhiệm mỗi ngày, đến mức quên mất cảm giác được sống vì chính những điều mình thích.
P/S: có nhờ AI biên tập lại cho dễ hiểu chứ văn tui dưới trung bình.