thảo luận [CLB Chứng khoán] Chia sẻ kinh nghiệm đầu tư chứng khoán 2026 - Kỷ nguyên vươn mình

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề yd83_voz
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Giờ mới hiểu sao anh Bình C2 vào làm cổ đông lớn

Người ngồi hàng ghế thứ hai​



Đêm trước đại hội cổ đông bất thường của Tập đoàn Xây lắp Điện Vạn Sơn, ông Trần Hữu Đàm gọi Vy lên căn hộ tầng hai mươi tám nhìn xuống sông. Trên bàn không có hợp đồng, không có một tờ cam kết nào. Chỉ có ấm trà đã nguội và tập tài liệu đại hội mà ông đã gạch chân bằng bút chì.

"Ngồi đi, cháu," ông nói. "Đọc tờ trình số bảy chưa?"

Vy đọc rồi. Hai mươi chín tuổi, ba năm ở phòng đối ngoại của Vạn Sơn — công việc mà ai cũng biết là bố xin cho. Cô chưa từng ra công trường, chưa từng đọc trọn một hồ sơ dự thầu. Tờ trình số bảy là bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị. Tên cô nằm giữa những dòng chữ hành chính khô khốc, cách cái tên của bố cô đúng bốn dòng — dòng miễn nhiệm.

Mười chín ngày trước, người ta còng tay bố cô ngay ở sảnh tòa nhà này, giữa lúc thang máy đang mở.

"Bác đứng sau việc này," Vy nói. Giọng cô không run, và cô hơi ngạc nhiên vì điều đó.

Ông Đàm cười. Cái cười của người đã ngồi trong vài chục phòng họp kiểu này, đủ lâu để biết phần quan trọng nhất của một đại hội luôn diễn ra trước đó nhiều tháng, ở những nơi không có micro.

"Ba năm nay quỹ của bác gom được mười tám phần trăm," ông nói, bình thản như đang báo giá thép. "Không ồn ào. Thị trường xấu thì mua thêm một ít. Nhưng mười tám không đủ. Nhà cháu còn hai mươi hai phần trăm nữa, và bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi cháu đủ tư cách ký giấy ủy quyền."

"Cháu không biết gì về xây lắp điện cả." Cô nghe tiếng mình, mỏng và thật. "Bác biết mà."

"Bác biết."

"Vậy sao lại là cháu?"

Ông rót trà, dù trà đã nguội ngắt. "Vì trong cái hội đồng đó, ai cũng nợ bố cháu một thứ gì đó, và bây giờ họ đang sợ đến mức sẵn sàng bán nhau. Cháu thì chưa kịp nợ ai. Cháu chỉ có mỗi cái họ."

Vy nhìn xuống mặt bàn kính, thấy khuôn mặt mình nhòe đi trong đó.

"Vậy từ mai cháu nợ bác cái gì?"

Ông già đặt chén xuống. Rất lâu. Ngoài kia, một chiếc sà lan chở cát trôi ngang, đèn đỏ ở mũi nhấp nháy đều đặn như nhịp tim.

"Không gì cả," ông Đàm nói. "Đó mới là chỗ đắt. Bác không bắt cháu ký gì, không bắt cháu hứa gì. Nhưng kể từ sáng mai, mỗi lần cháu định quyết một việc lớn, cháu sẽ tự hỏi bác nghĩ gì về việc đó. Cháu sẽ không hỏi bác đâu. Cháu sẽ chỉ tự hỏi. Bác không cần cháu trả nợ, Vy ạ. Bác chỉ cần cháu hỏi."

Sáng hôm sau, đại hội diễn ra trong ba tiếng, nhàm chán đúng như mọi đại hội. Tờ trình số bảy được thông qua với 94,1% phiếu tán thành. Người ta vỗ tay. Có người tặng hoa. Ống kính chớp liên tục về phía sân khấu, nơi tân chủ tịch hội đồng quản trị đứng, tay cầm bó hoa quá to so với người mình, mỉm cười đúng cái kiểu đã tập trong gương từ bốn giờ sáng.

Vy đưa mắt xuống dưới. Hàng ghế đầu là ban lãnh đạo, là báo chí, là mấy quỹ ngoại.

Ông Đàm ngồi ở hàng thứ hai, hơi lệch sang trái, chỗ không ống kính nào buồn quay tới. Ông không vỗ tay. Ông chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi cúi xuống xem đồng hồ, như một người đã tính xong việc của mình và bắt đầu nghĩ đến chuyến xe kế tiếp.

Vy hiểu ra: suốt ba mươi năm, ông già ấy chưa bao giờ ngồi hàng ghế đầu. Ông chưa bao giờ cần.
 
Con loz VPB 4 phiên, phiên nào cũng đạp rút chân 3 4% vaicut
quên nãy ko bán
1784879908670.webp
 
:ah::ah::ah: Danh mục a nào chưa có PNJ thì qua hôm nay chắc có hết rồi chứ, ko ít thì nhiều từ 100 cổ trở lên
 
Vãi lồng, cá mập bắt đáy PNJ quá dữ. Đây là dòng tiền chủ động của tay to, nên tôi nghĩ đáy PNJ chỉ xung quanh đây thôi. Họ đâu có ngu mà ném tiền qua cửa sổ.

Còn nhiều ng nói NN dốt, thực ra họ chả dốt hay khôn gì, mà họ có một bộ quy tắc riêng để bảo toàn vốn, cứ vi phạm là họ bán thôi. Nếu không follow thì nhà đầu tư của các quỹ NN tế sống họ.

Dẫu vậy chắc chắn ko nên bắt đáy PNJ rồi, nhiều biến số quá. Nó khó có khả năng phá sản hay hủy niêm yết, nhưng cứ suốt ngày vật lộn với tin giả cũng đủ mệt mỏi.

Btw lâu lâu mới để ý cổ phân và cao su, sao thảm quá vậy :ops:
 
Giờ mới hiểu sao anh Bình C2 vào làm cổ đông lớn

Người ngồi hàng ghế thứ hai​



Đêm trước đại hội cổ đông bất thường của Tập đoàn Xây lắp Điện Vạn Sơn, ông Trần Hữu Đàm gọi Vy lên căn hộ tầng hai mươi tám nhìn xuống sông. Trên bàn không có hợp đồng, không có một tờ cam kết nào. Chỉ có ấm trà đã nguội và tập tài liệu đại hội mà ông đã gạch chân bằng bút chì.

"Ngồi đi, cháu," ông nói. "Đọc tờ trình số bảy chưa?"

Vy đọc rồi. Hai mươi chín tuổi, ba năm ở phòng đối ngoại của Vạn Sơn — công việc mà ai cũng biết là bố xin cho. Cô chưa từng ra công trường, chưa từng đọc trọn một hồ sơ dự thầu. Tờ trình số bảy là bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị. Tên cô nằm giữa những dòng chữ hành chính khô khốc, cách cái tên của bố cô đúng bốn dòng — dòng miễn nhiệm.

Mười chín ngày trước, người ta còng tay bố cô ngay ở sảnh tòa nhà này, giữa lúc thang máy đang mở.

"Bác đứng sau việc này," Vy nói. Giọng cô không run, và cô hơi ngạc nhiên vì điều đó.

Ông Đàm cười. Cái cười của người đã ngồi trong vài chục phòng họp kiểu này, đủ lâu để biết phần quan trọng nhất của một đại hội luôn diễn ra trước đó nhiều tháng, ở những nơi không có micro.

"Ba năm nay quỹ của bác gom được mười tám phần trăm," ông nói, bình thản như đang báo giá thép. "Không ồn ào. Thị trường xấu thì mua thêm một ít. Nhưng mười tám không đủ. Nhà cháu còn hai mươi hai phần trăm nữa, và bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi cháu đủ tư cách ký giấy ủy quyền."

"Cháu không biết gì về xây lắp điện cả." Cô nghe tiếng mình, mỏng và thật. "Bác biết mà."

"Bác biết."

"Vậy sao lại là cháu?"

Ông rót trà, dù trà đã nguội ngắt. "Vì trong cái hội đồng đó, ai cũng nợ bố cháu một thứ gì đó, và bây giờ họ đang sợ đến mức sẵn sàng bán nhau. Cháu thì chưa kịp nợ ai. Cháu chỉ có mỗi cái họ."

Vy nhìn xuống mặt bàn kính, thấy khuôn mặt mình nhòe đi trong đó.

"Vậy từ mai cháu nợ bác cái gì?"

Ông già đặt chén xuống. Rất lâu. Ngoài kia, một chiếc sà lan chở cát trôi ngang, đèn đỏ ở mũi nhấp nháy đều đặn như nhịp tim.

"Không gì cả," ông Đàm nói. "Đó mới là chỗ đắt. Bác không bắt cháu ký gì, không bắt cháu hứa gì. Nhưng kể từ sáng mai, mỗi lần cháu định quyết một việc lớn, cháu sẽ tự hỏi bác nghĩ gì về việc đó. Cháu sẽ không hỏi bác đâu. Cháu sẽ chỉ tự hỏi. Bác không cần cháu trả nợ, Vy ạ. Bác chỉ cần cháu hỏi."

Sáng hôm sau, đại hội diễn ra trong ba tiếng, nhàm chán đúng như mọi đại hội. Tờ trình số bảy được thông qua với 94,1% phiếu tán thành. Người ta vỗ tay. Có người tặng hoa. Ống kính chớp liên tục về phía sân khấu, nơi tân chủ tịch hội đồng quản trị đứng, tay cầm bó hoa quá to so với người mình, mỉm cười đúng cái kiểu đã tập trong gương từ bốn giờ sáng.

Vy đưa mắt xuống dưới. Hàng ghế đầu là ban lãnh đạo, là báo chí, là mấy quỹ ngoại.

Ông Đàm ngồi ở hàng thứ hai, hơi lệch sang trái, chỗ không ống kính nào buồn quay tới. Ông không vỗ tay. Ông chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi cúi xuống xem đồng hồ, như một người đã tính xong việc của mình và bắt đầu nghĩ đến chuyến xe kế tiếp.

Vy hiểu ra: suốt ba mươi năm, ông già ấy chưa bao giờ ngồi hàng ghế đầu. Ông chưa bao giờ cần.
Tôi mới chỉ nhen nhóm ý tưởng mà anh đã lọ ra được ngay, nhanh vl :canny:
 
Vãi lồng, cá mập bắt đáy PNJ quá dữ. Đây là dòng tiền chủ động của tay to, nên tôi nghĩ đáy PNJ chỉ xung quanh đây thôi. Họ đâu có ngu mà ném tiền qua cửa sổ.

Còn nhiều ng nói NN dốt, thực ra họ chả dốt hay khôn gì, mà họ có một bộ quy tắc riêng để bảo toàn vốn, cứ vi phạm là họ bán thôi. Nếu không follow thì nhà đầu tư của các quỹ NN tế sống họ.

Dẫu vậy chắc chắn ko nên bắt đáy PNJ rồi, nhiều biến số quá. Nó khó có khả năng phá sản hay hủy niêm yết, nhưng cứ suốt ngày vật lộn với tin giả cũng đủ mệt mỏi.

Btw lâu lâu mới để ý cổ phân và cao su, sao thảm quá vậy :ops:
Tôi nghĩ là tay trái bán tay phải mua tạo cung cầu thôi. Mua bán giả mất chút phí sàn nhưng dụ được nhỏ lẻ mua vào thoát bớt hàng.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
yd83_voz,
Người trả lời cuối
EmTraiPhongTom4,
Trả lời
138.486
Lượt xem
7.559.688
Quay lại
Lên đầu trang