Vì sao im lặng đáng sợ hơn những trận cãi vã trong hôn nhân?

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề thor2012
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
chính ra thì vợ chồng tôi hết yêu rồi, cãi nhau tận 6 tháng ko ai muốn mở mồm làm hòa, giờ nhìn thấy nhau ko khác gì người dưng
 
Sống cùng thì nó mới va chạm này nọ, mới lộ ra. Chứ lúc yêu chỉ đi ăn, đi du lịch, anh anh em em tình cảm thì có va chạm gì để nó lộ ra fen :sad:
Quen nhau cũng biết tính cách với quan điểm, cách hành xử của đối phương chứ fen, vd như ham ăn lười làm chẳng hạn
 
Mỗ đây chứ đâu. Hồi trước mỗ có con ghẹ sống chung với nhau 7 năm, cãi nhau ném nhau chửi nhau như chém chả, nhiều lúc bảo đcm, bỏ bỏ bỏ, ngay và luôn. Ấy thế mà cứ đè ra nắc nhau xong lại như chưa có gì xảy ra. Ấy thế mà cũng được 7 năm rồi chia tay. Đến lúc lấy vợ, lấy phải con dỗi, gặp Mỗ cũng hay dỗi nốt. Nhưng bực cái là méo chửi nhau được như em ghẹ trước, mà cứ chịu đựng thế, giảng hòa thì méo nghe. Đi làm xong méo muốn về nhà, lái vòng vòng thành phố đỡ chán rồi về. Lặng thinh sống như bóng ma bên nhau cmn hơn 1 năm thì bỏ nhau.
Giờ sang em mới thì ổn hơn rồi, nhẹ nhàng, ngoan ngoãn dễ chịu, mỗi tội dân xứ Quảng ko đẹp được như gái Bắc.
 
Hồi mới quen nhau tìm hiểu phía nữ nó không như thế à mà các bác vô hôn nhân thấy ức chế vậy
vấn đề là nhiều người bước chân vào hôn nhân mà ko hề biết hôn nhân nó khác hẹn hò thế nào. rất nhiều người hẹn hò cực kì vui vẻ ok, rất ra dáng chồng hiền vợ đảm, nghĩ rằng cưới thì cũng như vậy thôi nhưng cưới vào thì chồng lo việc nhà vợ, vợ gánh thêm nhà chồng, tới lúc có con nữa thì coi như chỉ có nói chuyện trách nhiệm, nghĩa vụ chứ làm gì còn vui vẻ như yêu đương được nữa. mà khi chủ đề chỉ xoay quanh gánh nặng và trách nhiệm thì đương nhiên là sẽ ức chế và không phải cặp vợ chồng nào cũng có đủ năng lực để giải quyết các vấn đề đó nhẹ nhàng
 
Im lặng cũng được, cãi nhau cũng được, quan trọng vẫn là giải quyết nguyên nhân gốc rễ vấn đề. Đơn giản hơn là sai ở đâu sửa ở đó, nhưng có vẻ con người không muốn giải quyết, hoặc họ không có cách để nêu bật vấn đề đó lên nên cứ dùng dằng mãi.

Sau khi lấy vợ được 1 năm em đã rút ra 1 bài học và nói thẳng với vợ: anh không hy vọng gì ở em, em làm được thì vui, không được thì thôi, anh không quan trọng em giỏi dở hay đạt cái gì. Cũng dặn mẹ ruột là cũng không hy vọng con dâu nó làm gì, nó cho mẹ cái gì thì ok, không thì thôi.
Chung quy vẫn là đặt kỳ vọng, tin tưởng ai đó rồi lại thất vọng, lại không vừa lòng.
 
Im lặng cũng được, cãi nhau cũng được, quan trọng vẫn là giải quyết nguyên nhân gốc rễ vấn đề. Đơn giản hơn là sai ở đâu sửa ở đó, nhưng có vẻ con người không muốn giải quyết, hoặc họ không có cách để nêu bật vấn đề đó lên nên cứ dùng dằng mãi.

Sau khi lấy vợ được 1 năm em đã rút ra 1 bài học và nói thẳng với vợ: anh không hy vọng gì ở em, em làm được thì vui, không được thì thôi, anh không quan trọng em giỏi dở hay đạt cái gì. Cũng dặn mẹ ruột là cũng không hy vọng con dâu nó làm gì, nó cho mẹ cái gì thì ok, không thì thôi.
Chung quy vẫn là đặt kỳ vọng, tin tưởng ai đó rồi lại thất vọng, lại không vừa lòng.
ncl đàn ông mình lấy vợ có mấy thằng mặt dày đến mức muốn vợ nuôi hay nhà vợ bao bọc, hầu như vợ cứ tĩnh lặng là được, mình có thể cân được. Nhưng ngày nay nữ quyền lên cao, font bath lên ngôi, khoe khoang khắp nơi, đẩy phụ nữ đòi hỏi ngày càng cao, phụ nữ thì sống thiên cảm xúc, k logic, đâu nghĩ nông sâu gì đâu, sai cũng k nhận mà còn chưa chắc biết sai cơ.
 
Mới nói thế đã có fen bảo đừng lấy vợ. Đàn ông thẳng mà ko lấy vợ và có con thì mãi là thằng thất bại thôi. Dù có giàu có như nào đi nữa. Nuôi bao nhiêu con vẹo đi nữa.
rất thông cảm với fen khi tặc lưỡi nghe lời phụ huynh và sức ép xã hội để lấy về 1 con vợ ngu và giờ đành tự an ủi bản thân bằng cách hạ thấp những vozer khôn hơn
kiếp sau nếu có được làm đàn ông thì mạnh mẽ lên nhé
 
vấn đề là nhiều người bước chân vào hôn nhân mà ko hề biết hôn nhân nó khác hẹn hò thế nào. rất nhiều người hẹn hò cực kì vui vẻ ok, rất ra dáng chồng hiền vợ đảm, nghĩ rằng cưới thì cũng như vậy thôi nhưng cưới vào thì chồng lo việc nhà vợ, vợ gánh thêm nhà chồng, tới lúc có con nữa thì coi như chỉ có nói chuyện trách nhiệm, nghĩa vụ chứ làm gì còn vui vẻ như yêu đương được nữa. mà khi chủ đề chỉ xoay quanh gánh nặng và trách nhiệm thì đương nhiên là sẽ ức chế và không phải cặp vợ chồng nào cũng có đủ năng lực để giải quyết các vấn đề đó nhẹ nhàng
Rõ ràng là vậy rồi nên giờ trách bản thân thôi. Quen nhau không tìm hiểu nhau, không chia sẻ quan điểm về cuộc sống gia đình với nhau.
T đoán đa phần nhiều người mục đích chỉ là cưới xin thôi chứ chẳng nghĩ đến chuyện chung sống cả đời nên thấy vỡ mộng
 
sống chung đéo đâu mà biết được các cái này. Chỉ hẹn hò đi chơi, đi ăn rồi cưới thì sao mà biết.
Cái đó cần gì sống chung fen, qua nhà nhau chơi thấy phòng ốc gọn gàng, nhà cửa sạch sẽ, con gái phụ mẹ việc nhà cũng chắc ăn được phần nhiều rồi
Rồi đi ăn đi chơi gom góp share tiền, không đòi hỏi cung phụng, không làm nũng các thứ thì cũng ổn rồi
Chứ mấy fen quen nhau toàn màu hồng xong cưới thành màu xám hết à
 
Em thì e có ô a dạy cách chọn vợ như này mà e thấy cũng khá đúng, dựa vào câu của các cụ thôi "lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống". A ấy đến chơi nhà ny thì toàn để ý xem con bé đấy đối xử với bố mẹ nó như thế nào. Nếu nó đối xử ăn nói cộc lốc thì vứt, tại bố mẹ nó nó còn không tôn trọng thì bố mẹ mình tuổi con tôm. Với lại xem mẹ của nó xem có nề nếp không, quán xuyến gia định như nào. E thấy cái cách đấy cũng khá hay
 
Em thì e có ô a dạy cách chọn vợ như này mà e thấy cũng khá đúng, dựa vào câu của các cụ thôi "lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống". A ấy đến chơi nhà ny thì toàn để ý xem con bé đấy đối xử với bố mẹ nó như thế nào. Nếu nó đối xử ăn nói cộc lốc thì vứt, tại bố mẹ nó nó còn không tôn trọng thì bố mẹ mình tuổi con tôm. Với lại xem mẹ của nó xem có nề nếp không, quán xuyến gia định như nào. E thấy cái cách đấy cũng khá hay
Tùy mỗi người thôi, chứ gái mà thưa gửi lễ phép quá t cũng không thích, kiểu sau này không thoải mái, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, để ý mấy cái tiểu tiết rất mệt
 
Em thì e có ô a dạy cách chọn vợ như này mà e thấy cũng khá đúng, dựa vào câu của các cụ thôi "lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống". A ấy đến chơi nhà ny thì toàn để ý xem con bé đấy đối xử với bố mẹ nó như thế nào. Nếu nó đối xử ăn nói cộc lốc thì vứt, tại bố mẹ nó nó còn không tôn trọng thì bố mẹ mình tuổi con tôm. Với lại xem mẹ của nó xem có nề nếp không, quán xuyến gia định như nào. E thấy cái cách đấy cũng khá hay
may rủi thôi. Có thể như vậy tỉ lệ ok nó hơn, nhưng cũng ko hẳn mẹ nào chu toàn thì con gái nó cũng vậy đâu. Nhiều con bố mẹ làm cho hết, ỉ lại, lười chảy thây đấy. Ở đó mà đòi được cái nết của mẹ.
 
Làm gì có chuyện không lấy vợ là thất bại? Định nghĩa ở đâu vậy?
Trải qua với những người bạn của mình thôi, Trước 30 ko hề nghĩ chuyện lấy vợ, Sau 30 đến 35 muốn lấy vợ nhưng ko được, lúc đấy tiền đã tiêu cả quyển, nhà cửa xe cộ đầy đủ, Lúc đấy mình chỉ nói 1 câu chuyện thôi, có tất cả nhưng để làm j, có 1 người phụ nữ mới và con cái mới là thắng đời. ko có vẫn là cái gì đó thất bại đấy. đến giờ vợ hắn mới sinh, hắn mới nói mình đã nói đúng. Còn lại mấy ông bỏ vợ thì đến giờ 45 tuổi lại đang khao khát 1 người vợ. Có ông chưa lấy vợ lần nào thì giờ nó sống như cái bóng ý. Hắn chỉ cần là con người và mang cho hắn 1 đứa con là cưới nhưng có vẻ xịt mịa nó rồi. Vậy mới nói lấy vợ có con luôn là mục đích của một người đàn ông tốt.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
thor2012,
Người trả lời cuối
Dê Già,
Trả lời
160
Lượt xem
13.846
Quay lại
Lên đầu trang