silent.form
Senior Member
29 tuổi.
Sinh ra ở một tỉnh lẻ, khăn gói lên Sài Gòn với hai bàn tay trắng. Không có gia đình khá giả chống lưng, không có mối quan hệ để dựa dẫm. Bao nhiêu năm chỉ biết cắm đầu đi làm culi giám sát cho thầu phụ, sáng công trình, tối công trình. Mưa cũng làm, nắng cũng làm, bụi xi măng, tiếng máy cắt, tiếng khoan đã thành chuyện quá quen thuộc.
Lương khởi điểm chỉ 7 triệu, 9 triệu, 11 triệu. Có những lúc nhìn bạn bè cùng tuổi làm văn phòng, cuối tuần đi chơi, còn mình thì vẫn đội nón bảo hộ giữa cái nắng hơn 35 độ. Nhiều lần tự hỏi cố gắng như vậy để làm gì, nhưng rồi vẫn tự nhủ: "Ráng thêm chút nữa."
Đến năm 29 tuổi mới dám nhảy việc. Từ mức lương 11 triệu lên 20 triệu cho vị trí QS văn phòng. Nghe thì có vẻ là một bước tiến lớn, nhưng đổi lại là làm full thứ 7, chưa kể tăng ca. Một tuần gần như chỉ có đi làm và đi ngủ.
Nhìn lại mới thấy mình vẫn chưa có gì đáng kể. Nhà chưa có. Xe cũng chẳng phải xe xịn. Tài khoản tiết kiệm đúng nghĩa bằng 0. Bao nhiêu tiền kiếm được những năm qua đều trôi vào tiền thuê trọ, sinh hoạt, gia đình và đủ thứ chi phí cuộc sống.
Có những lúc lướt mạng, thấy người bằng tuổi đã có nhà, có xe, có vợ con ổn định, tài khoản vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ. Còn mình thì vẫn bắt đầu lại từ con số 0, chỉ khác là mức lương vừa khá hơn một chút.
Nhiều khi tự hỏi không biết mình đã đi sai ở đâu, hay chỉ đơn giản là xuất phát điểm quá thấp. Cảm giác như cuộc đời cứ liên tục tát cho vài cái thật đau. Càng lớn càng thấy kiếm tiền khó, tích lũy còn khó hơn.
Nhưng thôi... ít nhất hôm nay vẫn còn công việc tốt hơn ngày hôm qua. Từ một thằng culi giám sát lên được QS văn phòng cũng là cả một chặng đường. Có thể mình đi chậm hơn người khác, nhưng vẫn đang đi.
Chỉ hy vọng vài năm nữa, khi nhìn lại bài viết này, mình sẽ mỉm cười và nghĩ: "May mà ngày đó mình không bỏ cuộc."
Hiện tại thì vẫn chỉ biết cười trừ rồi tự nhủ với anh em một câu:
"Đời nó vả đau thật... nhưng chắc chưa đến lúc mình gục."
Sinh ra ở một tỉnh lẻ, khăn gói lên Sài Gòn với hai bàn tay trắng. Không có gia đình khá giả chống lưng, không có mối quan hệ để dựa dẫm. Bao nhiêu năm chỉ biết cắm đầu đi làm culi giám sát cho thầu phụ, sáng công trình, tối công trình. Mưa cũng làm, nắng cũng làm, bụi xi măng, tiếng máy cắt, tiếng khoan đã thành chuyện quá quen thuộc.
Lương khởi điểm chỉ 7 triệu, 9 triệu, 11 triệu. Có những lúc nhìn bạn bè cùng tuổi làm văn phòng, cuối tuần đi chơi, còn mình thì vẫn đội nón bảo hộ giữa cái nắng hơn 35 độ. Nhiều lần tự hỏi cố gắng như vậy để làm gì, nhưng rồi vẫn tự nhủ: "Ráng thêm chút nữa."
Đến năm 29 tuổi mới dám nhảy việc. Từ mức lương 11 triệu lên 20 triệu cho vị trí QS văn phòng. Nghe thì có vẻ là một bước tiến lớn, nhưng đổi lại là làm full thứ 7, chưa kể tăng ca. Một tuần gần như chỉ có đi làm và đi ngủ.
Nhìn lại mới thấy mình vẫn chưa có gì đáng kể. Nhà chưa có. Xe cũng chẳng phải xe xịn. Tài khoản tiết kiệm đúng nghĩa bằng 0. Bao nhiêu tiền kiếm được những năm qua đều trôi vào tiền thuê trọ, sinh hoạt, gia đình và đủ thứ chi phí cuộc sống.
Có những lúc lướt mạng, thấy người bằng tuổi đã có nhà, có xe, có vợ con ổn định, tài khoản vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ. Còn mình thì vẫn bắt đầu lại từ con số 0, chỉ khác là mức lương vừa khá hơn một chút.
Nhiều khi tự hỏi không biết mình đã đi sai ở đâu, hay chỉ đơn giản là xuất phát điểm quá thấp. Cảm giác như cuộc đời cứ liên tục tát cho vài cái thật đau. Càng lớn càng thấy kiếm tiền khó, tích lũy còn khó hơn.
Nhưng thôi... ít nhất hôm nay vẫn còn công việc tốt hơn ngày hôm qua. Từ một thằng culi giám sát lên được QS văn phòng cũng là cả một chặng đường. Có thể mình đi chậm hơn người khác, nhưng vẫn đang đi.
Chỉ hy vọng vài năm nữa, khi nhìn lại bài viết này, mình sẽ mỉm cười và nghĩ: "May mà ngày đó mình không bỏ cuộc."
Hiện tại thì vẫn chỉ biết cười trừ rồi tự nhủ với anh em một câu:
"Đời nó vả đau thật... nhưng chắc chưa đến lúc mình gục."
Sửa lần cuối:
