"CON NHÀ NGƯỜI TA" VÀ KẺ PHẢN DIỆN NGÂY NGẤT LÒNG NGƯỜI : CR7
Hóa ra từ trước đến nay, truyền thông chỉ giỏi dìm hàng "anh tôi" thôi. Lỗi của anh tôi thì bị thổi phồng lên, biến con kiến thành con voi. Anh tôi lỡ chơi xấu một tí, hay tỏ thái độ một tẹo là thiên hạ cứ nhai đi nhai lại từ mùa này qua mùa khác. Đó là cái cách mà truyền thông và dòng chảy đại chúng đối xử với Cristiano Ronaldo. Bởi vì ngay từ đầu, thế giới này đã chọn Lionel Messi làm nhân vật chính diện, và nghiễm nhiên, CR7 phải nhận lấy vai phản diện của thế giới bóng đá.
1. Tại họp báo Euro 2020, Ronaldo đã thẳng tay gạt hai chai Coca-Cola (nhà tài trợ chính của giải đấu) sang một bên và giơ chai nước lọc lên nói: "Hãy uống nước lọc thôi".
Hành động này ngay lập tức làm bốc hơi hàng tỷ đô giá trị vốn hóa của hãng nước ngọt này trên thị trường chứng khoán vào thời điểm đó và tạo ra một cuộc khủng hoảng truyền thông cực lớn. Đối với các nhãn hàng, đây là hành vi "ăn cháo đá bát" vô tiền khoáng hậu từ một siêu sao bóng đá.
2. Không chỉ Coca-Cola, Ronaldo là một người bài xích đồ uống có ga và rượu bia để bảo vệ cơ thể ở trạng thái hoàn hảo nhất. Anh từng từ chối hoặc tỏ thái độ bài xích với các hãng bia tài trợ giải đấu (như Heineken).
Các tập đoàn đồ uống khổng lồ này chi hàng trăm triệu USD để tài trợ cho giải đấu (World Cup, Euro, Champions League) chỉ để đổi lấy vài giây sản phẩm của họ xuất hiện trước mặt các cầu thủ tại họp báo. Ronaldo đã trực tiếp phá vỡ cam kết thương mại đó.
3. Các nhãn hàng và câu lạc bộ cực kỳ sợ những quả "bom nổ chậm" về mặt hình ảnh. Khi Ronaldo cảm thấy bất công, anh không chọn cách im lặng qua công ty đại diện mà tự mình ra mặt.
Ví dụ điển hình: Buổi phỏng vấn chấn động với Piers Morgan nhằm chỉ trích Manchester United trước World Cup 2022. Anh công khai tấn công HLV, ban lãnh đạo và cấu trúc của đội bóng. Đối với các nhãn hàng đang tài trợ cho CLB, hành động "tự hủy" này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh thương hiệu mà họ đang đồng hành.
4. Ronaldo không giấu diếm sự thất vọng khi đồng đội ghi bàn mà không chuyền cho mình, hoặc khi anh bị thay ra nghỉ.
Tại sao truyền thông khai thác (và biến anh thành phản diện): Sự thẳng thắn đến mức cực đoan này rất dễ bị truyền thông cắt xén, thổi phồng để giật tít: "Ronaldo ích kỷ", "Ronaldo cô lập đồng đội", "Ronaldo mắc bệnh ngôi sao". Một gã dám lộ rõ sự tức giận ra mặt luôn là "mỏ vàng" để báo chí lá cải câu view, biến anh thành kẻ phản diện hoàn hảo đối lập với sự điềm đạm của Messi.
Còn “con nhà người ta” thì …
1. Tại Barcelona trước đây và đội tuyển Argentina, tầm ảnh hưởng của “con nhà người ta” lớn đến mức anh có tiếng nói quyết định trong việc đi hay ở của các huấn luyện viên và cầu thủ.
"Thanh trừng" đồng đội: Nhiều giai thoại bóng đá chỉ ra rằng những ngôi sao lớn có cá tính mạnh như Zlatan Ibrahimovic, David Villa hay Alexis Sanchez đều phải bật bãi khỏi Barca vì không chịu "phục tùng" hoặc vô tình giẫm chân vào khoảng không gian chơi bóng của “con nhà người ta”. Tại đội tuyển, việc những tiền đạo tài năng như Mauro Icardi bị ngó lơ trong nhiều năm cũng được cho là do không được lòng "nhóm quyền lực" của “con nhà người ta”.
2. Năm 2016,”con nhà người ta” và cha của mình đã bị tòa án Tây Ban Nha kết án 21 tháng tù (được hưởng án treo) vì tội gian lận thuế, trốn khoản tiền lên tới 4,1 triệu Euro bằng cách sử dụng các công ty ma ở Belize và Uruguay.
Dù “con nhà người ta” tuyên bố anh "chỉ biết đá bóng" và giao toàn bộ tài chính cho cha quản lý, vết nhơ này vẫn là một bằng chứng cho thấy hình tượng của anh không hề hoàn hảo và sạch sẽ tuyệt đối.
3. Tại Barca, mọi đường bóng đều phải qua chân “con nhà người ta”. Những ngôi sao trăm triệu đô như Antoine Griezmann hay Philippe Coutinho hoàn toàn đánh mất chính mình vì phải đá trái sở trường, phục vụ cho hệ thống xoay quanh “con nhà người ta”.
Nếu Ronaldo ép đồng đội phải chạy bằng sự gắt gỏng trên sân, thì “con nhà người ta” ép đồng đội phải phục tùng bằng cái bóng quá lớn của mình. Bất cứ ai làm phật lòng hoặc không phối hợp tốt với anh đều phải chịu áp lực đào thải khủng khiếp.
4. Những pha “bạo lực tiểu xảo” WC2022-2026 của đội tuyển Trắng-Xanh luôn được “con nhà người ta” ngầm thao túng : Romero, Enzo, Paredes … là đội trưởng nhưng không xin lỗi mà còn bao che và “vả lại đối thủ”… sự khôn ngoan kiểu “chính trị bóng đá” của “con nhà người ta”… được sự che chở của chủ tịch FIFA
Những “con người ta trong chính trị” cũng có thể kể đến như Trump, Bush, Obama… “miệng thì nói dân chủ, giải thưởng hòa bình, nước Mỹ vĩ đại”… nhưng “ban phát boom đạn khắp nơi trên thế giới”
Nhưng cuộc đời này đâu phải chỉ có một màu hồng hay một lối mòn tư duy.
Tổng kết lại sự nghiệp đọc sách và xem phim của mình, tôi phát hiện ra một sự thật: tôi luôn thích nhân vật phản diện hơn chính diện.
Đọc Harry Potter, tôi thích nhất Voldemort (chính xác phải là một Tom Marvolo Riddle thiên tài nhưng cô độc). Đọc truyện Kim Dung, tôi mê mẩn cái ngông cuồng của Đông Tà Hoàng Dược Sư và thầm cảm thông cho khát vọng phục quốc của Mộ Dung Phục. Xem Monster, tôi bị thu hút bởi Johan hơn là bác sĩ Tenma; tương tự, tôi chọn đứng về phía Kira (Light Yagami) thay vì L trong Death Note.
Ngày nhỏ xem Dragon Ball thì thích Goku, nhưng lớn dần lên, trải đời hơn, lại yêu cái lòng tự tôn kiêu hãnh đến cực đoan của Vegeta (Cadic). Coi Pokemon, trước thích chủ của Pikachu, sau này lại ấn tượng mãi với Đội Hỏa Tiễn – những “kẻ phản diện khả ái và ngây ngất lòng người”. Ngay cả vũ trụ điện ảnh cũng vậy, xem Avengers trước thích Thor, Iron Man, giờ lại gật gù trước lý tưởng của Thanos; xem Batman thì không thể rời mắt khỏi Joker. Đến cả Tây Du Ký, ngày xưa thích bốn thầy trò, giờ chỉ muốn ngắm mấy em yêu tinh xinh đẹp có cá tính riêng. Gần đây nhất, tôi lại khoái hai thằng bẩn bựa trong trò J Cơ ở Alice in Borderland. Chắc chỉ có một số ít ngoại lệ như ở Conan thì tôi thích cha con Ran Mori nhất truyện vì sự thuần khiết.
Tại sao lại có xu hướng "ngược dòng" đó?
Lý do nằm ở việc cái "team phản diện" này sống sảng khoái, dám làm dám chịu và không bao giờ câu nệ hình thức. Họ chơi theo kiểu: đường ta đi có quý nhân phù trợ, việc ta làm có quỷ dữ bảo kê. Ai ai trong số họ cũng có một câu chuyện, một cuộc đời trần trụi, và đặc biệt là sở hữu trí tuệ cùng cách sống tự vươn lên bằng chính đôi chân của mình chứ không chờ đợi vào "hào quang nhân vật chính".
Áp cái lăng kính đó vào thế giới túc cầu, bạn sẽ hiểu vì sao Ronaldo lại có một lượng tín đồ trung thành và cuồng nhiệt đến vậy. Messi được xây dựng như một "con nhà người ta" hoàn hảo: thiên tài bẩm sinh, ngoan ngoãn, im lặng, chuẩn mực và được chở che bởi một hệ thống truyền thông ưa chuộng sự hoàn mỹ. Còn Ronaldo? Anh ta ngạo nghễ, ích kỷ, thích khoe cơ bắp, dám tuyên bố "tôi giàu, tôi đẹp trai, tôi đá bóng giỏi nên người ta ghen tị". Anh ta phơi bày tất cả những gì con người nhất, gai góc nhất và trần trụi nhất ra trước ánh đèn sân khấu.
Cho nên, khi truyền thông càng cố tô vẽ về Ronaldo thêm xấu xí, biến anh thành một gã ích kỷ điên cuồng, thì tôi lại chỉ thấy họ đang làm trò lố bịch. Người ta thích Ronaldo ở nhiều khía cạnh, mà cái khía cạnh đầy bản năng, đầy tham vọng và không bao giờ khuất phục ấy, kẻ chính diện ẩn mình trong tháp ngà sách vở sẽ không làm sao hiểu nổi.
Phải từng ở trong quá khứ của việc đối diện với một thế giới đen trắng lẫn lộn, nếm trải đủ tình đời ấm lạnh, sự phản bội và trở mặt, thì mới hiểu nổi vì sao CR7 lại đáng yêu đến thế. Anh ấy không diễn vai một vị thánh. Anh ấy chiến đấu như một chiến binh bị cả thế giới quay lưng nhưng vẫn gầm lên thách thức định mệnh.
Vì cuộc đời này thực tế chưa bao giờ là màu hồng. Và Cristiano Ronaldo – kẻ phản diện ngây ngất lòng người của thế giới bóng đá – đã dùng chính cuộc đời đầy vết xước và những lần bị quay lưng của mình để cho bạn hiểu trước về cuộc sống màu xám đó. Một màu xám của sự nỗ lực tột cùng, của việc chấp nhận bị ghét bỏ để đổi lấy đỉnh cao, và của một lối sống hiên ngang: Tôi là duy nhất, bất kể thế giới có công nhận hay không