khoe 10 ngày độc hành Tân Cương không khó như ta tưởng

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề naforever
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
_DSC7720.webp

Đoạn trước đi có thấy một cái sân khấu, đoạn sau thấy nhiều tiên nữ, nương nương các kiểu.
_DSC7721.webp

_DSC7723.webp

_DSC7724.webp

_DSC7726.webp

_DSC7727.webp

_DSC7729.webp

_DSC7731.webp

Cái này là quả dưa gai Kiwano này.
_DSC7732.webp

Nắng gần bằng Hà Nội lúc này.
_DSC7735.webp
 
Nói chuyện các quán bán trà ở đây, luôn luôn có mấy em gái, theo đúng một cái "vibe" sang, nhẹ nhàng, kiểu nhìn cái là biết.
_DSC7734.webp

_DSC7736.webp

Đến đây thì hết Cẩm Lý phố. Mình mở ra tìm điểm tiếp, thấy Ngõ Rộng, Ngõ Hẹp cách đó có hơn 2km. Thế là nhân chuyện đã biết dùng didi, bấm luôn. Báo giá hơn 2km có 6 đồng thôi. Lái xe không hề gọi hay nhắn tin gì cả, cứ đi thẳng tới chỗ mình đứng. Lên xe đi, đi đến nơi rồi rút điện thoại ra mới thấy Alipay báo bấm nút để thanh toán. Theo mình hiểu thì nếu không thực hiện động tác xác nhận trả tiền này thì sẽ không thể thực hiện giao dịch tiếp theo.

Đoạn đầu phố có cái này, mình ấn tượng với phi hành gia treo hẳn ra ngoài
20250505_115715.webp
Lúc đấy cũng buồn tè nên tìm chỗ vệ sinh.
_DSC7738.webp

Mình đứng đây là cửa WC, nhìn ra quảng trường. Mình không hiểu sao toàn bộ hành trình này, trừ cái wc trong siêu thị điện thoại tại Wulumuqi là bẩn ra thì tất cả đều sạch. Cái này cũng vậy.
_DSC7739.webp

Trên là nhìn thẳng, còn nhìn sang trái
_DSC7740.webp

Quay lại đầu ngõ rộng, ngõ hẹp, mình thấy một cửa hàng bán các loại trà, trà xanh, trà đen, trà nhài, trà ô long. Mình lấy cho mình vài lạng trà nhài, cho bạn mình trà thường để pha chung với mấy đồ mua ở Tân Cương. Cậu bán hàng còn rất trẻ nói tiếng Anh nhoay nhoáy.

Một đoạn trong ngõ, họ làm nổi đồ vật trên bờ tường khá hay
20250505_115740.webp

Một chiếc quán gì đó có cửa rất đẹp
_DSC7741.webp

Nếu Phố Cẩm Lý toàn người già thì ở Ngõ rộng, Ngõ hẹp có rất đông thanh niên trẻ trung. Trẻ trung hơn nhưng cảm nhận của mình ở Thành Đô là hơi sốc. Nếu Tân Cương nhiều trai xinh, gái đẹp thì ở đây... xấu thấy rõ. Cảm giác như mấy tầng cầu thanh thay vì đi bộ mà rơi bịch phát xuống vậy.
_DSC7742.webp

_DSC7743.webp
 
Cửa hàng gia vị, như một cái bảo tàng nhỏ
_DSC7745.webp

Đi mãi, trời nắng, thấy cái này thực sự giải nhiệt, đủ cả thạch đen, thạch xanh, đồ ăn kèm
_DSC7746.webp

Mình mua một bát, hình như 13 đồng. Đây là đồ ăn kèm
20250505_121534.webp

Xong bê ra một gốc cây ngồi ăn. Trong cái bát này, ngoài nho khô, lạc ra thì các bạn biết cái màu hồng hồng kia là gì không. Cái thời còn nhỏ ai ăn "ô mai Thái" chắc sẽ biết. Nó mặn hơn một chút và làm cho một món ăn đang mát, ngọt, tự yên mặn. Theo mình thì mấy thứ đồ ăn kèm này, trừ nho khô ra thì đều lạc quẻ.
_DSC7748.webp

Một cái ngách nhỏ có bích họa rất đẹp, không biết là tích gì
_DSC7749.webp

Tính chụp mấy bé mặc đồ Miêu tộc mà không kịp
_DSC7751.webp

Cửa hàng bán thịt thỏ, chế biến đủ kiểu. Mấy con thỏ này nó sẽ quay tròn nhìn như đang đuổi nhau.
20250505_123239.webp

Đoạn này mình còn gặp mấy cô gái vẽ mặt kinh kịch, xin chụp tấm ảnh mà bị lạnh lùng từ chối.
_DSC7753.webp

_DSC7754.webp

Lại em gái bán trà
_DSC7755.webp

Nói chung thì sau khi đi hết phố Cẩm Lý thì Ngõ Rộng, Ngõ hẹp cũng chỉ đến thế thôi, ngó ngó mấy cái chứ không có gì đặc sắc. Cảm nhận của mình nó như một bản xịn hơn của phố cổ ở Hà Nội về hình thức. Nhà cửa kiểu cổ, quán xá mang đậm màu sắc văn hóa bản địa, song cuối cùng vẫn là những thứ thiết kế để cho khách du lịch xem chứ không phải cuộc sống thật của người dân ở đây. Thôi thì coi như duyên của chúng ta đến đây là hết, chia tay để còn về nào.
 
Đi đường tự nhiên mình nhận là một chuyện. Nếu ở Tân Cương hoàn toàn không có "người nước ngoài" theo cách nghĩ của mình thì Thành Đô cũng chỉ có một vài tây, còn toàn người Trung Quốc.
Tôi thấy dân da trắng đến TQ du lịch có vẻ không nhiều, nếu không muốn nói là rất rất ít. Và thực tế trong số ít đó tôi chỉ thấy 2 trường hợp người da trắng phổ biến tại đây, 1 là người da trắng nói tiếng Nga, 2 là người da trắng biết nói tiếng Tàu, khá hiếm hoi nghe thấy người da trắng nói tiếng Anh.

Tuy nhiên lúc mình đang đi, có rất nhiều quán họ ra tận ngoài để mời dùng thử trà, nước, bánh. Có người hỏi mình Japan à, có người hỏi Thái à. Tức là khách Châu Á đến đây hẳn không ít. Và thật bất ngờ khi có một bạn gái mời mình nước giải nhiệt gì đó đã nói luôn Vietnam phải không.
Người Trung Quốc bán hàng cực kỳ khéo, họ cực kỳ nhiệt tình và nhẫn nại đối với khách đến mức chính khách hàng mà không mua gì thì sẽ có cảm giác tội lỗi. Sau chuyến đi của tôi thì tôi rút kinh nghiệm, 1 là vào mua, 2 là lướt luôn, tránh vào với mục đích xem hàng. Ngoài ra khi họ mời thì lắc đầu xua tay luôn, tránh trả lời rườm rà để tỏ ra lịch sự vì họ sẽ chèo kéo đến cùng.
 
Tôi thấy dân da trắng đến TQ du lịch có vẻ không nhiều, nếu không muốn nói là rất rất ít. Và thực tế trong số ít đó tôi chỉ thấy 2 trường hợp người da trắng phổ biến tại đây, 1 là người da trắng nói tiếng Nga, 2 là người da trắng biết nói tiếng Tàu, khá hiếm hoi nghe thấy người da trắng nói tiếng Anh.
Pd665Bh.png
Tụi nó đi Bắc kinh hết ùi. Lên Vạn lý trường thành tây đông nghẹt
 
Thế chứng tỏ là Thành phố này quanh đi quẩn lại cũng chẳng có mấy thứ đặc sắc để đi. Nói vậy mình nghĩ cũng do gu đấy. Mình biết một bạn, đi TQ như đi chợ, mỗi lần đến Thành Đô là thích lắm vì thích đi các quán xá, bảo tàng, những chỗ đông vui. Lần nào đi cũng chụp ảnh tĩ tã. Mình thì không có cảm hứng với mấy thứ đó.


Người bán hàng ở đây, ngay cả lời mời chào vũng văn thơ vậy, bảo sao họ bán giỏi.

Fen đến 8h không có ai, mmình đến 9h không có ai, thế chắc để đông như trên youtube chắc phải có dịp gì đó.
thành đô có gì, thì thành đô có gấu trúc, gấu trúc và gấu trúc có vậy thôi. Nói chung cái vùng đất Tứ Xuyên của 3 thục ngày xưa chó ăn đá gà ăn sỏi mà.
Hồi minh đi làm ở Tàu thì cty 9h sáng mới làm còn giờ về là vô tận, nào sếp còn ngồi thì cứ liệu mà ngồi ở đó, a nào về sớm thì cuối năm chả có cửa thưởng khủng như mấy bài tết hay đăng thưởng này kia, là mấy đứa đã kiên trì 1 đạp 100 về độ trâu chó.
 
Lúc đấy đã là trưa theo giờ Việt Nam rồi nên mình đi ăn trước khi quay về home. Mình là người rất thích ăn uống, cởi mở với những thứ mới lạ, sẵn sàng thử mọi món có thể. Tuy nhiên lúc đi chơi như này thì nhu cầu ăn ngon của mình nó ở dạng quay số. Tức là không có yêu cầu bắt buộc phải ăn ngon, ăn những thứ mà người ta vẫn nói ở trên mạng. Bên này có cái app Meituan gì đó để tìm đánh giá quán ăn thì phải, mình không cài mà đi đường thấy quán xá nào tự nhiên thần linh mách bảo, tổ tiên thôi thúc thì vào thôi.

Đi ra khỏi Ngõ rộng, Ngõ hẹp có liền dãy quán ăn các loại thứ. Mình đi đại vào quán trông cảm giác đông hấp dẫn. Ngoài trời thì nóng nhưng trong quan khá mát, cũng tương đối sạch sẽ. Bán quán có ông chủ, cậu con trai và mấy người làm. Đang đứng ngắm tranh ảnh món ăn trên tường thì cậu con trai ra hỏi mình bằng tiếng Anh xem ăn gì thì gọi. Và đây là bữa trưa ngon miệng, thanh đạm mà vẫn đủ chất.

_DSC7756.webp

_DSC7757.webp

_DSC7758.webp

Ăn xong mình gọi Didi ra ga tàu lúc trước để đi về cái ga cũng lúc trước. Ở đây mình thấy một trạm sạc di dộng nên trả cục sạc lúc trước vào đấy. Không biết có đúng không chứ nhét mãi nó không vào hẳn. Xong đi bộ theo bản đồ lên trên mặt đất. Trên đó cơ man nào là xe máy xe đạp cho mượn.
20250505_134717.webp

Trời thì nắng vỡ đầu, nắng không khác Hà Nội những ngày qua là mấy nên mình gọi didi để về home cho nh.
20250505_134600.webp

Về tới home mình ngủ nghỉ cho đến 5h chiều xong dọn đồ xuống trả phòng. Tiện gặp bạn chủ home ở đó mới nhờ gọi hộ xe. Hóa ra ngoài chuyện nói được tiếng Anh thì bạn ấy còn kể đã từng sang Việt Nam để đi hành trình bằng ô tô nữa. Nhiệt tình lắm, gọi hộ xe, xong còn xách đồ bỏ vào cốp hộ nữa.
Từ chỗ mình tới sân bay Tianfu khá xa. Chính vì thế nên mình tính để 1 tiếng di chuyển và có mặt ở đó trước 3 tiếng cho chuyến bay khởi hành lúc 21h tối. Thủ tục xuất cảnh cũng đơn giản, không có gì đáng nói. Chỉ là khu vực chờ rất oải vì nó như một cái hành lang rất dài và có rất ít hàng quán ăn uống. Mé khổ, đến tầm ngoài 7h đi đến cuối dãy, vào quán ăn canh vét những đồng tiền cuối cùng để mua bát mỳ. Không muốn mang tiền về đổi nên mình canh sao cho tiền mặt hết ở sân bay ấy.
20250505_191913.webp

Ăn đơn giản thôi, lát lên máy bay lại ăn tiếp.
20250505_215003.webp

Máy bay hạ cánh xuống Nội Bài, sau 11 ngày chơi bời lang thang, cuối cùng cũng về đến nhà. Thành phố đón mình bằng những hàng dài nhập cảnh và mình chọn cửa nhập cảnh tự động. Kết quả là được chờ mòn mỏi nó "loading". Hàng bên 3 người đi qua mà mình vẫn chưa xong. Nhưng thôi, ít nhất còn đỡ hơn đứng xếp hàng.
20250505_224844.webp

Đó, chuyến đi Tân Cương của mình là như vậy. Một chuyến đi mà mình nghĩ là sung sướng, tự do, thỏa mãn mọi thứ từ hình ảnh, trải nghiệm, gặp được những con người tốt, những điều rất đáng nhớ. Không ít thứ định kiến về Trung Quốc được nghe thì thực tế nó không như vậy.

Đầu tiên là không biết tiếng không thể tự đi TQ được, thực tế là đi được hết.

Người TQ không nói tiếng Anh, nhưng như những người mình đã gặp, bảo nhiều thì không nhiều nhưng họ nói đấy chứ.

Nhà vệ sinh, cái nào mình đi, từ khách sạn cho đến công cộng đều sạch trừ ở cái siêu thị điện thoại. Mình mang theo cả giấy ướt lẫn giấy vệ sinh khô nhưng mang nguyên về.

Đồ ăn rất ngon.

Mạng điện thoại chạy nội địa TQ chạy vù vù và vẫn dùng được zalo.

Trip.com là một cái ứng dụng tuyệt cmn vời, đa dụng, tiện lợi, nhanh, dễ dùng. Alipay cũng đỉnh, đơn giản, chạy mượt, quẹt nhanh như dùng thẻ vậy.

Nói chung là mình thấy Trung Quốc tự túc cực kỳ dễ, thế nên nếu tiện và kiếm được chỗ thì lễ 2.9 tới mình làm chuyến nhanh gọn coi sao. Vấn đề là ở chỗ sau khi ngồi cày rednote mấy tuần, mình phát hiện ra với gu cá nhân thì TQ không phải có quá nhiều lựa chọn chỗ đi theo thời điểm, nhưng sau này một là tiếp làm chuyến lớn ở Tân Cương, không thì Tây Tạng, Nội Mông, Đại hưng An Lĩnh mà chiến thôi.

Câu chuyện của mình đến đây là hết, cám ơn các bạn đã theo dõi và cũng cám ơn các bạn trên nhóm đã chia sẻ rất nhiều thông tin rất quý về cách thức đi Trung Quốc. Mình đã học được rất nhiều. Chắc sắp tới lập thớt để học hỏi kinh nghiệm đi Nhật nữa.
 
Viết xong 1 chuyến nhiều công vãi chưởng, nhưng nó lại thành 1 cái nhật ký mà sau này mở lại xem thì ký ức về chuyến đi lại quay về, cảm giác như ngửi được mùi vị, nghe lại âm thanh của hôm đó vậy khá thú vị.
Đúng đó, anh em lâu lâu like hoặc ý kiến là nó nổi lên, mình lại ngồi xem lại cảm giác rất bồi hồi. Tự mình xem lại, tự mình thấy đẹp, cảm xúc nữa.

Mà thớt này chưa xong đâu, mình sẽ kể tiếp chuyện đi đòi tiền hủy vé của Trip cho mọi người thêm kinh nghiệm.
 
Chủ thớt chia sẻ ảnh đẹp quá :p Không biết bao giờ mới có dịp đi khám phá thế này. Loại gà như mình đi du lịch mấy vùng nổi tiếng còn chưa ăn ai :whistle:
 
Chủ thớt chia sẻ ảnh đẹp quá :p Không biết bao giờ mới có dịp đi khám phá thế này. Loại gà như mình đi du lịch mấy vùng nổi tiếng còn chưa ăn ai :whistle:
thoải mái đi fen. Mình cũng bắt đầu đi du lịch từ nơi mà ai cũng đi là Thái Lan thôi. Xong rồi sau này theo tuổi tác, tự nhiên nó sinh ra những cái thú vui đam mê thiên nhiên như giờ. Nó sẽ thôi thúc bản thân phải xách balo lên và đi.
 
Cái hôm ở Yili mà mình bị lỡ chuyến bay đi Kashi (Kasgar) đó. Lúc đấy xác định mà nó báo chậm trễ nữa là mình hủy chuyến. Và nó báo chậm chuyến đến tận đêm thật. Trên Trip nó có 1 cái nút hủy chuyến hoàn tiền, số tiền tầm 2,3 triệu. Thế là mình rất tự tin bấm cái nút đó. Hôm đấy là ngày 29/4. Đối với Trip, khi bạn thực hiện một hành động thì nó sẽ gửi mail và tạo ra một logchat để thông báo về dịch vụ đó. Giao dịch trên logchat cơ bản sẽ là bot, còn vào giờ thì nó sẽ có người trực để trao đổi.

Ngày 2.5, khi về đến Việt Nam rồi mình mới vào chat kêu nó là giờ tôi cần hoàn tiền thì làm thế nào. Họ mới báo lại là cái này cần mấy tuần để xử lý, đến 20.5 sẽ có thông báo.

20.5 không thấy gì, mình vào chat hỏi thì đại khái là cứ hết nhân viên tư vấn này đến khác, đòi nói chuyện chi tiết, chat cụ thể nhưng múi giờ khác nhau, cái giờ nói chuyện được thì mình bận chết mẹ, cái giờ mình rỗi thì chỉ có bot ra tiếp. Nói chung là chốt được một câu là mình không tự đòi được mà cần liên hệ với nhân hàng phát hành thẻ tín dụng (mình đã liên kết vào trip) để đòi.

Đến 24.6, Trip gửi mail nói rằng đã nhận được yêu cầu hoàn tiền từ phía NH của mình, và nói sẽ dừng trao đổi qua mail, chuyển sang chat để trao đổi, hỗ trợ. Kể từ đoạn đó, mình chủ yếu trao đổi với nhân viên hỗ trợ được nhận cái thông báo như này:


Your bank has informed us that payment for your booking (booking no. 1359036434300704) (total amount: VND 2,356,000) was declined by the cardholder.

Please note that if payment for a finalized transaction is declined without a valid reason, Trip.com might need to refund the original transaction.

We draw your attention to the following facts:

1. As per our previous correspondence, we have confirmed that you deliberately misrepresented the facts to your bank by denying the finalized transaction without a valid reason.

2. Trip.com has tried to communicate with you to resolve this matter. However, we have not received any response.

In light of the above, we need to make you aware of the following actions:

1. Your Trip Coins will be deducted from your account, and you will be unable to make any bookings on Trip.com until this problem is resolved.

2. Trip.com reserves the right to seek appropriate remedies. This can include initiating legal actions against you, reporting the situation to law enforcement and actively cooperating in any subsequent investigations, and notifying other relevant government departments, supervisory authorities, and card associations.

3. Card associations may investigate further. If they discover further fraudulent transactions, this could negatively affect your credit history.

4. During the chargeback process, your Trip.com account will be restricted, affecting your access to our services.

5. Your bookings will be cancelled due to the declined payment.

We cannot stress enough the importance of addressing this situation promptly. Please reply us before 15:48, June 27, 2025 (Yining time, GMT +8) through our chat or call channels. We regret to inform you that we no longer provide customer support via email channel. We sincerely hope for a quick resolution so we can continue to serve you with the best travel experiences.

Cá nhân mà nói thì mình cảm thấy nó đầy tính đe dọa. Mình trao đổi với NH thì các bạn ấy bảo anh đừng nói chuyện với nó nữa, cứ để bọn em xử lý. Nghe có vẻ rất kinh nghiệm.

Và cứ vài bữa nó lại gửi cho mình cái trên, yêu cầu mình nói chuyện về việc hoàn tiền. Đại khái là mày tự hủy thì căn cứ đâu đòi hoàn tiền. Mình bảo, chính chúng mày nói tao được hoàn tiền. Nó hỏi ai nói vậy (vì 1 logchat nhưng nó có nhiều người khác nhau và làm dịch vụ khách hàng).

Cái chat nó dài vãi ra. Cuối cùng mình lội ngược lại từ đầu, chụp cái ảnh nó nói sẽ hoàn tiền. Thế là xong, Trip đồng ý thực hiện việc đó, tiền về tài khoản của mình.

Cái vụ này làm mình rất không hài lòng chủ yếu ở việc nhây, tìm cách đe dọa mình rút đơn hoàn tiền trong khi thông tin vẫn còn trên hệ thống. Nhưng mà thôi, tính tổng thể thì các tính năng của thằng này quá ngon, dùng tiện cực kỳ nên vẫn ủng hộ được.

Câu chuyện đến đây chính thức kết thúc. Cám ơn anh em đã đi cùng mình suốt mấy tháng qua.
 
thoải mái đi fen. Mình cũng bắt đầu đi du lịch từ nơi mà ai cũng đi là Thái Lan thôi. Xong rồi sau này theo tuổi tác, tự nhiên nó sinh ra những cái thú vui đam mê thiên nhiên như giờ. Nó sẽ thôi thúc bản thân phải xách balo lên và đi.
Mình đi cũng kha khá nước rồi, nhưng chưa đi TQ lần nào. Sau này nhất định phải thử mới được.
 
Mình đi cũng kha khá nước rồi, nhưng chưa đi TQ lần nào. Sau này nhất định phải thử mới được.
Nên đi fen ạ. Trung Quốc là nơi làm mình từ bỏ mong muốn đi Châu Âu luôn. Ở đây chỉ cần từ 7 - 10 ngày là có một chuyến mỹ mãn, còn Âu thì nhỏ nhẹ phải 2 tuần.
 
Nên đi fen ạ. Trung Quốc là nơi làm mình từ bỏ mong muốn đi Châu Âu luôn. Ở đây chỉ cần từ 7 - 10 ngày là có một chuyến mỹ mãn, còn Âu thì nhỏ nhẹ phải 2 tuần.
Âu Mỹ, NB , HQ đi hết rồi, có TQ là chưa đi thôi.
Mục tiêu là Nam Mỹ, Bắc Băng Dương và Châu Phi (bét ra cũng phải Ma Rốc)

Còn Nam Cực thì hên xui, khó đi quá
 
Mà kiểu fen có khi hợp đi khám phá mấy chỗ kiểu châu Phi, chỗ đấy nó có nhiều chỗ đẹp kinh, nhưng mà cơ sở hạ tầng kém, phải máu lửa mới đi được
 
Âu Mỹ, NB , HQ đi hết rồi, có TQ là chưa đi thôi.
Mục tiêu là Nam Mỹ, Bắc Băng Dương và Châu Phi (bét ra cũng phải Ma Rốc)

Còn Nam Cực thì hên xui, khó đi quá
Nam Mỹ có quả Patagonia siêu đỉnh. Hiện mình không xác định đâu Nam Mỹ ngoài cái này.

Châu Phi thì Maroc, Ethiopia, Namibia và Madagasca.

Châu Á thì Thổ, Pakistan, Indo bên khu Lombok với Sulawezi. Trung Quốc còn Tây Tạng, Nội Mông, Cam Nam, Đại Hưng An Lĩnh, Tây Tứ Xuyên. Nhật thì Kyoto - Osaka, Hokkaido, Nagano.

Châu Âu thì duy nhất có Ý và Nam Pháp.

MÌnh mê thiên nhiên và văn hóa bản địa nên thích mấy chỗ này. Một năm giỏi lắm đi được 2 chuyến mà cũng khó vì mình bận từ sau tết cho đến hết tháng 10. Mấy tháng còn lại thì hết mùa đẹp rồi.

Chắc chỗ này đi đến già mới hết lắm.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
naforever,
Người trả lời cuối
naforever,
Trả lời
322
Lượt xem
35.033
Quay lại
Lên đầu trang