[Hồi ký] Nước Ý, câu chuyện tình của tôi

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề PMNCNG
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chap 2: Những ngày đầu
Trước khi kể tiếp, em giới thiệu qua tí về chỗ em ở cho các bác dễ hình dung. Em thuê một phòng trong căn chung cư ở khu Olevano, Pavia. Khu này nói chung khá điển hình cho một khu dân cư trung bình của Ý, chủ yếu người Ý bản địa sinh sống, phần lớn là trung niên với ông bà già, lác đác có vài đứa thanh niên. Căn phòng em thuê giá 250 euro một tháng, chưa bao gồm điện nước wifi, share chung nhà tắm với bếp cùng mấy người khác trong nhà. Phòng cơ bản sạch sẽ, không có gì cầu kỳ nhưng đủ dùng.
Xem tệp đính kèm 3713633
Ngay dưới chân nhà là một tiệm Tabacchi, kiểu tiệm cực kỳ đặc trưng và phổ biến ở Ý. Nói sơ qua thì Tabacchi là mấy cửa hàng được cấp phép bán thuốc lá, tem, vé xe bus, vé xổ số, nạp thẻ điện thoại,... mà nhiều tiệm còn kiêm luôn bán bánh với pha cà phê, kiểu vừa là quán tạp hoá vừa là quán cà phê cóc luôn, tiệm gần nhà em cũng vậy. Tiệm này có từ lâu rồi, mới được sang tay lại cho một cặp vợ chồng người Hoa. Lần đầu em với đám bạn bước vào, anh chị chủ còn tưởng bọn em là đồng hương cơ do thành phố này cũng ít người châu Á. Quán sau này cũng thành quán quen của em luôn, em hay xuống làm chiếc bánh croissant và tách cappucino trước khi đi học mỗi sáng.

Ảnh tiệm tabacchi gần nhà:
Xem tệp đính kèm 3713639
Khu này nói chung yên tĩnh, đi ra đường chủ yếu gặp mấy ông bà lớn tuổi dắt chó đi dạo hoặc ngồi trước cửa nhà hóng mát, thanh niên trẻ thì hầu như không thấy mấy. Đường xá cũng bình thường, không có gì đặc sắc, nhưng được cái sạch sẽ và khá nhiều cây xanh hai bên. Đi bộ vài phút là ra được tới trục đường chính, dọc đó có đủ mấy cửa hàng thiết yếu như quán bar nhỏ, hiệu thuốc, tiệm tạp hoá, đủ để mua sắm lặt vặt hàng ngày mà không cần đi đâu xa. Nhịp sống ở đây nhìn chung là chậm rãi chill chill.
Xem tệp đính kèm 3713643
Vẫn nhớ cái lần đầu vào mua bao thuốc ở tiệm. Chị chủ nói một tràng tiêng Ý rồi tiếng Hoa mà em đương nhiên là em éo hiểu mọe gì . Em đứng ngẩn ra một lúc chưa hiểu gì, thì chị mới nhắc lại chậm hơn: "Quanti anni hai?". May là trước đó có học sơ sơ tiếng Ý nên em biết câu này hehe, nảy số em bảo luôn "Ho venti... anni", chị cười rồi đưa bao thuốc cho em. Nói thêm là thuốc lá bên đó đắt kinh khủng vì thuế cao, nên đám sinh viên bên này hay mua thuốc lá sợi tự cuốn với giấy raw thì rẻ hơn nhiều.

Em xin phép tiếp tục:
Rít điếu thuốc xong một cách hài lòng, 3 đứa cùng nhau bắt một chiếc taxi về nơi sẽ gắn bó trong 6 tháng tới. Ông tài xế là người Ý đầu tiên em thực sự tiếp xúc, một gã trung niên điển hình, dáng người mảnh cao, mũi to và cao, bộ râu quai nón lún phún vài sợi bạc. Ông cũng bập bẹ được vài câu tiếng Anh. Xe chạy chừng 15 phút là đến nơi, ông còn nhiệt tình giúp bọn em bê vali lên tận phòng. Và thế là ấn tượng đầu tiên về người Ý của em rất tốt.

Xong xuôi mọi thứ, em đi tắm, lúc bước ra là tầm 3 giờ sáng giờ bên đó rồi (ôi cái cảm giác được tắm rửa sạch sẽ sau 2 ngày trời di chuyển nó phê thật sự). Tắm xong tranh thủ gọi điện về báo cho bố mẹ ở nhà là đã đến nơi an toàn, rồi leo lên giường ngủ một mạch đến tận 10 giờ sáng hôm sau (may mắn là em không bị jetlag gì cả, chắc do mệt quá nên đặt lưng xuống là ngủ luôn). Sáng dậy thấy 2 đứa bạn vẫn còn say giấc, rủ tụi nó xuống tabacchi làm cốc cà phê, em tự đi xuống làm điếu thuốc chill trước, để tụi nó dậy rồi xuống sau.

Bước ra khỏi cửa nhà, không khí buổi sáng bên trời Âu trong và lạnh thật sự, châm điếu thuốc lên rít một hơi mà sướng cả người. Quán tabacchi dưới nhà lúc đó cũng đã đông các ông các cụ ngồi tụ tập từ sớm, thấy một đứa lạ hoắc như em xuất hiện mà chẳng ai để ý gì mấy, chắc vì quán này vốn là của người châu Á nên họ nghĩ em là người quen của chủ quán nên không lấy gì làm ngạc nhiên. Em cứ thế tận hưởng buổi sáng đầu tiên ở châu Âu, một lúc sau thì 2 đứa kia cũng xuống. Cả bọn kéo nhau vào quán gọi 3 tách cappuccino, giá 1,5 euro một cốc, rẻ đến bất ngờ, mà hồi đó tỷ giá euro với usd còn gần ngang nhau cơ. Cà phê uống thấy khá ngon và hợp miệng, không ngọt, ai muốn ngọt thì có sẵn mấy gói đường để tự cho thêm.
Xem tệp đính kèm 3713654

Uống xong, cả 3 đứa ra quầy mua luôn mấy vé bus để di chuyển vào trung tâm. Từ chỗ em ở chỉ cần bắt tuyến bus số 1 là đi thẳng đến trung tâm luôn, không phải đổi chuyến gì cả. Đi qua khoảng 6 trạm, bọn em xuống xe và chính thức bước vào khu trung tâm. Cảnh tượng hiện ra trước mắt đúng kiểu phố cổ Ý mà trước giờ em nghĩ rằng chỉ có thể thấy qua mấy tấm wallpaper, những dãy nhà cũ san sát nhau sơn màu vàng đất, cam nhạt, hồng phai, tường có chỗ đã bong tróc loang lổ theo năm tháng nhưng lại tạo thành một vẻ cổ kính rất riêng, cửa sổ gỗ với mấy chiếc rèm chớp xanh hoặc nâu đặc trưng, ban công nhỏ thò ra treo lác đác chậu hoa. Mặt đường thì lát toàn đá cuội hoặc gạch cổ, mấp mô chứ không phẳng lì như đường nhựa, đi giày đế mềm mà vẫn cảm nhận rõ từng viên đá dưới chân. Em đứng đó xao xuyến trước cái vẻ đẹp mộc mạc mà lãng mạn ấy một lúc lâu.

Pavia duomo:
Xem tệp đính kèm 3713661
Cả bọn mở gg map ra lọ mọ đi khám phá hết chỗ này đến chỗ khác, từ nhà thờ chính tòa (Duomo), đến trụ sở cảnh sát, rồi mấy quảng trường (piazza) nhỏ nằm rải rác khắp trung tâm. Và tất nhiên không thể thiếu là ghé qua ngôi trường mình sắp học. Đại học Pavia này có lịch sử rất lâu đời, từ tận thế kỷ thứ 9, còn chính thức thành lập từ năm 1361, thuộc hàng những trường đại học lâu đời nhất châu Âu. Trường không có một khuôn viên gói gọn một chỗ như mình hay tưởng tượng, mà các toà nhà, giảng đường nằm rải rác khắp thành phố, nên người ta hay gọi vui Pavia là một "thành phố đại học". Khuôn viên chính nằm ngay gần khu trung tâm, kiến trúc cổ kính với mấy sân trong (cortile) có mái vòm cong cong, hành lang có cột đá bao quanh, đẹp và yên tĩnh, đi dạo trong đó có cảm giác như lạc vào một cung điện cổ chứ không phải trường học. Đây cũng là nơi từng đào tạo và giảng dạy của mấy nhà khoa học tên tuổi như Alessandro Volta, ông tổ phát minh ra pin điện, hay Camillo Golgi từng đoạt giải Nobel Y học.

Một sô cảnh:
Xem tệp đính kèm 3713671

Đi loanh quanh còn phát hiện ra mấy cái máy bán cannabis tự động ngoài đường, nhìn hay và lạ mắt vô cùng, cả bọn đứng ngó nghiêng một lúc. Sau này mấy đứa bạn cùng lớp giải thích là mấy loại đó chủ yếu là loại nhẹ, công dụng chính là hỗ trợ dễ ngủ thôi, còn loại nặng đô hơn thì ở Ý vẫn khá khó kiếm và có vẻ là illegal. Sau này khi em có dịp sang Séc với Hà Lan chơi thì toàn là legal hết mới thấy người ta bán công khai, lúc đó em cũng thử mua và dùng loại xịn, phải công nhận là high thật sự.
Xem tệp đính kèm 3713675
Đi bộ khám phá chán chê đến mỏi cả chân, cả bọn leo lên bus về nhà. Gần nhà cách chừng 200 mét đi bộ có một siêu thị khá to, nên sau này em cũng toàn ra đây mua đồ cho tiện. Bước vào lướt qua từng quầy hàng mới thấy đồ ăn bên châu Âu rẻ thật, nhiều thứ còn ngang hoặc rẻ hơn cả Việt Nam. Có điều rau củ thì lựa chọn hơi sơ sài, ôn đới mà, nên sau này bắp cải là loại rau em spam nhiều nhất do nó phổ biến và rẻ hihi. Bữa đó 3 đứa chọn mua một túi rau chân vịt, một gói khoai tây chiên đông lạnh, và một miếng thịt mà cả bọn tưởng là ba chỉ. Đúng kiểu lần đầu ngu ngơ chẳng biết gì, đi ngang khu chế biến thấy nhân viên bày sẵn một tảng thịt to đùng trông giống ba chỉ, cả bọn hí hửng mua hẳn một cân về định đem rang, đến lúc về nhà mới ngã ngửa ra là mua nhầm thịt muối. Hoá ra bên này siêu thị không bán thịt ba chỉ tươi kiểu Việt Nam đâu, phải sau này được người quen mách mới biết có một tiệm tạp hoá người Hoa ở gần ga tàu chuyên bán thịt ba chỉ tươi với gạo cùng mấy món đồ châu Á khác. Thế là tối hôm đó bữa cơm đầu tiên của tụi em ở Pavia gồm có rau chân vịt xào tỏi, khoai tây chiên, và thịt muối áp chảo, thôi thì bữa đầu như vậy cũng tàm tạm.

Sang đến ngày thứ hai, cả 3 đứa dắt nhau ra bưu điện Poste Italiane ở trung tâm để xin bộ kit làm permesso di soggiorno. Nói qua thì đây là thủ tục cư trú bắt buộc với người nước ngoài ở lại Ý dài hạn, kiểu như giấy tạm trú vậy. Ra bưu điện, người ta sẽ phát cho một bộ hồ sơ, mình điền thông tin vào rồi nộp lại kèm đóng một khoản phí là xong bước đầu tiên. Đến nơi mới thấy đúng là một phen vật vã, cả lũ lơ ngơ chẳng biết gì, hỏi mấy bà cô nhân viên cũng chịu vì các cô không biết nói tiếng Anh, cứ giao tiếp nửa Anh nửa Ý pha thêm tay chân ra dấu loạn xạ. May sao lúc đang bí thì có một em người Ý bước vào, em nhanh trí qua bắt chuyện làm quen rồi nhờ ẻm hướng dẫn giúp. Hỏi ra mới biết ẻm cũng là sinh viên của trường, tóc vàng xoăn, xinh xắn, tiếng Anh giỏi, nhờ có ẻm phiên dịch hộ mà thủ tục trôi chảy hẳn, làm xong xuôi nhanh gọn. Trước khi chia tay cả bọn còn tranh thủ chụp chung với ẻm một tấm làm kỷ niệm.
Xem tệp đính kèm 3713692
Xong xuôi thủ tục quan trọng đầu tiên khi đến Ý, cả 3 đứa tự nhủ phải thưởng cho mình một bữa ra trò mới được. Thế là trên đường về, thấy có một tiệm local gần nhà, cả bọn tấp vào luôn. Quán là kiểu quán gia đình chất Ý, bà vợ đứng thu ngân kiêm quản lý, ông chồng đứng bếp làm đầu bếp chính. 3 đứa order 2 chiếc pizza size to nhất, một cái margherita và một cái gamberi e rucola (tôm với lá rau rocket). Đây là lần đầu tiên em được thưởng thức pizza made in Italy đúng nghĩa ngay trên đất Ý, phải nói là sau này em có đi ăn thử pizza ở nhiều hàng khác, nhiều thành phố khác trên đất Ý nữa, nhưng cái quán gần nhà hôm đó vẫn in đậm trong tâm trí em nhất, so far với em quán đó vẫn là quán pizza ngon nhất em từng ăn, có thể do ấn tượng đầu nó khó phai mờ thật.
Xem tệp đính kèm 3713703

Tối hôm đó em lại vào bếp chuẩn bị bữa cơm, làm món sườn kho trứng với canh bắp cải, ăn xong người cũng nhẹ nhõm hẳn. Cứ thế cuộc sống dần đi vào guồng....

2 bữa ăn đầu tiên em nấu:
Xem tệp đính kèm 3713715

Chương tiếp theo em sẽ kể về chuyến đi chơi đầu tiên: Milano day trip.
cốc bạc sửu nhiều sữa thế :V
 
Hay quá có anh ký giả Thỏ ngọc bản lite trên voz
r2DB4tw.gif
 
Lên 1 phát nào, tiếp đi chủ thớt ơi, đây là 1 góc nhìn rất khác với view của khách du lịch
 
Chap 3: Milano day trip

Hi các bác, có động lực cái là em lên bài luôn đây :big_smile:


Chap này em sẽ viết về chuyến đi chơi đầu tiên của em. Nếu muốn tìm hiểu về thành phố này như nào, cũng như có những công trình kiến trúc gì thì em nghĩ không thiếu các bài viết về nó rồi nên em sẽ kể theo trí nhớ và trải nghiệm cá nhân của em, có gì nói đó nha.

Vào bài:

Từ hôm đầu tiên đến, bọn em đã đi chuyến tàu từ Milan về nơi mình ở nên đã biết là giá vé tàu lên Milan khá rẻ, tầm 4,2 euro thời điểm đó. Loại tàu này gọi là treno regionale, tức tàu vùng, do hãng Trenord khai thác, chạy trên các tuyến ngắn kết nối Milan với mấy thành phố, thị trấn vệ tinh xung quanh, kiểu như tàu nội đô mở rộng vậy. Tuyến Pavia - Milano này chạy khá dày, gần như mỗi tiếng lại có một chuyến, có hôm còn dày hơn, nên gần như chả bao giờ phải đợi lâu. Sáng hôm đó bọn em dậy từ sớm, chuẩn bị đồ đạc rồi cả 3 đứa ra thẳng stazione của thị trấn, đợi chưa đầy 10 phút là tàu đến. Lên tàu thấy khá đông người, vì đây cũng là phương tiện công cộng phổ biến ở khu này, dân sống ở các thành phố hay thị trấn vệ tinh quanh Milan hàng ngày đều bắt tuyến này lên đó đi học đi làm. Tàu chạy tầm 30 phút là đến ga Centrale, cả bọn xuống tàu rồi đi ra ngoài.
1785216170378.webp


Lần đầu tiên em được chứng kiến một công trình lớn, ga Centrale sừng sững trước mặt như một ngôi đền, đẹp thật sự. Sau này em đi lại tuyến này riết nên cũng quen mắt, thấy bình thường rồi, nhưng phải công nhận lần đầu tiên đứng trước nó thì đúng là choáng ngợp. Đến đây, khác với đa số mọi người hay ghé Duomo, Khải hoàn môn hay Castello Sforzesco trước, nơi đầu tiên em muốn đến lại là Piazzale Loreto. Thực ra chỗ này cũng chẳng có gì đặc biệt về mặt cảnh quan, chỉ là một trong hàng chục cái giao lộ bùng binh của thành phố, nhưng nó lại mang một ý nghĩa lịch sử khá nặng. Em thì vốn thích đọc sử, hay tìm hiểu về lịch sử thế giới, nên biết đây chính là nơi thi thể của Benito Mussolini cùng nhân tình Clara Petacci từng bị treo ngược lên nóc một trạm xăng sau khi ông ta bị xử tử hồi cuối Thế chiến hai, các bác nào tò mò có thể tự lên mạng tìm hình ảnh thời đó xem thử. Em đứng đó tưởng tượng thử xem ngày xưa cái trạm xăng đó nằm ở góc nào, người ta treo lên như thế nào, đám đông đứng xem từ hướng nào. Giờ thì trạm xăng đó bị phá dỡ từ lâu rồi, chỗ đó hiện tại là một cửa hàng McDonald's.

Hành hạ 2 đứa bạn đi bộ theo mình một đoạn để thỏa mãn cái tính tò mò lịch sử xong, cả bọn tiếp tục lên đường đi thăm thú mấy điểm còn lại. Điểm đến tiếp theo là khu Duomo, cũng là khu trung tâm sầm uất bậc nhất, kinh đô thời trang của thế giới, phố xá sạch đẹp, các toà nhà cổ xen lẫn cửa hàng hiện đại, người đi lại tấp nập, ai nấy ăn mặc cũng chỉn chu. Bọn em bước vào Galleria Vittorio Emanuele II trước, vừa bước chân vào là cảm giác choáng ngợp hẳn, mái vòm kính khổng lồ cong vút trên đầu để ánh sáng tự nhiên tràn xuống cả một hành lang dài, nền lát đá hoa cương với hoa văn khảm tỉ mỉ. Hai bên là các thương hiệu thời trang xa xỉ nằm san sát trong mấy ki-ốt sang trọng, đứng ngắm thấy mở mang tầm mắt, dù lúc đó túi tiền sinh viên chưa cho phép mua sắm gì cả, nhưng đây cũng là lần đầu tiên em được thực sự nhìn tận mắt, chạm tay vào mấy món đồ hiệu for real, phải nói là nhìn chất thật sự.
1785216502602.webp

1785216525613.webp

Đi hết Galleria ra ngoài là đập ngay vào mắt biểu tượng của thành Milan, nhà thờ Duomo. Người đông kinh khủng, mà công trình thì cũng hoành tráng không kém. Nếu lúc nãy em choáng ngợp một trước ga Centrale thì đứng trước Duomo này em phải choáng ngợp gấp mười. Cả một mặt tiền bằng đá cẩm thạch trắng chạm khắc dày đặc chi tiết, hàng trăm ngọn tháp nhỏ nhọn hoắt vươn lên trời, đỉnh cao nhất còn có bức tượng vàng Madonnina đứng sừng sững nhìn xuống cả quảng trường. Đứng dưới ngước lên nhìn mà cổ mỏi luôn vì công trình nó cao và chi tiết đến mức không biết nhìn vào đâu cho hết. Bọn em sau đó có mua vé leo lên tận đỉnh mái nhà thờ để tham quan, đi giữa rừng tháp nhọn bằng đá cẩm thạch, phóng tầm mắt ra là thấy toàn cảnh thành phố Milan trải dài bên dưới, hôm đó trời quang nên còn nhìn xa được thêm mấy dãy núi mờ mờ phía chân trời. Phải nói là đã con mắt luôn.
1785216566561.webp
1785216584348.webp


Tiếp theo bọn em di chuyển đến Castello Sforzesco. Đến đây cũng là lần đầu tiên em được trải nghiệm cái trò mời chào lừa đảo của mấy anh da đen bán vòng tay. Chiêu của mấy ổng khá bài bản, cứ nhắm khách du lịch đang đi dạo thong thả, tiến lại gần rồi cố tình chặn đường hoặc bắt chuyện làm quen, tay thì nhanh như chớp luồn sợi vòng vào cổ tay khách trước khi kịp phản ứng, xong bảo là quà tặng miễn phí, nhưng đến khi khách định rút tay ra thì lại đòi tiền, không trả thì cứ bám theo nài nỉ hoặc lớn tiếng gây áp lực. Do trước đó em cũng có đọc qua trên mạng về chiêu này rồi nên khá cảnh giác, cứ đi thẳng không dừng lại, nhưng để ý xung quanh thì vẫn thấy có vài du khách khác bị mắc bẫy thật, tay đeo sẵn vòng đứng cãi nhau tay đôi với mấy ông kia, mới thấy lời đồn trên mạng quả không sai chút nào. Có lẽ vì lúc đó mắt đã no đủ với mấy công trình kỳ vĩ lúc nãy rồi nên đến Castello Sforzesco em thấy cũng bình thường, không còn cảm giác choáng ngợp như trước nữa, tranh thủ chụp vài tấm ảnh cho có tư liệu. Băng qua hết khuôn viên lâu đài là đến khu Arco della Pace, kiểu khải hoàn môn của riêng Milan, một cổng đá lớn theo phong cách tân cổ điển với mấy hàng cột và tượng đắp nổi công phu trên đỉnh, nằm ngay cuối một đại lộ thẳng tắp trông rất ra dáng. Cả bọn đứng ngắm nghía, chụp choẹt một hồi, trông cũng ra gì và này nọ phết.
1785217861321.webp
1785217877865.webp


Thăm thú xong mấy địa điểm chính rồi, tự nhủ lòng thôi ở ngay cạnh mà, thích đi lúc nào chả được, nên đi ít thôi để dành mấy lần sau còn quay lại khám phá tiếp. Thế là cả bọn quyết định tìm một quán KFC gần đó tấp vào lấp đầy cái bụng đói rồi kéo nhau ra ga về lại Pavia.

Một góc phố Milan, rất nhiều vespa và sh:
1785217918288.webp


Hết chap. Chap này mini chap chủ yếu khoe ảnh Milan xíu thôi. Thank các bác đã ủng hộ.


Chap sau em sẽ viết về chuyến đi Florence Pisa và cú sốc đầu đời khi sang đây.
 

Tệp đính kèm

  • 1785216415621.webp
    1785216415621.webp
    77,9 KB · Lượt xem: 12
Chap 3: Milano day trip

Hi các bác, có động lực cái là em lên bài luôn đây :big_smile:


Chap này em sẽ viết về chuyến đi chơi đầu tiên của em. Nếu muốn tìm hiểu về thành phố này như nào, cũng như có những công trình kiến trúc gì thì em nghĩ không thiếu các bài viết về nó rồi nên em sẽ kể theo trí nhớ và trải nghiệm cá nhân của em, có gì nói đó nha.

Vào bài:

Từ hôm đầu tiên đến, bọn em đã đi chuyến tàu từ Milan về nơi mình ở nên đã biết là giá vé tàu lên Milan khá rẻ, tầm 4,2 euro thời điểm đó. Loại tàu này gọi là treno regionale, tức tàu vùng, do hãng Trenord khai thác, chạy trên các tuyến ngắn kết nối Milan với mấy thành phố, thị trấn vệ tinh xung quanh, kiểu như tàu nội đô mở rộng vậy. Tuyến Pavia - Milano này chạy khá dày, gần như mỗi tiếng lại có một chuyến, có hôm còn dày hơn, nên gần như chả bao giờ phải đợi lâu. Sáng hôm đó bọn em dậy từ sớm, chuẩn bị đồ đạc rồi cả 3 đứa ra thẳng stazione của thị trấn, đợi chưa đầy 10 phút là tàu đến. Lên tàu thấy khá đông người, vì đây cũng là phương tiện công cộng phổ biến ở khu này, dân sống ở các thành phố hay thị trấn vệ tinh quanh Milan hàng ngày đều bắt tuyến này lên đó đi học đi làm. Tàu chạy tầm 30 phút là đến ga Centrale, cả bọn xuống tàu rồi đi ra ngoài.
Xem tệp đính kèm 3732939

Lần đầu tiên em được chứng kiến một công trình lớn, ga Centrale sừng sững trước mặt như một ngôi đền, đẹp thật sự. Sau này em đi lại tuyến này riết nên cũng quen mắt, thấy bình thường rồi, nhưng phải công nhận lần đầu tiên đứng trước nó thì đúng là choáng ngợp. Đến đây, khác với đa số mọi người hay ghé Duomo, Khải hoàn môn hay Castello Sforzesco trước, nơi đầu tiên em muốn đến lại là Piazzale Loreto. Thực ra chỗ này cũng chẳng có gì đặc biệt về mặt cảnh quan, chỉ là một trong hàng chục cái giao lộ bùng binh của thành phố, nhưng nó lại mang một ý nghĩa lịch sử khá nặng. Em thì vốn thích đọc sử, hay tìm hiểu về lịch sử thế giới, nên biết đây chính là nơi thi thể của Benito Mussolini cùng nhân tình Clara Petacci từng bị treo ngược lên nóc một trạm xăng sau khi ông ta bị xử tử hồi cuối Thế chiến hai, các bác nào tò mò có thể tự lên mạng tìm hình ảnh thời đó xem thử. Em đứng đó tưởng tượng thử xem ngày xưa cái trạm xăng đó nằm ở góc nào, người ta treo lên như thế nào, đám đông đứng xem từ hướng nào. Giờ thì trạm xăng đó bị phá dỡ từ lâu rồi, chỗ đó hiện tại là một cửa hàng McDonald's.

Hành hạ 2 đứa bạn đi bộ theo mình một đoạn để thỏa mãn cái tính tò mò lịch sử xong, cả bọn tiếp tục lên đường đi thăm thú mấy điểm còn lại. Điểm đến tiếp theo là khu Duomo, cũng là khu trung tâm sầm uất bậc nhất, kinh đô thời trang của thế giới, phố xá sạch đẹp, các toà nhà cổ xen lẫn cửa hàng hiện đại, người đi lại tấp nập, ai nấy ăn mặc cũng chỉn chu. Bọn em bước vào Galleria Vittorio Emanuele II trước, vừa bước chân vào là cảm giác choáng ngợp hẳn, mái vòm kính khổng lồ cong vút trên đầu để ánh sáng tự nhiên tràn xuống cả một hành lang dài, nền lát đá hoa cương với hoa văn khảm tỉ mỉ. Hai bên là các thương hiệu thời trang xa xỉ nằm san sát trong mấy ki-ốt sang trọng, đứng ngắm thấy mở mang tầm mắt, dù lúc đó túi tiền sinh viên chưa cho phép mua sắm gì cả, nhưng đây cũng là lần đầu tiên em được thực sự nhìn tận mắt, chạm tay vào mấy món đồ hiệu for real, phải nói là nhìn chất thật sự.
Xem tệp đính kèm 3732951
Xem tệp đính kèm 3732952
Đi hết Galleria ra ngoài là đập ngay vào mắt biểu tượng của thành Milan, nhà thờ Duomo. Người đông kinh khủng, mà công trình thì cũng hoành tráng không kém. Nếu lúc nãy em choáng ngợp một trước ga Centrale thì đứng trước Duomo này em phải choáng ngợp gấp mười. Cả một mặt tiền bằng đá cẩm thạch trắng chạm khắc dày đặc chi tiết, hàng trăm ngọn tháp nhỏ nhọn hoắt vươn lên trời, đỉnh cao nhất còn có bức tượng vàng Madonnina đứng sừng sững nhìn xuống cả quảng trường. Đứng dưới ngước lên nhìn mà cổ mỏi luôn vì công trình nó cao và chi tiết đến mức không biết nhìn vào đâu cho hết. Bọn em sau đó có mua vé leo lên tận đỉnh mái nhà thờ để tham quan, đi giữa rừng tháp nhọn bằng đá cẩm thạch, phóng tầm mắt ra là thấy toàn cảnh thành phố Milan trải dài bên dưới, hôm đó trời quang nên còn nhìn xa được thêm mấy dãy núi mờ mờ phía chân trời. Phải nói là đã con mắt luôn.
Xem tệp đính kèm 3732953Xem tệp đính kèm 3732954

Tiếp theo bọn em di chuyển đến Castello Sforzesco. Đến đây cũng là lần đầu tiên em được trải nghiệm cái trò mời chào lừa đảo của mấy anh da đen bán vòng tay. Chiêu của mấy ổng khá bài bản, cứ nhắm khách du lịch đang đi dạo thong thả, tiến lại gần rồi cố tình chặn đường hoặc bắt chuyện làm quen, tay thì nhanh như chớp luồn sợi vòng vào cổ tay khách trước khi kịp phản ứng, xong bảo là quà tặng miễn phí, nhưng đến khi khách định rút tay ra thì lại đòi tiền, không trả thì cứ bám theo nài nỉ hoặc lớn tiếng gây áp lực. Do trước đó em cũng có đọc qua trên mạng về chiêu này rồi nên khá cảnh giác, cứ đi thẳng không dừng lại, nhưng để ý xung quanh thì vẫn thấy có vài du khách khác bị mắc bẫy thật, tay đeo sẵn vòng đứng cãi nhau tay đôi với mấy ông kia, mới thấy lời đồn trên mạng quả không sai chút nào. Có lẽ vì lúc đó mắt đã no đủ với mấy công trình kỳ vĩ lúc nãy rồi nên đến Castello Sforzesco em thấy cũng bình thường, không còn cảm giác choáng ngợp như trước nữa, tranh thủ chụp vài tấm ảnh cho có tư liệu. Băng qua hết khuôn viên lâu đài là đến khu Arco della Pace, kiểu khải hoàn môn của riêng Milan, một cổng đá lớn theo phong cách tân cổ điển với mấy hàng cột và tượng đắp nổi công phu trên đỉnh, nằm ngay cuối một đại lộ thẳng tắp trông rất ra dáng. Cả bọn đứng ngắm nghía, chụp choẹt một hồi, trông cũng ra gì và này nọ phết.
Xem tệp đính kèm 3732992Xem tệp đính kèm 3732994

Thăm thú xong mấy địa điểm chính rồi, tự nhủ lòng thôi ở ngay cạnh mà, thích đi lúc nào chả được, nên đi ít thôi để dành mấy lần sau còn quay lại khám phá tiếp. Thế là cả bọn quyết định tìm một quán KFC gần đó tấp vào lấp đầy cái bụng đói rồi kéo nhau ra ga về lại Pavia.

Một góc phố Milan, rất nhiều vespa và sh:
Xem tệp đính kèm 3732995

Hết chap. Chap này mini chap chủ yếu khoe ảnh Milan xíu thôi. Thank các bác đã ủng hộ.


Chap sau em sẽ viết về chuyến đi Florence Pisa và cú sốc đầu đời khi sang đây.
Cũng nói chuyện đi tàu ở Ý. Tháng 9/2016 mình du lịch bụi từ Praha sang Toscana, vác ba lô lên B&B trên đồi ở tỉnh Prato.

View từ vườn olive của B&B La Rocca, chỗ mình ở:
IMAG2839.webp

Sáng hôm sau bắt xe bus từ Carmignano vào thành phố, rồi mua vé tàu đi Viareggio ngắm biển Địa Trung Hải xem nó ra làm sao.

Ga tàu Prato:
IMAG2506.webp

Lên tàu vừa ấm chỗ, gặp mấy cô bé sinh viên Ý lên. Mình sợ đi nhầm tuyến, bèn "good morning, ladies..." hỏi lại cho chắc. Bọn nó cũng trả lời, rồi quay ra cười khúc khích với nhau, chốc chốc lại nhìn mình khá kỳ quặc. Nghe bọn nó nói chuyện thì hoá ra nó nghe nhầm thành mình chào "my ladies" nên mới lấy làm ngạc nhiên sao có thằng châu Á sến súa đến vậy...

Khoang tàu:
IMAG2527.webp

Scusa mi nếu đã hijack topic của chủ thớt nhé.
 
Sửa lần cuối:
Hay quá. Mình rất thích Ý, tiếc là chưa có dịp khám phá. Đành tưởng tượng qua bài viết của bạn.
 
nhớ mãi lần đi ý chơi phải đi cấp cứu vì què chân ở milan, vào cấp cứu mà 5 ẻm bác sĩ múi mít chừng 25-30 tuổi cứ nhìn mình rồi cười cười như kiểu thấy sinh vật lạ :doubt: :doubt:
 
Đang xem trên BBC Earth "Stanley Tucci: Searching for Italy" chương trình du lịch kết hợp ẩm thực hay phết, ổng toàn vào các nhà hàng nổi tiếng thử món ăn làm mình thèm rỏ dãi
 
Đang xem trên BBC Earth "Stanley Tucci: Searching for Italy" chương trình du lịch kết hợp ẩm thực hay phết, ổng toàn vào các nhà hàng nổi tiếng thử món ăn làm mình thèm rỏ dãi
Đến Ý ngoài ngắm cảnh ngắm người, thì một trong những trải nghiệm thú vị nhất là vào trattoria gọi món ăn như người bản xứ. Dưới đây là bữa tối của mình ở quán Osteria dei Mercanti tại làng Carmignano, tỉnh Prato, vùng Toscana, hồi tháng 9 năm 2016.

Antipasti (khai vị) với mấy miếng bánh mì nướng crostini rưới dầu olive nhà làm. Chủ quán còn xởi lởi ra hiệu mày cứ rưới đẫm vào.

IMAG2640.webp

Xong đến Selezione di salumi toscani (thịt nguội đặc sản vùng Toscana):

IMAG2643.webp

Rồi vào món chính Fettuccine di pasta fresca all’Alfredo (mì dẹt fettucine kiểu Alfredo), gọi thêm món tủ của quán là Peposo dei Mercanti (thịt bò hầm tiêu), nhắm với rượu vang nhà làm.

IMAG2648.webp IMAG2650.webp

Rồi tráng miệng bánh ngọt gì quên mẹ tên rồi:

IMAG2652.webp

Ăn xong được quán tặng một ly limoncello (rượu chanh) uống cho tiêu thực. No lặc lè, vác bụng leo ngược đồi về Airbnb trong tiết trời se lạnh đầu thu. Bữa này hết đâu đó 37-38 EUR nếu nhớ không nhầm.
 
Sửa lần cuối:
Ngày trc tầm 2016 cũng đã đc đi Châu Âu mà mới đc qua Praha với Pari, e cx thích Ý lắm mà hồi đó chưa qua được
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
PMNCNG,
Người trả lời cuối
ndkkk26,
Trả lời
36
Lượt xem
7.228
Quay lại
Lên đầu trang