Ngày xưa hồi công ty nhân sự cỡ 10 người, tất cả làm chung trong 1 văn phòng. Vậy là cứ có ai xin nghỉ việc hoặc chuyển chỗ làm là buồn lắm, cứ như chia tay người yêu. Xong lại hối hả tìm người mới, lo đào tạo, xong được một thời gian họ lại chuyển chỗ làm. Lý do thì muôn vàn, từ không phù hợp văn hoá công ty, không phù hợp mức lương, không phù hợp con đường thăng tiến, xa nhà, ở nhà bố mẹ ốm, lấy chồng .v.v.
Riết rồi hết cảm xúc. Tự mình hiểu ra đấy là quy luật cuộc sống. Chim lớn thì rời tổ, con lớn thì lập gia thất rồi có khi lên thành phố lớn lập nghiệp hoặc ra nước ngoài định cư.
Kể từ đó thì công ty có bộ phận nhân sự, lo ổn định quân số, tuyển dụng, đào tạo. Lính lác nếu không tự phấn đấu để lên vị trí cao hơn để hưởng đãi ngộ cao hơn thì cứ mãi lẹt đẹt lính quèn. Xong chán thì nghỉ hoặc bị nghỉ. Nghỉ thì =>NEXT =>Người tiếp theo => Bộ phận nhân sự lại làm việc. Cứ vậy thành một vòng tròn.