Đang có cái vụ gì đấy
Hãy thử tưởng tượng có hai người với năng lực tương đương, và mọi nguồn lực khác đều tương đương.
Người thứ nhất chỉ tập trung tìm hiểu và làm việc chuyên sâu trong một lĩnh vực hẹp, còn người thứ hai thì làm việc rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Khi đó giá trị của mỗi người sẽ rất khác nhau.
Người thứ hai tất nhiên sẽ thua người thứ nhất trong việc xử lý các vấn đề liên quan tới chuyên môn hẹp mà người thứ nhất đang làm.
Thế nhưng người thứ nhất sẽ bị yếu hơn người thứ hai trong khả năng xử lý các vấn đề liên quan cùng lúc đến nhiều lĩnh vực.
Bởi vì năng lực và thời gian của hai người là tương đương, nên tăng đầu tư vào việc này thì sẽ giảm đầu tư vào việc khác, tăng đầu tư dàn trải thì sẽ giảm đầu tư chuyên sâu.
Tất nhiên cả hai loại người này đều rất cần cho xã hội, nhưng xét về phương diện xã hội thì người thứ hai sẽ dễ thành công hơn. Bởi vì người thứ hai có khả năng huy động nguồn lực bên ngoài tốt hơn do đặc thù công việc của anh ta, và do đó nói chung anh ta có nhiều cơ hội để thành công hơn.
Nhưng vấn đề là, trong thực tế thì người thứ nhất luôn coi thường người thứ hai vì thấy anh ta có chuyên môn thấp hơn mình và cho rằng sự thành công của anh ta chẳng qua chỉ là nhờ may mắn.
Và làm việc với người giỏi chuyên môn hẹp thường khó, bởi vì họ rất dễ coi thường người khác, đặc biệt là những người thành công hơn họ trên các phương diện khác.
Thực tế cho thấy, với rất nhiều người, công việc mà bạn đang làm chỉ đáng vứt đi bởi vì nó không đáp ứng được một tiêu chí nào đó trong hệ giá trị của họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là công việc của bạn là vô giá trị.
Theo mọi người thì sự kỳ thị của người thứ nhất đối với người thứ hai này xuất phát từ đâu?