Cảnh tượng bên trong bệnh viện ung thư lớn nhất TPHCM

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề duoitoasenvang9x
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Anh nào thấy cuộc đời bế tắc hay chán nản thì thử một lần ghé Khoa Nhi, Bệnh viện Ung Bướu Cơ sở 2, tầng 4.
Ở đó sẽ thấy những đứa trẻ đầu trọc vì hóa trị vẫn chạy nhảy, cười đùa trong khu vui chơi. Thấy một nhóm tụi nhỏ ngồi đánh Liên Quân, la hét um sùm như bao đứa trẻ khác, chỉ khác là trên tay vẫn cắm cây truyền.
Có những bé nhìn là biết rất mệt, nhưng nói chuyện với ba mẹ vẫn nhỏ nhẹ, lễ phép vì có lẽ nó cũng biết ba mẹ nó mệt. Nhìn mà thương vô cùng. Điều làm mình nghẹn nhất là nhiều bé chỉ trạc tuổi con mình.
Mình đứng nhìn một lúc mà không cầm được nước mắt. Tự nhiên thấy những chuyện mình từng than phiền, từng nghĩ là áp lực, bỗng nhỏ lại rất nhiều.
Đúng vậy, như tôi có chuyện gì căng thẳng, mệt mỏi, là tôi hay qua báo dân trí, đọc mục tấm lòng nhân ái (có lúc thì CK ủng hộ), để thấy cuộc sống mình còn hơn rất nhiều người rồi. Cố mà vươn lên thôi.
Vợ thì đi phát cháo, phát sữa ở viện nhi/viện huyết học.
 
Con lính đang rao bán đất để đủ t mua thuốc cho ba nó, hóa trị cơ thể ko chịu nổi nên mua thuốc kéo dài, nghe bảo phải 2 tỉ
trc 1 đàn anh tôi khuyên, nếu bị ut mà dạng kiểu gan, phổi nếu giai đoạn đầu thì hẵn cố kéo dài, nếu giai đoạn cuối thì thôi, đừng bán nhà bán đất (trừ khi nhiều quá) chứ k đánh sụp cả 1 gia đình hàng chục năm về sau.
 
Nói chung ai muốn làm từ thiện thì đến khoa ung bứu mà làm, cho họ 10k 20k hay phần cơm cái bánh họ vẫn cám ơn. Đừng vì cái fame ảo mà bank tiền vô mấy chỗ éo nguồn gốc rồi cap màn lên mạng khoe, nhiều khi béo thằng chủ tk thôi chứ éo tới tay người gặp nạn ngàn nào đâu

Tôi từng chăm mẹ ở khu ung bứu Nha Trng rồi 2016-2018 đủ rành rồi, cái bệnh này chữa thì nó éo hết đâu nên mấy anh đừng có bỉ bôi kiểu "10k người ta éo nhận nhé". Chữa cái bệnh này 1k người ta vẫn lấy nhé, mà tôi vẫn mang ơn những mạnh thường quân lâu lâu ghé khoa UBNT làm từ thiện
 
trc 1 đàn anh tôi khuyên, nếu bị ut mà dạng kiểu gan, phổi nếu giai đoạn đầu thì hẵn cố kéo dài, nếu giai đoạn cuối thì thôi, đừng bán nhà bán đất (trừ khi nhiều quá) chứ k đánh sụp cả 1 gia đình hàng chục năm về sau.
Ông già tôi bảo: tao sống đến giờ (còn chưa đến 70 nhé), qua chiến tranh biên giới còn trở về đc, rồi đi làm mấy chục năm, giờ hưu trí tận hưởng nốt số trời ban thôi, nên có bệnh tật nặng nề gì khỏi phải khóc lóc, hay chữa trị cho tốn kém, khỏi phiền con cháu. Sáng đi làm công tác tổ dân phố, chiều đánh bóng bàn, tối xem thời sự, youtube, khỏe re.
 
Nhiều người cứ ủng hộ cả đống cho mấy thằng online xong tiền chạy về đâu chả biết, trong khi cứ ra viện K viện Nhi hay chạy thận là cả nghìn mảnh đời cần giúp đỡ, xưa cũng toàn đóng góp cho mấy nhóm nấu cơm phát ở bệnh viện, của ít lòng nhiều mà nó thực tế nhìn thấy được. Mà nói mới biết, tít về sau lúc ông già về hưu rồi mới được kể là năm nào ông bô cũng đám bạn cũng đi làm từ thiện, tính ra cũng tiền tỏi một năm, mà giữ cũng kín chả ai hay.
t cũng thấy thế, thà vào viện thấy gia đình nào khổ đóng tiền viện cho họ còn thiết thực hơn là đưa tiền cho người khác từ thiện hộ vạn lần
 
Chụp ở HC... tầm này thì ở đâu cũng k kém vậy luôn
1n8RGo5.png

Đến khổ
 
Cháu gái mình từng nằm ở đây, đợt cháu mình điều trị là tầm hơn 20 bé, hình như là 23, bây giờ chỉ còn lại cháu mình và 1 bé nữa, mấy bé khác...mất hết rồi

Vẫn còn nhớ như in cảnh ông anh rể ngồi uống cafe trước cổng bệnh viện vừa khóc vừa nói "anh không cần gì hết không cần nhà cửa tiền bạc, chỉ cần con khỏe là được" . Ổng bỏ hết công ăn chuyện làm ở cạnh chăm con, đàn ông mà chăm con đáng nể luôn. Mỗi lần vc mình vô trông cháu hộ cho ổng về nhà nghĩ chút là ổng chỉ có lăn ra nằm ngủ li bì.

Bà chị thì đang ôm con nhỏ, tối nào con ngủ rồi là nằm khóc nhớ đứa con lớn nằm bệnh viện
 
Càng lớn càng sợ cái ung thư này, thà chết thì chết moẹ luôn đi, sống lay lắt như này khổ vợ con người nhà vcc :too_sad: Tôi cũng tâm niệm là nếu mình dính phải thì sẽ là reset luôn, nma sợ lúc đấy quyền sinh tử lại không nằm trong tay mình nữa
Nhiều lúc tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tới lúc đó nhiều khi lại ham sống, lại nghĩ là có khi lại có hi vọng, rồi lại đốt tiền trong tuyệt vọng, chứ đâu phải ai cũng nghe xong phát nhảy cầu dc liền đâu, nhất là người trẻ.:too_sad:
 
hoặc cho hợp thức hóa việc end sớm chứ bạn tôi ung thư kỳ cuối mà toi thăm nó đau đơn khắp người, nhìn khổ ko chịu dc
JqSEA4U.png
Cái vấn đề này nên làm sớm để giải thoát người ta khỏi đau khổ. Còn về mặt pháp lý để tránh trường hợp lợi dụng đẩy người khác vào chỗ chết thì lập 2 vòng xét duyệt, vòng 1 gồm mười mấy bác sĩ chuyên khoa đầu ngành của các BV như Chợ Rẫy, DHYD, Bạch Mai, Việt Đức, TW Huế, ..., bác sĩ duyệt hết thì đẩy lên toà án tối cao kiểm tra lại 1 lần nữa, ok hết thì cứ thế mà làm thôi.
 
trc 1 đàn anh tôi khuyên, nếu bị ut mà dạng kiểu gan, phổi nếu giai đoạn đầu thì hẵn cố kéo dài, nếu giai đoạn cuối thì thôi, đừng bán nhà bán đất (trừ khi nhiều quá) chứ k đánh sụp cả 1 gia đình hàng chục năm về sau.
Nhưng mà anh à, đến lúc đó thì chữa hay không nó k phụ thuộc vào mình nữa. Bản thân anh thì muốn "đi" nhưng đâu phải cứ muốn là được :sad:
 
Nói chung ai muốn làm từ thiện thì đến khoa ung bứu mà làm, cho họ 10k 20k hay phần cơm cái bánh họ vẫn cám ơn. Đừng vì cái fame ảo mà bank tiền vô mấy chỗ éo nguồn gốc rồi cap màn lên mạng khoe, nhiều khi béo thằng chủ tk thôi chứ éo tới tay người gặp nạn ngàn nào đâu

Tôi từng chăm mẹ ở khu ung bứu Nha Trng rồi 2016-2018 đủ rành rồi, cái bệnh này chữa thì nó éo hết đâu nên mấy anh đừng có bỉ bôi kiểu "10k người ta éo nhận nhé". Chữa cái bệnh này 1k người ta vẫn lấy nhé, mà tôi vẫn mang ơn những mạnh thường quân lâu lâu ghé khoa UBNT làm từ thiện

+1
Đm đọc báo toàn công trình vô bổ tỷ đô. Đến đám côn đồ còn nuôi tận 4 clb bóng đá nam. Chúng nó thiếu đéo gì tiền, phung phí vô tội vạ, xong cứ đến thiên tai lại xin tiền dân.
 
Tao thắc mắc sao NN không đầu tư vài triệu nghìn tỉ xây bệnh viện để tăng trưởng 2 con số?

Xem tệp đính kèm 3735624
Chắc tư duy của iq cow là:

Có bệnh viện lớn nhất thế giới thì tg sẽ nghĩ dân Việt toàn ng bệnh.

Nhưng có svd lớn nhất tg thì tg sẽ nghĩ dân Việt yêu thể thao nhất TG
 
Càng lớn càng sợ cái ung thư này, thà chết thì chết moẹ luôn đi, sống lay lắt như này khổ vợ con người nhà vcc :too_sad: Tôi cũng tâm niệm là nếu mình dính phải thì sẽ là reset luôn, nma sợ lúc đấy quyền sinh tử lại không nằm trong tay mình nữa
Có câu: trẻ ko tin, già lại tín.

Đang khoẻ mạnh nghĩ về cái chết nó dễ, bạo miệng lắm. Đến khi biết sắp chết thì sẽ nghĩ khác, lại sợ lắm. Âu cũng là tâm lý bình thường của con người.
 
Có câu: trẻ ko tin, già lại tín.

Đang khoẻ mạnh nghĩ về cái chết nó dễ, bạo miệng lắm. Đến khi biết sắp chết thì sẽ nghĩ khác, lại sợ lắm. Âu cũng là tâm lý bình thường của con người.
Bác cả nhà tôi đi dọc Trường Sơn vào bem Mỹ, kể chuyện bắn giết, rồi đồng đội hi sinh ngay bên cạnh... cảm thấy đời chả sợ gì. Giờ về già lại sợ '' chết'', có hắt hơi xổ mũi hay chỉ số gì tăng là kêu lên cho cả họ biết, mà người cũng toàn bệnh '' người giàu'' ví dụ: tiểu đường, giờ mới thêm tim. :cautious:
 
Cháu gái mình từng nằm ở đây, đợt cháu mình điều trị là tầm hơn 20 bé, hình như là 23, bây giờ chỉ còn lại cháu mình và 1 bé nữa, mấy bé khác...mất hết rồi

Vẫn còn nhớ như in cảnh ông anh rể ngồi uống cafe trước cổng bệnh viện vừa khóc vừa nói "anh không cần gì hết không cần nhà cửa tiền bạc, chỉ cần con khỏe là được" . Ổng bỏ hết công ăn chuyện làm ở cạnh chăm con, đàn ông mà chăm con đáng nể luôn. Mỗi lần vc mình vô trông cháu hộ cho ổng về nhà nghĩ chút là ổng chỉ có lăn ra nằm ngủ li bì.

Bà chị thì đang ôm con nhỏ, tối nào con ngủ rồi là nằm khóc nhớ đứa con lớn nằm bệnh viện

Mất sạch à?
:burn_joss_stick:
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
duoitoasenvang9x,
Người trả lời cuối
mikemai,
Trả lời
122
Lượt xem
12.870
Quay lại
Lên đầu trang