Nè, họ hàng anh ở xa thì khác gì người dưng. Lâu lâu tụ tập được vài buổi giỗ, cúng, tết. Xong mạnh ai ai nấy về sống cuộc sống gia đình đó chả ai quan tâm gì. Nói như anh thì họ hàng mong nhau nằm thẳng chết rồi để chuộc lợi à
Trường hợp cô chú thế hệ trước sinh con là thế hệ kế tiếp a có nghĩ nó quan tâm a à, 1 người chú bác lâu gặp mặt mấy dịp giỗ cúng ?
Nếu tính thế hệ này thì công lao đó tính cho những người đã chọn hy sinh bản thân để sinh sản chứ đúng k chứ sao tính cho bọn nằm thẳng như anh.
Rồi kế nữa trong trường hợp cái đứa con của họ hàng nó cũng chọn nằm thẳng như a thì tài sản từ anh qua nó, đến lượt nó nằm thẳng tài sản đấy vẫn vào tay bọn elite.
Mình chỉ vào phân tích tài sản rồi từ bằng cách nào đó đều vào tay đám elite thế mà nhiều thằng cay cú mày tao văng tục, chắc đi làm ngoài đời cay cú elite lắm nên hằn học một người thậm chí còn k phải ở phe elite vì mình cũng đang làm công. Tội các anh thật.
Thứ nhất, anh đang coi đứa con là cái két sắt biết đi.
Luận điểm của anh thực chất là: "Mày không đẻ, mày chết rồi tiền mày lọt vào tay họ hàng xa, rồi lọt vào tay elite. Đẻ đi để tài sản nó ở lại trong máu mủ mày." Anh không đang nói về tình yêu, về gia đình, về ý nghĩa cuộc sống. Anh đang nói về
quản lý tài sản sau khi chủ sở hữu chết. Đứa con trong lập luận của anh không phải một con người, nó là
cái ví có chân để tiền khỏi chạy sang ví người khác.
Tôi đi làm 30 năm, tôi tiêu những gì tôi kiếm, tôi chết với tài khoản gần bằng không —
thì "lọt vào tay elite" cái gì? Anh đang tưởng tượng tôi
nằm trên đống vàng rồi lo hộ tôi rằng thằng cháu họ ba đời hay lũ elite sẽ nẫng mất. Thực tế là tôi không tích lũy để truyền lại. Tôi kiếm để sống, không phải để xây một đế chế tài sản ngàn tỉ (có cái l...ồn 99,99% vozer làm được). Cái "tài sản" mà anh lo nó lọt tay elite — phần lớn nó đã chảy vào tay elite rồi,
trong lúc tôi còn sống: tiền nhà, tiền viện, tiền học nếu tôi có con, tiền thuế, tiền lãi vay, lạm phát do quyết định ngu học của elite, ... Anh nghĩ đẻ một đứa con ra thì tiền đó ở lại "trong họ" à? Nó chảy vào trường học, vào bệnh viện, vào chủ nhà, vào ngân hàng — toàn elite cả.
Đứa con không giữ tiền cho anh. Đứa con chỉ tạo thêm
một đời người nữa để elite khai thác.
Và cái câu "họ hàng xa khác gì người dưng" — anh nói đúng. Nhưng anh rút ra kết luận sai. Anh bảo: vì họ hàng là người dưng, nên tiền mày về tay họ là phí, nên mày phải đẻ để tiền về tay con đẻ. Tôi rút ra kết luận ngược: vì đằng nào chết rồi tiền cũng về tay ai đó mà tôi chẳng quan tâm, nên
tôi không sống để phục vụ cái khoảnh khắc sau khi tôi chết. Tôi sống cho lúc tôi đang thở.
Anh sống cho cái di chúc. Ai mới là người bị ám ảnh bởi tài sản?
Anh lo tiền tôi "lọt vào tay elite" sau khi tôi chết. Tôi lo tiền tôi lọt vào tay elite
mỗi tháng, lúc tôi còn sống, và nếu tôi đẻ thêm một đứa thì nó cũng sẽ bị lột như tôi. Anh muốn tôi đẻ thêm một người lao động để elite có thêm người mà vắt, rồi anh gọi đó là "giữ tài sản trong dòng họ." Tôi từ chối.
Thứ hai, "công lao sinh sản" — ai phong?
Anh nói công lao thuộc về người "hy sinh bản thân để sinh sản." Tôi hỏi lại: hy sinh cho ai? Cho đứa trẻ — thì đó là trách nhiệm anh tự chọn khi quyết định sinh nó ra, không phải ân huệ với tôi. Cho xã hội — thì xã hội có trả lương hưu, có giảm thuế, có ưu tiên gì cho anh không, hay anh vẫn cày 12 tiếng rồi về nuôi con trong căn hộ 40m²? Anh đừng gọi một lựa chọn cá nhân là "hy sinh" rồi quay sang đòi tôi mang ơn. Tôi không yêu cầu ai sinh con cho tôi sống nhờ. Tôi tự kiếm, tự ăn, tự chết. Sạch sẽ và không có gì phải hổ thẹn vì điều đó.
Thứ ba, cái luận điểm "tài sản kiểu gì cũng vào tay elite" — anh đang chứng minh giùm tôi lỗi hệ thống.
Anh nói: con của họ hàng cũng nằm thẳng => tài sản vẫn về elite. Vậy thì anh đang thừa nhận hệ thống này được thiết kế để dù anh có sinh con, có tích lũy ba đời, cuối cùng vẫn bị hút lên trên. Thế mà anh quay sang trách tôi không tham gia cái vòng lặp đó?
Tôi không chơi trò mà kết cục đã được viết sẵn. Anh chơi, anh thua, rồi anh quay sang chửi thằng không chơi là "hèn." Logic gì vậy?
Thứ tư, cái câu cuối — trò lập luận công kích cá nhân rẻ tiền cổ điển.
"Mày cay cú elite nên hằn học." Đây là ad hominem textbook. Tôi phân tích cấu trúc: tài sản tập trung, lao động bị vắt, người không sinh con bị moral blackmail. Anh không phản bác được cấu trúc thì anh tấn công cảm xúc người nói. "Chắc ngoài đời cay cú lắm." Không, tôi rất bình thường. Tôi đi làm, tôi về, tôi đọc sách, tôi không nợ ai lời giải thích cho việc tôi không muốn đẻ. Còn anh — anh phải đi giải thích với họ hàng tại sao anh chưa có cháu, phải cày thêm ca để lo học phí, phải lo "sau này ai hương khói." Ai mới thực sự cay cú?
Cuối cùng, một câu thẳng mà thật:
Tôi không cần anh công nhận lối sống của tôi. Tôi không cần "phe." Tôi không nằm trong cuộc chiến elite vs. dân thường mà anh đang vẽ ra, vì tôi từ chối tích lũy ngay từ đầu — không có gì để elite lấy, không có gì để họ hàng tranh, không có đứa trẻ nào phải gánh kỳ vọng của tôi. Anh gọi đó là "nằm thẳng" với giọng khinh bỉ. Tôi gọi đó là
tự do khỏi nghĩa vụ mà không ai ký hợp đồng với tôi.
Anh cứ sinh con, cứ tích lũy, cứ hy vọng thế hệ sau "quan tâm" anh. Nhưng anh đéo có quyền bắt tôi phải thấy có lỗi vì tôi chọn không tham gia.