Hành trình xuôi dòng: bốn chặng của một cái chết chậm
Vân Nam - nơi lưu vực nước thành "lưu vực điện". Eyler đứng ở làng Tỳ Trung, nhìn ba mươi cây óc chó bị đốn hạ trong ngày cuối cùng của chúng, nghe một người làm rượu vang Tây Tạng hỏi: nhà nước làm sao có thể sở hữu một dòng sông? Ông kể chuyện anh kế toán đền bù từ miền xuôi lên, chỉ biết hỏi hai câu - thu nhập bao nhiêu, tài sản nào sinh ra nó - rồi bỏ đi, không đếm được củi trên đồi, cá dưới sông, rau dại bên sườn núi. Từ những chi tiết rất nhỏ ấy, ông dẫn ra bức tranh vĩ mô: mười đập đang vận hành, kế hoạch ban đầu chín đập 15 gigawatt được nhân đôi thành hai mươi đập 30 gigawatt, hồ chứa Tiểu Loan và Nọa Trát Độ mỗi cái trữ nước bằng nửa vịnh Chesapeake. Nghịch lý cay đắng: Vân Nam đang phung phí lượng điện đó vì lưới điện tắc nghẽn và Quảng Đông thà mua điện than.
Lào - "nguồn điện của Đông Nam Á" không có bản đồ đường đi. Đây là chương Eyler viết sắc nhất. Ông hỏi một nhà hoạch định năng lượng cấp cao của Lào cần bao nhiêu đập để đạt mục tiêu quốc gia; người này không trả lời được. Các cơ quan không biết đích đến ở đâu, chỉ biết mình đang chạy về phía đó. Số phận lưu vực rốt cuộc không do người trong lưu vực quyết định - nó do nhu cầu điều hòa của Bangkok, do các trung tâm thương mại làm mát cả bên ngoài khuôn viên, do tham vọng cá nhân của giới chóp bu, và do hơn 50 công ty từ 10 nước đến chào dự án. Đập Don Sahong chặn đúng Hou Sahong, kênh duy nhất không có thác cho cá di cư vượt qua thác Khone; hơn 50 người dân trên đảo được ông phỏng vấn, không một ai ủng hộ.
Phép nhân của thác đập. Đây là đoạn tính toán lạnh lùng nhất trong sách, và cũng là câu trả lời cho mọi lời hứa về thang cá. Giả sử 70% cá vượt được con đập đầu - một tỷ lệ đã cao. Qua đập thứ hai còn một nửa. Đến đập thứ năm còn 16%. Nếu tỷ lệ chỉ 50%, đến đập thứ năm còn 3,1%. Hàng tỷ đô-la cho công nghệ bảo tồn cá, trong bối cảnh một chuỗi đập, trở thành tiền ném qua cửa sổ.
Tonle Sap - trái tim ngừng đập. Nhịp lũ làm hồ nở gấp năm lần diện tích, gấp sáu mươi lần thể tích. Đập thượng nguồn đảo ngược chính nhịp đó: xả nước mùa khô làm mực nước hồ thường xuyên dâng, giữ nước mùa mưa làm bãi ngập co lại. Mô hình của Keskinen cho thấy bãi bồi có thể chỉ còn 75% diện tích hiện tại; nghiên cứu MRC 2010 dự báo sản lượng sơ cấp - đáy của chuỗi thức ăn - giảm một nửa khi 11 đập dòng chính hoàn thành. Về đập Sambor, Eyler viết thẳng: nếu được xây, đó sẽ là chiếc đinh cuối cùng đóng lên quan tài sông Mekong.
Đồng bằng sông Cửu Long - vùng đất tự tan rã. Ở đây tác giả xoay sang một cơ chế ít ai nói tới: dòng sông đói. Suốt 3.000 năm, Mekong tải khoảng 150 triệu tấn trầm tích mỗi năm về đồng bằng; các đập Trung Quốc đã giữ lại hơn một nửa (tại Chiang Saen, từ 84,7 triệu tấn xuống 10,8 triệu tấn năm 2014). Mất trầm tích, dòng sông đi tìm lại cân bằng bằng cách bóc bờ và đào lòng. Cộng với khai thác cát vô độ, đê bao ba vụ lúa biến các con sông thành máng nước, và bơm nước ngầm khiến đất lún hơn 1cm/năm - nhanh gấp ba đến tám lần tốc độ nước biển dâng. Đồng bằng từng nở ra 16km²/năm, nay mỗi năm mất đi phần đất bằng 430 sân bóng đá.
Xem tệp đính kèm 3740260