[Dịch]Chán nản khi học đại học Bắc Kinh, tâm sự của ngôi sao toán học Wang Hong khơi dậy cuộc tranh luận về giáo dục Trung Quốc.

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề NDMan
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

NDMan

Senior Member
[Scmp ngày 2 tháng 8 năm 2026]

Những lời nhận xét thẳng thắn của người đoạt giải Fields Medal đã gây được tiếng vang với các học sinh trẻ ở Trung Quốc, những người cho biết họ cũng từng trải qua những kinh nghiệm tương tự.

9d78f751-a9fa-4b77-9f29-484d8a5ec154_9e116e0c.webp



Nhiều học sinh trẻ ở Trung Quốc đã được truyền cảm hứng từ thành tựu của Wang Hong, người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên nhận được Huy chương Fields - giải thưởng danh giá nhất thế giới về toán học.
Nhưng chính những lời chia sẻ thẳng thắn của người phụ nữ 35 tuổi về cảm giác "chán nản" trong những năm đầu học tại một trường đại học danh tiếng của Trung Quốc mới là điều gây được tiếng vang sâu sắc nhất.

Những bình luận đó đã làm dấy lên một cuộc tranh luận rộng hơn về hệ thống giáo dục của đất nước và liệu hệ thống đó có cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để học sinh phát triển sự tự tin và theo đuổi những ý tưởng độc đáo hay không.

Wang và người đồng hương Deng Yu, 37 tuổi, nằm trong số bốn nhà toán học được trao tặng Huy chương Fields vào ngày 23 tháng 7. Đây cũng là lần đầu tiên hai nhà toán học người Trung Quốc cùng giành được giải thưởng này trong cùng một năm.

Trong các cuộc phỏng vấn kể từ đó, Wang đã chia sẻ về việc cô mất tự tin như thế nào khi còn là sinh viên năm nhất tại Đại học Bắc Kinh nhưng đã lấy lại được sự tự tin khi tiếp tục học tập tại Pháp.

Theo một bài viết về bà Wang trên báo Guangxi Daily, khi còn học trung học, bà coi toán học như một "nơi trú ẩn nội tâm cho tâm trí".

Nhưng điều này đã thay đổi khi cô bắt đầu học tại Đại học Bắc Kinh ở tuổi 16.

“Khi tôi vào đại học, đột nhiên môn toán trở nên khó khăn,” cô nói trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải bởi Quỹ Simons, một tổ chức có trụ sở tại Mỹ hỗ trợ nghiên cứu về toán học và khoa học cơ bản.

“Để thực sự học được điều đó cần rất nhiều nỗ lực và kỷ luật, và tôi đã mất nhiều năm. Tôi cảm thấy hơi nản lòng.”

Trong một cuộc phỏng vấn khác với trường cũ Ecole Polytechnique, Wang cho biết việc học tập tại Pháp là một bước ngoặt trong cuộc đời cô.

“Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra mình không cần phải tự mình tìm hiểu mọi thứ, và luôn có người sẵn lòng giúp đỡ tôi,” cô nói, nhớ lại khóa học đọc sách với nhà toán học người Pháp Yvan Martel, khóa học đã mang đến cho cô sự hỗ trợ cần thiết.

Điều đó đã giúp cô ấy trở nên "kiên nhẫn hơn và bớt lo lắng hơn", Wang nói, đồng thời cho biết thêm rằng cuối cùng cô ấy đã học được cách tự giải quyết hầu hết các bài toán toán học.

Wang, người sinh ra ở vùng Quảng Tây, phía nam Trung Quốc, bắt đầu học toán tại Đại học Bắc Kinh và tốt nghiệp năm 2011.

Cô tiếp tục học tập tại Pháp và hoàn thành bằng Tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) năm 2019. Hiện cô là giáo sư tại Viện Courant thuộc Đại học New York cũng như tại Viện Nghiên cứu Khoa học Cao cấp (Institut des Hautes Etudes Scientifiques) ở Pháp.

Những phát ngôn của ông Wang dường như đã gây được tiếng vang trong giới trẻ Trung Quốc, với từ "chán nản" trở thành từ khóa thịnh hành trên mạng xã hội.

Nhiều người bình luận cho biết họ cũng từng trải qua trải nghiệm tương tự – bị dày vò bởi sự tự ti dù đã nỗ lực học tập nhiều năm, khi họ phải đối mặt với một hệ thống giáo dục nơi mà thành công thường chỉ được đo lường bằng thành tích học tập và kết quả hữu hình.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, một nghiên cứu sinh tiến sĩ cho biết cô cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn khi nghe câu chuyện của Wang. "Cảm ơn Wang Hong. Bạn đã giúp tôi nhận ra rằng tôi có quyền cảm thấy nản lòng", sinh viên này viết.

Cô ấy cho biết trong suốt thời gian học đại học, cô ấy nhận được rất ít phản hồi tích cực và hầu như không nhớ mình từng thảo luận các vấn đề học thuật với các giáo sư hướng dẫn.


“Hệ thống gần như chỉ tập trung vào các kết quả có thể đo lường được và tôi dần dần tiếp thu tiêu chuẩn đó,” cô viết. “Niềm vui mà tôi từng tìm thấy trong việc tiếp thu kiến thức mới và suy nghĩ thấu đáo các ý tưởng không còn được coi là phản hồi có ý nghĩa nữa.”

Không phải vì các giáo sư hướng dẫn của cô ấy không quan tâm – cô ấy nói rằng họ đã giúp đỡ sinh viên trong việc xuất bản bài báo, tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp và xây dựng mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp, nhưng đơn giản là không có thời gian để hướng dẫn học tập.

Tại Trung Quốc, các nhà nghiên cứu thường phải cân bằng giữa mục tiêu sản lượng nghiên cứu – vốn gắn liền với việc thăng tiến và đánh giá – với công tác giảng dạy và các trách nhiệm khác. Điều này khiến họ có rất ít thời gian dành cho việc hướng dẫn và trao đổi kiến thức, vốn rất cần thiết cho sự phát triển học thuật.

Những khó khăn này là một phần của cuộc tranh luận kéo dài về cách tiếp cận giáo dục của Trung Quốc. Mặc dù quốc gia này đào tạo ra nhiều học sinh giỏi, nhưng vẫn có những câu hỏi đặt ra về việc liệu hệ thống giáo dục của nước này có cung cấp đủ không gian và sự hỗ trợ cho những học sinh có tiềm năng hay không.

Một người bình luận trên mạng xã hội cho rằng Wang rất may mắn khi cuối cùng đã tìm được một môi trường học tập phù hợp với sự phát triển của mình.

“Nhưng có bao nhiêu tài năng ‘nở muộn’ bị nản lòng trước khi họ có cơ hội tỏa sáng?” người đó viết. “Có lẽ câu hỏi chúng ta nên đặt ra không phải là liệu các cá nhân đã nỗ lực đủ hay chưa, mà là liệu chúng ta có đang dựa vào một tiêu chuẩn quá hẹp để đánh giá tài năng hay không.”

Trong nhiều năm qua, các nhà hoạch định chính sách hàng đầu của Trung Quốc đã kêu gọi thay đổi hệ thống học thuật được cho là cứng nhắc, với tiêu chí đánh giá thiên vị và quá phụ thuộc vào bài báo, chức danh, bằng cấp và giải thưởng. Giới phê bình cho rằng hệ thống này đã cản trở nỗ lực đổi mới của đất nước.

Song Chunwei, giáo sư tại Trường Khoa học Toán học thuộc Đại học Bắc Kinh, người từng dạy Wang khi cô còn là sinh viên đại học, cho biết những người trẻ trong hệ thống giáo dục đại học phải đối mặt với áp lực "leo từng bước" qua một loạt các bài đánh giá, nhiều trong số đó không liên quan trực tiếp đến nghiên cứu học thuật của họ.

Song nói với tờ báo nhà nước Bắc Kinh News rằng các nhà nghiên cứu trẻ thường phải chịu áp lực rất lớn để vượt qua các bài đánh giá này vì nếu không, họ có thể bị đe dọa đến vị trí học thuật của mình.

Ông cho rằng áp lực có thể đẩy họ vào những công việc “ngắn hạn và dễ đo lường”, điều này có thể không có lợi cho sự phát triển học thuật lâu dài của họ.

“Khi [sinh viên hoặc giảng viên] chịu áp lực quá lớn, dù họ có nỗ lực đến đâu, cũng khó đạt được trạng thái lý tưởng. Điều đó giống như bị thúc ép bằng roi vọt, chứ không phải hành động theo ý muốn của chính mình”, Song nói.

Hu Xijin, cựu biên tập viên thẳng thắn của tờ báo lá cải theo chủ nghĩa dân tộc Global Times, cũng đã lên tiếng về cuộc tranh luận, viết trên mạng xã hội rằng câu chuyện của Wang không nên được xem như một sự so sánh đơn giản giữa nền giáo dục Trung Quốc và nước ngoài.

Ông nói có hai quan điểm trái ngược nhau – một là cho rằng Wang chỉ thực sự phát huy hết tiềm năng của mình sau khi rời Trung Quốc, và hai là cô ấy làm được điều đó nhờ nền tảng giáo dục vững chắc từ Đại học Bắc Kinh.

Theo ông Hu, việc cả Wang và Deng đều đạt được những bước đột phá trong sự nghiệp ở nước ngoài sau khi hoàn thành chương trình đại học tại Trung Quốc có thể là điều khiến nhiều người trong nước "ngượng ngùng".


Deng Yu cũng bắt đầu chương trình đại học tại Đại học Bắc Kinh trước khi chuyển đến MIT, nơi ông hoàn thành bằng cử nhân toán học. Ông lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Princeton và hiện là giáo sư toán học tại Đại học Chicago.

"Mọi người hy vọng rằng các trường đại học và viện nghiên cứu của Trung Quốc, chẳng hạn như Đại học Bắc Kinh, một ngày nào đó sẽ có thể trực tiếp đào tạo ra những nhà khoa học đạt giải Fields và giải Nobel", Hu viết.

“Nhiều người cũng tin rằng Trung Quốc hiện đang tiến gần hơn bao giờ hết đến việc sản sinh ra những người nhận được các giải thưởng khoa học cao quý nhất thế giới ngay trong nước.”

Ông nói thêm rằng cuộc thảo luận có thể mang lại kết quả tích cực bằng cách nhấn mạnh giá trị của việc “mở lòng” và vai trò của kinh nghiệm học thuật và chuyên môn quốc tế trong sự phát triển của các nhà nghiên cứu trẻ.


 
Xã hội Á Đông, đặc biệt là Trung Quốc xem trọng thứ bậc, tôn ti trật tự, quyền lực hơn là học thuật nên hình thành sự những bậc thang cao mà không phải ai cũng có thể leo lên được, leo lên được cũng dễ bị đẩy xuống lại khi bị cuốn vào vòng xoáy toan tính quyền lực. Nên môi trường học thuật trở nên nghẹt thở, không làm người ta chuyên tâm vào việc nghiên cứu học thuật được. Ở đây, người ta phải tôn trọng tuyệt đối của người thầy, thầy nói gì cũng đúng, cấm cãi, công lao thì hiệu trưởng, lãnh đạo hưởng, lãnh đạo có con em thì anh/chị phải linh hoạt, cân nhắc chứ không là cắt thi đua, xếp loại khá trung bình, trực nhật, trực ca sml,... Ngoài ra từ định hướng ban đầu cho học sinh thì đã đi lạc hướng với việc học, đến bây giờ truyền thông, giới chức Tq vẫn bơm vào đầu học sinh học để sau này làm ông này bà nọ, lương cao, dễ kiếm vợ đẹp chồng ngoan, để xây nhà mua xe, để hàng xóm gato khi đậu vào Thanh Hoa Bắc Đại. Nhưng không ai nói là đậu vào Thanh Hoa, Bắc Đại thì sẽ làm gì tiếp theo. Bản chất của việc học là để hiểu, để áp dụng vào thực tiễn, để có thể nghiên cứu khoa học chuyên sâu hơn, có thể từ việc học mà phát minh, sáng chế ra nhiều thứ hơn. Nhưng ở xã hội Trung quốc, học là để ra làm quan, để đè đầu cưỡi cổ thằng khác, tinh thần này từ thời phong kiến đến giờ vẫn chưa bỏ được.
Trong khi đó ở phương Tây, giáo viên không còn là giáo viên nữa, mà là giảng viên, người hướng dẫn, trò có thể tự do phản biện, chất vấn, tranh luận nếu có bằng chứng mà không phải lo bị chửi là đồ mất dạy bố láo hỏi cc, thành tựu thì ghi tên tác giả, nhóm tác giả kể cả đó là con mèo thì người ta cũng chấp nhận, muốn thăng tiến, được công nhận thì công bố bài viết trên tạp chí khoa học, muốn được tài trợ cho dự án nghiên cứu thì hú một tiếng, cả đống tổ chức, doanh nghiệp lao vào tài trợ cho chứ không việc gì phải đi quan hệ công chúng hay chỉ rình rang lúc đậu thủ khoa Thanh Hoa Bắc Đại. Mày bất tài nhưng vẫn muốn đứng tên trên sản phẩm khoa học cho nó oách xà lách, tất nhiên là được, miễn là mày chồng đủ tiền để tao im mõm chứ không phải là đe dọa cắt miếng cơm, đì đẹt lương lậu, bị cướp công đi báo cáo thì lại nhận câu "nó có ô dù to lắm, nói không ai nghe đâu", "thôi tao không dám bóc mẽ giùm đâu","chờ bố nó ngã ngựa đã rồi hẳn đăng",...
Học thuật Nhật Bản may dứt ra khỏi chốn châu Á Đông từ sớm mà hướng theo phương Tây triệt để nên mới có được như ngày hôm nay chứ không thì Nhật Bản giờ cũng chỉ là một nước hạng 3. Chỉ cần nhìn vào trang phục thôi là đã biết họ triệt để học theo văn minh phương Tây, dứt khỏi chốn ao làng hôi thối lạc hậu cổ hủ. Chứ nếu đóng kimono, đeo guốc gỗ, tóc samurai, giương quốc kỳ ra thì Nhật Bản ngàn năm tăm tối. Nghèo mà sĩ thì chỉ có chết đói.
1785711589464.webp
 
Sửa lần cuối:
Xã hội Á Đông xem trọng thứ bậc, tôn ti trật tự, quyền lực hơn là học thuật nên hình thành sự những bậc thang cao mà không phải ai cũng có thể leo lên được, leo lên được cũng dễ bị đẩy xuống lại khi bị cuốn vào vòng xoáy toan tính quyền lực. Nên môi trường học thuật trở nên nghẹt thở, không làm người ta chuyên tâm vào việc nghiên cứu học thuật được. Ở đây, người ta phải tôn trọng tuyệt đối của người thầy, thầy nói gì cũng đúng, cấm cãi, công lao thì hiệu trưởng, lãnh đạo hưởng, lãnh đạo có con em thì anh/chị phải linh hoạt, cân nhắc chứ không là cắt thi đua, xếp loại khá trung bình, trực nhật, trực ca sml,...
Trong khi đó ở phương Tây, giáo viên không còn là giáo viên nữa, mà là giảng viên, người hướng dẫn, trò có thể tự do phản biện, chất vấn, tranh luận nếu có bằng chứng mà không phải lo bị chửi là đồ mất dạy bố láo hỏi cc, thành tựu thì ghi tên tác giả, nhóm tác giả kể cả đó là con mèo thì người ta cũng chấp nhận, muốn thăng tiến, được công nhận thì công bố bài viết trên tạp chí khoa học, muốn được tài trợ cho dự án nghiên cứu thì hú một tiếng, cả đống tổ chức, doanh nghiệp lao vào tài trợ cho chứ không việc gì phải đi quan hệ công chúng hay chỉ rình rang lúc đậu thủ khoa Thanh Hoa Bắc Đại. Mày bất tài nhưng vẫn muốn đứng tên trên sản phẩm khoa học, tất nhiên là được, miễn là mày chồng đủ tiền để tao im mõm chứ không phải là đe dọa cắt miếng cơm, đì đẹt lương lậu.
Những cái này nó thuộc xã hội Trung Quốc và văn hóa cứt đái Khổng Nho Khổng Tử chứ Á Đông nào.
Á Đông bao gồm cả Nhật Bản, nó ỉa vào cái văn hóa thứ bậc, tôn ti trật tự Khổng Nho. Đừng có đem Nhật vào gom chung với văn hóa Trung Quốc.
 
Khẳng định luôn bọn tàu cẩu éo bao giờ ra được nhân tài sáng tạo. Đọc mới thấy sự gò bó trong học tập, thầy thì dấu nghề không truyền kiến thức.

Ở Pháp thì :
“Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra mình không cần phải tự mình tìm hiểu mọi thứ, và luôn có người sẵn lòng giúp đỡ tôi,”
 
Những cái này nó thuộc xã hội Trung Quốc và văn hóa cứt đái Khổng Nho Khổng Tử chứ Á Đông nào.
Á Đông bao gồm cả Nhật Bản, nó ỉa vào cái văn hóa thứ bậc, tôn ti trật tự Khổng Nho. Đừng có đem Nhật vào gom chung với văn hóa Trung Quốc.
Nhật trọng tôn ti trật tự. Nhưng cách mạng giáo dục của nó y như Phương Tây.
Anh đọc truyện Teppi sẽ thấy. Một thằng bé người rừng vô học nhưng cảm giác cả xã hội đều mong muốn nó học hành và làm những điều nó thích ở trường học.
 
Xã hội Á Đông, đặc biệt là Trung Quốc xem trọng thứ bậc, tôn ti trật tự, quyền lực hơn là học thuật nên hình thành sự những bậc thang cao mà không phải ai cũng có thể leo lên được, leo lên được cũng dễ bị đẩy xuống lại khi bị cuốn vào vòng xoáy toan tính quyền lực. Nên môi trường học thuật trở nên nghẹt thở, không làm người ta chuyên tâm vào việc nghiên cứu học thuật được. Ở đây, người ta phải tôn trọng tuyệt đối của người thầy, thầy nói gì cũng đúng, cấm cãi, công lao thì hiệu trưởng, lãnh đạo hưởng, lãnh đạo có con em thì anh/chị phải linh hoạt, cân nhắc chứ không là cắt thi đua, xếp loại khá trung bình, trực nhật, trực ca sml,...
Trong khi đó ở phương Tây, giáo viên không còn là giáo viên nữa, mà là giảng viên, người hướng dẫn, trò có thể tự do phản biện, chất vấn, tranh luận nếu có bằng chứng mà không phải lo bị chửi là đồ mất dạy bố láo hỏi cc, thành tựu thì ghi tên tác giả, nhóm tác giả kể cả đó là con mèo thì người ta cũng chấp nhận, muốn thăng tiến, được công nhận thì công bố bài viết trên tạp chí khoa học, muốn được tài trợ cho dự án nghiên cứu thì hú một tiếng, cả đống tổ chức, doanh nghiệp lao vào tài trợ cho chứ không việc gì phải đi quan hệ công chúng hay chỉ rình rang lúc đậu thủ khoa Thanh Hoa Bắc Đại. Mày bất tài nhưng vẫn muốn đứng tên trên sản phẩm khoa học cho nó oách xà lách, tất nhiên là được, miễn là mày chồng đủ tiền để tao im mõm chứ không phải là đe dọa cắt miếng cơm, đì đẹt lương lậu, bị cướp công đi báo cáo thì lại nhận câu "nó có ô dù to lắm, nói không ai nghe đâu", "thôi tao không dám bóc mẽ giùm đâu","chờ bố nó ngã ngựa đã rồi hẳn đăng",...
Học thuật Nhật Bản may dứt ra khỏi chốn châu Á Đông từ sớm mà hướng theo phương Tây triệt để nên mới có được như ngày hôm nay chứ không thì Nhật Bản giờ cũng chỉ là một nước hạng 3. Chỉ cần nhìn vào trang phục thôi là đã biết họ triệt để học theo văn minh phương Tây, dứt khỏi chốn ao làng hôi thối lạc hậu cổ hủ. Chứ nếu đóng kimono, đeo guốc gỗ, tóc samurai, giương quốc kỳ ra thì Nhật Bản ngàn năm tăm tối. Nghèo mà sĩ thì chỉ có chết đói.
Xem tệp đính kèm 3740658
Tôi đồng ý một phần với anh về luận điểm a vừa nêu lên. Nhưng để quy kết mọi thứ như anh thì vẫn rất thiếu cơ sở.
Á đông một vị thầy thực thụ không dạy trò theo kiểu 1 + 1 = 2, mà theo kiểu gợi mở, 1 chủ đề để có thể nói chuyện tranh luận tìm tòi. Anh có thể tìm thấy hầu hết các bài vấn đáp giữa thầy và trò ở khắp nơi trong các kinh điển TQ hay ấn độ....
Có lẽ maifen đang nhầm lẫn gì đó giữa chính trị mang màu sắc nho giáo và học thuật thật sự của á đông rồi




Thực ra vấn đề mối quan hệ thăng tiến ở đâu cũng có.
Tây hay ta cũng vậy thôi

Cô này may mắn gặp được thầy tốt đó.
 
Tôi đồng ý một phần với anh về luận điểm a vừa nêu lên. Nhưng để quy kết mọi thứ như anh thì vẫn rất thiếu cơ sở.
Á đông một vị thầy thực thụ không dạy trò theo kiểu 1 + 1 = 2, mà theo kiểu gợi mở, 1 chủ đề để có thể nói chuyện tranh luận tìm tòi. Anh có thể tìm thấy hầu hết các bài vấn đáp giữa thầy và trò ở khắp nơi trong các kinh điển TQ hay ấn độ....
Có lẽ maifen đang nhầm lẫn gì đó giữa chính trị mang màu sắc nho giáo và học thuật thật sự của á đông rồi

Thực ra vấn đề mối quan hệ thăng tiến ở đâu cũng có.
Tây hay ta cũng vậy thôi

Cô này may mắn gặp được thầy tốt đó.
Mọi người thầy theo giáo dục Phương Tây hoặc Nhật đều là người thày tốt. Đó là một kiểu giáo dục thoáng, mở, làm bổn phận chia sẻ kiến thức và vun đắp ước mơ cho học trò.
Deng Yu cũng y như vậy, bỏ học đại học Bắc Kinh sang Mỹ là gặp ngay người thày chia sẻ kiến thức và từ đó mới phát triển rồi đoạt huy chương Fields.
 
Cần quái gì mấy thằng mấy con chê bai học thuật nội địa này. Bọn tàu đã có idol quốc dân "Zi Thần" Vi Đông Dịch ngày ngày ngạo nghễ trên tóp tóp rồi. Làm toán cấp 2 nhanh như chớp, ngoan, lại làm giáo sư Bắc Đại nữa.
 
Mọi người thầy theo giáo dục Phương Tây hoặc Nhật đều là người thày tốt. Đó là một kiểu giáo dục thoáng, mở, làm bổn phận chia sẻ kiến thức và vun đắp ước mơ cho học trò.
Deng Yu cũng y như vậy, bỏ học đại học Bắc Kinh sang Mỹ là gặp ngay người thày chia sẻ kiến thức và từ đó mới phát triển rồi đoạt huy chương Fields.
Cuộc đời mấy ai có may mắn gặp được thầy tốt chứ maifen.
 
[Scmp ngày 2 tháng 8 năm 2026]

Những lời nhận xét thẳng thắn của người đoạt giải Fields Medal đã gây được tiếng vang với các học sinh trẻ ở Trung Quốc, những người cho biết họ cũng từng trải qua những kinh nghiệm tương tự.

Xem tệp đính kèm 3740648





2 thằng 2 hướng đi khác nhau
So sánh khác j so quả chanh với sầu riêng, quả nào chua hơn
 
Cuộc đời mấy ai có may mắn gặp được thầy tốt chứ maifen.
Thêm yếu tố môi trường làm việc hoặc học tập nữa. Shimon Sakaguchi người đạt giải Nobel sinh học vì đã tìm ra tế bào T điều hòa miễn dịch khi thấy nghịch lý miễn dịch thì bị đam mê và nghiên cứu nó, cả thế giới đều phản bác ông nhưng nơi ông làm việc là đại học Osaka thì vẫn để ông nghiên cứu mấy chục năm không cản trở. Kết quả ông tìm ra té bào T điều hòa và đoạt giải Nobel sinh học.
Chứ cái môi trường của bọn tàu cẩu, chị Wang Hongh này mới gỉang bài bằng tiếng Anh thôi mà đã bị cắn xé đấu tố thì phát triển thế mịa nào được nữa.
 
Nhật trọng tôn ti trật tự. Nhưng cách mạng giáo dục của nó y như Phương Tây.
Anh đọc truyện Teppi sẽ thấy. Một thằng bé người rừng vô học nhưng cảm giác cả xã hội đều mong muốn nó học hành và làm những điều nó thích ở trường học.

Do anh ngu thôi. Cả XH nào mong muốn nó học hành. Nó chưa đi phá làng phá xóm là may.
V092S5K.gif
 
Thế mới thấy đống người tài ở Tàu đông như thế nào
Tàu cẩu luôn đông dân và nhiều người tài, nhưng toàn bị chính phủ và giáo điều Nho Khổng làm ngu đi và thui chột đi.
Giờ mà thử thả dân ra xem, nó biến ngay thành 10 nước nhỏ. Tư tưởng "nam nhi địa trượng phu" phải lập danh lập nghiệp của bọn nó sẽ ngay lập tức tự chia rẽ nhau ra. Thời nhà Thanh tan rã ,các tỉnh ngay lập tức xuất hiện những quân chủ tự cát cứ riêng.
 
Xã hội Á Đông, đặc biệt là Trung Quốc xem trọng thứ bậc, tôn ti trật tự, quyền lực hơn là học thuật nên hình thành sự những bậc thang cao mà không phải ai cũng có thể leo lên được, leo lên được cũng dễ bị đẩy xuống lại khi bị cuốn vào vòng xoáy toan tính quyền lực. Nên môi trường học thuật trở nên nghẹt thở, không làm người ta chuyên tâm vào việc nghiên cứu học thuật được. Ở đây, người ta phải tôn trọng tuyệt đối của người thầy, thầy nói gì cũng đúng, cấm cãi, công lao thì hiệu trưởng, lãnh đạo hưởng, lãnh đạo có con em thì anh/chị phải linh hoạt, cân nhắc chứ không là cắt thi đua, xếp loại khá trung bình, trực nhật, trực ca sml,... Ngoài ra từ định hướng ban đầu cho học sinh thì đã đi lạc hướng với việc học, đến bây giờ truyền thông, giới chức Tq vẫn bơm vào đầu học sinh học để sau này làm ông này bà nọ, lương cao, dễ kiếm vợ đẹp chồng ngoan, để xây nhà mua xe, để hàng xóm gato khi đậu vào Thanh Hoa Bắc Đại. Nhưng không ai nói là đậu vào Thanh Hoa, Bắc Đại thì sẽ làm gì tiếp theo. Bản chất của việc học là để hiểu, để áp dụng vào thực tiễn, để có thể nghiên cứu khoa học chuyên sâu hơn, có thể từ việc học mà phát minh, sáng chế ra nhiều thứ hơn. Nhưng ở xã hội Trung quốc, học là để ra làm quan, để đè đầu cưỡi cổ thằng khác, tinh thần này từ thời phong kiến đến giờ vẫn chưa bỏ được.
Trong khi đó ở phương Tây, giáo viên không còn là giáo viên nữa, mà là giảng viên, người hướng dẫn, trò có thể tự do phản biện, chất vấn, tranh luận nếu có bằng chứng mà không phải lo bị chửi là đồ mất dạy bố láo hỏi cc, thành tựu thì ghi tên tác giả, nhóm tác giả kể cả đó là con mèo thì người ta cũng chấp nhận, muốn thăng tiến, được công nhận thì công bố bài viết trên tạp chí khoa học, muốn được tài trợ cho dự án nghiên cứu thì hú một tiếng, cả đống tổ chức, doanh nghiệp lao vào tài trợ cho chứ không việc gì phải đi quan hệ công chúng hay chỉ rình rang lúc đậu thủ khoa Thanh Hoa Bắc Đại. Mày bất tài nhưng vẫn muốn đứng tên trên sản phẩm khoa học cho nó oách xà lách, tất nhiên là được, miễn là mày chồng đủ tiền để tao im mõm chứ không phải là đe dọa cắt miếng cơm, đì đẹt lương lậu, bị cướp công đi báo cáo thì lại nhận câu "nó có ô dù to lắm, nói không ai nghe đâu", "thôi tao không dám bóc mẽ giùm đâu","chờ bố nó ngã ngựa đã rồi hẳn đăng",...
Học thuật Nhật Bản may dứt ra khỏi chốn châu Á Đông từ sớm mà hướng theo phương Tây triệt để nên mới có được như ngày hôm nay chứ không thì Nhật Bản giờ cũng chỉ là một nước hạng 3. Chỉ cần nhìn vào trang phục thôi là đã biết họ triệt để học theo văn minh phương Tây, dứt khỏi chốn ao làng hôi thối lạc hậu cổ hủ. Chứ nếu đóng kimono, đeo guốc gỗ, tóc samurai, giương quốc kỳ ra thì Nhật Bản ngàn năm tăm tối. Nghèo mà sĩ thì chỉ có chết đói.
Xem tệp đính kèm 3740658
À môi trường học thuật của Âu Mỹ cũng thối nát ko kém đâu. Đọc sách của R F Kuang, siêu sao văn học giới trẻ mới nổi sinh năm 96 từng học Cambridge Oxford đang làm PhD ở Yale. Gốc Tàu luôn nhé

images
 
Tàu cẩu luôn đông dân và nhiều người tài, nhưng toàn bị chính phủ và giáo điều Nho Khổng làm ngu đi và thui chột đi.
Giờ mà thử thả dân ra xem, nó biến ngay thành 10 nước nhỏ. Tư tưởng "nam nhi địa trượng phu" phải lập danh lập nghiệp của bọn nó sẽ ngay lập tức tự chia rẽ nhau ra. Thời nhà Thanh tan rã ,các tỉnh ngay lập tức xuất hiện những quân chủ tự cát cứ riêng.
Thui chột? Bro thật là hài hước. Nguồn nhân lực dạng " chém không hết " như này thì đáng sợ ấy chứ
 
Xã hội Á Đông, đặc biệt là Trung Quốc xem trọng thứ bậc, tôn ti trật tự, quyền lực hơn là học thuật nên hình thành sự những bậc thang cao mà không phải ai cũng có thể leo lên được, leo lên được cũng dễ bị đẩy xuống lại khi bị cuốn vào vòng xoáy toan tính quyền lực. Nên môi trường học thuật trở nên nghẹt thở, không làm người ta chuyên tâm vào việc nghiên cứu học thuật được. Ở đây, người ta phải tôn trọng tuyệt đối của người thầy, thầy nói gì cũng đúng, cấm cãi, công lao thì hiệu trưởng, lãnh đạo hưởng, lãnh đạo có con em thì anh/chị phải linh hoạt, cân nhắc chứ không là cắt thi đua, xếp loại khá trung bình, trực nhật, trực ca sml,... Ngoài ra từ định hướng ban đầu cho học sinh thì đã đi lạc hướng với việc học, đến bây giờ truyền thông, giới chức Tq vẫn bơm vào đầu học sinh học để sau này làm ông này bà nọ, lương cao, dễ kiếm vợ đẹp chồng ngoan, để xây nhà mua xe, để hàng xóm gato khi đậu vào Thanh Hoa Bắc Đại. Nhưng không ai nói là đậu vào Thanh Hoa, Bắc Đại thì sẽ làm gì tiếp theo. Bản chất của việc học là để hiểu, để áp dụng vào thực tiễn, để có thể nghiên cứu khoa học chuyên sâu hơn, có thể từ việc học mà phát minh, sáng chế ra nhiều thứ hơn. Nhưng ở xã hội Trung quốc, học là để ra làm quan, để đè đầu cưỡi cổ thằng khác, tinh thần này từ thời phong kiến đến giờ vẫn chưa bỏ được.
Trong khi đó ở phương Tây, giáo viên không còn là giáo viên nữa, mà là giảng viên, người hướng dẫn, trò có thể tự do phản biện, chất vấn, tranh luận nếu có bằng chứng mà không phải lo bị chửi là đồ mất dạy bố láo hỏi cc, thành tựu thì ghi tên tác giả, nhóm tác giả kể cả đó là con mèo thì người ta cũng chấp nhận, muốn thăng tiến, được công nhận thì công bố bài viết trên tạp chí khoa học, muốn được tài trợ cho dự án nghiên cứu thì hú một tiếng, cả đống tổ chức, doanh nghiệp lao vào tài trợ cho chứ không việc gì phải đi quan hệ công chúng hay chỉ rình rang lúc đậu thủ khoa Thanh Hoa Bắc Đại. Mày bất tài nhưng vẫn muốn đứng tên trên sản phẩm khoa học cho nó oách xà lách, tất nhiên là được, miễn là mày chồng đủ tiền để tao im mõm chứ không phải là đe dọa cắt miếng cơm, đì đẹt lương lậu, bị cướp công đi báo cáo thì lại nhận câu "nó có ô dù to lắm, nói không ai nghe đâu", "thôi tao không dám bóc mẽ giùm đâu","chờ bố nó ngã ngựa đã rồi hẳn đăng",...
Học thuật Nhật Bản may dứt ra khỏi chốn châu Á Đông từ sớm mà hướng theo phương Tây triệt để nên mới có được như ngày hôm nay chứ không thì Nhật Bản giờ cũng chỉ là một nước hạng 3. Chỉ cần nhìn vào trang phục thôi là đã biết họ triệt để học theo văn minh phương Tây, dứt khỏi chốn ao làng hôi thối lạc hậu cổ hủ. Chứ nếu đóng kimono, đeo guốc gỗ, tóc samurai, giương quốc kỳ ra thì Nhật Bản ngàn năm tăm tối. Nghèo mà sĩ thì chỉ có chết đói.
Xem tệp đính kèm 3740658
Đùa, ở đó mà học thuật phương tây không cần phải đi quan hệ công chúng, tiền tài trợ từ trên trời rơi xuống à? Cũng cần dựa vào fame của trường, của giáo cả thôi.
Chẳng qua là nên học thuật phương Tây có lịch sử lâu đời + xuất phát điểm cao hơn nên nó phát triển hơn thôi. Thêm nữa là do điều kiện tốt hơn nên dễ dàng hút nhân tài từ khắp nơi, đặc biệt là các nước đang phát triển.
Chứ như nước đang phát triển, nguồn lực ít ỏi, người dân còn thiếu ăn thì anh nghĩ nên đầu tư khoa học ứng dụng hay cơ bản?

Anh phê phán học thuật phương đông giáo điều, rập khuôn mà lại không nhìn vào hoàn cảnh, xuất phát điểm cũng như những yếu tố ảnh hưởng. Rồi chỉ đưa Nhật bảo họ triệt để học theo 'văn minh' phương Tây để thành công? Mà không chỉ luôn, Nhật cũng từng là đế quốc, đi cướp bóc gần nửa châu á.

Cơ bản là cái tư duy phản biện đấy nó không phải ngày một ngày hai mà xây được. Và cho dù người dạy muốn xây thì chắc gì người học đã dùng, đã tốt cho họ? Không phải ai cũng có nhu cầu kia.

Còn bảo nho giáo kéo lùi sự phát triển của khoa học thì được thôi. Nhưng anh không xem xét lại lịch sử đi, sao nho giáo ra đời? Nó lập nên tôn ti trật tự, giúp xã hội thái bình thịnh trị cả một quãng dài. Không có nho giáo chắc gì những người hiện nay đã sống qua thời loạn lạc mà chê khoa học kém phát triển? Còn giờ thì nó là một phần lịch sử, với xã hội tự do hơn thì việc gì phải chọn? Anh thấy nó khéo lùi thì anh thuyết phục người ta không theo, nhưng là thuyết phục cần thời gian chứ không phải ép từ trên xuống. Nếu anh bức ép theo tư duy nhị nguyên kiểu nho giáo là xấu, hủ bại thì có khác gì tư duy giáo điều anh đang chê?
 
Thui chột? Bro thật là hài hước. Nguồn nhân lực dạng " chém không hết " như này thì đáng sợ ấy chứ
Đáng sợ? Đáng sợ mà mấy chục năm éo có nổi một sáng tạo để có giải Nobel?
Đáng sợ mà 2 giải toán quốc tế Field đầu tiên đều do bỏ học trong nước mà đi nước ngoài mới thành công? Và cả 2 người đoạt giải đều chê bai học tập trong nước, người thì nói ý học trong nước làm thui chột khả năng, người thì nói bỏ học trong nước đi nước ngoài và khuyên sinh viên trong nước nên ra nước ngoài mà "mở mang đầu óc" ?
 
Đùa, ở đó mà học thuật phương tây không cần phải đi quan hệ công chúng, tiền tài trợ từ trên trời rơi xuống à? Cũng cần dựa vào fame của trường, của giáo cả thôi.
Chẳng qua là nên học thuật phương Tây có lịch sử lâu đời + xuất phát điểm cao hơn nên nó phát triển hơn thôi. Thêm nữa là do điều kiện tốt hơn nên dễ dàng hút nhân tài từ khắp nơi, đặc biệt là các nước đang phát triển.
Chứ như nước đang phát triển, nguồn lực ít ỏi, người dân còn thiếu ăn thì anh nghĩ nên đầu tư khoa học ứng dụng hay cơ bản?

Anh phê phán học thuật phương đông giáo điều, rập khuôn mà lại không nhìn vào hoàn cảnh, xuất phát điểm cũng như những yếu tố ảnh hưởng. Rồi chỉ đưa Nhật bảo họ triệt để học theo 'văn minh' phương Tây để thành công? Mà không chỉ luôn, Nhật cũng từng là đế quốc, đi cướp bóc gần nửa châu á.

Cơ bản là cái tư duy phản biện đấy nó không phải ngày một ngày hai mà xây được. Và cho dù người dạy muốn xây thì chắc gì người học đã dùng, đã tốt cho họ? Không phải ai cũng có nhu cầu kia.

Còn bảo nho giáo kéo lùi sự phát triển của khoa học thì được thôi. Nhưng anh không xem xét lại lịch sử đi, sao nho giáo ra đời? Nó lập nên tôn ti trật tự, giúp xã hội thái bình thịnh trị cả một quãng dài. Không có nho giáo chắc gì những người hiện nay đã sống qua thời loạn lạc mà chê khoa học kém phát triển? Còn giờ thì nó là một phần lịch sử, với xã hội tự do hơn thì việc gì phải chọn? Anh thấy nó khéo lùi thì anh thuyết phục người ta không theo, nhưng là thuyết phục cần thời gian chứ không phải ép từ trên xuống. Nếu anh bức ép theo tư duy nhị nguyên kiểu nho giáo là xấu, hủ bại thì có khác gì tư duy giáo điều anh đang chê?
Lại sóc lọ nho giáo khổng giáo của bọn tàu cẩu à anh bạn clone mới lập nick ? Thế giới có cần Nho cần Khổng chó đâu mà nó vẫn đè đầu cưỡi cổ tàu cẩu? Nhật khi vừa thoát nho thoát khổng, tổ chức Minh Trị Duy Tân, học tập triệt để nền giáo dục Phương Tây thì nó cũng quay sang đè đầu cưỡi cổ xâm lược và đô hộ tàu cẩu ngay và luôn.:confuse:
 
Đáng sợ? Đáng sợ mà mấy chục năm éo có nổi một sáng tạo để có giải Nobel?
Đáng sợ mà 2 giải toán quốc tế Field đầu tiên đều do bỏ học trong nước mà đi nước ngoài mới thành công? Và cả 2 người đoạt giải đều chê bai học tập trong nước, người thì nói ý học trong nước làm thui chột khả năng, người thì nói bỏ học trong nước đi nước ngoài và khuyên sinh viên trong nước nên ra nước ngoài mà "mở mang đầu óc" ?
Ôi. Đếm giải ăn tiền à. Khi nào mà nòng cốt đội tuyển toán Mẽo vẫn là gốc Trung. Thì họ vẫn ổn thôi. Mức độ này thì không phải cô Wang thì cũng sẽ là một anh Wang nào đó, ở màu cờ nào đó. Vậy thôi.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
NDMan,
Người trả lời cuối
dumpper,
Trả lời
84
Lượt xem
9.194
Quay lại
Lên đầu trang