aitidibanxiaomi
Senior Member
thực tế phũ phàng ngoài xh đó fenCảm giác lao động phổ thông hoặc cứ gọi là lao động không phải dân VP thị trg đang trả lương bèo bác nhỉ. Với mức 10 tr thì nuôi bản thân đã phải tằn tiện, nói gì đến gia đình....hix
thực tế phũ phàng ngoài xh đó fenCảm giác lao động phổ thông hoặc cứ gọi là lao động không phải dân VP thị trg đang trả lương bèo bác nhỉ. Với mức 10 tr thì nuôi bản thân đã phải tằn tiện, nói gì đến gia đình....hix
Có cu em 2k2 (đáng ra nó gọi mình là chú nếu so về tuổi tác, nhưng nó nói gọi anh đi cho...dễ va chạm) cách đây 1 năm nó khuyên là muốn làm sale thời điểm này thì nên chọn các mặt hàng ăn vặt như bánh gạo, cơm cháy chà bông (ngoài Bắc gọi là gì thì ko rõ nháNPP trả lương bác ạ. Mà nhãn hàng cũng là có tên tuổi trên thị trường..mình thấy họ phát cho 1 tables có set up sẵn số lượng tạp hoá mình gặp hàng ngày, tầm 30 điểm bác ạ. Sáng điểm danh ở NPP lúc 8:00 rồi đi tuyến. Nghỉ mỗi CN
), chân gà rút xương-tẩm sốt (bịch hút chân không)...
mình đi làm xong cũng mệt bỏ bố đc chả muốn nói gìKhông biết anh em khác thế nào nhưng cá nhân mình chỉ thích chở những khách hàng im lặng, lên xe bình thường, xuống xe cảm ơn thanh toán là xong việc, khách nói quá nhiều thì tiếp chuyện cũng khá mệt mỏi, à mà câu hỏi thường xuyên nhất của các khách hàng cũng giống các vozer, đó là: "chạy cái này 1 ngày kiếm được bao nhiêu?"
Chương sau mình sẽ viết cảm nhận cá nhân của mình về xe xăng và xe điện vì đã trải nghiệm cả 2
) đi đường thì ồn ào gào mới nghe đc nói chuyện khó lắm
. Cũng khó nói bác ạ, vì thật ra trong quãng đời làm sale thì có mỗi anh Lông Vàng là còn chơi được về sau, còn anh T thì nghỉ công ty là cũng không nói chuyện mấy nữa rồi, anh G thì chủ yếu là hợp tác công việc, rời HN là cũng không còn liên quan nữa, còn 1 số người như anh C thì vẫn gọi là giữ mối quan hệ xã hội thôi chứ không giúp đỡ hay có quan hệ trực tiếp gì nữa.Cái được nhất của thớt sau chuyến đi làm sale ở ổ P lợn chắc là mấy mối quan hệ với những người anh như T, G.
Đôi khi có những job tiền công như shit nhưng vẫn phải làm để còn mở rộng network, kiếm thêm mối để còn thi thoảng có chỗ cào cấu, nghề nào cũng vậy, không chỉ mỗi nghề sale.

, nói 1 chút về tình hình kinh tế của mình lúc đó thì khá là túng quẫn, do thời gian làm ở công ty cũ khá rủng rỉnh nên mình đã bỏ 2 thằng bạn thân để ra ở riêng cho tiện bề hẹn hò với người yêu, tiền nhà lúc này cũng là 1 khoản kha khá, cộng them thói quen chi tiêu hoang phí nhàn cư vi bất thiện nên mình chẳng tiết kiệm được bao nhiêu, đi làm công ty mới thì như các vozer đã biết thì mình phải cắt máu khá sâu
, nếu như trong tình huống bình thường thì mình sẽ có lương để tháng sau gối vào mà sinh tồn tiếp, nhưng ngay đầu tháng này vì để giải quyết công chuyện với anh P lợn nên mình đã bán 1 đơn hàng siêu to khổng lồ đồng nghĩa với 1 khoản cắt máu siêu to khổng lồ
, mình rơi vào tình cảnh túng thiếu, tất nhiên thì tài khoản mình vẫn còn 1 khoản để chi tiêu, chưa đến mức phải ra đê mà ở nhưng nếu không làm gì mà miệng ăn núi lở thì ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi.
), quy trình đăng ký thì mọi người đã quá quen rồi nên mình không kể lể nữa, có đồng phục thì ra xe bật app lên mà chạy thôi, ở thời điểm này thì thời hoàng kim của Grab đã trôi qua, tuy nhiên thì nó vẫn đang ở thời đại bạc, vẫn đứng đầu cái thị trường gọi xe này với lượng khách dồi dào, hầu như cứ bật app lên là sẽ nổ đơn leng keng, khách hàng của Grab thì không đẹp cũng chẳng xấu, thường thường vậy thôi nhưng thu nhập phải nói là cực tốt
, 1 ngày mình chạy được tầm 7-800k là chuyện bình thường
, thu nhập cuối tháng còn ngon hơn cả công ty cũ nên mình đã có những ý tưởng không tốt lắm mà sẽ ảnh hưởng tới cả cuộc sống sau này.
, vì là 2 job đầu nên mình khá nhớ, tuy cũng không lý thú lắm nhưng kể chơi chơi cho mọi người giải trí, tuy nhiên phải nói trước là những câu chuyện mình kể hoàn toàn là do mình bịa đặt, hư cấu, xuất phát hoàn toàn từ trí tưởng tượng của mình, không có thật và không ám chỉ tới bất kỳ cá nhân, tổ chức, tập thể hay hiện tượng xã hội nào, nếu có trùng hợp thì chỉ là ngẫu nhiên, các vozer đọc chơi giải trí không nên liên tưởng linh tinh.
, mình thì tất nhiên là hỏi giao hàng gì và giao đi đâu thì anh chỉ nhắn lại là có 1 công ty đang thiếu người, cần 1 người đi giao hàng cho 1 kho ở trên Hưng Yên, đi được không thì bảo anh
. Qua loa như thế nhưng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh giải thích nội dung những công việc bình thường như thế này cho mình, không biết có phải do bận không nhưng anh G sẽ không bao giờ giải thích nếu không phải công việc phức tạp, nếu hỏi thì anh sẽ nhắn lại là “nếu sợ thì để anh nhắn người khác” coi như từ chối công việc, còn nếu cần giải thích thì anh sẽ tự giải thích. Tại sao mình biết thì thật ra trong tháng này anh G bắn cho mình tận 4 Job nhưng 2 Job kia mình hỏi thì anh nhắn lại như vậy rồi silent treatment luôn
, tới Job thứ 4 thì mình hiểu ra và không hỏi nữa, chỉ có nhận hoặc không nhận.
, nhưng như mọi người đã biết thì lúc này mình đang mắc nợ anh G 1 món nợ ân tình khá lớn, anh có bảo mình lên núi đao xuống biển lửa thì có lẽ mình cũng không thể chối từ nên mình đồng ý, thế là anh nhắn cho mình 1 địa chỉ và số điện thoại, 8 rưỡi sáng có mặt, sdt thì anh bảo đến nơi hãy gọi. Hôm sau thì mình vẫn đi chạy Grab bình thường vì 8 rưỡi đã là khá muộn với cánh Grabbike bọn mình, 8 giờ thì mình tắt app và di chuyển tới địa điểm mà anh G nhắn.
, bên trong căn nhà thì là 1 kho hàng, tất nhiên những căn nhà kiểu này ở vương quốc River-In nhiều chắc chỉ thua các quán trà đá nên cũng chẳng cần phải ngạc nhiên, chị gái lắng lo thì bảo mình chờ thêm xe đến rồi đi giao, nhiệm vụ của mình sẽ là giao hàng đến 1 kho hàng trên Hưng Yên, giao hàng vào kho, kiểm kê lấy giấy biên nhận sau đó là mang về đây cho chị
, chỉ cần nhìn qua biên nhận thì mình đã biết rằng mình sẽ không phải chở hàng vì lượng hàng là khá lớn, thường thường thì những công việc giao hàng của anh G chắc chắn sẽ phải có 1 nghiệm vụ gì đó với hàng hóa chứ nếu không thì người ta thuê mẹ shiper cho nhanh.
, hiển nhiên cũng là do anh G gọi tới, tuy nhiên ông chú thì không phải Jason Statham nên chú hỏi là chở hàng gì, tất nhiên thì chị gái lắng lo kia thì cũng không phải khách hàng của người vận chuyển nên chị trả lời là chở dầu gội sữa tắm mỹ phẩm, trông thấy ông chú random này thì có vẻ chị càng thêm lắng lo hơn, thế là ông chú cùng mình bắt đầu load hàng lên xe thôi, chị gái thì đứng đếm và chỉ cho mình bốc hàng, lượng hang cũng khá nhiều, đầy 1 xe ba gác, mọe cái hàng này trông thế mà nặng ra phết chứ không như hàng bánh kẹo.
v.v.v.v Mình vừa bốc hàng vừa gật gù theo lời chị nói, mồm thì phát ra những lời hứa chót lưỡi đầu môi cho chị yên tâm
. Chả biết chị có yên tâm hơn không nhưng load hàng xong thì ông chú và mình xuất phát luôn, đường đi thì khá xa và vất vả, sau hơn 1 tiếng băng qua bao đại dương vượt qua ngàn con đường thì mình và ông chú mới tới nơi, kho thì cũng chẳng phải là kho của đơn vị nào xa lạ mà nó là kho Tiki, đến nơi thì đã 1 lô 1 lốc người đang đứng chờ, ông chú cùng mình unload hàng hóa xuống khu vực chờ xong thì biến mất luôn, giờ thì chắc là mình sẽ phải nghe theo lời chị gái lắng lo thôi vì nếu mission failed thì sẽ đéo có ai chở hàng về cho
, cái kho này thì mọi người phải chờ bốc số đến lượt mới được giao, đến đây thì mình mới biết là mọi người đều đi từ sớm thì mới mong xong việc trong buổi sáng được, còn thể loại đến muộn như mình thì chỉ có chờ đến chiều.
, tất nhiên là vẫn chưa đến lượt mình
, lúc này thì mình rơi vào 1 tình huống hết sức oái oăm, mình thì có 1 đống hàng cần phải trông giữ không thể bỏ đi, nhưng giờ mà không đi ăn thì chắc sẽ chết vì đói mất, thế là nhìn quanh 1 hồi thì mình tới gặp 1 ông anh trông có vẻ cũng rơi vào tình huống oái oăm giống mình và offer cho anh 1 deal: Đó là mình sẽ giúp anh trông hàng hóa, còn anh thì sẽ đi ăn cơm và trên đường về thì mua giúp mình cái gì đó để ăn uống, như người chết đuối vớ được cọc, ông anh này lập tức đồng ý và biến mất luôn, tuy nhiên thì anh zai này khá là quân tử, anh không đi ăn mảnh mà quay về với 2 cái bánh mỳ, 2 cốc trà chanh, nước lọc và 1 số đồ ăn vặt
, thế là anh và mình vừa ăn vừa bàn luận về thế cục thiên hạ, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, hưng vong ai định v.v.v.v.
, mọe thế là lại mất công đẩy hàng vào, xuống hàng, xếp hàng rồi mới unboxing cho bọn nó kiểm, toàn là dầu gội sữa tắm thương hiệu linh tinh, cũng may mắn là đơn hàng của chị gái lắng lo không có vấn đề gì, thuận lợi hoàn thành và bọn nó cũng trả hóa đơn biên nhận các kiểu để mình cầm về, xong việc thì mình nhắn tin cho chị gái lắng lo để báo hoàn thành vì chị gọi lắm quá.
, lúc này thì mình bắt đầu khá hoang mang, chẳng nhẽ anh G lại cho mình đi làm công nhân xây dựng, mình thì có biết xây với sửa quái gì đâu? Mà công trường của người ta thì ai cho vào? Đến đây phải nói 1 chút là anh G sẽ không bao giờ bắn cho mình những công việc mình không làm được, chả biết anh đánh giá năng lực của người khác kiểu gì nhưng có 1 số việc anh bắn cho mình mà mình thấy nếu chưa va chạm qua thì sẽ khó làm được, nhưng mình thì lại va chạm qua rồi nên làm được, có lẽ đây là bí quyết để anh làm được cái nghề này chăng?
quan sát xung quanh thì công trường khá là rộng lớn, dù không có hiểu biết gì về xây dựng và không biết công trình này đang xây dựng đến giai đoạn nào rồi, nhưng mình thấy công trình này đã có khá nhiều cột bê tông mọc lên và có giàn giáo thấp rồi. Theo sự hướng dẫn thì mình đi đến 1 khu vực đã tập trung kha khá người ở đó rồi
, nhóm thứ 2 ít nhất thì thực ra không phải là 1 nhóm mà là 1 vài người đứng tản mát khắp nơi, có nhóm 2 người, có người đứng 1 mình, có vẻ là người mà các anh ở đây tự thuê
, nhóm đông người nhất tuy mình không đếm nhưng cũng phải hơn 30 người đang tụ tập nói chuyện khá rôm rả, thành phần thì đa dạng, trẻ có già có, có người trông như dân lao động, thợ thuyền, cũng có người trông khá trí thức, sinh viên v.v.v. thậm chí có cả phụ nữ, nhưng điểm chung của họ là đều được anh G, ông G, lão G, thằng G, G, chú G, cu G v.v.v. gọi tới, chả biết anh G kiếm kiểu gì ra 1 số lượng lớn ong ve như thế này, tất nhiên là khi có điểm chung thì con người ta thường dễ tới gần nhau hơn, mình cũng bắt đầu tiến tới nhập hội và trò chuyện rôm rả.
, tại sao lại như thế thì đơn giản là vì mình cũng đang xạo lz
, lúc đó thì mình cảm giác thấy công việc này có gì đó mờ ám nên không khai thông tin thật, đúng là khi người ta làm gì đó khuất tất thì cũng sẽ nghĩ những người khác tương tự. Đợi 1 lúc lục tục vài người nữa đến thì có vài anh trông có vẻ là giám sát, quản lý gì đó ở đây đứng ra tập trung mọi người, nhưng các anh cũng chẳng tuyên bố nội dung công việc mà bắt đầu tổ chức đội hình đội ngũ.
, sau đó các anh Ngũ trưởng, Ngũ phó này bắt đầu dẫn mọi người đi tản mát khắp công trường
, Ngũ trưởng của mình thì là 1 anh công nhân với vẻ ngoài mà bạn có thể dễ dàng triệu hồi với 50 thịt ở các tựa game RTS, Ngũ phó thì nhìn qua cũng biết là 1 anh dân tộc miền sơn cước, lúc này thì chắc rằng cũng giống như mình và các vozer đang đọc, những người đi cùng ai cũng mang trong mình 1 bụng câu hỏi cần được giải đáp
, 1 cu em trông giống sinh viên có vẻ không nhịn được nên liên tục hỏi anh Ngũ trưởng rằng chúng mình sẽ phải làm gì, làm như thế nào, làm trong bao lâu v.v.v. Anh Ngũ trưởng thì đáp lại rằng tí nữa nhìn thấy bọn anh làm gì thì cứ làm theo thôi
. Tất nhiên câu trả lời như không trả lời này không thể dập tắt được tinh thần ham học hỏi của cậu em sinh viên, cu em lại tiếp tục hỏi với vẻ lắng lo là bọn em biết gì đâu mà làm, nhỡ làm hỏng làm sai thì sao v.v.v. Lúc này anh Ngũ phó có vẻ đã hết kiên nhẫn nên rep luôn: “Đmm làm bộ thôi chứ đéo ai bắt chúng mày làm thật mà cứ phải lo, hỏi ít thôi”.
, vậy nên giờ các anh phải thuê đám ong ve bọn mình đến đây để biểu diễn cho ai đó xem. Được lời thì như cởi tấm lòng, bọn mình cũng không còn 10 vạn câu hỏi vì sao nữa nên bắt đầu bàn luận về những vấn đề quan trọng hơn như tình hình kinh tế chính trị thế giới, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ v.v.v.v.
, có vẻ như khán giả của suất diễn này đã tới, tất nhiên thì bọn mình cũng bắt đầu “làm việc” như thật, nâng nên đặt xuống các kiểu, mình để ý thì thấy ngoài cửa công trường có 1 số người đi vào, nhưng họ không vào mà chỉ đứng ngoài ngó nghiêng chỉ trỏ thôi, tầm khoảng 7-8 phút thì lại rời đi, đợi họ rời đi 1 lúc thì anh Ngũ trưởng ra hiệu cho bọn mình có thể ngừng “làm việc” được rồi, tất nhiên là lúc này bọn mình lại phải ngồi lại tiếp tục bàn luận về vận mệnh của thế giới thôi.
, mọi người lục tục tan ca và rời đi trên nhiều phương tiện khác nhau, có người đi xe máy như mình, có người túm năm tụm ba gọi taxi, có người gọi Grab thậm chí có những người đi bộ ra bắt bus v.v.v. Mình thì tất nhiên lại bật app lên chạy Grab tiếp thôi ạ. Tối về thì anh G chuyển khoản cho mình 350k, công việc thứ 2 coi như đã hoàn thành suôn sẻ.

Hồi mới ra trường em cũng đc thuê 300k làm công nhân công trường do chính Chủ đầu tư thuê 1 nhóm để diễn khi có bên ngân hàng qua kiểm tra mục đích vốn vay. Chứ thực tế công trường dừng hoạt động lâu rùi, bên ngân hàng đi rùi thì bọn em lại bỏ bộ quần áo đó để đi vềChương 16: Những câu chuyện hư cấu.
Như chương trước đã kể thì trong thời gian 1 tháng chờ nghỉ ở chỗ anh P lợn thì mình bắt đầu ngựa quen đường cũ quay về ngành xe ôm công nghệ, cụ thể là Grab, nói 1 chút về tình hình kinh tế của mình lúc đó thì khá là túng quẫn, do thời gian làm ở công ty cũ khá rủng rỉnh nên mình đã bỏ 2 thằng bạn thân để ra ở riêng cho tiện bề hẹn hò với người yêu, tiền nhà lúc này cũng là 1 khoản kha khá, cộng them thói quen chi tiêu hoang phí nhàn cư vi bất thiện nên mình chẳng tiết kiệm được bao nhiêu, đi làm công ty mới thì như các vozer đã biết thì mình phải cắt máu khá sâu
, nếu như trong tình huống bình thường thì mình sẽ có lương để tháng sau gối vào mà sinh tồn tiếp, nhưng ngay đầu tháng này vì để giải quyết công chuyện với anh P lợn nên mình đã bán 1 đơn hàng siêu to khổng lồ đồng nghĩa với 1 khoản cắt máu siêu to khổng lồ
, mình rơi vào tình cảnh túng thiếu, tất nhiên thì tài khoản mình vẫn còn 1 khoản để chi tiêu, chưa đến mức phải ra đê mà ở nhưng nếu không làm gì mà miệng ăn núi lở thì ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi.
Vì vậy tất nhiên mình lại ngựa quen đường cũ quay về với XOCN và app lần này mình lựa chọn là Grab (tất nhiên không chọn cũng phải chọn vì mấy app kia quá cùi bắp), quy trình đăng ký thì mọi người đã quá quen rồi nên mình không kể lể nữa, có đồng phục thì ra xe bật app lên mà chạy thôi, ở thời điểm này thì thời hoàng kim của Grab đã trôi qua, tuy nhiên thì nó vẫn đang ở thời đại bạc, vẫn đứng đầu cái thị trường gọi xe này với lượng khách dồi dào, hầu như cứ bật app lên là sẽ nổ đơn leng keng, khách hàng của Grab thì không đẹp cũng chẳng xấu, thường thường vậy thôi nhưng thu nhập phải nói là cực tốt
, 1 ngày mình chạy được tầm 7-800k là chuyện bình thường
, thu nhập cuối tháng còn ngon hơn cả công ty cũ nên mình đã có những ý tưởng không tốt lắm mà sẽ ảnh hưởng tới cả cuộc sống sau này.
Thời gian này thì không có câu chuyện gì quá lý thú để kể nên mình sẽ kể về 2 job mà anh G cắt cử cho mình trong khoảng thời gian này, vì là 2 job đầu nên mình khá nhớ, tuy cũng không lý thú lắm nhưng kể chơi chơi cho mọi người giải trí, tuy nhiên phải nói trước là những câu chuyện mình kể hoàn toàn là do mình bịa đặt, hư cấu, xuất phát hoàn toàn từ trí tưởng tượng của mình, không có thật và không ám chỉ tới bất kỳ cá nhân, tổ chức, tập thể hay hiện tượng xã hội nào, nếu có trùng hợp thì chỉ là ngẫu nhiên, các vozer đọc chơi giải trí không nên liên tưởng linh tinh.
Vào 1 ngày bình thường như bao ngày, mình đang núp trong 1 bóng cây để chờ đơn Grab tiếp theo thì điện thoại báo có tin nhắn của anh G, nội dung thì là “Ngày mai rảnh không, đi giao hàng tí nhé”, sau này mình sẽ biết đây là 1 cú pháp mặc định của anh G thường thì với những công việc không cần phải giải thích chi tiết thì anh sẽ nhắn là “Ngày xx rảnh không, đi xx tí nhé”, mình thì tất nhiên là hỏi giao hàng gì và giao đi đâu thì anh chỉ nhắn lại là có 1 công ty đang thiếu người, cần 1 người đi giao hàng cho 1 kho ở trên Hưng Yên, đi được không thì bảo anh
. Qua loa như thế nhưng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh giải thích nội dung những công việc bình thường như thế này cho mình, không biết có phải do bận không nhưng anh G sẽ không bao giờ giải thích nếu không phải công việc phức tạp, nếu hỏi thì anh sẽ nhắn lại là “nếu sợ thì để anh nhắn người khác” coi như từ chối công việc, còn nếu cần giải thích thì anh sẽ tự giải thích. Tại sao mình biết thì thật ra trong tháng này anh G bắn cho mình tận 4 Job nhưng 2 Job kia mình hỏi thì anh nhắn lại như vậy rồi silent treatment luôn
, tới Job thứ 4 thì mình hiểu ra và không hỏi nữa, chỉ có nhận hoặc không nhận.
Quay lại nội dung câu chuyện thì đối với mình hay kể cả với các vozer thì giải thích qua loa như anh nói là không chấp nhận được, chả biết hàng gì, giao cho ai, trả công bao nhiêu v.v.v. Và chắc chắn là mọi người cũng như mình sẽ từ chối, nhưng như mọi người đã biết thì lúc này mình đang mắc nợ anh G 1 món nợ ân tình khá lớn, anh có bảo mình lên núi đao xuống biển lửa thì có lẽ mình cũng không thể chối từ nên mình đồng ý, thế là anh nhắn cho mình 1 địa chỉ và số điện thoại, 8 rưỡi sáng có mặt, sdt thì anh bảo đến nơi hãy gọi. Hôm sau thì mình vẫn đi chạy Grab bình thường vì 8 rưỡi đã là khá muộn với cánh Grabbike bọn mình, 8 giờ thì mình tắt app và di chuyển tới địa điểm mà anh G nhắn.
Điểm đến của mình là 1 căn nhà bình thường đến không thể bình thường hơn ở khu Paper Bridge, Westside của vương quốc River-In, đến nơi gọi điện thì có 1 chị gái đeo kính trông khá là tri thức ra đón, tuy nhiên dáng vẻ của chị trông khá là lắng lo, bên trong căn nhà thì là 1 kho hàng, tất nhiên những căn nhà kiểu này ở vương quốc River-In nhiều chắc chỉ thua các quán trà đá nên cũng chẳng cần phải ngạc nhiên, chị gái lắng lo thì bảo mình chờ thêm xe đến rồi đi giao, nhiệm vụ của mình sẽ là giao hàng đến 1 kho hàng trên Hưng Yên, giao hàng vào kho, kiểm kê lấy giấy biên nhận sau đó là mang về đây cho chị
, chỉ cần nhìn qua biên nhận thì mình đã biết rằng mình sẽ không phải chở hàng vì lượng hàng là khá lớn, thường thường thì những công việc giao hàng của anh G chắc chắn sẽ phải có 1 nghiệm vụ gì đó với hàng hóa chứ nếu không thì người ta thuê mẹ shiper cho nhanh.
Đợi chừng 10 phút thì đồng đội của mình đã đến, người vận chuyển của mission lần này là 1 ông chú xe ba gác có khuôn mặt rất random mà bạn có thể gặp ở bất kỳ đâu trong cái vương quốc River-In này, hiển nhiên cũng là do anh G gọi tới, tuy nhiên ông chú thì không phải Jason Statham nên chú hỏi là chở hàng gì, tất nhiên thì chị gái lắng lo kia thì cũng không phải khách hàng của người vận chuyển nên chị trả lời là chở dầu gội sữa tắm mỹ phẩm, trông thấy ông chú random này thì có vẻ chị càng thêm lắng lo hơn, thế là ông chú cùng mình bắt đầu load hàng lên xe thôi, chị gái thì đứng đếm và chỉ cho mình bốc hàng, lượng hang cũng khá nhiều, đầy 1 xe ba gác, mọe cái hàng này trông thế mà nặng ra phết chứ không như hàng bánh kẹo.
Có vẻ như trông thấy tổ hợp chắp vá giữa mình và ông chú thì chị gái càng ngày càng trở nên lắng lo, trong lúc mình load hàng lên xe thì chị liên tục nhắc nhở mình những lời dạng như nghiệm vụ này chỉ được phép thành công không được phép thất bại, bằng mọi giá phải hoàn thành nghiệm vụ, quyết tử cho công ty quyết sinhv.v.v.v Mình vừa bốc hàng vừa gật gù theo lời chị nói, mồm thì phát ra những lời hứa chót lưỡi đầu môi cho chị yên tâm
. Chả biết chị có yên tâm hơn không nhưng load hàng xong thì ông chú và mình xuất phát luôn, đường đi thì khá xa và vất vả, sau hơn 1 tiếng băng qua bao đại dương vượt qua ngàn con đường thì mình và ông chú mới tới nơi, kho thì cũng chẳng phải là kho của đơn vị nào xa lạ mà nó là kho Tiki, đến nơi thì đã 1 lô 1 lốc người đang đứng chờ, ông chú cùng mình unload hàng hóa xuống khu vực chờ xong thì biến mất luôn, giờ thì chắc là mình sẽ phải nghe theo lời chị gái lắng lo thôi vì nếu mission failed thì sẽ đéo có ai chở hàng về cho
, cái kho này thì mọi người phải chờ bốc số đến lượt mới được giao, đến đây thì mình mới biết là mọi người đều đi từ sớm thì mới mong xong việc trong buổi sáng được, còn thể loại đến muộn như mình thì chỉ có chờ đến chiều.
Nghe vậy thì mình chỉ biết ngán ngẩm lấy số rồi ngồi chờ, thời gian thì cứ chầm chậm trôi, nếu như nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại thì mình ngồi chờ khoảng 100 năm cũng đến lúc kho nghỉ trưa, tất nhiên là vẫn chưa đến lượt mình
, lúc này thì mình rơi vào 1 tình huống hết sức oái oăm, mình thì có 1 đống hàng cần phải trông giữ không thể bỏ đi, nhưng giờ mà không đi ăn thì chắc sẽ chết vì đói mất, thế là nhìn quanh 1 hồi thì mình tới gặp 1 ông anh trông có vẻ cũng rơi vào tình huống oái oăm giống mình và offer cho anh 1 deal: Đó là mình sẽ giúp anh trông hàng hóa, còn anh thì sẽ đi ăn cơm và trên đường về thì mua giúp mình cái gì đó để ăn uống, như người chết đuối vớ được cọc, ông anh này lập tức đồng ý và biến mất luôn, tuy nhiên thì anh zai này khá là quân tử, anh không đi ăn mảnh mà quay về với 2 cái bánh mỳ, 2 cốc trà chanh, nước lọc và 1 số đồ ăn vặt
, thế là anh và mình vừa ăn vừa bàn luận về thế cục thiên hạ, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, hưng vong ai định v.v.v.v.
May mắn là đầu giờ chiều thì sau khi chờ 1 lúc thì cũng đến lượt mình, dùng xe đẩy bắt đầu đẩy hàng vào thôi, hàng thì nhiều không phải 1 lượt là xong, tuy nhiên những tưởng trong lúc mình loay hoay đẩy hàng vào dần thì mấy thằng trong kho đã kiểm đếm hòm hòm rồi thì bọn này bảo sẽ không động vào hàng hóa, mình sẽ phải tự unboxing và đưa cho bọn nó, bọn nó chỉ việc quét mã thôi, mọe thế là lại mất công đẩy hàng vào, xuống hàng, xếp hàng rồi mới unboxing cho bọn nó kiểm, toàn là dầu gội sữa tắm thương hiệu linh tinh, cũng may mắn là đơn hàng của chị gái lắng lo không có vấn đề gì, thuận lợi hoàn thành và bọn nó cũng trả hóa đơn biên nhận các kiểu để mình cầm về, xong việc thì mình nhắn tin cho chị gái lắng lo để báo hoàn thành vì chị gọi lắm quá.
Vì lần này không bị ông chú ba gác kéo chân nên về đến khu Paper Bridge thì mới tầm hơn 3h chiều, trả giấy tờ cho chị gái là mission passed rồi, chả biết có respect+ không nhưng mình lại tiếp tục mở app chạy Grab tiếp (thời này thì mình khá là khỏe và tham lam), đến tối về thì anh G chuyển khoản cho mình 800k, chả biết là anh cắt phế bao nhiêu, nhưng với mình thì khá là hậu hĩnh cho nửa ngày làm việc, thế là mình hoàn thành job đầu tiên mà anh bắn cho mình, đơn giản vậy thôi.
Lại vào 1 ngày không được đẹp trời lắm khác, tất nhiên mình cũng đang núp trong bóng râm thôi vì cái nghề Grab này thì đi đâu được, tin nhắn của anh G lại được gửi đến, lần này nội dung là “Ngày xx rảnh không đi lao động tí”, lúc này sau 2 lần ăn silent treatment mình đã hiểu là không nên hỏi nhiều và nhận việc luôn, tất nhiên anh lại nhắn cho mình 1 địa chỉ và 1 số điện thoại, 7 rưỡi sáng có mặt nhưng lần này anh note thêm là “ăn mặc vớ vẩn thôi nhé”, mình thì lúc này chạy grab nên ăn mặc vớ vẩn chính là bộ skin default rồi nên cũng chả cần quan tâm lắm.
7 rưỡi thì vẫn là muộn đối với cánh Grabbike bọn mình nên mình vẫn cứ là mở app chạy thôi, 7h tắt app và bắt đầu di chuyển đến điểm hẹn, địa chỉ lần này là 1 tiệm tạp hóa khá to ở quận Youthful, Southside vương quốc River-In, cứ tưởng rằng lần này mình sẽ làm việc ở đây nhưng khi gọi điện thoại cho số liên lạc thì giọng nói ở đầu dây bên kia lại bảo mình đi gửi xe và vào 1 công trường xây dựng ở gần đấy, lúc này thì mình bắt đầu khá hoang mang, chẳng nhẽ anh G lại cho mình đi làm công nhân xây dựng, mình thì có biết xây với sửa quái gì đâu? Mà công trường của người ta thì ai cho vào? Đến đây phải nói 1 chút là anh G sẽ không bao giờ bắn cho mình những công việc mình không làm được, chả biết anh đánh giá năng lực của người khác kiểu gì nhưng có 1 số việc anh bắn cho mình mà mình thấy nếu chưa va chạm qua thì sẽ khó làm được, nhưng mình thì lại va chạm qua rồi nên làm được, có lẽ đây là bí quyết để anh làm được cái nghề này chăng?
Lắng lo là thế nhưng đến cổng công trường thì ông bảo vệ lại dễ dàng ra hiệu cho mình đi vào trong, ở đây thì họ phát cho mình 1 set trang bị tân thủ của các anh công nhân mà mọi người thường thấy, 1 đôi ủng, 1 mũ bảo hộ, 1 áo gilê công nhân, 1 khẩu trangquan sát xung quanh thì công trường khá là rộng lớn, dù không có hiểu biết gì về xây dựng và không biết công trình này đang xây dựng đến giai đoạn nào rồi, nhưng mình thấy công trình này đã có khá nhiều cột bê tông mọc lên và có giàn giáo thấp rồi. Theo sự hướng dẫn thì mình đi đến 1 khu vực đã tập trung kha khá người ở đó rồi
, tất nhiên ở đây thì đa số ai cũng mặc set trang bị tân thủ công nhân giống như mình hiện tại, hóa ra đây là 1 nghiệm vụ tập thể, chạy đoàn phó bản chứ không phải là chỉ party đơn đôi như lần trước, giờ nhớ lại thì khung cảnh khá giống trong phim Squid Game.![]()
![]()
Ở khu vực này thì mình quan sát thấy chia thành 3 nhóm chính, 1 nhóm đông thứ nhì là các anh công nhân ở đây, họ đứng lố nhố và khá im lặng, họ không mặc những bộ trang bị tân thủ như mình mà nhiều anh có những bộ trang bị trông là biết level khá cao, nhóm thứ 2 ít nhất thì thực ra không phải là 1 nhóm mà là 1 vài người đứng tản mát khắp nơi, có nhóm 2 người, có người đứng 1 mình, có vẻ là người mà các anh ở đây tự thuê
, nhóm đông người nhất tuy mình không đếm nhưng cũng phải hơn 30 người đang tụ tập nói chuyện khá rôm rả, thành phần thì đa dạng, trẻ có già có, có người trông như dân lao động, thợ thuyền, cũng có người trông khá trí thức, sinh viên v.v.v. thậm chí có cả phụ nữ, nhưng điểm chung của họ là đều được anh G, ông G, lão G, thằng G, G, chú G, cu G v.v.v. gọi tới, chả biết anh G kiếm kiểu gì ra 1 số lượng lớn ong ve như thế này, tất nhiên là khi có điểm chung thì con người ta thường dễ tới gần nhau hơn, mình cũng bắt đầu tiến tới nhập hội và trò chuyện rôm rả.
![]()
Câu chuyện của mọi người thì xoay quanh giới thiệu bản thân, tên tuổi công việc rồi tại sao lại quen anh G, mọi người nói chuyện rất vui vẻ rôm rả nhưng mình nghĩ đa số mọi người ở đây đang xạo lz, tại sao lại như thế thì đơn giản là vì mình cũng đang xạo lz
, lúc đó thì mình cảm giác thấy công việc này có gì đó mờ ám nên không khai thông tin thật, đúng là khi người ta làm gì đó khuất tất thì cũng sẽ nghĩ những người khác tương tự. Đợi 1 lúc lục tục vài người nữa đến thì có vài anh trông có vẻ là giám sát, quản lý gì đó ở đây đứng ra tập trung mọi người, nhưng các anh cũng chẳng tuyên bố nội dung công việc mà bắt đầu tổ chức đội hình đội ngũ.
Có vẻ như các anh zai này đọc binh pháp cổ đại quá 180 phút nên các anh chia bọn mình thành các Ngũ như quân đội cổ đại với cơ cấu là 1 Ngũ trưởng ,1 Ngũ phó là công nhân real và 3 con ong ve, sau đó các anh Ngũ trưởng, Ngũ phó này bắt đầu dẫn mọi người đi tản mát khắp công trường
, Ngũ trưởng của mình thì là 1 anh công nhân với vẻ ngoài mà bạn có thể dễ dàng triệu hồi với 50 thịt ở các tựa game RTS, Ngũ phó thì nhìn qua cũng biết là 1 anh dân tộc miền sơn cước, lúc này thì chắc rằng cũng giống như mình và các vozer đang đọc, những người đi cùng ai cũng mang trong mình 1 bụng câu hỏi cần được giải đáp
, 1 cu em trông giống sinh viên có vẻ không nhịn được nên liên tục hỏi anh Ngũ trưởng rằng chúng mình sẽ phải làm gì, làm như thế nào, làm trong bao lâu v.v.v. Anh Ngũ trưởng thì đáp lại rằng tí nữa nhìn thấy bọn anh làm gì thì cứ làm theo thôi
. Tất nhiên câu trả lời như không trả lời này không thể dập tắt được tinh thần ham học hỏi của cậu em sinh viên, cu em lại tiếp tục hỏi với vẻ lắng lo là bọn em biết gì đâu mà làm, nhỡ làm hỏng làm sai thì sao v.v.v. Lúc này anh Ngũ phó có vẻ đã hết kiên nhẫn nên rep luôn: “Đmm làm bộ thôi chứ đéo ai bắt chúng mày làm thật mà cứ phải lo, hỏi ít thôi”.
Câu trả lời của anh Ngũ phó nhận được hồi đáp là 1 khoảng im lặng chết chóc kéo dài khoảng 15s, lúc này thì không ai bảo ai nhưng có vẻ mọi người đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra ở nơi này, dường như các anh quản lý, giám sát gì đó ở đây vì lý do nào đó đã khai khống số lượng công nhân trong cái công trường này lên, vậy nên giờ các anh phải thuê đám ong ve bọn mình đến đây để biểu diễn cho ai đó xem. Được lời thì như cởi tấm lòng, bọn mình cũng không còn 10 vạn câu hỏi vì sao nữa nên bắt đầu bàn luận về những vấn đề quan trọng hơn như tình hình kinh tế chính trị thế giới, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ v.v.v.v.
![]()
Đến 1 khu vực random tương đối xa cổng công trường thì anh Ngũ trưởng dừng lại và bảo bọn mình cứ đi loanh quanh đi, bọn mình thì tất nhiên là lại tìm chỗ ngồi xuống và tiếp tục bốc phét, 2 anh thì có vẻ là đi làm việc thật (hoặc diễn nhưng vì mình không có kiến thức về xây dựng nên chả biết 2 anh diễn hay thật), đợi được tầm 20 phút thì có vẻ như là nhận được 1 ám hiệu nào đó, 2 anh bắt đầu gọi bọn mình vào “làm việc”![]()
, có vẻ như khán giả của suất diễn này đã tới, tất nhiên thì bọn mình cũng bắt đầu “làm việc” như thật, nâng nên đặt xuống các kiểu, mình để ý thì thấy ngoài cửa công trường có 1 số người đi vào, nhưng họ không vào mà chỉ đứng ngoài ngó nghiêng chỉ trỏ thôi, tầm khoảng 7-8 phút thì lại rời đi, đợi họ rời đi 1 lúc thì anh Ngũ trưởng ra hiệu cho bọn mình có thể ngừng “làm việc” được rồi, tất nhiên là lúc này bọn mình lại phải ngồi lại tiếp tục bàn luận về vận mệnh của thế giới thôi.
![]()
Tuy suất diễn đã kết thúc nhưng phải tầm hơn 1 tiếng sau mới có hiệu lệnh để cho bọn mình rời đi, trước khi rời đi tất nhiên là phải trả lại set trang bị tân thủ rồi, mọi người lục tục tan ca và rời đi trên nhiều phương tiện khác nhau, có người đi xe máy như mình, có người túm năm tụm ba gọi taxi, có người gọi Grab thậm chí có những người đi bộ ra bắt bus v.v.v. Mình thì tất nhiên lại bật app lên chạy Grab tiếp thôi ạ. Tối về thì anh G chuyển khoản cho mình 350k, công việc thứ 2 coi như đã hoàn thành suôn sẻ.
Sau này thì anh G bắn việc cho mình đều hơn, có vẻ như mình đã hoàn thành khảo hạch nhập môn gì đó của anh chăng? Nói chung về anh G thì tuy có liên hệ với mình nhưng anh gần như không giao tiếp mà anh như 1 con chatbot AI vậy, mình chỉ có thể ngồi đoán mò ý anh thôi.
Chương này khá là dài, câu chuyện cũng không quá lý thú, mọi người đọc tạm thôi nhé

có khi lại cùng đội với ông thớtHồi mới ra trường em cũng đc thuê 300k làm công nhân công trường do chính Chủ đầu tư thuê 1 nhóm để diễn khi có bên ngân hàng qua kiểm tra mục đích vốn vay. Chứ thực tế công trường dừng hoạt động lâu rùi, bên ngân hàng đi rùi thì bọn em lại bỏ bộ quần áo đó để đi về
từ lóng Rinver-In dịch ra tiếng việt là gì vậy thớtChương 16: Những câu chuyện hư cấu.
Như chương trước đã kể thì trong thời gian 1 tháng chờ nghỉ ở chỗ anh P lợn thì mình bắt đầu ngựa quen đường cũ quay về ngành xe ôm công nghệ, cụ thể là Grab, nói 1 chút về tình hình kinh tế của mình lúc đó thì khá là túng quẫn, do thời gian làm ở công ty cũ khá rủng rỉnh nên mình đã bỏ 2 thằng bạn thân để ra ở riêng cho tiện bề hẹn hò với người yêu, tiền nhà lúc này cũng là 1 khoản kha khá, cộng them thói quen chi tiêu hoang phí nhàn cư vi bất thiện nên mình chẳng tiết kiệm được bao nhiêu, đi làm công ty mới thì như các vozer đã biết thì mình phải cắt máu khá sâu
, nếu như trong tình huống bình thường thì mình sẽ có lương để tháng sau gối vào mà sinh tồn tiếp, nhưng ngay đầu tháng này vì để giải quyết công chuyện với anh P lợn nên mình đã bán 1 đơn hàng siêu to khổng lồ đồng nghĩa với 1 khoản cắt máu siêu to khổng lồ
, mình rơi vào tình cảnh túng thiếu, tất nhiên thì tài khoản mình vẫn còn 1 khoản để chi tiêu, chưa đến mức phải ra đê mà ở nhưng nếu không làm gì mà miệng ăn núi lở thì ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi.
Vì vậy tất nhiên mình lại ngựa quen đường cũ quay về với XOCN và app lần này mình lựa chọn là Grab (tất nhiên không chọn cũng phải chọn vì mấy app kia quá cùi bắp), quy trình đăng ký thì mọi người đã quá quen rồi nên mình không kể lể nữa, có đồng phục thì ra xe bật app lên mà chạy thôi, ở thời điểm này thì thời hoàng kim của Grab đã trôi qua, tuy nhiên thì nó vẫn đang ở thời đại bạc, vẫn đứng đầu cái thị trường gọi xe này với lượng khách dồi dào, hầu như cứ bật app lên là sẽ nổ đơn leng keng, khách hàng của Grab thì không đẹp cũng chẳng xấu, thường thường vậy thôi nhưng thu nhập phải nói là cực tốt
, 1 ngày mình chạy được tầm 7-800k là chuyện bình thường
, thu nhập cuối tháng còn ngon hơn cả công ty cũ nên mình đã có những ý tưởng không tốt lắm mà sẽ ảnh hưởng tới cả cuộc sống sau này.
Thời gian này thì không có câu chuyện gì quá lý thú để kể nên mình sẽ kể về 2 job mà anh G cắt cử cho mình trong khoảng thời gian này, vì là 2 job đầu nên mình khá nhớ, tuy cũng không lý thú lắm nhưng kể chơi chơi cho mọi người giải trí, tuy nhiên phải nói trước là những câu chuyện mình kể hoàn toàn là do mình bịa đặt, hư cấu, xuất phát hoàn toàn từ trí tưởng tượng của mình, không có thật và không ám chỉ tới bất kỳ cá nhân, tổ chức, tập thể hay hiện tượng xã hội nào, nếu có trùng hợp thì chỉ là ngẫu nhiên, các vozer đọc chơi giải trí không nên liên tưởng linh tinh.
Vào 1 ngày bình thường như bao ngày, mình đang núp trong 1 bóng cây để chờ đơn Grab tiếp theo thì điện thoại báo có tin nhắn của anh G, nội dung thì là “Ngày mai rảnh không, đi giao hàng tí nhé”, sau này mình sẽ biết đây là 1 cú pháp mặc định của anh G thường thì với những công việc không cần phải giải thích chi tiết thì anh sẽ nhắn là “Ngày xx rảnh không, đi xx tí nhé”, mình thì tất nhiên là hỏi giao hàng gì và giao đi đâu thì anh chỉ nhắn lại là có 1 công ty đang thiếu người, cần 1 người đi giao hàng cho 1 kho ở trên Hưng Yên, đi được không thì bảo anh
. Qua loa như thế nhưng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh giải thích nội dung những công việc bình thường như thế này cho mình, không biết có phải do bận không nhưng anh G sẽ không bao giờ giải thích nếu không phải công việc phức tạp, nếu hỏi thì anh sẽ nhắn lại là “nếu sợ thì để anh nhắn người khác” coi như từ chối công việc, còn nếu cần giải thích thì anh sẽ tự giải thích. Tại sao mình biết thì thật ra trong tháng này anh G bắn cho mình tận 4 Job nhưng 2 Job kia mình hỏi thì anh nhắn lại như vậy rồi silent treatment luôn
, tới Job thứ 4 thì mình hiểu ra và không hỏi nữa, chỉ có nhận hoặc không nhận.
Quay lại nội dung câu chuyện thì đối với mình hay kể cả với các vozer thì giải thích qua loa như anh nói là không chấp nhận được, chả biết hàng gì, giao cho ai, trả công bao nhiêu v.v.v. Và chắc chắn là mọi người cũng như mình sẽ từ chối, nhưng như mọi người đã biết thì lúc này mình đang mắc nợ anh G 1 món nợ ân tình khá lớn, anh có bảo mình lên núi đao xuống biển lửa thì có lẽ mình cũng không thể chối từ nên mình đồng ý, thế là anh nhắn cho mình 1 địa chỉ và số điện thoại, 8 rưỡi sáng có mặt, sdt thì anh bảo đến nơi hãy gọi. Hôm sau thì mình vẫn đi chạy Grab bình thường vì 8 rưỡi đã là khá muộn với cánh Grabbike bọn mình, 8 giờ thì mình tắt app và di chuyển tới địa điểm mà anh G nhắn.
Điểm đến của mình là 1 căn nhà bình thường đến không thể bình thường hơn ở khu Paper Bridge, Westside của vương quốc River-In, đến nơi gọi điện thì có 1 chị gái đeo kính trông khá là tri thức ra đón, tuy nhiên dáng vẻ của chị trông khá là lắng lo, bên trong căn nhà thì là 1 kho hàng, tất nhiên những căn nhà kiểu này ở vương quốc River-In nhiều chắc chỉ thua các quán trà đá nên cũng chẳng cần phải ngạc nhiên, chị gái lắng lo thì bảo mình chờ thêm xe đến rồi đi giao, nhiệm vụ của mình sẽ là giao hàng đến 1 kho hàng trên Hưng Yên, giao hàng vào kho, kiểm kê lấy giấy biên nhận sau đó là mang về đây cho chị
, chỉ cần nhìn qua biên nhận thì mình đã biết rằng mình sẽ không phải chở hàng vì lượng hàng là khá lớn, thường thường thì những công việc giao hàng của anh G chắc chắn sẽ phải có 1 nghiệm vụ gì đó với hàng hóa chứ nếu không thì người ta thuê mẹ shiper cho nhanh.
Đợi chừng 10 phút thì đồng đội của mình đã đến, người vận chuyển của mission lần này là 1 ông chú xe ba gác có khuôn mặt rất random mà bạn có thể gặp ở bất kỳ đâu trong cái vương quốc River-In này, hiển nhiên cũng là do anh G gọi tới, tuy nhiên ông chú thì không phải Jason Statham nên chú hỏi là chở hàng gì, tất nhiên thì chị gái lắng lo kia thì cũng không phải khách hàng của người vận chuyển nên chị trả lời là chở dầu gội sữa tắm mỹ phẩm, trông thấy ông chú random này thì có vẻ chị càng thêm lắng lo hơn, thế là ông chú cùng mình bắt đầu load hàng lên xe thôi, chị gái thì đứng đếm và chỉ cho mình bốc hàng, lượng hang cũng khá nhiều, đầy 1 xe ba gác, mọe cái hàng này trông thế mà nặng ra phết chứ không như hàng bánh kẹo.
Có vẻ như trông thấy tổ hợp chắp vá giữa mình và ông chú thì chị gái càng ngày càng trở nên lắng lo, trong lúc mình load hàng lên xe thì chị liên tục nhắc nhở mình những lời dạng như nghiệm vụ này chỉ được phép thành công không được phép thất bại, bằng mọi giá phải hoàn thành nghiệm vụ, quyết tử cho công ty quyết sinhv.v.v.v Mình vừa bốc hàng vừa gật gù theo lời chị nói, mồm thì phát ra những lời hứa chót lưỡi đầu môi cho chị yên tâm
. Chả biết chị có yên tâm hơn không nhưng load hàng xong thì ông chú và mình xuất phát luôn, đường đi thì khá xa và vất vả, sau hơn 1 tiếng băng qua bao đại dương vượt qua ngàn con đường thì mình và ông chú mới tới nơi, kho thì cũng chẳng phải là kho của đơn vị nào xa lạ mà nó là kho Tiki, đến nơi thì đã 1 lô 1 lốc người đang đứng chờ, ông chú cùng mình unload hàng hóa xuống khu vực chờ xong thì biến mất luôn, giờ thì chắc là mình sẽ phải nghe theo lời chị gái lắng lo thôi vì nếu mission failed thì sẽ đéo có ai chở hàng về cho
, cái kho này thì mọi người phải chờ bốc số đến lượt mới được giao, đến đây thì mình mới biết là mọi người đều đi từ sớm thì mới mong xong việc trong buổi sáng được, còn thể loại đến muộn như mình thì chỉ có chờ đến chiều.
Nghe vậy thì mình chỉ biết ngán ngẩm lấy số rồi ngồi chờ, thời gian thì cứ chầm chậm trôi, nếu như nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại thì mình ngồi chờ khoảng 100 năm cũng đến lúc kho nghỉ trưa, tất nhiên là vẫn chưa đến lượt mình
, lúc này thì mình rơi vào 1 tình huống hết sức oái oăm, mình thì có 1 đống hàng cần phải trông giữ không thể bỏ đi, nhưng giờ mà không đi ăn thì chắc sẽ chết vì đói mất, thế là nhìn quanh 1 hồi thì mình tới gặp 1 ông anh trông có vẻ cũng rơi vào tình huống oái oăm giống mình và offer cho anh 1 deal: Đó là mình sẽ giúp anh trông hàng hóa, còn anh thì sẽ đi ăn cơm và trên đường về thì mua giúp mình cái gì đó để ăn uống, như người chết đuối vớ được cọc, ông anh này lập tức đồng ý và biến mất luôn, tuy nhiên thì anh zai này khá là quân tử, anh không đi ăn mảnh mà quay về với 2 cái bánh mỳ, 2 cốc trà chanh, nước lọc và 1 số đồ ăn vặt
, thế là anh và mình vừa ăn vừa bàn luận về thế cục thiên hạ, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, hưng vong ai định v.v.v.v.
May mắn là đầu giờ chiều thì sau khi chờ 1 lúc thì cũng đến lượt mình, dùng xe đẩy bắt đầu đẩy hàng vào thôi, hàng thì nhiều không phải 1 lượt là xong, tuy nhiên những tưởng trong lúc mình loay hoay đẩy hàng vào dần thì mấy thằng trong kho đã kiểm đếm hòm hòm rồi thì bọn này bảo sẽ không động vào hàng hóa, mình sẽ phải tự unboxing và đưa cho bọn nó, bọn nó chỉ việc quét mã thôi, mọe thế là lại mất công đẩy hàng vào, xuống hàng, xếp hàng rồi mới unboxing cho bọn nó kiểm, toàn là dầu gội sữa tắm thương hiệu linh tinh, cũng may mắn là đơn hàng của chị gái lắng lo không có vấn đề gì, thuận lợi hoàn thành và bọn nó cũng trả hóa đơn biên nhận các kiểu để mình cầm về, xong việc thì mình nhắn tin cho chị gái lắng lo để báo hoàn thành vì chị gọi lắm quá.
Vì lần này không bị ông chú ba gác kéo chân nên về đến khu Paper Bridge thì mới tầm hơn 3h chiều, trả giấy tờ cho chị gái là mission passed rồi, chả biết có respect+ không nhưng mình lại tiếp tục mở app chạy Grab tiếp (thời này thì mình khá là khỏe và tham lam), đến tối về thì anh G chuyển khoản cho mình 800k, chả biết là anh cắt phế bao nhiêu, nhưng với mình thì khá là hậu hĩnh cho nửa ngày làm việc, thế là mình hoàn thành job đầu tiên mà anh bắn cho mình, đơn giản vậy thôi.
Lại vào 1 ngày không được đẹp trời lắm khác, tất nhiên mình cũng đang núp trong bóng râm thôi vì cái nghề Grab này thì đi đâu được, tin nhắn của anh G lại được gửi đến, lần này nội dung là “Ngày xx rảnh không đi lao động tí”, lúc này sau 2 lần ăn silent treatment mình đã hiểu là không nên hỏi nhiều và nhận việc luôn, tất nhiên anh lại nhắn cho mình 1 địa chỉ và 1 số điện thoại, 7 rưỡi sáng có mặt nhưng lần này anh note thêm là “ăn mặc vớ vẩn thôi nhé”, mình thì lúc này chạy grab nên ăn mặc vớ vẩn chính là bộ skin default rồi nên cũng chả cần quan tâm lắm.
7 rưỡi thì vẫn là muộn đối với cánh Grabbike bọn mình nên mình vẫn cứ là mở app chạy thôi, 7h tắt app và bắt đầu di chuyển đến điểm hẹn, địa chỉ lần này là 1 tiệm tạp hóa khá to ở quận Youthful, Southside vương quốc River-In, cứ tưởng rằng lần này mình sẽ làm việc ở đây nhưng khi gọi điện thoại cho số liên lạc thì giọng nói ở đầu dây bên kia lại bảo mình đi gửi xe và vào 1 công trường xây dựng ở gần đấy, lúc này thì mình bắt đầu khá hoang mang, chẳng nhẽ anh G lại cho mình đi làm công nhân xây dựng, mình thì có biết xây với sửa quái gì đâu? Mà công trường của người ta thì ai cho vào? Đến đây phải nói 1 chút là anh G sẽ không bao giờ bắn cho mình những công việc mình không làm được, chả biết anh đánh giá năng lực của người khác kiểu gì nhưng có 1 số việc anh bắn cho mình mà mình thấy nếu chưa va chạm qua thì sẽ khó làm được, nhưng mình thì lại va chạm qua rồi nên làm được, có lẽ đây là bí quyết để anh làm được cái nghề này chăng?
Lắng lo là thế nhưng đến cổng công trường thì ông bảo vệ lại dễ dàng ra hiệu cho mình đi vào trong, ở đây thì họ phát cho mình 1 set trang bị tân thủ của các anh công nhân mà mọi người thường thấy, 1 đôi ủng, 1 mũ bảo hộ, 1 áo gilê công nhân, 1 khẩu trangquan sát xung quanh thì công trường khá là rộng lớn, dù không có hiểu biết gì về xây dựng và không biết công trình này đang xây dựng đến giai đoạn nào rồi, nhưng mình thấy công trình này đã có khá nhiều cột bê tông mọc lên và có giàn giáo thấp rồi. Theo sự hướng dẫn thì mình đi đến 1 khu vực đã tập trung kha khá người ở đó rồi
, tất nhiên ở đây thì đa số ai cũng mặc set trang bị tân thủ công nhân giống như mình hiện tại, hóa ra đây là 1 nghiệm vụ tập thể, chạy đoàn phó bản chứ không phải là chỉ party đơn đôi như lần trước, giờ nhớ lại thì khung cảnh khá giống trong phim Squid Game.![]()
![]()
Ở khu vực này thì mình quan sát thấy chia thành 3 nhóm chính, 1 nhóm đông thứ nhì là các anh công nhân ở đây, họ đứng lố nhố và khá im lặng, họ không mặc những bộ trang bị tân thủ như mình mà nhiều anh có những bộ trang bị trông là biết level khá cao, nhóm thứ 2 ít nhất thì thực ra không phải là 1 nhóm mà là 1 vài người đứng tản mát khắp nơi, có nhóm 2 người, có người đứng 1 mình, có vẻ là người mà các anh ở đây tự thuê
, nhóm đông người nhất tuy mình không đếm nhưng cũng phải hơn 30 người đang tụ tập nói chuyện khá rôm rả, thành phần thì đa dạng, trẻ có già có, có người trông như dân lao động, thợ thuyền, cũng có người trông khá trí thức, sinh viên v.v.v. thậm chí có cả phụ nữ, nhưng điểm chung của họ là đều được anh G, ông G, lão G, thằng G, G, chú G, cu G v.v.v. gọi tới, chả biết anh G kiếm kiểu gì ra 1 số lượng lớn ong ve như thế này, tất nhiên là khi có điểm chung thì con người ta thường dễ tới gần nhau hơn, mình cũng bắt đầu tiến tới nhập hội và trò chuyện rôm rả.
![]()
Câu chuyện của mọi người thì xoay quanh giới thiệu bản thân, tên tuổi công việc rồi tại sao lại quen anh G, mọi người nói chuyện rất vui vẻ rôm rả nhưng mình nghĩ đa số mọi người ở đây đang xạo lz, tại sao lại như thế thì đơn giản là vì mình cũng đang xạo lz
, lúc đó thì mình cảm giác thấy công việc này có gì đó mờ ám nên không khai thông tin thật, đúng là khi người ta làm gì đó khuất tất thì cũng sẽ nghĩ những người khác tương tự. Đợi 1 lúc lục tục vài người nữa đến thì có vài anh trông có vẻ là giám sát, quản lý gì đó ở đây đứng ra tập trung mọi người, nhưng các anh cũng chẳng tuyên bố nội dung công việc mà bắt đầu tổ chức đội hình đội ngũ.
Có vẻ như các anh zai này đọc binh pháp cổ đại quá 180 phút nên các anh chia bọn mình thành các Ngũ như quân đội cổ đại với cơ cấu là 1 Ngũ trưởng ,1 Ngũ phó là công nhân real và 3 con ong ve, sau đó các anh Ngũ trưởng, Ngũ phó này bắt đầu dẫn mọi người đi tản mát khắp công trường
, Ngũ trưởng của mình thì là 1 anh công nhân với vẻ ngoài mà bạn có thể dễ dàng triệu hồi với 50 thịt ở các tựa game RTS, Ngũ phó thì nhìn qua cũng biết là 1 anh dân tộc miền sơn cước, lúc này thì chắc rằng cũng giống như mình và các vozer đang đọc, những người đi cùng ai cũng mang trong mình 1 bụng câu hỏi cần được giải đáp
, 1 cu em trông giống sinh viên có vẻ không nhịn được nên liên tục hỏi anh Ngũ trưởng rằng chúng mình sẽ phải làm gì, làm như thế nào, làm trong bao lâu v.v.v. Anh Ngũ trưởng thì đáp lại rằng tí nữa nhìn thấy bọn anh làm gì thì cứ làm theo thôi
. Tất nhiên câu trả lời như không trả lời này không thể dập tắt được tinh thần ham học hỏi của cậu em sinh viên, cu em lại tiếp tục hỏi với vẻ lắng lo là bọn em biết gì đâu mà làm, nhỡ làm hỏng làm sai thì sao v.v.v. Lúc này anh Ngũ phó có vẻ đã hết kiên nhẫn nên rep luôn: “Đmm làm bộ thôi chứ đéo ai bắt chúng mày làm thật mà cứ phải lo, hỏi ít thôi”.
Câu trả lời của anh Ngũ phó nhận được hồi đáp là 1 khoảng im lặng chết chóc kéo dài khoảng 15s, lúc này thì không ai bảo ai nhưng có vẻ mọi người đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra ở nơi này, dường như các anh quản lý, giám sát gì đó ở đây vì lý do nào đó đã khai khống số lượng công nhân trong cái công trường này lên, vậy nên giờ các anh phải thuê đám ong ve bọn mình đến đây để biểu diễn cho ai đó xem. Được lời thì như cởi tấm lòng, bọn mình cũng không còn 10 vạn câu hỏi vì sao nữa nên bắt đầu bàn luận về những vấn đề quan trọng hơn như tình hình kinh tế chính trị thế giới, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ v.v.v.v.
![]()
Đến 1 khu vực random tương đối xa cổng công trường thì anh Ngũ trưởng dừng lại và bảo bọn mình cứ đi loanh quanh đi, bọn mình thì tất nhiên là lại tìm chỗ ngồi xuống và tiếp tục bốc phét, 2 anh thì có vẻ là đi làm việc thật (hoặc diễn nhưng vì mình không có kiến thức về xây dựng nên chả biết 2 anh diễn hay thật), đợi được tầm 20 phút thì có vẻ như là nhận được 1 ám hiệu nào đó, 2 anh bắt đầu gọi bọn mình vào “làm việc”![]()
, có vẻ như khán giả của suất diễn này đã tới, tất nhiên thì bọn mình cũng bắt đầu “làm việc” như thật, nâng nên đặt xuống các kiểu, mình để ý thì thấy ngoài cửa công trường có 1 số người đi vào, nhưng họ không vào mà chỉ đứng ngoài ngó nghiêng chỉ trỏ thôi, tầm khoảng 7-8 phút thì lại rời đi, đợi họ rời đi 1 lúc thì anh Ngũ trưởng ra hiệu cho bọn mình có thể ngừng “làm việc” được rồi, tất nhiên là lúc này bọn mình lại phải ngồi lại tiếp tục bàn luận về vận mệnh của thế giới thôi.
![]()
Tuy suất diễn đã kết thúc nhưng phải tầm hơn 1 tiếng sau mới có hiệu lệnh để cho bọn mình rời đi, trước khi rời đi tất nhiên là phải trả lại set trang bị tân thủ rồi, mọi người lục tục tan ca và rời đi trên nhiều phương tiện khác nhau, có người đi xe máy như mình, có người túm năm tụm ba gọi taxi, có người gọi Grab thậm chí có những người đi bộ ra bắt bus v.v.v. Mình thì tất nhiên lại bật app lên chạy Grab tiếp thôi ạ. Tối về thì anh G chuyển khoản cho mình 350k, công việc thứ 2 coi như đã hoàn thành suôn sẻ.
Sau này thì anh G bắn việc cho mình đều hơn, có vẻ như mình đã hoàn thành khảo hạch nhập môn gì đó của anh chăng? Nói chung về anh G thì tuy có liên hệ với mình nhưng anh gần như không giao tiếp mà anh như 1 con chatbot AI vậy, mình chỉ có thể ngồi đoán mò ý anh thôi.
Chương này khá là dài, câu chuyện cũng không quá lý thú, mọi người đọc tạm thôi nhé
Hà (sông) - Nội (ở trong) fen nhétừ lóng Rinver-In dịch ra tiếng việt là gì vậy thớt
Khu Chợ trong chương này chắc là khu Chợ Gạo - Hàng Giầy, chuyên bán bánh kẹo trên góc phố cổ Thớt ạ.Chương 15: Darkside của ngành sale và sự đào thải của kẻ thất bại (phần kết)
Như mọi người đã biết thì vì không chịu được nhiệt nên sau ngày nhận lương mình đã lên văn phòng giám sát gặp anh P lợn để xin nghỉ việc, tất nhiên người muốn đi thì anh P lợn không giữ, nhưng ở đây thì không phải là cái chợ giống như công ty đầu tiên của anh L giám dog nên mình vẫn sẽ phải làm đến hết tháng thì mới được phép cuốn gói xuất chuồng
, lúc này thì mình bắt đầu nảy ra 1 ý tưởng thiên tày, đó là tháng này mình sẽ không đi lên tuyến bán hàng, bán 1 vài đơn vớ vẩn rồi không về số để ăn lương cứng và phụ cấp linh tinh rơi vào khoảng 6-7tr, thời gian còn lại thì mình sẽ mưu sinh bằng công việc khác
(công việc khác là công việc gì thì thì mọi người phải xem lại tên của cái thread này chứ thật sự lan man đi rất xa rồi
).
Nhưng dường như không gì có thể qua được đôi mắt của anh P lợn, như thể đọc được suy nghĩ trong đầu mình, anh nhấp ngụm cafe rồi bắt đầu nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển, phong vân biến ảo, nhật nguyệt biến thiên, tuy huyền ảo là như vậy nhưng lúc này bắt bừa 1 con gián núp trên trần nhà hỏi thì cũng hiểu được ý của anh P lợn
: Đó là như đã nói thì từ điển của anh P lợn chỉ có 2 khái niệm là về số hoặc rất về số, anh thì không phải người hiếu học nên nếu tháng này mình dám bắt anh phải học thêm 1 khái niệm nào đó mới thì không những anh sẽ không giải quyết cho mình nghỉ việc mà mình cũng đừng hòng nhận được lương cứng và phụ cấp
, nói xong anh đuổi mình ra khỏi văn phòng
. Nói đến đây thì đừng vozer nào thắc mắc về luật lao động nhé.
Lại một lần nữa rời văn phòng anh P lợn trong tâm trạng nặng nề, kế hoạch thiên tày của mình chưa kịp bắt đầu đã lập tức phá sản, mình rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng chết nằm im cũng chết, tiến - đi lên tuyến bán hàng thì sẽ là 1 sự đày đọa cực hình, tốn công tốn sức tốn tiền xăng xe, nước nôi mà lại nhận về đồng lương chết đói thì mình biết sống sao
? Lùi - xuống thẳng chợ Mạc cho các Shark liên hoan xác thịt mình thì dù cho có là đầu tháng thì với lượng hàng hóa khổng lồ như thế thì các Shark sẽ cắn cho mình nát nhừ người, chắc chắn là sẽ âm điểm HP, thậm chí là âm nặng chứ không nhẹ nhàng
, còn nếu nằm yên - không về số thì anh P lợn sẽ không bao giờ để cho mình yên, ai làm trong ngành này rồi thì sẽ biết là cũng như anh L sếp lớn, anh P lợn cũng không hề giỡn chơi. Cũng như mọi khi thì vào những lúc khó khăn như này mình lại phải dùng đến sự trợ giúp tổ tư vấn quán trà đá .
![]()
Nhưng khá đen cho mình là hôm nay quán trà đá chỉ lác đác vài bóng người, những gương mặt quen thuộc không thấy có một ai, ở cái công ty này thì vì không điểm danh nên mọi người không hay tụ tập ở quán trà đá như công ty cũ, giờ giấc làm việc của mọi người rất thất thường
, suốt 1 tháng làm việc thì chưa bao giờ mình gặp chuyện mọi người tụ tập đầy đủ cả và mình cũng chưa hề nói chuyện với tất cả mọi người, đa số mình chỉ biết mặt, mỗi người sẽ đến vào 1 giờ khác nhau, tất cả các sale ở đây đều là những con sói cô độc chứ không bầy đàn chia bè kết phái như công ty cũ, thế là mình đành phải ngồi xuống xị mặt trước cốc trà đá, suy nghĩ đối sách xem chết kiểu nào thì đẹp nhất, tuy không có gương soi nhưng mặt mình lúc này chắc ỉu như cái bánh đa ngâm nước
, bỗng bụt hiện lên và nói "làm sao con kh....", thôi, đây không phải cổ tích, quay về hiện thực thì người hỏi chuyện mình là 1 anh zai tên G.
Anh G này thì cũng là sale cùng công ty thôi, nhưng mình chưa bao giờ nói chuyện với anh ngoài những câu chào chót lưỡi đầu môi, thỉnh thoảng mình cũng gặp anh ngoài quán trà đá nhưng lúc nào gặp cũng thấy anh đang đắm chìm trong thế giới smartphone nên mình chẳng bao giờ giao tiếp với anh, anh thì không phải ông Bụt nhưng câu hỏi của anh thì cũng từa tựa câu cửa miệng của các ông Bụt, thấy anh hỏi vậy thì mình cũng bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình cho anh nghe, anh ngồi nghe nhưng tay vẫn bấm điện thoại không ngừng
, nghe xong thì anh cũng gật gù ra chiều khá thấu hiểu và cảm thông, anh không đưa ra 1 lời khuyên hay giải pháp cụ thể nào cho mình nhưng anh bảo mình là chờ anh 1 tí rồi đi với anh sau đó lại tiếp tục chìm đắm trong chiếc Smartphone của anh
, lúc này thì mình thấy không phải anh chơi game hay lướt MXH mà anh đang nhắn tin với nhiều người trên nhiều ứng dụng nhắn tin.
Đến đây thì mình phải nói về anh G, tuy nhìn bề ngoài thì anh chỉ là 1 saler kênh GT nhưng anh không phải đậu vừa rang, anh có rất rất nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp đi kèm rất nhiều công việc tự do mà không biết anh kiếm ở đâu ra, sau này anh sẽ bắn việc cho mình khá nhiều lần, việc anh nhắn tin liên tục chính là lúc anh đang điều người, đôi khi mình cảm giác anh rất giống 1 Fixer thế giới ngầm trong game mà mình hay chơi, nhưng tất nhiên là Job của anh G thì vẫn nằm trong khuôn khổ của pháp luật chứ không phải là thế giới ngầm, cùng lắm là vùng xám không thương thiên hại lý gì, chứ nếu không thì mình cũng chẳng dám dây dưa với anh, anh cũng là nguồn gốc của kha khá câu chuyện lý thú bi hài mà nếu sau này mình chỉ chạy GrabBike thuần thì sẽ không gặp phải (đây mới là những câu chuyện mà bản ý ban đầu mình muốn kể chứ không phải lan man mãi như thế này
). Nhưng thôi, đây sẽ là câu chuyện của 1 dịp khác, chúng ta sẽ lại phải quay về quán trà đá để tiếp tục câu chuyện hiện tại.
Sau khoảng gần 1 tiếng chìm đắm trong các ứng dụng nhắn tin thì anh G đứng dậy vươn vai và ra hiệu cho mình ra xe đi theo anh, anh đưa mình đi qua phố phường bao sắc màu bao ánh đènnhưng 2 anh em mình không ngồi ăn một quán ven đường mà điểm đến là 1 khu vực trên phố cổ Hà Nội, đường vào nơi đây thì khá loằng ngoằng rắc rối, không có anh G dẫn đường thì mình chịu, hóa ra ở đây cũng có 1 khu vực bán sỉ hàng tạp hóa
, nhưng các cửa hàng ở đây bày hàng sạch đẹp ngăn nắp hơn dưới chợ Mạc rất nhiều, khung cảnh cũng không tấp nập xô bồ như ở dưới đấy, đến giờ thì mình cũng không nhớ nổi nó là phố gì, chỉ nhớ là phải rẽ từ ngoài đường Trần Nhật Duật vào rồi đi lòng vòng 1 lúc
, anh G và mình dừng trước 1 cửa hàng khá là khang trang, anh bảo mình đứng ngoài chờ anh và đi vào bên trong trò chuyện với 1 Shark nữ phải tầm 60 tuổi
, không biết ở các vương quốc khác như thế nào nhưng ở vương quốc River-In này thì tuy các Shark phân bố ở đủ mọi độ tuổi khác nhau, người trẻ thì có khi chỉ bằng tuổi mình hoặc kém hơn, người già thì có người lọm khọm phải tầm hơn 70 tuổi nhưng hầu hết họ đều là nữ giới, Shark nam thu mua của mình ở lần đầu tiên chỉ là thiểu số, có vẻ nữ giới có ưu điểm gì hơn trong cái ngành này chăng?
Sau 1 khoảng thời gian tương đối lâu, tầm hơn 20 phút thì anh G đi ra cầm theo 1 tờ giấy, thực chất nó là 1 đơn hàng, anh bảo mình xem, nếu đồng ý thì vào lấy tiền, mình xem giá cả mà shock luôn, nhưng không phải shock vì giá quá rẻ mà là giá quá tốt, tất nhiên vẫn phải cắt máu nhưng giá này chỉ kém giá của những đơn Shark nhỏ lẻ của anh T 1 chút trong khi số lượng hàng hóa mình bán là siêu to khổng lồ, không biết anh G đàm phán kiểu gì nhưng lần thứ 2 mình giao hàng lên khu vực này cho 1 ông anh khác cùng công ty thì không có cái giá đấy, giá cả ở đây cũng chỉ hơn chợ Mạc được 1 tí
. Tất nhiên là với cái giá như vậy thì mình phải đớp luôn rồi, thế là anh G dẫn mình vào gặp Shark, Shark thì cũng không nhiều lời, tuy chưa nhìn thấy mặt mũi hàng hóa nhưng Shark rút tiền ra trả cho mình luôn
, vẫn là phong cách như các Shark khác, không thừa thiếu 1 nghìn và không cần trả lại
, đây là 1 số tiền khá lớn với mình ở thời điểm đó nhưng Shark làm vậy tất nhiên là có lý do cả, sau khi trả tiền thì vì đây là 1 lượng hàng hóa khá lớn mình không thể chở hết hoặc vì không tin tưởng mình nên Shark cắt cử 1 ông chú ba gác theo mình về kho để lấy hàng
, anh G thì không theo về kho mà đi công việc của anh.
Về đến kho thì tất nhiên là cũng như mọi khi là vào kho xuất hàng thôi, lúc đầu thì mình cũng sợ không biết đưa ông chú ba gác này vào kho thì có vấn đề gì không nhưng có vẻ là bọn ở kho đã quá quen với những tình huống như thế này nên không hỏi gì thêm tuy nhiên lúc này thì lý do Shark trả tiền trước cho mình đã được làm rõ
, thì ra với những đơn hàng siêu to khổng lồ như thế này thì kho sẽ đéo cho nợ, kể cả là nợ đến cuối buổi, cuối đời hay nợ 1 phút 1 giây, có tiền thì xuất hàng ra khỏi kho, không có tiền thì biến
, và vì Shark đã bơm tiền trước cho mình nên sau khi cắt máu lấy tiền túi ra bù cho phần còn thiếu để thanh toán thì hàng hóa cũng thuận lợi ra khỏi kho, ông chú ba gác chở hàng về cho Shark còn mình thì không đi theo nữa
, xong xuôi mọi việc thì tảng đá nặng trịch trong lòng mình đã được gỡ bỏ, sau khi nhẩm nhanh thì mình vẫn còn hơn 3 triệu điểm HP và còn khá nhiều thời gian để làm việc khác mưu sinh, số má thì cũng đã hoàn thành, không phải lo vấn đề anh P lợn nữa
. Tất nhiên lúc này thì mình phải gọi cho anh G để cảm ơn và mời anh đi uống bia rồi, anh G thì cũng đồng ý thôi nhưng trưa anh bận nên anh hẹn mình buổi tối ở 1 quán bia cỏ bên bờ sông Sét.
Đến tối thì sau khi ngồi chờ trước 1 lúc thì anh đến đúng hẹn, nhưng lần này anh không đi con xe máy như hồi sáng mà anh đến trên con xe Honda CR-V, hồi đó thì việc nồng độ cồn chưa gắt gao như bây giờ nên các anh em cứ nhậu bét nhè rồi tự lái xe về nhà thôi, chả có ai quan tâm tới việc có thể bị thổi cồn như bây giờ, rất may là xung quanh mình cũng chưa có ai xảy ra chuyện đáng tiếc
, anh em con zai nhậu với nhau thì cũng chỉ nói các câu chuyện tào lao
, nhưng giữa các câu chuyện tào lao thì anh hỏi mình là có muốn kiếm thêm thu nhập không? Tất nhiên thì mình trả lời có chứ chẳng nhẽ lại bảo là không? Anh nghe xong thì gật gù bảo "Ừ thế để có gì anh nhắn" xong rồi 2 anh em lại quay về những câu chuyện tào lao.![]()
![]()
Sau hôm đấy thì mình không lên tuyến bán hàng hay đến công ty làm việc nữa, thỉnh thoảng anh T hoặc anh em mà mình quen ở công ty nhờ đến chở hộ hàng cho họ thì mình mới đến công ty 1 chút thôi, thời gian còn lại thì mình đi chạy Grab mưu sinh, trong thời gian này thì anh G cũng có bắn cho mình 2 kèo việc nho nhỏ, điều buồn cười là chạy Grab vậy nhưng hết tháng đó thu nhập của mình còn cao hơn cả hồi làm ở công ty cũ
, cuối tháng đó thì anh P lợn gọi mình lên ký 1 số giấy tờ làm thủ tục thôi việc và vì mình cũng không bắt anh phải học thêm khái niệm gì mới nên anh cũng không làm khó dễ gì mà dễ dàng cho mình xuất chuồng
, tiền lương thì cũng về đúng hẹn không chậm trễ, mình chính thức thoát khỏi gông cùm xiềng xích, tuy nhiên hành trình sale GT của mình chưa dừng lại ở đây, nhưng đấy sẽ lại là câu chuyện của một ngày khác nhé các vozer.
ohhhh. đã được thông não. cảm ơn bácHà (sông) - Nội (ở trong) fen nhé
