nhakhaocohoc voz
Senior Member
Tìm bố real
chỗ m thì đi nghe cũng tính tiền theo phút luôn. thời đó cái đt bàn phải có khoá. đến lúc học lớp 8 thì thằng bạn nó có chiêu chỉ bấm cái nút gác máy k cần bấm phím số vẫn call đc. vì bàn phím thì bị khoá rồi. nó kêu gọi kiểu đó k tốn xu nào. đến giờ vẫn k biết có k tốn tiền thật hay nó đùa ^^tôi nhớ năm 94 95 gì đó nhà tôi ở HBT HN có đt. Do ưu đãi cho sỹ quan được giảm giá (hình như phí lắp đặt là 1tr2, tôi nhớ mang máng thế). Cả khu tập thể có mỗi nhà tôi có. Mỗi lần có đt là ba chân bốn cẳng chạy lại nghe vì có việc quan trọng ngta mới gọi điện.
Ở gần có mấy anh sv thuê trọ, mỗi lần người ta gọi cho mấy anh đấy là phải đi gọi. Dặn 15p nữa gọi lại, xong gọi mấy anh đó đến ngồi chờ. Lần nào xong các anh cũng cho 500-1000đ để lần sau tôi còn chạy tiếp, nhưng ông già cấm chỉ ko đc cầm tiền của ngta nên phải giấu diếm để đi mua bi mua ảnh.
Đây là cảnh ông ngoại 6 tôi gặp phải. Ổng là cựu chiến binh, sau khi đi Campuchia về thì ổng được xuất ngũ, về vùng kinh tế mới ở Tánh Linh thì quen rồi cưới bà ngoại lớn, thời đó đi làm nông thì đâu đủ ăn, ổng còn đi rừng cưa gỗ rồi ra Căn Cứ 6 bán, mỗi chuyến ổng đi mất phải mấy ngày do ngày xưa là băng đường rừng đi. Đợt năm 1996 ổng cũng đi vậy, xong về nhà chả thấy bà ngoại lớn với ông cậu tôi đâu, năm đó cậu tôi 8 tuổi; về nhà đúng kiểu ngơ ngác luôn, ko thư từ để lại, tiền vàng để dành mang đi hết; thời đó chỗ tôi điện còn chưa có, ổng xách ba lô đi tìm khắp nơi không ra; bên nhà vợ chửi um xùm lên bảo là do ổng có bồ bịch, đánh vợ nên bà mới bỏ nhà đi.như kiểu 1 ngày đẹp trời đi làm về, không thấy vợ con đâu, thêm combo thời đó ko internet, muốn gọi điện phải sang hàng xóm nữa, t nghĩ ông già chắc tuyệt vọng lắm.

tính tiền theo phút với mất tiền cho thằng đi gọi là chuyện bt mà, nhưng hồi đó ông già tôi kiếm đc, cầm vài ba đồng của các cháu sv ko bõ nên thôi. Mỗi phút gọi liên tỉnh mấy ngàn nên ngta cũng chỉ gọi trao đổi tý rồi thôi.chỗ m thì đi nghe cũng tính tiền theo phút luôn. thời đó cái đt bàn phải có khoá. đến lúc học lớp 8 thì thằng bạn nó có chiêu chỉ bấm cái nút gác máy k cần bấm phím số vẫn call đc. vì bàn phím thì bị khoá rồi. nó kêu gọi kiểu đó k tốn xu nào. đến giờ vẫn k biết có k tốn tiền thật hay nó đùa ^^
Ông già t thì năm 97 nghèo quá, đêm vác cái túi rồi đi luôn vào SG, hơn 1 năm sau mới gửi thư về cho bà già t báo là đi SG học được nghề may, làm có tiền mua được đất rồi với đang xây nhà vào đây đi. Thời đó chắc xác định đi mà ko kiếm được tiền chắc là im luôn quáNgày trước có nhiều vùng vì quá nghèo khổ nên chồng vào nam đi làm biệt xứ. Vợ ở nhà ôm con chờ mà khổ quá nên cũng ôm con đi xứ khác. Chồng vào nam rồi cũng lấy vợ khác luôn.
Nhà anh có điều kiện đấy chứ năm 95 có khi 1000đ mua được bát phở rồitính tiền theo phút với mất tiền cho thằng đi gọi là chuyện bt mà, nhưng hồi đó ông già tôi kiếm đc, cầm vài ba đồng của các cháu sv ko bõ nên thôi. Mỗi phút gọi liên tỉnh mấy ngàn nên ngta cũng chỉ gọi trao đổi tý rồi thôi.
năm 94 ông già tôi dám bỏ tiền ra mua bộ pc 15tr cho ông bạn để ông ý có công cụ dạy gia sư cho các cháu sv cơ mà. Hồi đó ông già tôi phụ trách trường lái, magic đc phần thi lý thuyết (tài xế già lúc đấy nhiều lão còn ko biết chữ vẫn lo đc cho qua), nên ngta quà cáp phong bì nhiều lắm. Có lần tôi ăn trộm tiền, vì cứ vứt hớ hênh ở trong túi áo khoác, mà móc ra toàn tờ 50k, lấy 1 tờ tiêu mãi đéo hết sợ ko dám về nhàÔng già t thì năm 97 nghèo quá, đêm vác cái túi rồi đi luôn vào SG, hơn 1 năm sau mới gửi thư về cho bà già t báo là đi SG học được nghề may, làm có tiền mua được đất rồi với đang xây nhà vào đây đi. Thời đó chắc xác định đi mà ko kiếm được tiền chắc là im luôn quá![]()
Nhà anh có điều kiện đấy chứ năm 95 có khi 1000đ mua được bát phở rồi
.Tôi ở Thái Nguyên và xác nhận về vùng này nhé! Thời năm 1990, 1991 thì Phú Bình là huyện nông thôn ở Thái Nguyên, vừa nghèo nàn, lạc hậu lại vừa đi lại rất khó khăn, nhất là mùa mưa.Nhìn cảnh ngoài vườn + năm 91 thì trư nghĩ vùng này còn méo có đt ấy.
Hồi đấy toàn viết thư rồi gửi bưu điện thôi.
có cả 2 con với vợ sau luôn rồi kìa thím
Có vẻ con cái do gene của mẹ nhỉ, thấy 2 con với vợ sau nhìn đẹp hơn hẳn ấy. Qủa thất lạc này tôi cũng lần đầu thấy, áp lực xong xách con đi luôn không một lời hồi âm, nghĩ tới cảm giác của ông bố lúc đó đúng bất lực![]()

Nhà tôi có điện thoại đầu tiên trong xóm đây. Chủ yếu để người nhà bên Mỹ gọi về nên làm cái hộp kính có khóa phần phím số. Điện thoại tiền cước duy trì 40k 1 tháng, chỉ để người nhà gọi về, vì bên đó mỗi lần cào thẻ là gọi được 1 tiếng, nên đúng giờ cả nhà quây quần bên cái điện thoại, người này nghe máy đến người kia nghe máy hết 1 tiếng là tự động ngắt.chỗ m thì đi nghe cũng tính tiền theo phút luôn. thời đó cái đt bàn phải có khoá. đến lúc học lớp 8 thì thằng bạn nó có chiêu chỉ bấm cái nút gác máy k cần bấm phím số vẫn call đc. vì bàn phím thì bị khoá rồi. nó kêu gọi kiểu đó k tốn xu nào. đến giờ vẫn k biết có k tốn tiền thật hay nó đùa ^^

chỗ nào cẩm mỹ đó fenĐây là cảnh ông ngoại 6 tôi gặp phải. Ổng là cựu chiến binh, sau khi đi Campuchia về thì ổng được xuất ngũ, về vùng kinh tế mới ở Tánh Linh thì quen rồi cưới bà ngoại lớn, thời đó đi làm nông thì đâu đủ ăn, ổng còn đi rừng cưa gỗ rồi ra Căn Cứ 6 bán, mỗi chuyến ổng đi mất phải mấy ngày do ngày xưa là băng đường rừng đi. Đợt năm 1996 ổng cũng đi vậy, xong về nhà chả thấy bà ngoại lớn với ông cậu tôi đâu, năm đó cậu tôi 8 tuổi; về nhà đúng kiểu ngơ ngác luôn, ko thư từ để lại, tiền vàng để dành mang đi hết; thời đó chỗ tôi điện còn chưa có, ổng xách ba lô đi tìm khắp nơi không ra; bên nhà vợ chửi um xùm lên bảo là do ổng có bồ bịch, đánh vợ nên bà mới bỏ nhà đi.
Đến năm 2003 thì ổng mới có vợ mới là bà ngoại nhỏ hiện tại, có thêm 1 đứa con gái.
Năm 2005 thì ông cậu tôi mò mò tìm về. Lúc đó mới vỡ lẽ ra là bà ngoại lớn đi ôm con đi theo ông buôn gỗ ở Biên Hòa, ông đó ổng giàu, có thời gian tìm về khu Tánh Linh mua gỗ, gặp bà ngoại tôi lúc đó cũng mướt, cứ qua qua lại lại rồi theo ổng đi luôn, nhưng rồi cũng bỏ nhau vì ông kia cũng có vợ rồi, bà ngoại lớn tôi ôm cậu tôi về Cẩm Mỹ đi làm thuê. Ông ngoại 6 tôi thấy khổ quá nên mua cho 2 hecta đất ở Cẩm Mỹ, xây cho cái nhà. Rồi nuôi ông cậu tôi học ĐH.
Nay mỗi năm tết thì cậu tôi ông về chứ bà ngoại lớn ko dám về. Bà ngoại nhỏ bả cũng dữ, về là bả chửi ko kịp vuốt mặt![]()

Đợt tôi có lên đó chơi, chỗ đó hình như là xã Xuân Đông á fen.chỗ nào cẩm mỹ đó fen![]()