bọn indo là dân số kim cương chứ ko phải là dân số vàng, nhưng truyền thống bỏ lỡ cơ hội bứt phá thì có đông dân mấy cũng vậy.
thời tàu còn chưa mở cửa là nó đã có cơ hội làm công xưởng thế giới khi mà nhật định chọn indo làm nơi lắp ráp ô tô cho mấy ông lớn của nhật bản mà không có doanh nghiệp indo nào mặn mà, toàn dồn lực vào mấy ngành nghề nhân công đông đảo nhưng lãi thì ít ỏi kiểu dệt may hay giày dép. cuối cùng nhật không thấy khả thi nên nó chọn thái lan làm nơi đầu tư hạ tầng lắp ráp ô tô cho toy và mit luôn. tới khi trung quốc ăn thương chiến thì thằng indo lại một lần nữa làm điểm đến sáng giá cho dàn ông lớn công nghệ đặt nhà máy thì lại không doanh nghiệp indo nào hứng khởi mà cứ tập trung vào du lịch, xuất khẩu nguyên liệu thô, kết quả là việt nam là bên đón được làn gió dịch chuyển nhà xưởng. sắp tới là cuộc cạnh tranh ở đông nam á về việc các big tech đặt data center, trung tâm nghiên cứu công nghệ cao, nhà máy sản xuất bán dẫn tiên tiến thì thằng indo càng khó cạnh tranh với malay, việt và thái lan, dù cơ chế thì ngu như nhau nhưng hạ tầng để đón doanh nghiệp công nghệ cao 3 thằng kia có kinh nghiệm hơn hẳn indo. giờ bọn indo lại đang dịch chuyển sang đầu tư mạnh vào dịch vụ và logistic thì cạnh nó lù lù thằng sing ở đấy, cả trăm năm nữa cũng có thằng nào ở đông nam á đọ được bọn sing trong 2 mảng này đâu, nên chả hiểu tụi nó định làm gì để phất lên nữa.
tính ra thằng indo vứt ra cửa sổ phải gần 10 cơ hội phất lên rồi đấy. may nằm ở khu vực không bị cạnh tranh quá gay gắt nên vẫn sống tàng tàng chứ như việt nam lỡ 2 cơ hội thôi là ăn cứt với hàng xóm luôn.