Nhà nội tôi đây, năm 45 cụ tôi đưa nội tôi tha hương rồi mất nơi đất khách quê người bỏ lại ông nội tôi 1 thân 1 mình ở đó phải đi "ở nhờ" người ta. Sau đến tuổi trưởng thành ông tôi quyết tâm về quê tìm lại gốc gác thì hỡi ôi cả họ còn được vài người. Rồi thì lấy vợ, đẻ con sòn sòn 8 người, bố tôi con trưởng, cái nhà lúc tôi về quê lần đầu tiên năm 3 tuổi vẫn là nhà lợp lá 3 gian. Lúc bố tôi đỗ ĐH năm 72 (trong làng chỉ có mình bố tôi), ông tôi gom góp dc 10 đồng đưa bố tôi khi lên HN học, bố tôi không dám tiêu 1 xu nào suốt cả kỳ học đầu tiên.
Phải nói là thời kỳ đó cả đất nước đều vô cùng khó khăn, nên thế hệ sau khó mà tưởng tượng được các cụ đã làm thế nào để vượt qua những ngày tháng còn bom rơi đạn lạc đó để có thể vừa làm việc đồng áng, cơm nước lợn gà, chăm em dạy em mà vẫn có thể học giỏi được như vậy.
Bản thân mình cũng mới có con nhỏ, nhưng mình nhận thấy 1 đứa trẻ lớn lên nếu có anh có em nó sẽ phát triển tốt hơn đa phần những đứa con 1. Bọn trẻ con nó nhìn nhau, bắt chước và học hỏi nhau nhanh hơn là người lớn dạy bảo rất nhiều. Rồi khi lớn lên, có những điều mà chỉ anh chị em ruột mới có thể chia sẻ, gắn bó và hỗ trợ nhau. Nên nếu điều kiện cho phép mình vẫn muốn có thêm 1 đứa nữa dù 2 vợ chồng cũng tương đối lớn tuổi rồi.