Kureiou
Senior Member
Gửi con của bố,
Có lẽ con vẫn còn đang day dứt vì những lời nói hôm đó. Bố biết, khi nóng giận hay áp lực, con người ta đôi khi sẽ nói ra những điều mà chính mình cũng không thật sự muốn nói. Con đã vô tình hỗn láo với bố, và bố tin rằng sau đó, người đau lòng nhất cũng chính là con.
Bố không viết những dòng này để trách móc. Bố chỉ muốn con biết rằng... bố tha thứ cho con.
Làm cha, bố đã từng bế con trên tay từ những ngày còn đỏ hỏn, từng dạy con tập đi, tập nói, từng thức trắng những đêm con ốm. Trong mắt bố, con vẫn luôn là đứa con mà bố yêu thương nhất. Chỉ vì một phút nông nổi mà để tình cha con có khoảng cách thì thật không đáng.
Điều bố buồn không phải là con nói nặng lời với bố. Điều bố buồn nhất là nếu con cứ mãi mang cảm giác tội lỗi trong lòng. Ai rồi cũng có lúc sai. Quan trọng là biết nhận ra, biết sửa đổi và trưởng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã.
Bố không cần con phải cúi đầu xin lỗi thật nhiều hay làm điều gì lớn lao để bù đắp. Chỉ cần từ hôm nay, con biết trân trọng những người yêu thương mình, biết kiềm chế cảm xúc và biết rằng lời nói có thể làm tổn thương người khác. Như vậy là đủ để bố cảm thấy yên lòng.
Cuộc đời còn rất dài, sẽ còn nhiều khó khăn, nhiều lần con vấp ngã. Dù chuyện gì xảy ra, hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi để con trở về. Cánh cửa nhà mình sẽ luôn mở, và trái tim của bố cũng vậy.
Bố không mong con trở thành người hoàn hảo. Bố chỉ mong con trở thành một người tử tế, biết yêu thương và biết sửa sai.
Con không mất bố chỉ vì một câu nói. Tình yêu của người cha dành cho con không mong manh đến thế.
Nếu con đọc được những dòng này, hãy bỏ lại sự day dứt phía sau. Hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc. Đó mới là điều khiến bố vui nhất.
Bố yêu con. Mãi mãi.
Có lẽ con vẫn còn đang day dứt vì những lời nói hôm đó. Bố biết, khi nóng giận hay áp lực, con người ta đôi khi sẽ nói ra những điều mà chính mình cũng không thật sự muốn nói. Con đã vô tình hỗn láo với bố, và bố tin rằng sau đó, người đau lòng nhất cũng chính là con.
Bố không viết những dòng này để trách móc. Bố chỉ muốn con biết rằng... bố tha thứ cho con.
Làm cha, bố đã từng bế con trên tay từ những ngày còn đỏ hỏn, từng dạy con tập đi, tập nói, từng thức trắng những đêm con ốm. Trong mắt bố, con vẫn luôn là đứa con mà bố yêu thương nhất. Chỉ vì một phút nông nổi mà để tình cha con có khoảng cách thì thật không đáng.
Điều bố buồn không phải là con nói nặng lời với bố. Điều bố buồn nhất là nếu con cứ mãi mang cảm giác tội lỗi trong lòng. Ai rồi cũng có lúc sai. Quan trọng là biết nhận ra, biết sửa đổi và trưởng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã.
Bố không cần con phải cúi đầu xin lỗi thật nhiều hay làm điều gì lớn lao để bù đắp. Chỉ cần từ hôm nay, con biết trân trọng những người yêu thương mình, biết kiềm chế cảm xúc và biết rằng lời nói có thể làm tổn thương người khác. Như vậy là đủ để bố cảm thấy yên lòng.
Cuộc đời còn rất dài, sẽ còn nhiều khó khăn, nhiều lần con vấp ngã. Dù chuyện gì xảy ra, hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi để con trở về. Cánh cửa nhà mình sẽ luôn mở, và trái tim của bố cũng vậy.
Bố không mong con trở thành người hoàn hảo. Bố chỉ mong con trở thành một người tử tế, biết yêu thương và biết sửa sai.
Con không mất bố chỉ vì một câu nói. Tình yêu của người cha dành cho con không mong manh đến thế.
Nếu con đọc được những dòng này, hãy bỏ lại sự day dứt phía sau. Hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc. Đó mới là điều khiến bố vui nhất.
Bố yêu con. Mãi mãi.




con đấy đem ra công trình sao mà chịu nổi, lại hối hận part 2.