Với nhiều công nhân trẻ, hành trình rời quê lên thành phố làm việc là bước ngoặt lớn.
Công nhân trẻ trong căn phòng trọ ở thôn Bầu, xã Thiên Lộc, TP. Hà Nội. Ảnh: Hữu Chánh.
Điều mang theo nhiều nhất là nỗi nhớ nhà
Đằng sau những nụ cười sau giờ tan ca là nỗi nhớ bữa cơm gia đình, sự lạ lẫm giữa môi trường sống mới và những đêm trằn trọc trong căn phòng trọ chật hẹp. Nhưng cũng chính từ những ngày tháng ấy, họ học cách tự lập, thích nghi và trưởng thành.
Mới rời quê Thanh Hóa lên Hà Nội được hai tuần, cô gái 20 tuổi Lê Thị Ngọc Ánh vẫn chưa quen với cảm giác sống một mình nơi đất khách.
Căn phòng trọ khoảng 15m² mà Ánh thuê với giá 400.000 đồng mỗi tháng gần như chưa có gì ngoài một chiếc giường, chiếc vali đựng quần áo và chiếc ghế xếp.
Bóng đèn duy nhất trong phòng tỏa ánh sáng yếu khiến không gian càng thêm lạnh lẽo. Giấy dán tường đã có những mảng bong tróc, nhưng cô gái trẻ chỉ cười bảo: "Đợi có lương em sẽ mua giấy dán tường, rồi sắm thêm cái tủ để cất quần áo, từ từ mọi thứ sẽ ổn định".
Gia đình có ba chị em, Ánh là con thứ hai. Bố làm thợ xây, mẹ là công nhân, em út mới học lớp 10. Đây là lần đầu tiên cô rời xa gia đình nên nỗi nhớ nhà luôn thường trực.
Nữ công nhân trò chuyện với bố mẹ mỗi ngày qua điện thoại. Ảnh: Hữu Chánh.
"Ngày nào bố mẹ cũng gọi điện. Cứ nghe giọng bố mẹ là em lại muốn khóc. Bố mẹ chỉ dặn cố gắng ăn uống đầy đủ, tự nấu cơm để giữ sức khỏe", Ánh kể.
Để tiết kiệm chi phí, mỗi ngày cô chỉ nấu một bữa cơm, còn bữa sáng thường mua ổ bánh mì ăn vội trước khi đi làm.
Công việc tại nhà máy còn mới mẻ. Với mức lương cơ bản 6,3 triệu đồng/tháng, Ánh hy vọng khi được tăng ca, tổng thu nhập sẽ đạt khoảng 10-11 triệu đồng. Tuy nhiên, do mới vào làm nên cô chưa được bố trí tăng ca như những công nhân đã làm lâu.
Những đêm đầu tiên ở Hà Nội, cô gái nhỏ nhiều lần thao thức vì nhớ nhà. Trong căn phòng chỉ có tiếng quạt quay đều và ánh đèn vàng yếu ớt, khoảng cách từ nhà tới Hà Nội gần 200km dường như dài hơn bao giờ hết.
Thế nhưng, phía sau vẻ ngoài nhỏ nhắn, vô tư là quyết tâm rất lớn. Ánh tin rằng chỉ cần kiên trì thêm một thời gian, cô sẽ quen với cuộc sống mới và có thể giúp đỡ gia đình.