[Dịch]Trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc lao dốc, shipper mắc kẹt trong nghề vì rào cản 35 tuổi, muốn thoát cũng không xong.

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề NDMan
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

NDMan

Senior Member
[Minhgpao ngày 12 tháng 7 năm 2026]



d3e4f66fa1374a5eb411cfa03f633a25.webp

Từng được xem là “nơi trú ẩn việc làm cho người trung niên”, ngành giao đồ ăn đã thu hút đông đảo công nhân sản xuất và những người thất nghiệp đang gánh nợ.


Có người tìm đến vì sự tự do và thu nhập cao, xem nền tảng giao hàng là lối thoát khỏi nhà máy; có người coi đây chỉ là công việc tạm thời trong lúc nền kinh tế thực suy giảm. Nhưng khi thị trường dần bão hòa, họ bắt đầu tính chuyện đi hay ở, rồi nhận ra mình bị mắc kẹt bởi tuổi tác, kỹ năng và hoàn cảnh kinh tế. Không ít người mưu sinh dưới danh nghĩa “làm tạm”, nhưng cuối cùng vẫn ở lại trong hoang mang.


Rời nhà máy vì cảm thấy “bị giam hãm”, đến 35 tuổi muốn quay lại cũng không còn cửa


Tài xế giao hàng Khưu Ca vẫn luôn muốn trở lại nhà máy, nhưng “35 tuổi là một ranh giới, một khi đã rời đi thì không thể quay lại”. Nơi từng bị anh xem là “thành trì vây hãm”, giờ đã đóng cửa với anh.

Trước khi giao đồ ăn, Khưu Ca làm việc tại xưởng SMT (công nghệ gắn linh kiện bề mặt) của nhà máy Huawei ở Đông Quản, chuyên sản xuất bo mạch chủ điện thoại. Anh nắm rõ từng công đoạn chính xác, từ in mạch đến hàn hồi lưu, nhưng tự nhận: “Chúng tôi không phải nhân tài công nghệ cao, chỉ là công nhân xưởng bình thường.”

Năm 2019, Huawei bị Mỹ trừng phạt, sản lượng điện thoại lao dốc và hàng loạt dây chuyền bị cắt giảm. Đến năm 2021, trọng tâm kinh doanh chuyển sang thiết bị đầu cuối ô tô, Khưu Ca cũng được điều sang xưởng bo mạch xe hơi. Khi đó, ngành ô tô thông minh nội địa mới chập chững phát triển, đơn hàng ít nhưng yêu cầu lại nhiều, khiến cảm giác “bị mắc kẹt trong nhà máy” ngày càng nặng nề.

“Tôi thấy những người làm việc linh hoạt được tự do nên cũng muốn tự do như họ.”


Mang suy nghĩ giống Khưu Ca, một lượng lớn công nhân đã rời nhà máy để chuyển sang làm việc trên các nền tảng. Báo cáo nghề nghiệp tài xế thường niên do Meituan công bố năm 2025 cho thấy, công nhân sản xuất chiếm tỷ lệ cao nhất trong nghề nghiệp trước đây của đội ngũ giao hàng, gần 20%. Tiếp theo là lao động trong ngành ăn uống, chuyển phát, lái xe thuê và các ngành thuộc kinh tế nền tảng, rồi đến xây dựng.

Sau khi rời nhà máy, Khưu Ca liên tục thử sức với nhiều công việc nền tảng. Ban đầu anh chạy xe công nghệ. Khi ấy xe xăng vẫn phổ biến, mỗi ngày tiền nhiên liệu tốn từ 200 đến 300 nhân dân tệ. Trừ chi phí, thu nhập chẳng còn bao nhiêu nên chưa đầy một tháng anh đã chuyển nghề.

Anh cũng từng giao hàng cho siêu thị. Ngay ngày đầu tiên, anh nhận một đơn “siêu nặng”: 8 bình nước khoáng loại 4 lít, giao lên tầng 7 của tòa nhà không có thang máy. Khưu Ca phải dừng nghỉ ba, bốn lần mới đưa được hàng tới nơi, lòng bàn tay hằn đỏ vì dây siết, nhưng không nhận được đồng phụ cấp quá cân nào. Làm được bốn ngày, anh mệt đến mức bỏ việc mà không buồn nhận lương.

Ở quê chi phí thấp nhưng không có “tự do”

Sau Tết Nguyên đán, anh trai nhiều lần khuyên Khưu Ca về quê Hà Nguyên cùng làm nghề hàn, nhưng anh vẫn không đồng ý.

“Ở quê chi phí sinh hoạt thấp, nhưng càng không kiếm được tiền. Người còn chẳng có bao nhiêu thì kinh doanh cho ai?”

Trong mắt anh, quê nhà không có thứ “tự do” như thành phố. Nhưng tự do là gì?

“Kiếm được tiền thì hôm nay tôi vui. Mệt một chút, ngủ một giấc là ổn.”

Nói đến đó, anh im lặng.

“Việc làm linh hoạt” từ một lựa chọn bổ sung đang dần trở thành hình thức lao động chủ đạo. Trương Lâm, Phó giáo sư ngành Truyền thông tại Đại học New Hampshire, Mỹ, người nghiên cứu lâu năm về kinh tế số toàn cầu, nhận định rằng các nền tảng hấp thụ một lượng lớn lao động, nhưng đồng thời chuyển phần lớn biến động thu nhập và rủi ro việc làm sang cho từng cá nhân.

So với cơ chế quản lý hữu hình trong nhà máy, sự kiểm soát của nền tảng và thuật toán khó nhận biết hơn. Vì vậy, “tự do” rất dễ chỉ là một ảo tưởng.

Giao đồ ăn để trả khoản nợ hàng triệu nhân dân tệ

Với một số người khác, bước lên chiếc xe điện không liên quan gì đến tự do mà chỉ đơn giản là để sống.

Lão Tăng từng điều hành một nhà máy khuôn mẫu kim khí tại Thâm Quyến hơn mười năm. Khi giá thuê đất liên tục tăng, nhà máy phải nhiều lần chuyển dần ra ngoại ô, từ La Hồ đến Bố Cát, Long Cương rồi Bình Sơn. Hành trình di dời ấy biến ông thành một “bản đồ sống” của Thâm Quyến.

Giờ đây khi giao đồ ăn, ông gần như không cần dùng bản đồ. Ký ức thành phố tích lũy sau nhiều năm bươn chải đã tự vạch ra từng tuyến giao hàng trong đầu.

Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nhà máy phải ngừng hoạt động vì phong tỏa; các khách hàng phía hạ nguồn lần lượt phá sản, còn nhà cung cấp phía thượng nguồn ôm tiền bỏ đi. Gia đình ông lại dốc toàn bộ tiền tiết kiệm mua đứt một căn nhà tại thị trấn quê, khiến nguồn vốn lưu động cuối cùng của nhà máy cạn sạch.

Nhà máy phá sản, Lão Tăng gánh khoản nợ hàng triệu nhân dân tệ và xem giao đồ ăn là con đường sống.

Bốn năm trước, ông nghĩ đây chỉ là công việc tạm thời để trả nợ. Đến nay, phần lớn khoản nợ đã được thanh toán, nhưng ông vẫn chưa rời nền tảng.

“Không chuyển được nữa. Biết chuyển đi đâu?”

Nhắc đến kinh tế thực, ông chỉ nói một câu:

“Toàn là nợ chưa trả, chẳng có tiền mặt.”

Đã ngoài 50 tuổi, trong những hình dung về tương lai của Lão Tăng hiếm khi còn có chính ông. Chỉ khi nói về con cái, ông mới trở nên hào hứng và nói không ngừng.

Học giả: Giống như “đánh quái thăng cấp”, nền tảng tạo ra thứ tự do giả tạo

Nền tảng và thuật toán khiến sự trói buộc trở nên vô hình. Các tài xế bị hấp dẫn bởi ảo tưởng “tự do”, để rồi cái gọi là “lao động chuyển tiếp” cuối cùng biến thành “việc làm thời vụ vĩnh viễn” không có bảo đảm.

Sau bảy năm khảo sát thực địa các tài xế giao đồ ăn tại 19 thành phố, học giả Trung Quốc đại lục Tôn Bình viết trong cuốn Lao động chuyển tiếp rằng nhiều người gia nhập nền tảng với suy nghĩ “chỉ làm một thời gian”. Tuy nhiên, cơ chế trả tiền theo đơn khiến họ giống như đang “đánh quái thăng cấp”; cảm giác kiếm được tiền dần “dính chặt” họ vào nền tảng.

“Nhiều tài xế bị cuốn vào kiểu lao động lưu động ngày càng tăng tốc và tự bào mòn bản thân, nhưng lại không tìm được lối thoát khỏi cơ chế chuyển tiếp ấy. Nếu chưa đến mức buộc phải rời đi, phần đông sẽ chọn ở lại dưới danh nghĩa ‘làm tạm’.”

Tôn Bình cho rằng, bề ngoài họ có vẻ linh hoạt khi liên tục đổi nền tảng, đổi trạm và đổi loại công việc, nhưng thực tế rất khó thoát khỏi nền kinh tế việc làm thời vụ để bước sang một công việc ổn định và có bảo đảm hơn.

Trong giới tài xế giao hàng, người đến rồi đi không ngừng. Trong số những “anh em” từng chạy đơn cùng Khưu Ca, có người về quê “lắng lại để học thêm”, có người tự mở cửa hàng chuyên bán đồ ăn giao tận nơi.

“Nhưng gần đây đang siết chặt các quán ăn ma, cũng không biết họ giờ thế nào.”

Phần lớn những người khác chỉ là bèo nước gặp nhau; một khi rời đi, họ cũng mất liên lạc.

Còn điểm dừng tiếp theo của mình ở đâu, Khưu Ca chưa có câu trả lời.

“Cứ tìm cơ hội thôi. Có cơ hội thì chắc chắn sẽ làm. Dù sao cũng phải có một lối thoát chứ?”

Anh tự hỏi rồi tự trả lời:

“Nhất định phải có một lối thoát.”

 
TQ đi xuống và VN vươn lên thành cường quốc shipper, cường quốc xe công nghệ thế giới

Vin hân hạnh tài trợ
 
Cũng ko thay đổi bản chất là mấy
Còn vẩu dơ mồm thúi chê nó thì nó sắp quất luôn máy quang khắc, làm dc siêu AI giá rẻ

Đúng là nuôi bọn DLV cosplay vẩu dơ phí cơm :doubt:
Dư luận viên tàu cẩu xuất tinh vào mõm nhau à ?
Năm đéo nào chẳng sóc lọ máy quang khắc với AI. Kết quả máy quang khắc thì trên giấy. AI thì như cái đb.
Sóc ngược AI nhưng thất nghiệp thì khủng khiếp, AI đéo đem lại cơm cho tàu cẩu đâu.
 
Cũng ko thay đổi bản chất là mấy
Còn vẩu dơ mồm thúi chê nó thì nó sắp quất luôn máy quang khắc, làm dc siêu AI giá rẻ

Đúng là nuôi bọn DLV cosplay vẩu dơ phí cơm :doubt:
Thế cái bài báo chủ thớt đăng có đúng hay không? Cái máy quang khắc trên giấy có làm dân Tàu bớt khổ, bớt thất nghiệp đi không? Hay là vẽ dự án to ra để bào đám dân đen đến chết?
5gcj2yy.gif
 
Nước nào mà ko có dân khổ, dân thất nghiệp vậy dlv 3tr ?
Câm mõm.
Tàu cẩu thất nghiệp 80triệu hơn dân, lao động linh hoạt thì 320 triệu. Thu nhập thì 600 triệu dân sống với thu nhập dưới 4 triệu đồng 1 tháng. Dư luận viên ngồi đó mà sóc lọ tàu cẩu.
 
Nước nào mà ko có dân khổ, dân thất nghiệp vậy dlv 3tr ?
Nếu biết cái đó vậy m lái qua con vịt làm gì vậy hả Tàu con? Dân Tàu khổ như chos, ở trên hút máu đám dân đen xong bơm cho các tập đoàn vẽ đủ thứ dự án, rồi bọn nó còn nội quyến nhau nữa chứ. Thách m dám chỉ ra tao nói sai chỗ nào luôn.

Đọc tin do truyền thông vịt nó đưa về thì đúng là ảm đạm thật, khéo tàu sắp vỡ nợ bán nc tới nới :doubt:
 
Kinh tế thứ 2 TG đúng là khổ thật ha dlv 3 củ :big_smile:
Lại sóc lọ gdp à ?
Chắc chính phủ cẩu trong mõm mày cũng là dư luận viên 3 củ :


 
Có khi nào TQ nó rút cơ sở doanh nghiệp bên đông Lào đem về nước mẹ để tạo công ăn việc làm không nhỉ?
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
NDMan,
Người trả lời cuối
TryHard,
Trả lời
49
Lượt xem
6.276
Quay lại
Lên đầu trang