4 người bị sóng đánh rơi xuống biển Đà Nẵng: Bữa cơm đợi chờ và cuộc gọi không lời đáp

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề thất nghiệp
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

thất nghiệp

Senior Member
Cuộc tìm kiếm nhóm bạn trẻ bị sóng đánh rơi xuống biển khi chụp ảnh ở Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng) không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian của các đội cứu hộ, mà còn là những giờ phút khắc khoải của người thân đang mong chờ một phép màu.


4 người bị sóng đánh rơi xuống biển ở Đà Nẵng: Bữa cơm đợi chờ và cuộc gọi không lời đáp - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Lộc (xã Thăng Bình, Đà Nẵng) ngồi ngóng tin con gái trên núi Sơn Trà - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đôi chân rệu rã của người mẹ trên núi

Trong số những gương mặt thất thần ngồi bên lối đi xuống khu vực Mũi Nghê, hình ảnh bà Lê Thị Lộc (xã Thăng Bình, Đà Nẵng) khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa.

Khi hay tin con gái Mai Thị Phương (25 tuổi) gặp nạn, bà vội vã chạy xe máy, trên xe vẫn còn nguyên giỏ rau lên núi Sơn Trà. Đường đến lối đi bộ ra Mũi Nghê ngoằn ngoèo, người mẹ quê này phải hỏi đường 3-4 chặng mới tìm được đường lên núi Sơn Trà, rồi tìm đến vị trí cây đa ngàn năm tuổi.

Sáng 8-8, bà Lộc chở xe rau từ quê đi bán, trong lòng vẫn khấp khởi vì đêm trước con gái hứa sẽ về nhà. Vừa bán rau, bà vừa nhìn điện thoại.

"Con gọi điện hứa về mà mẹ đi tìm mãi không thấy Phương ơi" - người mẹ nghẹn ngào.

4 người bị sóng đánh rơi xuống biển ở Đà Nẵng: Bữa cơm đợi chờ và cuộc gọi không lời đáp - Ảnh 3.
Các lực lượng cứu nạn vẫn miệt mài tìm kiếm bên ghềnh đá ở Mũi Nghê - Ảnh: C.S

Chờ mãi không thấy con về, những cuộc gọi đi chỉ nhận lại tiếng "tút" dài vô vọng. Đến gần trưa, tin dữ ập đến, người mẹ bỏ lại tất cả, chạy xe thẳng đến xóm trọ của con ở Đà Nẵng. Hay tin con gái cùng những người bạn trong xóm trọ rủ nhau đi Sơn Trà từ rạng sáng, bà biết đó là sự thật nên tìm đường lên núi.

Nghĩ đến cô con gái hiền lành, hằng ngày chăm chỉ làm việc tại một quán ăn phục vụ khách du lịch, bà Lộc càng thêm hoang mang. Bà biết con gái mình không biết bơi.

Khi được thông báo phải băng rừng hơn một giờ mới có thể đến khu vực cứu nạn, đôi chân rệu rã, bà Lộc ngã khuỵu tại chỗ.

4 người bị sóng đánh rơi xuống biển ở Đà Nẵng: Bữa cơm đợi chờ và cuộc gọi không lời đáp - Ảnh 4.
Vào giữa chiều nay, chị Trương Thị Phương, một trong ba nạn nhân mất tích được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe tốt, thắp lên hy vọng của những gia đình - Ảnh: QUANG CƯỜNG

Chờ mong những phép màu​

Không chỉ bà Lộc, người thân của những nạn nhân khác cũng tức tốc có mặt trên núi Sơn Trà, cầu mong một sự đoàn tụ sớm nhất cho gia đình.

Sự cố xảy ra quá bất ngờ. Nhóm bạn đang chụp ảnh tại khu vực ghềnh đá thì một số người không may bị sóng đánh trượt chân rơi xuống biển. Những người còn lại cuống cuồng lao ra tìm cách cứu bạn giữa ghềnh đá, nhưng bốn người đã bị sóng cuốn xuống biển.

Một người thân của chị Trương Thị Phương (24 tuổi) nghẹn ngào kể nghe tin cháu gặp nạn từ sáng sớm nhưng chưa có thông tin, bà bỏ hết công việc đồng áng, tức tốc gọi thêm anh em, họ hàng cùng đến hỗ trợ tìm kiếm với hy vọng mong manh tìm thấy người thân.

Từ sáng đến quá trưa, cả nhóm mới tìm được đường xuống khu vực Mũi Nghê. Họ đứng đó, cùng chung nỗi đau, cùng đau đáu nhìn về con đường mòn dẫn vào rừng.

Hơn 10 người trong gia đình chuẩn bị đồ cúng, nước uống, đèn pin để chờ người dẫn đường vào khu vực Mũi Nghê.

Ông Nguyễn Minh, chú của chị Trương Thị Phương, nghe tin cháu gặp nạn cũng vội vã đến hiện trường. Gương mặt ông hằn rõ sự lo lắng khi cố gắng tìm một vị trí thích hợp để làm lễ cầu xin, với mong ước duy nhất là cháu sớm được tìm thấy và trở về đoàn tụ với gia đình.

Đến khoảng 15h30, khi nghe tin cháu Trương Thị Phương vừa được tàu hải quân cứu sống, những người có mặt trên bờ như trút được phần nào nỗi lo.

4 người bị sóng đánh rơi xuống biển ở Đà Nẵng: Bữa cơm đợi chờ và cuộc gọi không lời đáp - Ảnh 5.

Chị Trương Thị Phương được tàu hải quân tìm thấy cách vị trí gặp nạn hơn 2 hải lý - Ảnh: QUANG CƯỜNG

Tin một người còn sống mở ra hy vọng, dù mong manh, cho những gia đình vẫn đang ngóng chờ.

Với ông Minh, tin cháu còn sống khiến ông mừng nhưng không dám thể hiện quá nhiều, bởi bên cạnh ông vẫn còn những người thân có con đang gặp nạn, khóc cạn nước mắt.

Ông lặng lẽ bước đến bên bà Lê Thị Lộc, trao mớ hương, đèn và đồ giấy, rồi động viên: "Tôi mua những thứ này lên làm lễ với lòng thành cho cháu tôi. Giờ tôi gửi lại chị, mong có phép màu để cháu trở về trong vòng tay gia đình".
 
Sửa lần cuối:
Con bé được cứu chắc bơi giỏi luôn chứ lênh đênh cả ngày trên biển mà k biết bơi thì sống kiểu gì. Còn mấy người kia thì không biết thế nào.
có bài về ẻm rồi, bu được vào cái phao bơi kiểu chai của ngư dân rồi tự thả nổi để trôi theo nước, chứ k biết bơi.Con bé khá bản lĩnh đấy, còn 2 em gái kia thì lành ít dữ nhiều rồi. Quá khổ...
 
Con bé được cứu chắc bơi giỏi luôn chứ lênh đênh cả ngày trên biển mà k biết bơi thì sống kiểu gì. Còn mấy người kia thì không biết thế nào.
Đàn ông thanh niên khỏe mạnh (ko phải ngư dân) ngâm mình 3 tiếng thì đuối sức, mất thân nhiệt, lịm đi chờ vớt xác về liệm luôn
:p
 
Đàn ông thanh niên khỏe mạnh (ko phải ngư dân) ngâm mình 3 tiếng thì đuối sức, mất thân nhiệt, lịm đi chờ vớt xác về liệm luôn
:p
sáng nào cũng chạy bộ xong xuống tắm biển mà chỉ tắm 30p đã thấy mỏi người, lạnh chân tay muốn lên cmnr, ngâm cả ngày phải khoẻ lắm luôn ấy :surrender:
 
sáng nào cũng chạy bộ xong xuống tắm biển mà chỉ tắm 30p đã thấy mỏi người, lạnh chân tay muốn lên cmnr, ngâm cả ngày phải khoẻ lắm luôn ấy :surrender:
Có đợt có ngư dân ở Quảng Ngãi bị rớt xuống biển hơn ngày đc cứu sống, coi là kỳ tích luôn.

Hồi trc học BOSIET mấy ông thầy dạy cách nằm thả trôi trên mặt nc chờ cứu sinh cũng nói cái quan trọng nhất là ý chí. Kiểu ko đc buông xuôi hay ngủ, ko là đi luôn. Mà thường ít người trụ đc hơn 1 ngày.
 
Có đợt có ngư dân ở Quảng Ngãi bị rớt xuống biển hơn ngày đc cứu sống, coi là kỳ tích luôn.

Hồi trc học BOSIET mấy ông thầy dạy cách nằm thả trôi trên mặt nc chờ cứu sinh cũng nói cái quan trọng nhất là ý chí. Kiểu ko đc buông xuôi hay ngủ, ko là đi luôn. Mà thường ít người trụ đc hơn 1 ngày.

có thứ để bám vào sống lâu hơn nhiều, như cái thí nghiệm niềm tin với mấy con chuột vậy
Thật luôn. Trời trưa nắng tầm 13-14h mà tôi lái xe máy cỡ 3 tiếng từ Vĩnh Long lên SG đã muốn rơi vào trạng thái lơ lơ vừa ngủ vừa lái rồi. Do nắng quá lóa mẹ cả mắt, nheo nheo lại cơn buồn ngủ kéo đến.
 
thấy bảo các cháu đi sáng sớm đón bình minh ở mũi Nghê, đường hiểm trở, chỗ này cũng ko an toàn lắm, nên là thua các cháu thật sự :stick:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Đàn ông thanh niên khỏe mạnh (ko phải ngư dân) ngâm mình 3 tiếng thì đuối sức, mất thân nhiệt, lịm đi chờ vớt xác về liệm luôn
:p
Làm gì ngâm 3 tiếng đã đuối sức. Có vật thể để ôm thì ít nhất phải 24h mới đuối, đuối là do mất nước và đói.
Gặp đứa biết bơi, nó bình tĩnh thì có thể tự vào bờ được.
 
thấy bảo các cháu đi sáng sớm đón bình minh ở mũi Nghê, đường hiểm trở, chỗ này cũng ko an toàn lắm, nên là thua các cháu thật sự :stick:

via theNEXTvoz for iPhone
sát bờ biển Đà Nẵng hay có các dòng chảy gần bờ, tôi hay chèo sup, cũng hay gặp các dòng chảy này, chèo mãi nó đéo chịu vào :D đứa nhậy thì có thể bơi thoát khỏi dòng chảy này, còn không thì mặc kệ nó kéo ra xa.
 
Làm gì ngâm 3 tiếng đã đuối sức. Có vật thể để ôm thì ít nhất phải 24h mới đuối, đuối là do mất nước và đói.
Gặp đứa biết bơi, nó bình tĩnh thì có thể tự vào bờ được.
Ko rõ. Nhưng trước mắt lạnh thì đái nhiều, mất nước. Nước mặn rạt vào mồm mặn cũng phun ra, mất nước. Nói chung là cuộc chiến của ý chí sinh tồn thôi. Đặt vào vị trí người ko biết bơi cố sống cố chết bám phao thì tiêu hao năng lượng nhanh nữa.
Con bé trong bài trôi trên biển 8h mà đc cứu cũng là kì tích rồi.
:burn_joss_stick: Đảm bảo 3 đời sau thấy nước còn sợ.
 
Ko rõ. Nhưng trước mắt lạnh thì đái nhiều, mất nước. Nước mặn rạt vào mồm mặn cũng phun ra, mất nước. Nói chung là cuộc chiến của ý chí sinh tồn thôi. Đặt vào vị trí người ko biết bơi cố sống cố chết bám phao thì tiêu hao năng lượng nhanh nữa.
Con bé trong bài trôi trên biển 8h mà đc cứu cũng là kì tích rồi.
:burn_joss_stick: Đảm bảo 3 đời sau thấy nước còn sợ.
Tôi ra Mũi Nghê mấy lần, bản thân tôi cũng thấy tởm. Đá lởm chởm, nhọn hoắt, rong rêu nhiều trơn trượt. Tôi nghi mấy đứa này ham chơi, cầm tay nhau leo ra với tâm lý lỡ trượt chân thì đứa sau kéo lại. Xui là chỗ này sóng lớn, làm đứa đầu trượt chân dẫn theo lôi cả đám xuống biển. Chứ làm sao mà 4 đứa rớt biển 1 lần được.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
thất nghiệp,
Người trả lời cuối
ilovevietnam98,
Trả lời
52
Lượt xem
8.493
Quay lại
Lên đầu trang