[Tâm sự] Em đã bị lừa như thế đấy

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề DeadpooI
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

DeadpooI

Senior Member
Thật ra cũng không hẳn là 100% bị lừa, mà cũng một phần là mình tự đâm đầu vào rọ. Thế nên chuyện này kể ra chủ yếu là để tâm sự với các bác cho nhẹ lòng, chứ không phải để trách tội hay đổ lỗi cho ai cả.

Đợt đó chỗ làm mở thêm một văn phòng mới, cách nhà mình nhõn một cây chuối. Văn phòng này chủ yếu để mấy bạn chăm sóc khách hàng sau bán ngồi làm việc, kiêm luôn vài dịch vụ linh tinh với kho chứa quà tặng, standee, banner các kiểu con đà điểu. Với mình thì quá ngon luôn. Sau này mỗi lần cần lấy đồ đi tặng cửa hàng chỉ việc ghé đây, đỡ mất công chạy ngược lên công ty.

Hôm đó mình đi tặng ít quà cho cửa hàng, lúc chạy ngang qua thì thấy văn phòng đã mở cửa. Trước có nghe chị nhân sự bảo mấy bạn nhân viên bên này xinh lắm. Nghe xong mình chỉ giả bộ ậm ờ, ra vẻ chẳng quan tâm, nhưng trong lòng thì cũng tò mò với tâm tư lắm. Nay sẵn tiện đường nên ghé tác nghiệp luôn xem như thế nào.

Bên ngoài có một chiếc xe máy dựng trước cửa. Mình ngó vào thì thấy bàn ghế, máy tính đủ cả, chỉ có điều chẳng thấy mống nào. Đảo mắt mấy vòng vẫn không thấy ai, tự dưng hơi mất hứng, định quay xe đi luôn thì lại nghĩ:

"Ờ, mình cũng là nhân viên mà. Trước sau gì cũng phải ghé chỗ này dài dài, cứ vào thử biết đâu mấy em đang xếp đồ phía sau kho."

Nghĩ vậy nên mình đẩy cửa bước vào.

Đi được vài bước thì thấy phía dưới chiếc bàn ở góc phòng có một cô em đang ngồi bệt dưới đất, lọ mọ đếm đếm, xếp xếp một chồng hồ sơ. Nghe tiếng cửa mở, ẻm ngẩng đầu lên, thấy mình liền đứng phắt dậy rồi lon ton chạy ra hỏi:

- Anh, anh đến giao hàng hả anh?

Mình nghe xong mà nghệch cả mặt.:oops:

Èo má... làm gì mà mất điểm dữ vậy?

Nhìn mình cũng có đến nỗi nào đâu. Quần tây, áo polo đóng thùng, giày thể thao, tóc tai vuốt vuốt các thứ. Giờ mà khoác thêm cái áo vest vào là nom không khác gì trưởng nhóm đa cấp đi truyền lửa. Vậy mà ẻm nhìn một cái là chốt luôn mình là shipper... thế mới đau.:amazed:

Cơ mà nghĩ kỹ thì... ẻm cũng đâu có sai. Mình gọi là đi tặng quà cho sang mồm chứ tính chất công việc cũng khác gì shipper đâu. Em này nhìn người chuẩn thế, không biết có nhìn ra được vẻ đẹp trai với đức tính tốt đẹp tiềm ẩn của anh không nữa.

Hẹ hẹ.

Tuốt lại sự tự tin sau vài giây đần mặt ra như ngỗng ỉa, mình đáp:

- Anh bên trade marketing. Sếp bảo văn phòng chỗ này mở rồi nên anh ghé lấy ít đồ đi tặng cửa hàng.

Nói xong cũng không quên quét cặp camera từ trên xuống dưới.

Ẻm cao cỡ trên mét sáu chút, da trắng, tóc búi cao, mắt to tròn, má hơi phúng phính và đôi môi căng mọng (mình thấy có trang điểm nhẹ nên chắc mặt mộc cũng tương đối thế này). Xinh hay không thì chắc còn tùy gu mỗi người, nhưng mặt mũi khá ưa nhìn, cười cũng có duyên. Nhìn thoáng qua cứ thấy quen quen mà không nhớ giống ai.

Mãi sau này gặp nhiều, nhìn kỹ mình mới ngộ ra...

Giống em Maria Nagai.:beated:

Đầu với chả óc... liên tưởng vãi cả linh hồn.

Thấy ẻm liếc chiếc bán tải dán đầy logo công ty đỗ ngoài cổng (xe công ty nha các bác, chứ lương mình lúc đó chưa chết đói là may rồi, tiền đâu sắm bốn bánh), xong quay sang hồ hởi nói:


- Chị Nga kêu hả anh? Tối qua chị cũng nhờ em sáng nay lên đây nhận đồ người ta giao tới nè, chứ mai mới mở cửa anh ạ. Em đợi từ sáng giờ mà chưa thấy ai tới nữa.

Lúc đó mình mới hiểu vì sao ẻm tưởng mình là người giao hàng.

Thế tính ra vẫn còn ăn điểm chán.

Tự tin lúc đó đột ngột nhân thêm hai phần công lực, mình liền trêu:

- Chưa nhận việc mà đã bị bắt OT rồi à? Kiểu này nhanh lên chức lắm đó em.

- Tại em ở gần đây á anh, nên chị Nga nhờ em chạy ra xíu chứ có gì đâu ạ. Mà sáng giờ chưa thấy giao nữa anh, làm em chạy ra sớm chưa kịp ăn gì, đói muốn xỉu.

Gớm... đúng là bản năng của phụ nữ. Gì thì gì, bước ra khỏi nhà cứ phải đẹp trước đã, còn lại để sau. Chứ như mình, sáng ra cứ phải đá tô cháo lòng cho ấm bụng trước đã, rồi mới đi vi hành được. Không thì chịu chết.

Đứng tán dóc thêm vài câu nữa thì mình chào về. Ở lại thêm cũng chẳng để làm gì, vì mục đích mình ghé là để xem thử mặt hàng quảng cáo của chị kế toán có thật không, chứ không có ý định cưa cẩm ai hết. Với cả nếu có thì cũng không phải lúc này. Vừa mới gặp, tốt nhất nên kiệm lời một chút cho đối phương tò mò, chứ bài ngửa thì dở ẹc.

Cơ mà mình vẫn không quên xin thêm Zalo rồi dặn:

- Khi nào bên kia giao hàng thì em alo giúp anh với. Anh đi cũng gần đây thôi, anh chạy qua.

Này là vì mục đích công việc nhé các bác.

He he.:smile:

- Dạ vâng ạ.


Ẻm cười tươi đáp rồi tiễn mình ra tận cửa.

Đúng chăm sóc khách hàng có khác. Nói chuyện với người lạ rất tự nhiên và cởi mở, đặc biệt cứ câu dạ câu vâng nghe mát ruột lắm. Nhưng mình cũng không suy nghĩ nhiều. Vì mấy em này quen cách nói chuyện như vậy rồi. Mấy bạn mà yếu lòng chưa chải là rất dễ ăn dưa bở.

Chào nhau xong, lúc ẻm quay vào, mình tranh thủ tia body đằng sau cái.

Phải nói là...

Thôi rồi luôn.

Người thì bé bé vậy thôi, mà vòng nào vòng đó chuẩn đét đèn đẹt. Hề hề:sexy_girl:
 
Cơm thầy.
Vợ bạn.
Gái cơ quan.

Lời răn của các bậc tiền bối sau bao nhiêu năm lăn lộn giang hồ mà đúc kết ra khiến mình rất tâm đắc. Có điều, vào thời điểm đó, nó lại không phải là kim chỉ nam của mình.

Đơn giản vì lúc ấy mình chỉ là một lữ khách qua đường. Thấy chỗ nào náo nhiệt thì dừng lại thưởng trà xem hoa, tấm tắc buông vài câu khen rồi lại lặng lẽ biến mất. Mình không muốn cảm xúc bám víu vào một điều gì quá sâu. Nó luôn cho mình cảm giác sẽ bỏ lỡ những điều mới mẻ đang chờ phía trước.

Hay nói đơn giản hơn… là mình rất lười bước vào một mối quan hệ nghiêm túc.

Một phần vì mình nhận ra cái cảm giác tán tỉnh, cưa cẩm nhau thú vị hơn lúc chính thức yêu nhau rất nhiều. Hoặc cũng có thể do cái thú vui cợt nhả dạo gần đây: lâu lâu nhắn cho em này vài câu trêu đùa, rồi lại tiện tay rep story thả thính em kia vài câu không đầu không đuôi. Vô hình trung, mình bắt đầu quen với sự cợt nhả. Giống như việc não bộ đã quen với những clip ngắn, bạn rất khó có thể kiên nhẫn ngồi xem một bộ phim trọn vẹn. Vì bạn đã quen với những cảm xúc nhất thời.

Nãy giờ hơi luyên thuyên, để mình trở lại với chủ đề chính, không các bác lại bảo mình viết tiểu thuyết.

Sau hôm đó mình cũng có ghé bên đó thêm vài lần, vừa công việc vừa để tán dóc giết thời gian. Vì trước giờ chủ yếu là buổi sáng mình hay ngồi cà phê với mấy ông sale, nhưng mấy lão nói chuyện công việc thì được, chứ đổi chủ đề khác là y như rằng một hồi sẽ cãi nhau. Mấy lão tính ra toàn đầu với giữa 8x, mình thì 9x đời cuối nên ít nhiều cũng có khoảng cách thế hệ.

Bởi vậy nay có đài cùng tần số, lại còn toàn là nữ nữa nên mình thấy cũng thú vị hơn hẳn, đỡ phải nghe mấy lão nói hươu nói vượn.

Đâu đó được gần hai tháng thì mình với mấy em nhân viên bên đó cũng quen mặt. À, nói mấy em thì hơi sai, tại bên đó có một bà chị sinh năm 94, tuy có chồng con rồi nhưng mà nhiều lúc rất là gợi đòn.:burn_joss_stick:

Chả là phòng bên đó có tổng năm nhân viên. Mỗi bà chị kia là lớn tuổi hơn mình, còn đâu bốn người còn lại toàn là hậu bối, và trong đó có một cậu… bede. Có hôm mình đến đúng lúc có bà Nga ở đó (chắc đi qua giám sát trực tiếp một chút, chị này trưởng phòng thôi, không phải sếp tổng), thấy mình hay ghé liền hỏi:

- Thành chắc để ý em nào bên này rồi phải không, chị thấy ghé suốt nha, thích em nào để chị làm mai cho?

- Nó qua tìm thằng Vũ đó chị ơi (cậu bede), cứ hôm nào em thấy nó qua là thằng Vũ nhìn tươi hẳn ra.

Chưa kịp để mình trả lời thì bà chị kia đã chốt ngay một câu xanh rờn. Thế là cả phòng cười ré lên. Mình nghe xong thì cũng chỉ biết cười theo cầu tài. Vì tính mình cũng vui vẻ, đùa chút cũng chả sao. Mình cũng hay đùa nhưng cực ghét cái kiểu đùa dai, mất hay với vô duyên bỏ mợ.

Ấy vậy mà sau đó éo hiểu sao bả cứ trêu mình chuyện đó hoài, gặp là trêu. Mình lúc đó tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng dần dần thấy khó chịu. Cay thì thôi rồi, chỉ muốn nhảy vào tung một cước ngay lập tức.:canny:

Hay có lần bả đứng trước gương, xoay mấy vòng rồi vỗ vai con bé ngồi cạnh nói:

-Dạo này chị thấy mông mình cứ bé đi hay sao ấy.

Xong rồi quay qua sờ sờ, nắn nắn, không nể nang gì mình ở đó luôn.:angry:

Có một hôm đỉnh điểm, chắc đến chết mình vẫn không quên. Lúc đó đang ngồi chốt lại danh sách mấy cái vật tư đã lấy thì bả tự nhiên đi lại chìa cái bịch… băng vệ sinh ra trước mặt mình rồi hỏi một câu tỉnh bơ:

Đi thay cùng không em?

Thề với các bác, suốt gần 30 năm cuộc đời mình chưa từng gặp cái tình huống nào nó vãi đạn như vậy cả. Tay phải nắm chặt lấy ghế, chứ không là lúc đó mình ngã vật cmn ra sàn rồi.:waaaht:


Khiếp đảm.

Em là em quan ngại sâu sắc chị lắm nha, chị Trinh.:ah::ah::ah:

Sau này ngồi cà phê với lũ bạn, tụi nó cũng bảo ở văn phòng mấy bà chị có chồng con rồi nói chuyện thoáng với có nhiều hành động rất là ối rồi ôi. Hỏi sao môi trường văn phòng dễ ngoại tình.
 
Thật ra cũng không hẳn là 100% bị lừa, mà cũng một phần là mình tự đâm đầu vào rọ. Thế nên chuyện này kể ra chủ yếu là để tâm sự với các bác cho nhẹ lòng, chứ không phải để trách tội hay đổ lỗi cho ai cả.

Đợt đó chỗ làm mở thêm một văn phòng mới, cách nhà mình nhõn một cây chuối. Văn phòng này chủ yếu để mấy bạn chăm sóc khách hàng sau bán ngồi làm việc, kiêm luôn vài dịch vụ linh tinh với kho chứa quà tặng, standee, banner các kiểu con đà điểu. Với mình thì quá ngon luôn. Sau này mỗi lần cần lấy đồ đi tặng cửa hàng chỉ việc ghé đây, đỡ mất công chạy ngược lên công ty.

Hôm đó mình đi tặng ít quà cho cửa hàng, lúc chạy ngang qua thì thấy văn phòng đã mở cửa. Trước có nghe chị nhân sự bảo mấy bạn nhân viên bên này xinh lắm. Nghe xong mình chỉ giả bộ ậm ờ, ra vẻ chẳng quan tâm, nhưng trong lòng thì cũng tò mò với tâm tư lắm. Nay sẵn tiện đường nên ghé tác nghiệp luôn xem như thế nào.

Bên ngoài có một chiếc xe máy dựng trước cửa. Mình ngó vào thì thấy bàn ghế, máy tính đủ cả, chỉ có điều chẳng thấy mống nào. Đảo mắt mấy vòng vẫn không thấy ai, tự dưng hơi mất hứng, định quay xe đi luôn thì lại nghĩ:

"Ờ, mình cũng là nhân viên mà. Trước sau gì cũng phải ghé chỗ này dài dài, cứ vào thử biết đâu mấy em đang xếp đồ phía sau kho."

Nghĩ vậy nên mình đẩy cửa bước vào.

Đi được vài bước thì thấy phía dưới chiếc bàn ở góc phòng có một cô em đang ngồi bệt dưới đất, lọ mọ đếm đếm, xếp xếp một chồng hồ sơ. Nghe tiếng cửa mở, ẻm ngẩng đầu lên, thấy mình liền đứng phắt dậy rồi lon ton chạy ra hỏi:

- Anh, anh đến giao hàng hả anh?

Mình nghe xong mà nghệch cả mặt.:oops:

Èo má... làm gì mà mất điểm dữ vậy?

Nhìn mình cũng có đến nỗi nào đâu. Quần tây, áo polo đóng thùng, giày thể thao, tóc tai vuốt vuốt các thứ. Giờ mà khoác thêm cái áo vest vào là nom không khác gì trưởng nhóm đa cấp đi truyền lửa. Vậy mà ẻm nhìn một cái là chốt luôn mình là shipper... thế mới đau.:amazed:

Cơ mà nghĩ kỹ thì... ẻm cũng đâu có sai. Mình gọi là đi tặng quà cho sang mồm chứ tính chất công việc cũng khác gì shipper đâu. Em này nhìn người chuẩn thế, không biết có nhìn ra được vẻ đẹp trai với đức tính tốt đẹp tiềm ẩn của anh không nữa.

Hẹ hẹ.

Tuốt lại sự tự tin sau vài giây đần mặt ra như ngỗng ỉa, mình đáp:

- Anh bên trade marketing. Sếp bảo văn phòng chỗ này mở rồi nên anh ghé lấy ít đồ đi tặng cửa hàng.

Nói xong cũng không quên quét cặp camera từ trên xuống dưới.

Ẻm cao cỡ trên mét sáu chút, da trắng, tóc búi cao, mắt to tròn, má hơi phúng phính và đôi môi căng mọng (mình thấy có trang điểm nhẹ nên chắc mặt mộc cũng tương đối thế này). Xinh hay không thì chắc còn tùy gu mỗi người, nhưng mặt mũi khá ưa nhìn, cười cũng có duyên. Nhìn thoáng qua cứ thấy quen quen mà không nhớ giống ai.

Mãi sau này gặp nhiều, nhìn kỹ mình mới ngộ ra...

Giống em Maria Nagai.:beated:

Đầu với chả óc... liên tưởng vãi cả linh hồn.

Thấy ẻm liếc chiếc bán tải dán đầy logo công ty đỗ ngoài cổng (xe công ty nha các bác, chứ lương mình lúc đó chưa chết đói là may rồi, tiền đâu sắm bốn bánh), xong quay sang hồ hởi nói:


- Chị Nga kêu hả anh? Tối qua chị cũng nhờ em sáng nay lên đây nhận đồ người ta giao tới nè, chứ mai mới mở cửa anh ạ. Em đợi từ sáng giờ mà chưa thấy ai tới nữa.

Lúc đó mình mới hiểu vì sao ẻm tưởng mình là người giao hàng.

Thế tính ra vẫn còn ăn điểm chán.

Tự tin lúc đó đột ngột nhân thêm hai phần công lực, mình liền trêu:

- Chưa nhận việc mà đã bị bắt OT rồi à? Kiểu này nhanh lên chức lắm đó em.

- Tại em ở gần đây á anh, nên chị Nga nhờ em chạy ra xíu chứ có gì đâu ạ. Mà sáng giờ chưa thấy giao nữa anh, làm em chạy ra sớm chưa kịp ăn gì, đói muốn xỉu.

Gớm... đúng là bản năng của phụ nữ. Gì thì gì, bước ra khỏi nhà cứ phải đẹp trước đã, còn lại để sau. Chứ như mình, sáng ra cứ phải đá tô cháo lòng cho ấm bụng trước đã, rồi mới đi vi hành được. Không thì chịu chết.

Đứng tán dóc thêm vài câu nữa thì mình chào về. Ở lại thêm cũng chẳng để làm gì, vì mục đích mình ghé là để xem thử mặt hàng quảng cáo của chị kế toán có thật không, chứ không có ý định cưa cẩm ai hết. Với cả nếu có thì cũng không phải lúc này. Vừa mới gặp, tốt nhất nên kiệm lời một chút cho đối phương tò mò, chứ bài ngửa thì dở ẹc.

Cơ mà mình vẫn không quên xin thêm Zalo rồi dặn:

- Khi nào bên kia giao hàng thì em alo giúp anh với. Anh đi cũng gần đây thôi, anh chạy qua.

Này là vì mục đích công việc nhé các bác.

He he.:smile:

- Dạ vâng ạ.


Ẻm cười tươi đáp rồi tiễn mình ra tận cửa.

Đúng chăm sóc khách hàng có khác. Nói chuyện với người lạ rất tự nhiên và cởi mở, đặc biệt cứ câu dạ câu vâng nghe mát ruột lắm. Nhưng mình cũng không suy nghĩ nhiều. Vì mấy em này quen cách nói chuyện như vậy rồi. Mấy bạn mà yếu lòng chưa chải là rất dễ ăn dưa bở.

Chào nhau xong, lúc ẻm quay vào, mình tranh thủ tia body đằng sau cái.

Phải nói là...

Thôi rồi luôn.

Người thì bé bé vậy thôi, mà vòng nào vòng đó chuẩn đét đèn đẹt. Hề hề:sexy_girl:
Cơm thầy.
Vợ bạn.
Gái cơ quan.

Lời răn của các bậc tiền bối sau bao nhiêu năm lăn lộn giang hồ mà đúc kết ra khiến mình rất tâm đắc. Có điều, vào thời điểm đó, nó lại không phải là kim chỉ nam của mình.

Đơn giản vì lúc ấy mình chỉ là một lữ khách qua đường. Thấy chỗ nào náo nhiệt thì dừng lại thưởng trà xem hoa, tấm tắc buông vài câu khen rồi lại lặng lẽ biến mất. Mình không muốn cảm xúc bám víu vào một điều gì quá sâu. Nó luôn cho mình cảm giác sẽ bỏ lỡ những điều mới mẻ đang chờ phía trước.

Hay nói đơn giản hơn… là mình rất lười bước vào một mối quan hệ nghiêm túc.

Một phần vì mình nhận ra cái cảm giác tán tỉnh, cưa cẩm nhau thú vị hơn lúc chính thức yêu nhau rất nhiều. Hoặc cũng có thể do cái thú vui cợt nhả dạo gần đây: lâu lâu nhắn cho em này vài câu trêu đùa, rồi lại tiện tay rep story thả thính em kia vài câu không đầu không đuôi. Vô hình trung, mình bắt đầu quen với sự cợt nhả. Giống như việc não bộ đã quen với những clip ngắn, bạn rất khó có thể kiên nhẫn ngồi xem một bộ phim trọn vẹn. Vì bạn đã quen với những cảm xúc nhất thời.

Nãy giờ hơi luyên thuyên, để mình trở lại với chủ đề chính, không các bác lại bảo mình viết tiểu thuyết.

Sau hôm đó mình cũng có ghé bên đó thêm vài lần, vừa công việc vừa để tán dóc giết thời gian. Vì trước giờ chủ yếu là buổi sáng mình hay ngồi cà phê với mấy ông sale, nhưng mấy lão nói chuyện công việc thì được, chứ đổi chủ đề khác là y như rằng một hồi sẽ cãi nhau. Mấy lão tính ra toàn đầu với giữa 8x, mình thì 9x đời cuối nên ít nhiều cũng có khoảng cách thế hệ.

Bởi vậy nay có đài cùng tần số, lại còn toàn là nữ nữa nên mình thấy cũng thú vị hơn hẳn, đỡ phải nghe mấy lão nói hươu nói vượn.

Đâu đó được gần hai tháng thì mình với mấy em nhân viên bên đó cũng quen mặt. À, nói mấy em thì hơi sai, tại bên đó có một bà chị sinh năm 94, tuy có chồng con rồi nhưng mà nhiều lúc rất là gợi đòn.:burn_joss_stick:

Chả là phòng bên đó có tổng năm nhân viên. Mỗi bà chị kia là lớn tuổi hơn mình, còn đâu bốn người còn lại toàn là hậu bối, và trong đó có một cậu… bede. Có hôm mình đến đúng lúc có bà Nga ở đó (chắc đi qua giám sát trực tiếp một chút, chị này trưởng phòng thôi, không phải sếp tổng), thấy mình hay ghé liền hỏi:

- Thành chắc để ý em nào bên này rồi phải không, chị thấy ghé suốt nha, thích em nào để chị làm mai cho?

- Nó qua tìm thằng Vũ đó chị ơi (cậu bede), cứ hôm nào em thấy nó qua là thằng Vũ nhìn tươi hẳn ra.

Chưa kịp để mình trả lời thì bà chị kia đã chốt ngay một câu xanh rờn. Thế là cả phòng cười ré lên. Mình nghe xong thì cũng chỉ biết cười theo cầu tài. Vì tính mình cũng vui vẻ, đùa chút cũng chả sao. Mình cũng hay đùa nhưng cực ghét cái kiểu đùa dai, mất hay với vô duyên bỏ mợ.

Ấy vậy mà sau đó éo hiểu sao bả cứ trêu mình chuyện đó hoài, gặp là trêu. Mình lúc đó tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng dần dần thấy khó chịu. Cay thì thôi rồi, chỉ muốn nhảy vào tung một cước ngay lập tức.:canny:

Hay có lần bả đứng trước gương, xoay mấy vòng rồi vỗ vai con bé ngồi cạnh nói:

-Dạo này chị thấy mông mình cứ bé đi hay sao ấy.

Xong rồi quay qua sờ sờ, nắn nắn, không nể nang gì mình ở đó luôn.:angry:

Có một hôm đỉnh điểm, chắc đến chết mình vẫn không quên. Lúc đó đang ngồi chốt lại danh sách mấy cái vật tư đã lấy thì bả tự nhiên đi lại chìa cái bịch… băng vệ sinh ra trước mặt mình rồi hỏi một câu tỉnh bơ:

Đi thay cùng không em?

Thề với các bác, suốt gần 30 năm cuộc đời mình chưa từng gặp cái tình huống nào nó vãi đạn như vậy cả. Tay phải nắm chặt lấy ghế, chứ không là lúc đó mình ngã vật cmn ra sàn rồi.:waaaht:


Khiếp đảm.

Em là em quan ngại sâu sắc chị lắm nha, chị Trinh.:ah::ah::ah:

Sau này ngồi cà phê với lũ bạn, tụi nó cũng bảo ở văn phòng mấy bà chị có chồng con rồi nói chuyện thoáng với có nhiều hành động rất là ối rồi ôi. Hỏi sao môi trường văn phòng dễ ngoại tình.
Đức. Rồi sao nữa thớt?
 
wall of text, mới nhờ con Gemini tóm tắt:

Tác giả kể lại lần đầu đến văn phòng mới của công ty để lấy quà tặng cho khách hàng. Tại đây, anh gặp một nữ nhân viên mới. Ban đầu cô gái nhầm anh là người giao hàng, khiến anh hơi quê nhưng sau đó hai người nhanh chóng trò chuyện cởi mở. Anh ấn tượng với ngoại hình, sự thân thiện của cô và xin Zalo với lý do tiện liên lạc công việc.
Sau lần gặp đầu, tác giả thường xuyên ghé văn phòng vừa để làm việc vừa tán gẫu với nhóm nhân viên, trong đó có cô gái nói trên. Anh thừa nhận thời điểm ấy bản thân không muốn yêu nghiêm túc mà chỉ thích cảm giác tán tỉnh, trêu đùa và giữ khoảng cách trong các mối quan hệ.
Văn phòng có khoảng 5 nhân viên, gồm một chị lớn tuổi đã có gia đình và vài nhân viên trẻ. Chị này thường xuyên trêu chọc tác giả, từ việc gán ghép với một đồng nghiệp nam đến những câu đùa khá vô duyên và táo bạo. Đỉnh điểm là chị chìa băng vệ sinh ra rồi đùa "đi thay cùng không em?", khiến tác giả sốc và rất ngượng. Sau này, bạn bè anh cũng cho rằng môi trường văn phòng với những người đã có gia đình đôi khi rất thoải mái trong cách nói chuyện và đùa giỡn, dễ dẫn đến những tình huống khó xử hoặc vượt quá giới hạn.
 
Nếu chuyện chỉ có như vậy thì đã không có gì để kể.

Đợt đó công ty mình dính một lô hàng bị đóng sai bao bì. Số lượng không nhiều nhưng gần như đã bị đưa ra ngoài thị trường hết rồi, thế là phải thu hồi lại. Mình phụ trách khu vực Tân Uyên.

Nghĩ bụng đi một mình thì cũng chán, với lại mấy vụ xử lý sai phạm kiểu này lúc nào cũng là chua nhất. Gặp cửa hàng dễ tính thì không sao, chứ gặp cửa hàng khó là họ nói nặng nói nhẹ, bóng gió đủ kiểu. Dù mình đã xin lỗi rồi còn gửi thêm quà, nhiều người vẫn không vui. Bác nào làm dịch vụ chắc hiểu, không giữ được cái đầu lạnh thì một tháng đấm nhau với khách đủ ba chục lần.:beat_brick:

Thế nên mình giả bộ khóc lóc với sếp, nhờ sếp nói bà Nga cho mượn một bạn bên chăm sóc khách hàng đi cùng hỗ trợ.

Cái này là hỗ trợ thật chứ không phải mình cơ hội gì đâu nhé. Có một bạn nữ giỏi ăn nói đi cùng thì ít nhiều cũng xoa dịu được tâm lý khách hàng. Hai người vẫn hơn là đơn phương độc mã.:smile:

Và... không biết có phải do duyên nợ từ trước hay không mà người đi cùng mình lại chính là cô bé lần đầu gặp ở văn phòng hôm nọ.

Để rồi mang đến cho mình những chuỗi ngày khá là... chao đảo.:too_sad:

Hôm gặp đầu tiên như các bác đã biết là mình đã kết bạn Zalo rồi, nhưng từ hôm đó tới giờ cũng chưa nhắn tin lần nào. Thật ra cũng có gặp nhau vài lần ở văn phòng, mình chủ động bắt chuyện một hai câu nhưng thấy ẻm không còn nhiệt tình như lúc mới gặp.

Mình nói nhăng nói cuội thì ẻm chỉ "dạ", "vâng" vài tiếng rồi lại cúi xuống bấm điện thoại hoặc làm việc tiếp.

Lạnh nhạt vãi.

Chắc trong bụng ẻm đang lẩm bẩm: "Khứa này sao nói nhiều dữ vậy ta?":angry:

Nghĩ vậy tự dưng thấy hơi quê quê, thành ra mình cũng á khẩu luôn.

Cơ mà... mình đã lầm.

Sáng hôm đó mình qua chỗ làm đón ẻm, thấy vẫn còn sớm nên cả hai ghé quán cà phê ngồi giết thời gian. Thật ra ngồi ở văn phòng đợi cũng được, nhưng mình né bà Trinh nên té luôn.:whistle:

Có thể nhiều bác sẽ thắc mắc sao đi làm mà toàn thấy cà phê với tán dóc.

Thật ra không phải.

Công việc chính của mình là đi tới các cửa hàng. Mà dân buôn bán thì hay kiêng chuyện mở hàng lắm. Mình tới tặng quà thì không sao, chứ tới lấy hàng mang đi thì họ hơi khó chịu. Lỡ hôm đó buôn bán ế ẩm là y như rằng sẽ đổ thừa tại mình.

Bởi vậy cứ tầm mười giờ sáng ghé dần dần là hợp lý. Cái này sếp mình cũng đồng ý nên không thể coi là trốn việc được.:byebye:

Mình mở laptop lên xem lại danh sách các cửa hàng cần tới, tính toán đường đi sao cho nhanh gọn, đỡ vòng vèo.

Ẻm thì ngồi bên cạnh vừa xem điện thoại vừa gặm... bánh mì. Độ mười phút sau thì ăn xong, phủi hai tay vào nhau rồi quay qua chống cằm nhìn mình, liếc thấy cái danh sách dài ngoằng liền tròn mắt hỏi:

- Ui, nhiều vậy hả anh? Thế này thì đi cả tuần mới xong mất.

- Nhìn vậy thôi chứ nhanh à, chắc hai ngày là xong thôi em.

- Anh làm ở đây lâu chưa? Trước có bao giờ công ty mình bị lỗi như này không anh nhỉ?

- Anh vào hồi sau dịch Covid ấy em, cũng lâu à. Chắc sắp được nhận bằng khen thâm niên rồi.:matrix:

Mình uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp:

- Trước cũng có mà ít thôi em. Không hiểu sao lần này bị nhầm nhiều vậy, tràn cả qua bên Tây Ninh với Long An luôn. Lúc này hai tỉnh sáp nhập rồi nhưng anh vẫn quen miệng.

- Dạ, hôm bữa em thấy có mấy khách nhắn qua Zalo OA phàn nàn quá trời, bảo mình treo đầu dê bán thịt chó.

Thấy ẻm cũng bắt đầu nói chuyện nên mình hỏi lại:

- Mà trước đây em làm bên nào nhỉ? Cũng chăm sóc khách hàng à?

- Dạ không anh ơi. Trước em làm bên ngân hàng, mà bên đó ép KPI dữ quá, em làm hông có nổi.

Vừa nói ẻm vừa nghiêng đầu, hơi nhăn mặt, nhìn vừa mắc cười vừa hay hay.

- Sao không cố em? Anh nghe bảo bên ngân hàng thưởng nhiều lắm mà.

- Dạ, nhưng mà mấy người chức cao như quản lý trở lên thôi anh. Chứ nhân viên bình thường thì có được bao nhiêu đâu.

- Mà anh thấy em cũng hay nói chuyện nhỉ. Sao ở văn phòng thấy lo làm việc không à? Anh hỏi chuyện toàn bơ anh.:sad:

Thủy cũng cười theo.

Hii... em có bơ đâu. Tại dì em xin giúp em vào đây á anh, nên em cũng không muốn làm ảnh hưởng tới người khác. Mình làm việc riêng nhiều bị mắng vốn thì kỳ lắm.

Mình nghe vậy thì ngồi ngật gù, không hỏi gì nữa.
 
Để mình kể sơ qua một chút về em này. Ẻm tên Thủy, nên từ giờ mình sẽ gọi là Thủy luôn nhé các bác.

Thủy hai mươi sáu tuổi, quê gốc Nghệ An nhưng sau đó gia đình chuyển vào Đắk Lắk từ nhỏ nên giọng lai lai nghe khá vui tai.

Đi chung với Thủy mấy ngày mình mới phát hiện ra một điều. Trái ngược với vẻ nghiêm túc ở văn phòng, ở ngoài Thủy là một cái máy nói chính hiệu. Hôm đầu tiền thì còn bình thường, qua đến ngày thứ hai thì như radio rà được tần số.

- Bình thường anh đi hoài vậy có chán không anh?

- Trước anh học ngành nào vậy nhỉ?

- Nhà anh có anh chị em gì nữa không?

Bla bla…

Mình vừa trả lời xong câu trước thì ẻm đã nhảy sang câu sau. Đến lúc hết cái để hỏi thì bắt đầu quay qua tự kể chuyện.

Nào là hồi làm ở ngân hàng có một cô lớn tuổi cứ lần nào ra gửi tiết kiệm, làm thủ tục xong là lại đòi làm mai ẻm cho con trai của cổ. Rồi thì lúc thất nghiệp bị mẹ dọa bắt về trên Đắk Lắk hái cà phê. Hay mấy hôm nay trên mạng có drama gì hót…

Mà công nhận em này kể chuyện có duyên thật.

Vừa kể vừa nhăn mặt, trợn mắt, lúc thì chu môi, lúc thì khoa tay múa chân phụ họa. Có mấy đoạn như đang diễn hài độc thoại. Mình nghe thấy cuốn cuốn nên cũng hưởng ứng, Thủy được dịp lại càng hoạt động hết công suất, nói liên tọi không để miệng kịp lên da non.:big_smile:

Có lẽ vì mải hóng chuyện mà lịch trình hai ngày của mình bị đội lên thêm nửa buổi.

Thôi thì lực lượng mỏng, địa bàn rộng. Cũng may lần này không có cửa hàng nào phản ứng gay gắt cả. Lần sau họ vẫn chịu hợp tác với bên mình là coi như thành công rồi.:adore:

Không biết là do bài của mình hiệu quả...Hay là do quà tặng đợt này chất lượng nữa.

Chắc là cả hai.

Xong việc thì mới hơn ba giờ chiều.

Theo quy định, Thủy đi hỗ trợ mình thì xong việc lúc nào được về lúc đó, không cần ở lại văn phòng nữa.

Mình ngồi trong xe nhìn cái danh sách cửa hàng đã gạch hết mà thấy nhẹ cả người. Chắc tại công việc lần này suôn sẻ hơn mình nghĩ, tự nhiên nhã hứng nổi lên, mình quay qua hỏi:

Tối nay em không phải trực đúng không nhỉ? Hay tối nay mình đi ăn lẩu đi. Anh mời, coi như cảm ơn em đã phụ giúp anh mấy ngày qua.:shame:

Thủy im lặng vài giây, chắc hơi bất ngờ. Một lát sau mới cười rồi gật đầu đồng ý. Thế là chốt kèo đi ăn, mình bảo ẻm khi nào về thì cắm định vị, năm rưỡi chiều mình chạy qua đón.

Đến gần giờ hẹn, đang định điện bảo anh qua nhé, xin cái cái định vị thì Thủy nhắn tin trước:

“ Anh ơi, hay anh tới quán trước rồi gửi em vị trí em chạy tới, chứ hẻm vào nhà dì em bé lắm, xe hơi khó vào.”

Ngoài giờ làm việc mình không khi nào dùng xe của công ty cả, với lại mình cũng có xe hơi éo đâu, toàn đi xe máy. Định giải thích, nhưng chợt nghĩ có khi ẻm đang giữ kẽ chút thôi. Chắc nghĩ mình đang cơ hội điều tra chỗ ở luôn đây mà. Mình lúc ấy chưa có ý gì cả nên cũng thôi tùy ẻm vậy.:rolleyes:

Mình dẫn Thủy đi ăn một quán lẩu cá đuối ngoài Bạch Đằng. Mình chọn quán bình thường thôi, không quá sang. Lỡ em lại tưởng mình lấy lòng thì chán lắm.

Ăn xong thì mình rủ đi uống nước ngắm đường xá cho mát. Kèo này Thủy định trả nhưng mình nhất quyết không cho. Gì chứ đã khao thì khao cho trọn vẹn.:boss:

Chả biết là quán đông hay do mấy hôm nay Thủy đã nói quá nhiều, mà lúc này tần xuất các cuộc nói chuyển giảm đi thấy rõ. Mình thấy ẻm thoáng có chút gì đó hơi trầm ngâm, như thể đang có tâm sự gì.

Dần dần cuộc nói chuyện đã xuất hiện những khoảng lặng dài. Mình chả biết nói gì nữa nên chuyển bài qua ngắm xe cộ. Được một lúc chán quá, định rút quân về thì tự nhiên ẻm quay sang hỏi:

-Này anh, anh đi coi phim không? Đang có phim này hay lắm.

Chưa kịp để cho mình trả lời, Thủy đã kéo ghế xích lại gần một chút, đưa điện thoại đang mở app CGV cho mình xem.

- Em mê phim này lắm, mà rủ hông ai đi xem chung hết. Bạn em nó chỉ thích phim Việt thôi, nó bảo phim nước ngoài đọc chữ mệt lắm.

Mình thì dễ tính mà, rủ thì đi thôi. Chỉ là thấy hơi lạ, xem phim giờ này thì hơi muộn. Mình nhẩm thử thời gian thì nếu xong chắc cũng qua mười hai giờ đêm. Em này nghiện phim đến vậy sao?:surrender:

- Em đặt vé rồi nha. Lần này anh không có tranh trả tiền được rồi. Hihi. - Thủy bấm bấm điện thoại vài cái rồi chìa màn hình qua cho mình xem.

Mình cười cười nhưng trong lòng thấy hơi sượng sượng. Cảm giác em này cứ cơm gạo thế nào ấy, nhất quyết không muốn nợ mình bất cứ thứ gì. Hay do thấy mình nhạt quá nên sòng phẳng luôn trong buổi hôm nay để đỡ phải lăn tăn về sau?:amazed:

Chả hiểu sao đợt đó mình cứ hay overthinking.

Bọn mình xem bộ anime thanh gươm diệt quỷ ấy. Phim hot quá hay sao mà gần mười một giờ rồi rạp vẫn đông kín người.

Mình cầm vé trên tay, đang lọ mọ tìm hàng ghế, quay lại thấy Thủy đi chậm rì phía sau. Mỗi bước lên cầu thang đều dò dò như sợ hụt chân.

Mình đi xuống hỏi:

- Sao đi từ từ vậy em?

-Em quên chưa đeo kính rồi anh. Đi chậm chứ không dễ vấp bậc thang lắm.

Thủy bị cận nhưng mình chỉ thấy ẻm đeo kính khi ngồi máy tính, còn lại toàn cất đi.

Mình cũng chẳng hiểu lúc đó nghĩ gì, tự nhiên đưa ra trước cả khi đầu kịp suy nghĩ.

-Để anh dắt... không là lạc đấy.:beauty:

Xong liền nắm lấy cánh tay ẻm dắt đi.

Đến lúc ngồi vào ghế, ẻm mới lôi cặp kính trong túi ra đeo lên. Xong quay sang huých nhẹ vai mình.

- Anh nha... biết lợi dụng cơ hội cầm tay người ta quá nha.

Mình vội vàng thanh minh, còn Thủy thì cứ che miệng cười. Thực sự lúc đó mình chỉ hành động theo cảm tính, không có ý gì cả, nhưng bị trêu tự nhiên mình lại thấy ngượng ngượng:sweat:
 
Sửa lần cuối:
sáng chủ nhật lên cty lướt được quả truyện hay phết. Ra tiếp đi thớt :)))
 
khúc đầu hiểu rồi, bỏ khúc giữa kể khúc cuối cho lẹ thớt ơi
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
DeadpooI,
Người trả lời cuối
initializingobito,
Trả lời
20
Lượt xem
3.479
Quay lại
Lên đầu trang