Chời má, lương này chắc chỉ có bien dong poc thôi :vNgành này có vẻ ngon, thấy mấy anh bên thớt lsp, ptsc toàn khoe package mấy tỉ 1 năm![]()
![]()
Gửi từ TECNO TECNO KJ7 bằng VOZVNApp
Chời má, lương này chắc chỉ có bien dong poc thôi :vNgành này có vẻ ngon, thấy mấy anh bên thớt lsp, ptsc toàn khoe package mấy tỉ 1 năm![]()
![]()
Chính cái quỹ này mà dân số Nauy có già hóa mạnh thì vẫn gánh được an sinh xã hội. Thế mới thấy mấy thế hệ trước lập được cái quỹ mà con cháu nó hưởng sướng như thế nào.
Để trở thành chuyên gia của shell chắc tinh hoa của tinh hoa. Đa phần siêu nhân chỉ ở mức engineerThời 2011 tôi thường trú bên webtretho đã có ông làm dầu khí ngày 1500$, đi giàn thì lương X2, chuyên gia của Shell
Xạo riết quen.
Thời đó shell mới về VN, thuê người dạng như consultant đó bác, hết job là nghỉ, thuế tự đóng. Mà shell nó vào vn đc mấy hôm là lượn rồi. Ông đó chắc giờ phiêu bạt ở đâu đó, nói có khi e biết tênĐể trở thành chuyên gia của shell chắc tinh hoa của tinh hoa. Đa phần siêu nhân chỉ ở mức engineer
Gửi từ TECNO TECNO KJ7 bằng VOZVNApp

Ông a họ tui làm cho Modec, chuyên gia offshore nhận lương 20k Trump/ tháng. Kiếm nhiều nhưng phải xa nhàThời đó shell mới về VN, thuê người dạng như consultant đó bác, hết job là nghỉ, thuế tự đóng. Mà shell nó vào vn đc mấy hôm là lượn rồi. Ông đó chắc giờ phiêu bạt ở đâu đó, nói có khi e biết tên![]()
Modec của bọn mitsui chuyên về làm tàu chứa. Cái này ở VN đang nổi. Ông anh bác 20k trump là đi đánh job có bonus thôi hoặc làm consultant ăn lương ngày, chứ basic ko tới.Ông a họ tui làm cho Modec, chuyên gia offshore nhận lương 20k Trump/ tháng. Kiếm nhiều nhưng phải xa nhà

Theo mình nhớ đỉnh cao thu nhập chắc là ở mấy JOC.Thời đó shell mới về VN, thuê người dạng như consultant đó bác, hết job là nghỉ, thuế tự đóng. Mà shell nó vào vn đc mấy hôm là lượn rồi. Ông đó chắc giờ phiêu bạt ở đâu đó, nói có khi e biết tên![]()
Đoán chừng >45t, làm loanh quanh qatar, đi 1th về 1th :vÔng a họ tui làm cho Modec, chuyên gia offshore nhận lương 20k Trump/ tháng. Kiếm nhiều nhưng phải xa nhà
Ổng đánh job brazil 4 năm, đầu năm nay chuyển qua nigieria đánh tiếp 3 năm nữa. Xong lần này cũng tính ra làm consultant. Còn trẻ nên chịu khó cày dữ lắmModec của bọn mitsui chuyên về làm tàu chứa. Cái này ở VN đang nổi. Ông anh bác 20k trump là đi đánh job có bonus thôi hoặc làm consultant ăn lương ngày, chứ basic ko tới.
Mấy kĩ sư có đủ exp thì thường sẽ tự nhảy ra làm consultant riêng, tự kí contract ăn lương ngày. Nhưng 20k thì đóng thuế mất 5k rồi![]()
Làm 4 năm bên brazil, mới chuyển qua nigieria. Năm về dịp tết à. Đúng 45 luôn
Thì trên tàu là full tuần, nhưng sau mấy tuần xuống tàu thì nghỉ mấy tuần? Tôi quen không ít dân đi tàu, luật chung là làm X tuần thì nghỉ X tuần. Chứ tôi không tin là làm suốt 4 tháng không được nghỉ tuần nào. Công đoàn đâu phải làm cảnh như ở xứ nào đó.
Schlum là cty dịch vụ, còn shell vs exon là cty chủ mỏ khác nhau á bác.Theo mình nhớ đỉnh cao thu nhập chắc là ở mấy JOC.
Còn slumberger, shell, axonmobil thì cứ tinhd thu nhập năm cho chắc ăn, chứ thu nhập ngày/tháng hoảng hồn lắm :v
Gửi từ TECNO TECNO KJ7 bằng VOZVNApp
Cày vậy thì kinh rồi bácỔng đánh job brazil 4 năm, đầu năm nay chuyển qua nigieria đánh tiếp 3 năm nữa. Xong lần này cũng tính ra làm consultant. Còn trẻ nên chịu khó cày dữ lắm
bị cái xứ ta nó ép dầu ép mỡ, nó đánh thuế cao quá nên thu nhập của người cùng ngành, cùng chuyên môn thấp hẳn vs làm nc ngoài.Có phải làm Việt Nam đâuThời đó shell mới về VN, thuê người dạng như consultant đó bác, hết job là nghỉ, thuế tự đóng. Mà shell nó vào vn đc mấy hôm là lượn rồi. Ông đó chắc giờ phiêu bạt ở đâu đó, nói có khi e biết tên![]()
Tiền NaUy về VN éo nhiều đâuSướng vcl, xong cầm tiền về đá 4 cao cấp vn phê luôn
Các fen bên ngoài chắc ít gặp dạng advisor/consultant này, trước t có gặp 1 tay chuyên làm turbine, tầm 50 tuổi, t nhớ CV của hắn thế này:Schlum là cty dịch vụ, còn shell vs exon là cty chủ mỏ khác nhau á bác.
Nếu chức danh đi giàn mà thu nhập cực cao thì toàn là consultant (chuyên gia)-trách nhiệm cực cao. Thường là kĩ sư kinh nghiệm từ các cty dịch vụ như schlum, baker, Hali nhảy ra làm ngoài, tự ăn tự chịu. Có tháng 20k 30k, có tháng ngồi nhà chơi. Nhưng trách nhiệm cao lắm, và ngoài ra họ còn phải để ý mức độ danh tiếng ảnh hưởng đến income nữa, chứ ko phải làm như mèo mửa job này là job khác tới đc.
Ngoài ra đội giàn khoan như PVD, transocean thì cũng có người thu nhập cực cao là Giàn Trưởng OIM, mà yên tâm trách nhiệm đi đôi vs thu nhập.
Có sự cố 1 phát là 1 tuần ngủ đủ 10 tiếng




Này chắc làm tay chân + méo bik tiếng thì đòi j cho caoku em từng qua Na Uy làm
full tuần 7 ngày éo có ngày nghĩ
ngày 14 tiếng lương có 1500 usd
đc 4 tháng chịu éo nổi phải về vn
Vào đêm Giáng sinh năm 1969, sâu dưới làn nước đóng băng của Biển Bắc, các nhà khoan dầu đã tìm thấy "vàng đen".
Mỏ Ekofisk — một trong những phát hiện dầu mỏ ngoài khơi lớn nhất trong lịch sử — vừa được tìm thấy. Một quốc gia nhỏ bé, yên bình gồm những ngư dân và nông dân sắp trở nên giàu có đến mức không tưởng.
Những gì Na Uy làm tiếp theo hoặc là quyết định tài chính vĩ đại nhất trong lịch sử hiện đại… hoặc là câu chuyện nhàm chán nhất từng được kể.
Họ hầu như không làm gì cả.
Không có lễ diễu hành chiến thắng. Không có cung điện. Không có những tấm séc bất ngờ đổ xuống cho người dân. Trong khi tiền dầu mỏ bắt đầu đổ vào, các chính trị gia Na Uy đã làm được điều mà hầu như không chính phủ nào trong lịch sử làm được: họ đã chống lại cám dỗ.
Họ đã chứng kiến những gì xảy ra với các quốc gia giàu dầu mỏ khác — Nigeria, Venezuela, Libya. Họ đã thấy "lời nguyền tài nguyên" trong thời gian thực: tiền dễ kiếm mang lại tham nhũng, lạm phát, bất bình đẳng và cuối cùng là sự sụp đổ. Na Uy quyết định rằng họ sẽ không trở thành một câu chuyện cảnh báo khác.
Năm 1990, Quốc hội Na Uy đã thông qua một đạo luật đơn giản nhưng mang tính cách mạng. Mỗi một krone lợi nhuận từ dầu mỏ sẽ được chuyển vào một Quỹ Dầu mỏ Chính phủ mới — hiện được gọi là Quỹ Dầu mỏ. Các quy định rất nghiêm ngặt và gần như khắc nghiệt:
- Toàn bộ doanh thu từ dầu mỏ được đưa vào quỹ.
- Chính phủ chỉ được phép chi tiêu một tỷ lệ nhỏ lợi nhuận mỗi năm.
- Phần còn lại được đầu tư mãi mãi.
Khoản tiền gửi đầu tiên vào năm 1996 rất khiêm tốn, gần như mang tính biểu tượng.
Rồi đến phần khó khăn nhất: họ giữ vững các quy định.
Năm này qua năm khác, hết cuộc bầu cử này đến cuộc bầu cử khác, hết cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác, các chính trị gia hứa hẹn sẽ rút tiền từ quỹ đều thất bại. Những người bảo vệ quỹ thì thắng. Trong hơn ba thập kỷ, xuyên suốt các chính phủ thuộc mọi khuynh hướng chính trị, một nguyên tắc vẫn vững chắc: số tiền này thuộc về những người Na Uy chưa ra đời.
Quỹ đã mua cổ phần nhỏ trong hàng nghìn công ty trên toàn thế giới — Apple, Microsoft, Amazon, Nestlé và vô số công ty khác. Nó đầu tư vào bất động sản ở Manhattan, London, Paris và Tokyo. Nó không đánh bạc vào các xu hướng nóng hổi. Nó chỉ đơn giản là mua một phần yên tĩnh của nền kinh tế toàn cầu và chờ đợi.
Sự chờ đợi đã được đền đáp vượt xa trí tưởng tượng của bất kỳ ai.
Ngày nay, Quỹ Dầu mỏ của Na Uy trị giá gần 2 nghìn tỷ đô la. Đối với một quốc gia chỉ có 5,6 triệu dân, con số đó tương đương khoảng 340.000 đô la cho mỗi người, bất kể nam hay nữ. Không có séc nào được gửi qua đường bưu điện. Số tiền này thuộc về cả thế hệ hiện tại lẫn tương lai.
Điều thực sự khiến mọi người kinh ngạc là: hơn một nửa số tài sản đó không còn đến từ dầu mỏ nữa. Nó đến từ lợi nhuận đầu tư. Quỹ này hiện kiếm được nhiều tiền hơn từ danh mục đầu tư toàn cầu của mình so với số tiền Na Uy kiếm được từ việc bơm dầu từ Biển Bắc.
Họ đã biến một nguồn tài nguyên hữu hạn thành thứ gần như vô hạn.
Và trong khi thế giới không để ý, Na Uy đã lặng lẽ trở thành một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên Trái đất - sở hữu khoảng 1,5% cổ phần của mọi công ty niêm yết trên toàn cầu. Mỗi khi một doanh nghiệp toàn cầu lớn thu được lợi nhuận, một phần nhỏ lợi nhuận đó sẽ lặng lẽ chảy về tay con cái của Na Uy.
Dầu mỏ cuối cùng sẽ cạn kiệt. Các nhà địa chất dự đoán từ 30 đến 50 năm nữa, có thể lâu hơn. Điều đó không quan trọng. Đến lúc đó, lợi nhuận của quỹ này được dự kiến sẽ đủ để trang trải chi phí chăm sóc sức khỏe, giáo dục và lương hưu - có lẽ là mãi mãi.
Na Uy không phát hiện ra nhiều dầu mỏ hơn bất kỳ ai khác. Họ không có địa chất hay công nghệ vượt trội.
Họ có một thứ mà hầu hết các quốc gia đều thiếu: lòng can đảm để nói không.
Không với tiền dễ kiếm.
Không với tư duy ngắn hạn.
Không với những chính trị gia thề rằng họ sẽ chỉ chi tiêu “chỉ một lần này thôi”.
Không với một thế hệ lẽ ra có thể sống giàu có hơn ngày hôm nay – với cái giá phải trả là tất cả các thế hệ tiếp theo.
Hầu hết các quốc gia không thể làm được điều đó. Hầu hết mọi người không thể làm được điều đó. Chúng ta được lập trình cho hiện tại, chứ không phải cho tương lai.
Na Uy đã nhìn thẳng vào bản chất con người – tham lam, thiếu kiên nhẫn, thiển cận – và xây dựng một hệ thống được thiết kế đặc biệt để đánh bại nó.
Năm 1969, họ tìm thấy dầu mỏ.
Năm 1990, họ xây dựng quỹ.
Năm 1996, họ thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên.
Ngày nay, họ sở hữu một phần của thế giới.
Còn những chính trị gia đã đưa ra quyết định đó vào năm 1990? Hầu hết trong số họ giờ đã ra đi. Họ chưa bao giờ được chứng kiến kết quả nghìn tỷ đô la. Họ xây dựng nó cho những người xa lạ – cho những đứa cháu của họ sẽ không được sinh ra trong nhiều thập kỷ nữa. Đó không phải là kinh tế học.
Đó là sự khôn ngoan.
Còn chúng ta thì sao?