Hồi kết của thằng em 96 học bách khoa cơ khí từ mày mò học cuốn 300 bài code thiếu nhi
Cứ ngỡ thằng em đã viên mãn, vậy mà an yên hưởng thái bình chưa được bao lâu thì sóng gió bắt đầu ập đến. AI nổi lên như vũ bão, mấy job freelance dần dần bị thay thế, khách quen cũng ít gọi lại. Ban đầu nó còn cười cợt, bảo “AI làm mấy việc vặt thôi”, nhưng rồi từng project rơi rụng, inbox im lìm, tiền vào ít dần mà chi phí thì vẫn thế. Công ty remote cũng cắt giảm nhân sự, nó bị cho nghỉ trong một buổi họp online chóng vánh, không kịp trở tay.
Từ chỗ mỗi tuần kiếm cả chục nghìn đô, giờ nó ngồi nhìn tài khoản tụt dần mà bất lực. Xe bán, đồ đạc trong nhà cũng lần lượt ra đi. Hai đứa kia ban đầu còn cố gắng ở lại, nhưng áp lực tiền bạc, cãi vã ngày một nhiều. Căn hộ cao cấp ngày nào đầy tiếng cười giờ chỉ còn không khí ngột ngạt. Cuối cùng, một đứa dọn đi trước, đứa còn lại cũng chẳng ở được bao lâu. Cái “gia đình 3 người” từng khiến bao người ngưỡng mộ tan rã nhanh như lúc nó bắt đầu.
Nó chuyển ra một phòng trọ nhỏ, tối tối lại cắm mặt học thêm, hy vọng bám víu được cái gì đó, nhưng thị trường lúc ấy đã khác rồi. Cạnh tranh khốc liệt, lương bèo bọt, không còn thời “ngồi 3-4 tiếng mà tiền đổ về” nữa. Không chịu nổi áp lực, nó đăng ký chạy xe công nghệ. Ban ngày chạy ngoài đường, tối về mệt lả, chẳng còn sức mà code.
Có hôm trời mưa, nó ngồi co ro dưới mái hiên, nhìn dòng người qua lại mà nhớ lại những ngày xưa—khi tiền nhiều đến mức tiêu không hết, khi chỉ cần mở máy là có việc, khi người ta gọi nó bằng “thằng em IT giỏi giang”. Giờ thì chẳng còn ai hỏi han, cũng chẳng ai giục cưới.
Cuộc đời nó như một đường cong rơi tự do. Từ đỉnh cao xuống đáy, nhanh đến mức chính nó cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng, nó chọn cách “nằm thẳng”—không còn cố gắng vùng vẫy nữa. Sáng ngủ, chiều chạy vài cuốc cho đủ ăn, tối nằm nhìn trần nhà. Không mơ mộng, không kỳ vọng, cũng chẳng còn gì để mất.