Đêm khuya suy nghĩ về vũ trụ về sự sống

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề darksky123
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

darksky123

Senior Member
Mình có tật cứ về đêm yên tĩnh là suy nghĩ, đặt câu hỏi và hay mò mò lên AI để tâm sự.
Hnay lại nghĩ về vũ trụ, con người và cái chết.
Mình suy nghĩ, nếu thực sự vũ trụ này tạo ra chúng ta thì tại sao lại tạo ra rồi cho ta kết thúc về lại hư không, há chẳng phải là vô nghĩa sao?

Sau đó mình lại nghĩ nếu vũ trụ tạo ra được sự sống có ý thức? Có khi nào chính vũ trụ cũng có ý thức không?
Và có thể nào cái chết không phải là kết thúc?

Vì bản chất những gì tạo nên sinh vật sống về mặt lí thuyết nó k thể tự có ý thức? Mỡ, dây thần kinh, nước thịt da hay sắt thép, đá, sỏi. Tại sao lại tạo ra ý thức từ những điều vô thức?

Cho nên có thể bản thân sinh vật chỉ là cái đài radio bắt sóng và ý thức dc cái đài này bắt vào thì sao?

Nghĩa là khi ta chết đi phần cứng chết, ý thức vẫn ở đó chỉ là k dc bắt sóng vào phần cứng nữa thôi? Có khi nào vũ trụ là như vậy không nhỉ?
Và nếu 1 ngày nếu điều này là sự thật có khi chúng ta sẽ tìm được cách nạp lại ý thức của 1 ng đã mất và ta sẽ được trò chuyện với họ, trò chuyện với Tào Tháo, Lưu Bị hay bất cứ ai vì họ vẫn ở đó chỉ là phần cứng chết đi thôi.
Vì nếu không vũ trụ đã tạo ra 1 thứ vô nghĩa ngay từ đầu khi để mọi thứ đi vào hư vô mà chẳng để làm gì.
Mình có hơi dị trong suy nghĩ không nhỉ?

via theNEXTvoz for iPhone
 
Ý thức tới từ đâu?! Trước ý thức là gì và sau ý thức là gì?! Câu hỏi cho đến tận lúc này chả ai có câu trả lời chắc cú, xác đáng và đồng nhất được cả mai fen à? Tất cả chỉ là giả định, giả thuyết nên tốt nhất là nên đánh quả lọ rồi đi ngủ cho nó đỡ mệt não.

Còn sự sống nó có ý nghĩa gì không thì thật sự là nó chả có ý nghĩa mẹ gì cả. Nó có ý nghĩa như thế nào hoàn toàn do ta áp đặt các lăng kính lên nó. Nói ngắn gọn là cá nhân hoá theo từng cá nhân cụ thể. Còn tách nó ra đứng riêng thì không thể tìm thấy được ý nghĩa cốt lõi, vì tự bản thân của việc "sống" đã là trọn vẹn rồi.
1000092564.webp
 
Mình có tật cứ về đêm yên tĩnh là suy nghĩ, đặt câu hỏi và hay mò mò lên AI để tâm sự.
Hnay lại nghĩ về vũ trụ, con người và cái chết.
Mình suy nghĩ, nếu thực sự vũ trụ này tạo ra chúng ta thì tại sao lại tạo ra rồi cho ta kết thúc về lại hư không, há chẳng phải là vô nghĩa sao?

Sau đó mình lại nghĩ nếu vũ trụ tạo ra được sự sống có ý thức? Có khi nào chính vũ trụ cũng có ý thức không?
Và có thể nào cái chết không phải là kết thúc?

Vì bản chất những gì tạo nên sinh vật sống về mặt lí thuyết nó k thể tự có ý thức? Mỡ, dây thần kinh, nước thịt da hay sắt thép, đá, sỏi. Tại sao lại tạo ra ý thức từ những điều vô thức?

Cho nên có thể bản thân sinh vật chỉ là cái đài radio bắt sóng và ý thức dc cái đài này bắt vào thì sao?

Nghĩa là khi ta chết đi phần cứng chết, ý thức vẫn ở đó chỉ là k dc bắt sóng vào phần cứng nữa thôi? Có khi nào vũ trụ là như vậy không nhỉ?
Và nếu 1 ngày nếu điều này là sự thật có khi chúng ta sẽ tìm được cách nạp lại ý thức của 1 ng đã mất và ta sẽ được trò chuyện với họ, trò chuyện với Tào Tháo, Lưu Bị hay bất cứ ai vì họ vẫn ở đó chỉ là phần cứng chết đi thôi.
Vì nếu không vũ trụ đã tạo ra 1 thứ vô nghĩa ngay từ đầu khi để mọi thứ đi vào hư vô mà chẳng để làm gì.
Mình có hơi dị trong suy nghĩ không nhỉ?

via theNEXTvoz for iPhone
Em nghĩ rằng ai cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này dù ít hay nhiều, nhưng thực sự thì nó quá mơ hồ nên người ta cũng dễ bỏ qua hoặc lãng quên đi, vì cuộc sống này có nhiều thứ phải lo, phải vui, phải trải nghiệm, cho nên suy nghĩ về những thứ này có thì cũng chỉ là thoáng qua với những người bình thường, rồi nhanh chóng bị lấp đầy bởi những suy nghĩ khác cần thiết hơn.

Tuy nhiên có những người cảm thấy thực sự hứng thú với lối suy nghĩ này, cảm thấy nó quan trọng, như những nhà khoa học, triết học đã nghiên cứu khám phá từ xưa tới nay, nhưng tới hiện tại thì vẫn chưa có câu trả lời, chỉ là những giả thuyết từ các bên, bên thì cho rằng não bộ tạo ra ý thức, bên thì cho rằng não bộ chỉ là một hệ thống phát ra ý thức từ một nơi nào đó….

Em thì cũng khá thích thú với chủ đề này nên đang tìm đọc và xem các tài liệu hay phim liên quan.

Mà đôi khi em nghĩ đến sự kết thúc (tức cái C.h.ế.t) khi đó liệu ý thức của mình có tan vào hư vô, một nơi không có không gian, không có thời gian, không có trải nghiệm, không có gì cả, thì em thấy hơi sợ và ko dám, không thể nghĩ tiếp, có lẽ do thế giới quan của em chưa đủ rộng để tâm trí mở rộng suy nghĩ… Thế nên em nghĩ Tôn Giáo tồn tại cũng vì mục đích này, như Thiên Chúa giáo gì trải sẵn con đường sau khi đi, tốt thì lên thiên đàng, xấu thì xuống địa ngục, Phật giáo thì lại nói đến luân hồi, các kiếp sống khác…. Có lẽ những đạo này cũng muốn dẫn con người tránh xa những thứ hư vô, thứ gây ra nỗi sợ hãi tột cùng.
 
có xem cái này rồi, nó dựa theo thuyết luân hồi, chân như, về a lại da thức của đạo Phật

cái thuyết này vẫn còn hạn chế, thứ nhất là chỉ có loài người trong quá trình tái sinh, cái này vô lý. Thứ hai là chỉ có một vũ trụ. Thứ ba, có vẻ tác giả dựa trên ý tưởng : ai cũng sẽ trở thành Phật ở đoạn cuối, tuy nhiên lại không chỉ ra con dường để thành Phật, cứ bảo sống đủ kiếp là sẽ thành, cái này càng gây hoang mang cho người xem.
 
có xem cái này rồi, nó dựa theo thuyết luân hồi, chân như, về a lại da thức của đạo Phật

cái thuyết này vẫn còn hạn chế, thứ nhất là chỉ có loài người trong quá trình tái sinh, cái này vô lý. Thứ hai là chỉ có một vũ trụ. Thứ ba, có vẻ tác giả dựa trên ý tưởng : ai cũng sẽ trở thành Phật ở đoạn cuối, tuy nhiên lại không chỉ ra con dường để thành Phật, cứ bảo sống đủ kiếp là sẽ thành, cái này càng gây hoang mang cho người xem.

Meh, trong clip thì "thuyết" cho rằng khi "linh hồn" đủ "trưởng thành" thì sẽ hình thành nên một vũ trụ mới.

Còn "thành Phật" là đã thoát khỏi luân hồi, nên gộp 2 khái niệm lại như vậy không hợp lý đâu - như clip trên thì thành cỡ chư thiên thôi.

--- Thuyết trong clip phù hợp với khái niệm "Big bounce" hơn.
 
Vì nếu không vũ trụ đã tạo ra 1 thứ vô nghĩa ngay từ đầu khi để mọi thứ đi vào hư vô mà chẳng để làm gì.
Mình có hơi dị trong suy nghĩ không nhỉ?

via theNEXTvoz for iPhone
Mình nghĩ những cái trên kia thì để phục vụ cho ý tưởng này.

Nhưng bạn lấy gì để bắt vũ trụ phải tạo ra 1 thứ có ý nghĩa?
Kể cả vũ trụ đang cố gắng tạo ra một thứ có ý nghĩa đi nữa, thì target đó chưa chắc đã là bạn (và chúng ta)
Và kể cả target là chúng ta đi nữa, chưa chắc đó là cái chúng ta muốn, và thấy.
Và kể cả vũ trụ có muốn đi nữa, siêu vũ trụ (tầng cao hơn) sẽ cho phép nó tiếp tục tồn tại?. Nó tạo ra được thì cất đi được.

=> Tầng tầng lớp lớp, mới thấy chúng ta mỏng manh, vô nghĩa, vô tri đến mức nào.
Thế nên chúng ta chỉ có lựa chọn cho chúng ta thôi, và cách tốt nhất bây giờ là sống cho ra sống theo định nghĩa của chính chúng ta, vì thực ra, chúng ta chưa có cách khác tốt hơn, chứ ko phải là nó "đúng" theo nghĩa siêu chân lý.
 
trải dài lịch sử,loài người luôn cố gắng nhân cách hóa các lực lượng của tự nhiên,cho rằng mọi thứ luôn có sự sắp đặt,luôn có 1 ý thức sáng tạo ra.
thế là tôn giáo ra đời,các vị thần nước,thần lửa,thần sét,các vị thần cai quản bầu trời,mặt đất,địa ngục,biển cả,tình yêu,trí tuệ...toàn mang hình dáng giống con người.
tôi tin vào những điều phật Thích Ca Mâu Ni dạy,mọi thứ đều là duyên.cái gì sinh rồi phải diệt,12 duyên khởi giải thích sự vận hành về con người.bản chất cuộc đời là vô nghĩa,mọi thứ mà chúng ta gán cho nó chỉ để cho sự vô nghĩa này vớt vát lại ít giá trị.giống như việc đồ ăn để nuôi cơ thể thôi,nhưng nhiều người thích tô vẽ cho nó đẹp,ăn sẽ ngon miệng hơn,cảm giác thích thú hơn.kết quả là giống nhau.
cái vòng luân hồi này cứ đi mãi thì sẽ rất nhàm chán,nhưng cũng có thể thoát khỏi vĩnh viễn.
tôi nghe nói rằng có nhiều người đã thành công,vậy tôi cũng chọn đi con đường này.còn hơn là những kẻ thấy khổ,than khổ,nghe nói có con đường thoát khổ nhưng mà không cố tìm cách thoát khổ,cứ mãi kêu gào vậy thôi.
 
Vừa leo núi tôi vừa ngẫm nghĩ.

Theo lý trí thì gặp trở ngại. Theo tình cảm thì bị cuốn trôi. Theo chí hướng riêng thì bế tắc. Nhìn theo kiểu nào thì thế giới con người cũng là một nơi khó sống.

Khi cảm thấy khó sống quá thì người ta thích tìm đến nơi nào dễ chịu. Và khi nhận ra rằng chẳng có nơi nào dễ sống thì người ta làm thơ, vẽ tranh.

Tạo ra thế giới của con người chẳng phải thần linh cũng chẳng là ma quỷ, mà đơn giản chỉ là những con người yếu ớt kề cận với mình đây. Một khi thế giới do chính con người tạo ra đã là khó sống thì cũng chẳng có nơi nào khá hơn để mình tìm đến. Họa chăng là phải đến những nơi không có con người. Nhưng mà nơi không có con người thì có lẽ còn khó sống hơn thế giới của con người nữa.

Nếu thế giới mà mình không thể thoát khỏi là khó sống, thì ta hãy cố gắng thích nghi và thư giãn hết mình, và phải làm cho thế giới khó sống này trở thành một nơi dễ chịu hơn để gửi gắm cuộc đời phù du dù chỉ trong phút chốc. Chính vì điều đó mà sinh ra cái gọi là thiên chức của thi nhân và sứ mệnh của họa sĩ. Những nghệ sĩ của các môn nghệ thuật đều đáng quý vì họ đã làm cho thế giới của con người trở nên dễ chịu hơn, tâm hồn của con người trở nên phong phú hơn. Thơ ca, hội họa xua tan khổ đau trong cõi người đầy phiền muộn và mở ra trước mắt chúng ta một thế giới đẹp tươi. Âm nhạc và điêu khắc cũng thế. Nhưng nói cho cùng thì không cần thiết phải dùng nghệ thuật để miêu tả. Chỉ cần nhìn thế giới hiện lên trước mắt mình là có thể viết nhạc, làm thơ. Những âm điệu chưa được viết ra giấy đã ngân vang trong tâm hồn. Màu chưa được vẽ trên lụa mà ngũ sắc đã lấp lánh trong tâm tưởng. Chỉ cần quan sát thế giới mình đang sống, thu vào thấu kính tâm hồn những hình ảnh trong trẻo, đẹp tươi được thanh lọc từ cõi đời ô trọc là đã quá đủ rồi.

Gối đầu lên cỏ - Natsume Soseki
 
thực tại này là 1 chuỗi vận động không ngừng,anh thất nghiệp ở nhà không làm gì,không chơi bời gì(tiền đâu chơi),chỉ quanh quẩn trong nhà ,khi sự buồn chán và trầm cảm dấy lên,anh có ngộ ra rằng,anh cố tình ko vận động cơ thể,nhưng anh có tự hỏi hormone trong người anh có cho phép anh ngừng lại giây nào chưa,não bộ của anh,cơ quan bài tiết hô hấp .. đã ngừng việc hoạt động bao giờ chưa,đó là chân lý của nhị nguyên,1 là anh động là anh còn sống,2 là anh tĩnh tức anh đã chết,so sánh vũ trụ với hệ thần kinh cũng giống nhau hay khéo khi là một,nó luôn thay đổi và vận động và rất thích được kích thích và ta có tư " mới mẻ",khi anh thử càng nhiều điều mới với quá khứ bản thân,cơ hội nó sẽ nở ra những quả big drop(ý kiến và trải nghiệm cá nhân,its does'nt make sense)
 
Hồi bé tôi cứ tưởng tượng vũ trụ có giới hạn, vậy bên ngoài cái giới hạn là cái gì
kH9BFd2.gif

Mà nếu nó đang giãn nở vô hạn, vậy cái không gian trước khi cái vũ trụ nó giãn nở ra nó chiếm chỗ gọi là cái gì?
 
Mình có tật cứ về đêm yên tĩnh là suy nghĩ, đặt câu hỏi và hay mò mò lên AI để tâm sự.
Hnay lại nghĩ về vũ trụ, con người và cái chết.
Mình suy nghĩ, nếu thực sự vũ trụ này tạo ra chúng ta thì tại sao lại tạo ra rồi cho ta kết thúc về lại hư không, há chẳng phải là vô nghĩa sao?

Sau đó mình lại nghĩ nếu vũ trụ tạo ra được sự sống có ý thức? Có khi nào chính vũ trụ cũng có ý thức không?
Và có thể nào cái chết không phải là kết thúc?

Vì bản chất những gì tạo nên sinh vật sống về mặt lí thuyết nó k thể tự có ý thức? Mỡ, dây thần kinh, nước thịt da hay sắt thép, đá, sỏi. Tại sao lại tạo ra ý thức từ những điều vô thức?

Cho nên có thể bản thân sinh vật chỉ là cái đài radio bắt sóng và ý thức dc cái đài này bắt vào thì sao?

Nghĩa là khi ta chết đi phần cứng chết, ý thức vẫn ở đó chỉ là k dc bắt sóng vào phần cứng nữa thôi? Có khi nào vũ trụ là như vậy không nhỉ?
Và nếu 1 ngày nếu điều này là sự thật có khi chúng ta sẽ tìm được cách nạp lại ý thức của 1 ng đã mất và ta sẽ được trò chuyện với họ, trò chuyện với Tào Tháo, Lưu Bị hay bất cứ ai vì họ vẫn ở đó chỉ là phần cứng chết đi thôi.
Vì nếu không vũ trụ đã tạo ra 1 thứ vô nghĩa ngay từ đầu khi để mọi thứ đi vào hư vô mà chẳng để làm gì.
Mình có hơi dị trong suy nghĩ không nhỉ?

via theNEXTvoz for iPhone
Giống như cái máy tính,
Vốn dĩ mọi thứ chỉ là kim loại, phi kim và các thành phần linh tinh có sẵn thôi, vậy tại sao nó lại có thể hoạt động ?
Chẳng có cái gì sau cái chết hết, không có thực thể siêu nhiên nào cả.
Tất cả những gì có thể lưu giữ ý thức con người sau cái chết hiện tại mới chỉ là những thước phim và ảnh chụp thôi.
Để lưu trữ ký ức còn rất lâu, để lưu trữ ý thức còn lâu nữa và để có thứ gọi là linh hồn thì chắc lúc đó ta chết cmnr
spGr73Z.png
 
Nghĩ tới cái giả thuyết ý thức như sóng radio cũng hay phết. Đêm khuya nghĩ mấy cái này dễ mất ngủ lắm.
 
Mình có tật cứ về đêm yên tĩnh là suy nghĩ, đặt câu hỏi và hay mò mò lên AI để tâm sự.
Hnay lại nghĩ về vũ trụ, con người và cái chết.
Mình suy nghĩ, nếu thực sự vũ trụ này tạo ra chúng ta thì tại sao lại tạo ra rồi cho ta kết thúc về lại hư không, há chẳng phải là vô nghĩa sao?

Sau đó mình lại nghĩ nếu vũ trụ tạo ra được sự sống có ý thức? Có khi nào chính vũ trụ cũng có ý thức không?
Và có thể nào cái chết không phải là kết thúc?

Vì bản chất những gì tạo nên sinh vật sống về mặt lí thuyết nó k thể tự có ý thức? Mỡ, dây thần kinh, nước thịt da hay sắt thép, đá, sỏi. Tại sao lại tạo ra ý thức từ những điều vô thức?

Cho nên có thể bản thân sinh vật chỉ là cái đài radio bắt sóng và ý thức dc cái đài này bắt vào thì sao?

Nghĩa là khi ta chết đi phần cứng chết, ý thức vẫn ở đó chỉ là k dc bắt sóng vào phần cứng nữa thôi? Có khi nào vũ trụ là như vậy không nhỉ?
Và nếu 1 ngày nếu điều này là sự thật có khi chúng ta sẽ tìm được cách nạp lại ý thức của 1 ng đã mất và ta sẽ được trò chuyện với họ, trò chuyện với Tào Tháo, Lưu Bị hay bất cứ ai vì họ vẫn ở đó chỉ là phần cứng chết đi thôi.
Vì nếu không vũ trụ đã tạo ra 1 thứ vô nghĩa ngay từ đầu khi để mọi thứ đi vào hư vô mà chẳng để làm gì.
Mình có hơi dị trong suy nghĩ không nhỉ?

via theNEXTvoz for iPhone
chuẩn tất cả đường giao thông cỏ cây bàn ghế hay giườn ngủ cũng chỉ là mớ hổn độn ko màu sắc ko kích thước.... có khi cả cái thế giới này chỉ to bằng cái phòng ngủ thôi nhưng nhờ một thế lực nào đó ráp nối chúng logic lại để tất cả các bộ não cùng công nhận là nó rộng đến triệu km2 😂😂😂😂
có màu sắc có hương thơm và có âm thanh của dòng suối
sóng vỗ
hay sấm chớp kk

mỗi cá nhân được nhốt trong không gian 5 chiều và tín hiệu được gửi đến não bộ của họ được liên kết chặt chẽ logic đến mức họ nghĩ mình đang sống đang hoạt động và du lịch lấy vợ đẻ con kk😂
 
fen có biết tại sao tốc độ ánh sáng là nhanh nhất trong vũ trụ, và vũ trụ thì quá to lớn so với tốc độ ánh sáng không? là để những người hay tò mò như fen sống và chết dí ở trái đất bé tẹo, không đi đâu xa ra ngoài vũ trụ khám phá dc đấy
 
Nếu xét về thuyết ý nghĩa của cuộc sống thì nếu con người có ý nghĩa thì con vật, con côn trùng, con vi khuẩn có ý nghĩa không, mục đích của tồn tại là gì. Nếu xét trong xác xuất thì chắc chỉ là vật chất, năng lượng nó tụ rồi noa tan cứ thế tuần hoàn liên tục
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
darksky123,
Người trả lời cuối
shini1989qn,
Trả lời
108
Lượt xem
10.086
Quay lại
Lên đầu trang